Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

Tại Biệt thự Jirochtikul

" Fourthhhhhhhhh ! Con tính làm ba tức chết đúng không, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế hả. Học hành thì chưa xong, kêu đi lên công ty lấy thêm kinh nghiệm cũng không" ông Nan la mắn cậu con trai út cưng của ông

" Ba cứ càm ràm mãi, con vẫn đang đi học bình thường mà" Fourth lên tiếng

Đó là Fourth Nattawat Jirochtikul, cậu con trai út của chủ tịch công ty JIROCH có tiếng tại Thailand, năm nay là sinh viên năm 3 ngành luật, thế mà vẫn còn ham chơi lắm. Việc giỏi nhất của cậu chắc là chọc tức ba của mình :))

" Con......." Ông tức tím mặt vì thằng con út này

" Ấy ba ba từ từ bình tĩnh nào, thằng bé con nhỏ mà ba để học xong đi rồi mình tính tiếp" con trai cả của ông lên tiếng

Cậu con trai cả tên là Phuwin Jirochtikul , năm nay đã 24 tuổi rồi, đang làm giám đốc cho công ty gia đình. Được mệnh danh là anh hai cưng em út số 1, lúc nào cũng bênh em khi bị ba mắng và đặc biệt hay cho tiền em út sài 😍

" Con cứ bênh nó riết rồi nó hư, 21 tuổi đầu mà cứ như con nít, rồi sau này ba nằm xuống thì ai lo cho nó đây ây da.." ông than thở

" Thôi con có hẹn với bạn rồi con đi đây, ba đừng càm ràm nữa mau uống trà đi" cậu nói xong vội chuồn ra cửa

" Cái thằng..." ông bất lực











Tại quán Bi-da trên đường XY, cậu cùng hai người bạn là Satang và Dunk quen nhau từ hồi mới vào đại học

"Nè, làm gì cái mặt mày chù ụ thấy ghê vậy"Satang lên tiếng

" Chắc là vừa bị ba mắng cho một trận rồi" Dunk

" Đúng rồi đấy, ông ấy cứng la tao về dụ công ăn việc làm nghe mà mệt"

Dunk nghe thế thì lên tiếng: " mày đấy, cũng nên lên công ty học hỏi đi mốt còn phụ anh Phuwin"

Cậu ôm tai lắc đầu " biết rồi biết rồi nói mãi"









Đồng hồ điểm đúng 9h tối là cậu cũng vừa về nhà

" Vào ăn cơm nước gì đi, tối ngày chỉ biết đi chơi thôi giờ này mới lết về" ông Nan vừa ngồi đọc báo vừa cằn nhằn

" Vângggggg"

" Fourth về rồi hả con, vào đây ăn cơm đi dì vừa hâm nóng lại rồi đấy" dì May nói

" Dạaaaa con vào ngay"

Dì May là giúp việc ở nhà cậu từ lúc cậu chưa ra đời, dì cũng là người chăm sóc cho hai anh em
cậu đến khôn lớn

Sau khi ăn uống no nê, cậu lên phòng tắm rửa thay đồ ngủ, đang skincare da mặt thì anh Phuwin gõ cửa

" Cốc cốc, FotFot em ngủ chưa"

" Em chưa, anh vào đi"

"Em này anh nhờ một việc được không?"

Mặc cậu nghệt ra, anh cậu mà nhờ là toàn những việc cậu không thích thôi

" Lại vụ gì nữa đây anh"

" Hì hì, em cũng biết đó anh dạo này bận lắm. Ngày mai bên phía đối tác có mời anh dự tiệc nhằm chào hỏi nhau, mà mai anh có cuộc hẹn gấp nên không đi được....em đi giúp anh nha"

" Aaaaaaa em biết lắm mà, em không đi đâu" cậu biết ngay mà lại bắt cậu đi gặp mấy người đó phiền chết đi được

" Thôi đi giúp anh đi nha nha"

Cậu mếu máo nói " Anh không thương em hả, anh biết em không thích mấy bữa tiệc đó mà"

" Thôi mà, đi giúp anh lần này thôi anh..."

Cậu cắt ngang lời anh " Lúc nào anh cũng nói vậy hết rồi lại nhờ, aaaaa em không đi đâu" cậu dãy dụa

Rồi đột nhiên im bặt mắt sáng ngời, biết vì sao không? Là vì anh hai móc thẻ đen chứ gì nữa :))

Nhìn thấy chiếc thẻ cậu đảo mắt rồi giật lấy " Thôi được em đi lần này thôi đấy"

Anh nhìn cậu thầm nghĩ 'Mày chỉ có thế là nhanh'

" Hì hì vậy nha, mai 6h tối đi giúp anh nha"nói xong anh cậu lao đi nhanh như tia chóp













Đấy là lí do tại sao bây giờ cậu ngồi ở đây, nhìn mọi người xung quanh trai thì ăn mặt bảnh bao, gái thì sexy, ăn nói thì thảo mai như nhau . Nhưng có điểm chung là kiếm lợi cho bản thân thôi, đó cũng là điều làm cậu không thích đến những nơi như này

Cậu ngồi trên quầy pha chế, nhâm nhi ly cocktail trái cây nhìn mọi người bằng con mắt nhàm chán

" chán chết đi được, không vì cái thẻ đen yêu dấu thì còn lâu mình mới ngồi ở đây"

đặt tay lên ngực trái nơi để cái thẻ đen trong túi áo, hít một hơn lấy lại tinh thần cho tươi tỉnh nào

Bỗng nhiên có người đàn ông ghé sát cậu, làm cậu giật mình né ra
" Anh là ai vậy, tự nhiên đứng sát gần tôi làm gì"

" Này em trai sao ngồi mình buồn thế, chung vui với tôi nào"

" Ai thèm chung vui với anh, tránh ra dùm"

cậu bực bội đẩy cả người anh ta ra vô tình làm đổ đi rượu vang vào người anh ta

" Mày dám làm đổ lên người tao, mày biết tao là ai không, tao là con của chủ tịch tập đoàn XC được tao ngõ ý là phước đức nhà mày còn dám lên mặt hả"

" Anh nghĩ tôi thèm hả?" cậu khinh

" Mày ngon, tao sẽ cho mày biết thế nào là kính trên nhường dưới"

Anh ta vung nắm đấm đến cậu.....Nhưng đã bị chặn lại bởi người đàn ông phía sau

"Mày là ai dám cảng tao, mày biết....."

" Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh đang ức hiếp người của tôi đấy!"

Cậu nhìn hắn nảy giờ, nghe câu nói của hắn làm cậu bất ngờ hơn. ' người của hắn ? hồi nào vậy cha'

Sự uy hiếp của hắn làm anh ta hơi rục rè, định phản bác thì thư ký anh ta kéo lại nói nhỏ gì đó khiến hắn xanh mặt, nhìn một lúc rồi tự rời đi

Xung quanh quá nhiều ánh mắt nhìn hai người họ kèm theo tiếng xì xào, cảm nhận không ổn hắn nắm tay cậu kéo đi. Đến nhà vệ sinh thì buông ra

" Cậu không sao chứ?"

Cậu ngơ ngác nhìn sự đẹp trai của hắn đến khi nghe tiếng hắn mới hoàn hồn

" À ờ t-tôi không sao, cảm ơn anh"

" Lúc nảy tôi nói thế để hắn bỏ đi thôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm"

" T-tôi biết mà không sao"

" Nếu cậu ổn rồi thì tôi đi đây"

anh quay mặt bỏ đi để lại cậu vẫn đứng im đấy mơ màng đắm đuối nhìn anh. Miệng cậu cong nhẹ lên thì thầm ' My Gu' 😌

















__________________________________________






Chao xìn mọi người, đây là fic đầu tay của mình,
mọi người đọc và cho ý kiến nhe. Cảm ơn mọi người đã đọc 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro