1.
- Fourth ở đây này.
Nanon cậu bạn thân của Fourth đang liên tục vẩy tay về phía cậu. Fourth đang ôm trong mình vài quyển truyện cũng vui vẻ chạy lại gần.
- Đây, thiệp mời của mày đấy.
Fourth nhìn thiệp mời trong tay cảm thấy có chút khó hiểu.
- Mời gì thế?
- Là sinh nhật của thiếu gia Norawit.
Fourth cũng ậm ừ cho qua, cậu thật sự không muốn đi lắm dù sao cậu đã không còn thân thiết với Gemini nữa.
- Mày không định đi đúng không?
Bị Nanon nói trúng, ánh mắt Fourth có chút lấm lét.
- Sao mày biết.
Nanon chỉ bật cười mà xoa đầu bạn mình, anh chỉ tay vào đống truyện mà Fourth đang cầm.
- Mày cầm nguyên đống đó là tao biết rồi.
Fourth nghe thế thì ồ lên, Nanon đúng là hiểu cậu nhất.
Xoạt
Chỉ vừa mới cười nói với nhau vài giây trước, nhưng khi Fourth mở mắt ra lại chẳng thấy ai. Nanon đứng trước mặt lúc nảy cũng đã biến mất, cả sân trường giờ đây chỉ còn vài người đang đi lại. Fourth nhìn lên bầu trời mà không khỏi thắc mắc.
- Cái quái gì thế này, rõ ràng lúc nảy là buổi trưa mà sao giờ lại là buổi chiều rồi.
Thắc mắc là thế nhưng Fourth không dám náng lại lâu. Cậu chạy nhanh ra ngoài cổng thì đã thấy tài xế của mình đã đứng đó đợi.
- Chở tôi đến bệnh viện đi.
Người tài xế đang lái xe cũng phải dừng lại mà quay lại hỏi cậu.
- Cậu chủ bị sao ạ?
- Không có gì đâu cứ chờ tôi đến đó đi.
Dù muốn hỏi thêm về tình trạng của Fourth nhưng lại sợ làm phiền đến cậu nên người tài xế cũng nhanh chóng đổi hướng mà chở cậu đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, nhìn vào tờ giấy ghi tình trạng cơ thể thì mọi thứ vẫn bình thường.
- Tại sao lại thế chứ? Vậy cái tiếng mà mình nghe thấy là tiếng gì?
Cậu hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi mà không thể nào giải đáp. Tiếng " xoạt " ấy là gì? Tại sao cậu đang ở buổi trưa nhưng chỉ sao cái chớp mắt lại thành buổi chiều?
Xoạt
Một lần nữa tiếng " xoạt " ấy đã diễn ra và lần này nó đưa cậu đến trước cổng dinh thự của Norawit.
Fourth nhìn căn dinh thự trước mặt, lại nhìn xuống bộ vest mình đang mặc Fourth thật sự muốn chạy trốn khỏi chỗ này.
- Fourth.
Tiếng gọi từ phía sau làm Fourth giật mình, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Nanon.
- Cái thằng này mày điện tao ra kêu tao rước mày vào trong, tao đi ra thì mày muốn bỏ về là sao hả?
Giọng nói có mấy phần trách móc của Nanon làm cho cậu sững sờ, cậu có điện cho Nanon hả? Mở điện thoại ra nhìn thì thật sự cậu đã điện và mới chỉ điện cách đây vài phút trước. Cậu cứ thế mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi vào trong buổi tiệc.
Nhà Norawit nổi tiếng với độ giàu có trong giới nên buổi tiệc sinh nhật của Gemini cũng được trang trí một cách xa hoa cùng với các vị khách trong giới thượng lưu.
Fourth đang cười nói với Nanon thì nhận ra Jane một đàn khóa dưới đang mặc một chiếc váy vô cùng xa hoa.
- Ê Nanon tại sao con nhỏ đó lại có chiếc váy đó, chẳng phải ba mẹ nó chỉ là nhân viên bình thường thôi sao?
Nanon nghe Fourth hỏi và nhìn theo hướng tay của cậu.
- Chắc là được ai đó bao nuôi rồi.
Fourth nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Ở đây việc các ông lớn, bà lớn bao nuôi người khác cũng là việc bình thường.
Tưởng là sẽ vẫn là một buổi tiệc sinh nhật bình thường nhưng cho đến khi cảnh Gemini và Kan đang nắm lấy tay Jane mà giằng co qua lại. Tình hình thì có vẻ khá căng thẳng khi Gemini muốn đánh Kan.
Fourth vốn định ở ngoài để xem nhưng không hiểu vì lý do gì chân cậu lại từng bước tiến lại gần chỗ của hai người kia. Cậu muốn bản thân mình dừng lại nhưng chẳng thể.
- Dừng lại đi, ở đây có nhiều người bên truyền thông đó.
Vì không điều khiển được bản thân nên sau đó chính cậu lại lên tiếng can ngăn hai người kia. Fourth lúc này đã lấm tấm mồ hôi, cậu sợ nếu hai người không dừng lại mà chuyển qua đánh cậu chắc cậu chết mất.
Nhưng may mắn thay Kan đã bình tĩnh, anh liếc Gemini rồi cũng buông tay Jane.
- Lần sau tao sẽ không tha cho mày đâu.
Nói xong Kan rời đi. Gemini lúc này mới chuyển ánh mắt sang chỗ Fourth, nhưng Fourth vì sợ Gemini nên đã trốn đi về luôn.
Nằm ở trên giường cầm lấy quyển truyện, Fourth rốt cuộc mới cảm thấy được chút bình yên của ngày hôm nay.
Vừa lật ra trang đầu để xem giới thiệu nhân vật đã khiến Fourth có chút ngạc nhiên.
- Sao các nhân vật trong đây lại giống những người ở bên ngoài?
Thắc mắc là thế nhưng Fourth cũng không suy nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục xem tiếp. Nhưng càng xem cậu càng cảm thấy sai sai.
- Có một số tình tiết trong đây giống ở ngoài đời thế, bộ tác giả là tiên tri hả?
Cố xem thêm một tí thì chính là cảnh nhân vật nam chính giành lấy nữ chính từ tay nam phụ, sau đó có một cậu con trai lên can ngăn.
- Chẳng phải đó là bộ đồ mình mới mặc sao?
Rốt cuộc giành cả đêm để đọc quyển truyện tưởng rằng sẽ bình yên mà thưởng thức nhưng không càng đọc thì nhưng tình tiết trong truyện càng giống ngoài đời. Cả nhân vật cũng được vẽ rất giống.
Xoạt
Fourth đang nằm nhắm mắt thì lại nghe tiếng động, mở mắt ra thì trước mặt cậu là cảnh tượng hỗn loạn của cái lớp.
- Chẳng phải mình đang ở nhà sao?
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thì giáo viên đã vào. Nhưng hôm nay cậu thật sự không còn tâm trạng để học nữa nên đành xin phép giáo viên đi ra ngoài.
Đến nhà vệ sinh, Fourth cố gắng dùng nước để làm trấn tĩnh bản thân. Nhưng chỉ vừa ngước lên thì cậu đã bắt gặp ánh mắt của Gemini được phản chiếu qua gương.
- Con mẹ mày nhìn cái đéo gì.
Lần nào cũng vậy mỗi lần mà Fourth nhìn trúng Gemini thì đều bị nghe chửi.
- Lần sau tao sẽ không tha cho mày đâu, đừng nghĩ là tao quên chuyện hồi trước.
Nói xong Gemini rời đi, còn Fourth thì chỉ biết thở dài. Cậu rửa mặt của mình thêm lần nữa vừa ngước mặt lên thì tấm gương trước mặt đã biến mặt. Xuất hiện trước mặt cậu là một hố đến sâu thăm thẳm, Fourth vốn định lờ đi nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu đưa tay vào hố đên ấy.
Fourth không kiềm chế được bản thân mà đã đưa tay vào. Nhưng chỉ đưa vào một chút thì cậu phải lập tức rút ra. Những đầu ngón tay được đưa vào trong hố đen đã chảy máu.
Fourth lúc này đã sợ xanh mặt, cậu chạy nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh mà chạy lên sân thượng. Ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, quá nhiều chuyện xảy ra với cậu khiến cậu không thể nào hiểu nổi.
Nhắm mắt lại cố trấn an bản thân, nhưng chưa kịp bình tĩnh thì trên đầu cậu lại xuất hiện một cái hố đen. Fourth lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu định chạy đi thì bắt gặp Joong người quản lí thư viện của trường đang nhìn cậu.
Không đúng.
Fourth nhìn phía sau mình, hố đen vẫn nằm vị trí đó. Vậy là Joong đang nhìn hố đen chứ không phải nhìn cậu.
- Anh thấy nó sao?
Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài.
- Đã đến lúc nói sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro