Nữu Ước năm 18xx
Em là Fourth Nattawat, xuất thân từ gia đình danh giá. Chàng là Gemini Norawit, cũng như em, gia đình chàng có tiếng khắp vùng.
Hai gia đình có đính ước từ khi hai đứa còn chưa chào đời. Lớn lên hẹn thề một tấm lòng son chung một đêm trăng rằm, em và chàng tuy lấy nhau vì đính ước nhưng tình yêu em dành cho chàng là thật.
Lúc mới cưới về, ở bên nhà Fourth vài tuần trước khi chuyển ra riêng, chàng và em như một đôi vợ chồng son mới cưới. Gemini dành cho em những câu từ ngọt ngào, nhẹ nhàng như không nỡ vấy bẩn em. Gia đình từ lúc em còn bé đã bỏ lơ em một góc, cho đến bây giờ cũng không mảy may quan tâm đến em và chồng. Bởi vậy, sâu thẳm trong lòng em luôn khao khát một sự quan tâm săn sóc, cái thứ thiêng liêng gọi là tình yêu em chưa bao giờ có được.
Sau vài tuần, em và chàng chuyển ra ở riêng, trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, xa xăm mà hiu hắt. Em yêu chàng lắm, tình yêu em luôn mãnh liệt mà đậm sâu mỗi khi thấy chàng, trái tim em như nguyện trao tất cho chàng. Được vài hôm, chàng bảo em chàng bận việc, đi sớm về khuya. Hôm nào em cũng thức đêm chờ chàng bữa cơm mà ngủ quên trên bàn ăn, chồng về chỉ gọi em dậy rồi cùng ăn. Trong lí trí em luôn lấy làm lạ khi dạo nay chàng không còn rót vào tai em những lời âu yếm nữa, lòng em có chút hụt hẫng. Đêm nào chồng về, em cũng hào hứng nghe một câu "em yêu" từ chàng, nhưng không may cho em, từ khi chuyển ra riêng, chàng không bao giờ nói những câu ấy nữa. Thậm chí là, chàng còn né tránh em và vẽ ra một ranh giới vô hình giữa em và chàng.
Một hôm nọ, em ra trung tâm thị phố Nữu Ước chơi. Chàng bảo em hôm đó chàng bận việc nên không thể đi cùng, em cũng hiểu chuyện mà ngậm ngùi đi một mình. Chuẩn bị bước lên chuyến tàu hoả, tâm can em bỗng khó chịu đến lạ. Mọi thứ ồ ập đến như muốn thúc đẩy em một cái gì đó. Em ngã khuỵu xuống, hành khách gần đó vội đỡ lấy em mà hỏi chuyện. Nhưng chuyến tàu không thể đợi em bình tĩnh, nên du khách đành để em ngồi lên ghế gỗ gần đó, mua cho em chai nước an ủi và vội lên chuyến tàu rời đi. Em tự hỏi tại sao bản thân lại đột nhiên khó hiểu đến vậy, không còn cách nào khác, bây giờ đi chuyến tiếp theo thì lúc đến nơi cũng đã tối muộn. Vậy nên em đành phải bắt một chuyến xe quay về nhà.
Bước vào cửa, em bắt gặp một đôi cao gót màu đỏ, cùng với đó là đôi giày em mua tặng chồng lúc mới cưới. Tâm trí em bắt đầu rối loạn, em tự trấn an bản thân bằng cách tự gõ vào đầu thật nhiều, thật mạnh. Từng hơi thở của em ngày càng nặng nề khi từng bước em di chuyển đến cửa phòng. Tay em khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, hé lộ ra cảnh nam nữ ân ái với nhau. Em gục xuống sàn, tay em giật lấy mái tóc đen huyền của mình mà ra sức vò giật, em khóc nhưng em khóc một cách im lặng nhất có thể. Vì em sợ, sợ phải đối mặt với sự thật.
Em rời khỏi nhà, đi giữa trời đêm lung linh ánh đèn đường. Ngắm nhìn đôi tình nhân lãng mạn với sự ganh tị, em không thể ngừng rơi nước mắt. Em biết bây giờ có trở về nhà cũng không ai nghe em nói gì, tất cả không ai trân trọng sự hiện diện của em trên cõi đời này.
Cuối cùng, em quyết định trở về nhà, lết tấm thân mang trong mình những vết thương tinh thần chưa được chữa trị. Chồng em vẫn ngồi ở ghế sô pha đó, hệt nhue chưa có gì xảy ra. Nhưng tệ quá, em không thể kiềm chế mà khóc, sự thất vọng trong em đã đạt đến cực độ. Chàng thấy em khóc, lại gần hỏi han em. Em không nói gì, chỉ đẩy chàng ra. Đêm đó, hai đứa đã có một trận cãi vã lớn, cuối cùng chàng cũng thừa nhận. Chàng như lộ bản chất thật, dùng những lời lẽ như thể chàng tự tay lấy một con dao sắc cứa từ từ lên trái tim mỏng manh của em. Chàng không yêu em, tất cả chỉ là diễn kịch cho bố mẹ em yên tâm, chàng lấy em vì gia đình ép buộc. Sau cùng, vẫn chỉ có em là tổn thương nhất trong cuộc tình không có tương lai này.
Những ngày sau là những ngày ác mộng nhất đời em. Chàng liên tục mang những cô gái lạ về nhà, ân ái ngay khi em còn có mặt ở nhà. Đôi khi là một cô gái trong hai, ba tuần, ít thì một ngày. Các ả tình nhân có ả còn sỉ nhục em không một lời nể nang. Khuôn mặt em không còn chút cảm xúc nào, em đã buồn xong rồi.
Hiu quạnh ngay trong chính căn nhà của mình, hệt như một cái xác không hồn. Em tuyệt vọng đến nỗi không buồn làm những việc thiết yếu. Tình yêu trong em bây giờ là cái gì? Nó không còn nỉ non mỗi khi em nhìn thấy chàng nữa, cũng chẳng buồn để ý hay buồn sầu. Cho đến khi em thấy sự tồn tại của mình không còn cần thiết nữa, em lấy sợi dây thừng treo cổ tự tử ngay trước cửa nhà. Cái chết của em như một lời chửi thề dành cho những con ả đê tiện đi cùng chồng, như một sự dằn mặt chồng em, như một tiếng hét kêu thương không ai nghe thấy.
Cho đến cuối cùng, trước khi chết, em vẫn tự hỏi:
"Liệu mình ra đi như vậy,
Chàng có hối hận mà giữ vững một lòng thuỷ chung?"
Đám tang của em, ai cũng khóc thương cho số phận bạc bẽo này. Linh hồn em vẫn phảng phất ở đó, chờ một bóng hình quen thuộc đến bên em. Tiếc thay, họ hay tin rằng em vừa chết là chàng đã cao chạy xa bay với số tiền chàng thừa kế. Chỉ có em là không biết gì. Một linh hồn bạc phận, mang một nỗi buồn dường như có thể tô đậm trời xanh bằng một màu đen tuyền. Ngôi mộ em, tấm thân cho đến khi chết này vẫn mang một nỗi nhục không thể tả, linh hồn em - tất cả như chấm dứt thật rồi.
"Nhớ thương người đến trọn đời trọn kiếp
Tựa như ánh sao khát nắng giữa khoảng trời ban
Dẫu muộn màng còn hơn quên lãng
Dù người đã xa khuất rồi, tình tôi còn nỉ non..."
Summertime sadness - Lana Del Rey
Vietsub: Lingred
————
Lâu lắm không gặp mng rùi, lần này căm bách vì nổi hứng nè hjhj, chúc mng có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc món quà be bé này nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro