#2.
Viết cho hay viết cho đẹp văn được 3 điểm à???
__________
Gemini ôn nhu nhìn Fourth đang ăn.
Hắn khẽ gọi em.
"Fourth."
Fourth quay qua nhìn hắn nghiêng đầu sang một bên,mắt em sáng lên,long lanh long lanh màu nước là một dáng vẻ chuột nhỏ ngủ dậy mà ham ăn cực kì đáng yêu.
Gemini vẫn chăm chú nhìn người trong lòng ăn hết đĩa mì ý.
Đôi tay chống cằm,mắt vẫn chăm chăm ngắm nhìn người kia đang một vẻ ngoan ngoãn ăn uống, bản thân không nhịn được mà cười mỉm một cái thay cho sự cưng chiều tột độ.
Ngũ quang của Fourth chiếu dưới nắng của mùa thu mà rõ hơn.
Đôi mày ngà dậm rạp cùng với đôi mi dài rủ xuống.Mắt em nhỏ sáng lên trong nắng sớm, long lanh những tia hàm quang như các vì sao.Lại đẹp đẽ mà chứa đựng loại tình cảm đa sầu như ngàn lời yêu thương muốn dành cho kẻ chỉ chứa ở trong mắt.
FourthFourth biết hắn đang nhìn mình,đôi môi em khẽ cong lên như vầng trăng khuyết làm trái tim nhỏ của Gemini được xoa dịu,hắn như vậy sẽ dịu dàng cười với em một nụ cười ôn nhu như mật ngọt, bỗng,em gọi:
"Gary.."
Gemini cứng đờ người.
Loại đau đớn muốn xé nát tâm cam này không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được, chỉ là nó quá đau đớn, quá mông lung khiến người cứng rắn như Gemini cũng phải cảm thán.
-Đau thật đấy,Fourth.
Rõ ràng trong mắt em chứa hình bóng hắn, khuôn mặt hắn,nụ cười nhu mị dịu dàng như làng nước của hắn rốt cuộc người em gọi là một người khác, tuyệt đối không phải Gemini.
Gemini vẫn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng của mình để nhìn em, cảm nhận được loại vui vẻ trong mắt em, cảm nhận được đôi môi trái tim chúng chím mà cong cong, cảm nhận được nụ cười như hoa hướng dương nỡ rộ buổi sớm, cảm nhận được loại tình cảm yêu say đắm lại đơn thuần, tinh khiết như đóa hoa nhài kia.Vậy mà Gemini vẫn cảm thấy đau đớn nơi tim, nơi phổi.
"Fourth,tớ có bệnh thật rồi."
Fourth dương đôi mắt long lanh màu sao trời lên nhìn hắn.
"Gary? Cậu sao vậy"
Gemini dùng loại dịu dàng mà mình thường hay dùng mà nhìn em.
"Tớ có bệnh."
Fourth có chút hoảng ,em không biết làm thế nào, chỉ biết chạy lại đỡ lấy Gemini.
Hắn ôn nhu nhìn người kia,tim hắn vẫn rất đau,đau đến thắt lại,đau đến không thở nổi, nhưng cho dù hắn có đau đớn đến chết đi Gemini khi được chữa lành bởi hành động nhu mị hậu đậu của em nhỏ nhà mình,hắn sẽ vẫn sẽ dùng loại dịu dàng của mình, dịu dàng với duy nhất một mình em.
"Gary, cậu có sao không?"
Gemini cười cười,ánh mắt hắn sáng lên,mọi thứ trong mắt hắn dường như biến mất, chỉ còn hiện hữu một hình bóng nhỏ nhắn,lúi húi hậu đậu đỡ hắn đến khung cửa sổ nhỏ.
"Fourth, cậu biết tớ mắc bệnh gì không?"
Fourth dựa hắn xuống chỗ ngồi,ánh mắt của em vẫn luôn ngập tràn lo lắng,Gemini phì cười.
Em của hắn đáng yêu thật đấy.
Dù không có yêu hắn, nhưng em sẽ vẫn đáng yêu như vậy.
Vẫn đáng yêu như cái ngày mà chiều gió lộng, trời xanh màu thơ tình, cái nắng tháng 7 rực rỡ lại chiếu dọi hơn bao giờ hết,Gemini nhớ lại, loại rung động trong lòng hắn như được phóng đại.
Hắn nhớ đến một thiếu niên nhỏ tuổi dưới cối xay gió,thả cánh diều trắng trên bầu trời xanh,nụ cười rạng rỡ giữa đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, đúng là không khỏi làm cho người ta rung động.
Thiếu niên ấy sẽ nhẹ nhàng gọi hắn.
"Gemini."
Gemini rũ mắt.
Đôi mắt hắn gần như ướt át hơn,vành mắt hắn đỏ au, những giọt nước không ngừng rơi xuống gò má đỏ.
Gemini nhẹ lau đi.
"Gary? Cậu có sao không?Sao cậu lại khóc?"
Gemini nhìn em,đôi mắt hắn âm ẩm màu nước, hắn vẫn như vậy,ôn nhu mị hoặc, nhưng rốt cuộc trong ánh mắt kia vẫn có một loại buồn bã tuyệt vọng.
"Gary?"
Fourth nhận ra điều ấy,em khẽ lay lay tay hắn,dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt hắn.
"Gary,sao cậu buồn vậy?"
Gemini không ngước lên hắn lại cuối đầu xuống, hắn càng nghe em hỏi,Gemini càng yếu lòng.
Hắn yêu em nhiều năm như vậy,
Nhưng rốt cuộc cái tên bạn nhỏ mà hắn luôn yêu để trong tim không phải hắn.
Rốt cuộc hắn có cố gắng đến đâu.
Gary kia vẫn sẽ là cái tên Fourth yêu.
Tuyệt đối không phải Gemini.
Nước mắt hắn lăng dài trên má,
"Fourth..."
Fourth không biết từ khi nào đã ôm hắn vào lòng,em dùng giọng điệu dịu dàng nhu mị nhất của mình để an ủi bé lớn mà bản thân yêu thương nhất.
"Gary,ngoan không khóc, không khóc, được không?"
Gemini càng nghe càng nức nở.
Rõ ràng anh mới là người yêu em mà?
Rõ ràng anh với là người chăm sóc em mà?
Rõ ràng anh luôn dùng dịu dàng của mình để yêu em,
Rốt cuộc,anh vẫn là người thay thế cho Gary.
"Fourth.."
"Gary.."
"Fourth ,anh yêu bạn... yêu bạn nhiều lắm.
- Hắn nức nở cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Fourth -
Bạn đừng làm anh đau nữa..
- Gemini gục đầu trong lòng bàn tay nhỏ kia -
Có được không?
Anh yêu bạn nhiều lắm luôn ấy.
Nhưng bạn chẳng yêu anh.
Bạn yêu mỗi tên Gary kia...
Anh là Gemini, là Gemini Norawit chứ không phải là Gary Barlow..
Fourth..."
Fourth cứng đờ người,em nhìn người trước mặt đang nức nở cầm lấy tay mình thủ thỉ cầu xin,trong lòng em buôn xuống một loại nặng nề chẳng dứt được.
"Gemini...Norawit?"
Gemini nhìn em nhẹ mĩm cười trong nước mắt.
"Phải... là anh"
Hắn vẫn dùng ánh mắt buồn tủi lại dịu dàng như ánh trăng của mình nhìn em.
Fourth dương đôi mắt bàng hoàng của mình nhìn hắn.
Gemini nhìn lại em, hắn thủ thỉ:
"Fourth..
Anh yêu bạn."
Yêu bạn nhiều nhất thế giới.
Yêu bạn đến nổi tim anh hư luôn rồi.
Phải làm sao đây..
_____
Suy quá trời suy ời
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro