Chương 13: Quán chè nhà dì Dan
Buổi chiều hôm đó gió trời lồng lộng mát mẻ, Fourth và Gemini đã cùng nhau trở về từ lớp học thêm toán. Trên đường vào xóm thì vừa hay gặp thằng Mark cũng vừa đi học thêm về. Mà đã gặp nhau rồi thì khó lìa xa, bao tâm sự thì còn đang dang dở nên là ba đứa quyết định ghé quán chè cô Dan để làm mấy tô chè nhân một ngày trời mát.
Tiệm chè cô Dan mà nói đúng hơn là một xe chè nhỏ với mấy mấy cái bàn nhỏ cùng mấy cái ghế được bày trước cửa nhà thôi. Trước khi ba đứa nó tới thì đã có vài ba người ngồi đó ăn, hầu hết là người cùng xóm. Ba thằng tấp xe vào lề, lễ phép chào các cô chú rồi tới trước xe chè để chọn món nơi cô Dan đã để sẵn ba cái tô đá bỏ đó chỉ đới mấy ông con chỉ nữa thôi là cô dứt vào tô.
"Rồi, bây ăn cái gì để cô bỏ vô nè!" Cô nhịp nhịp cái vá múc chè mà hỏi
"Ù ôi. Nay có cả chè trôi nước nữa hả cô Dan. Mới nghỉ ăn có một tháng mà cô cập nhật menu mới rồi." Fourth thấy chè trôi nước mà sáng mắt. Gemini với Mark thì vẫn đang đăm chiêu mà chọn món
"Chứ sao bây. Chọn lẹ đi cô múc cho nè"
"Lấy con đậu đỏ, đậu váng, đậu xanh nước 2 vá, trôi nước một cục nha dì Dan" thằng Gem lên tiếng tới món nào thì dì liền tay múc món đó sau cùng bên trên là một lớp nước cốt dừa sánh mịn.
"Một tô. Xong! Tới thằng Mark bây ăn cái gì?"
"Hừm con thì. Cho con giống thằng Gemini nhưng mà thêm chè chuối nhưng mà cho con một vá đậu xanh nước thôi"
"Rồi xong tô của thằng Mark. Còn một anh nữa"
Mark nhận trên tay tô chè của mình. Riêng thằng Fourth thì cô không hỏi cũng biết vì nó luôn luôn gọi all in chẳng kén ăn gì hết nên có cứ như vậy mà múc.
"Cho coi 2 vá nước nha dì Dan. Với lại thêm 2 cục trôi nước nữa nha dì"
Dì cũng Ok rồi đưa tô chè cho thằng Fourth. Thấy tô của Fourth thằng Gem nhăn mặt mà hỏi nhỏ
"Nhiều vậy. Ăn hết không đó?"
Fourth vỗ ngực mà đáp: "Đây dư sức"
Rồi ba ông con cầm ba tô ra bàn mà ngồi. Trộn cho đều cũng vừa hay đá vừa tan ra làm cho phần nước cốt dừa lỏng ra. Fourth múc một muỗng mà ăn, vị chè thanh ngọt nhưng không ngọt quá gắt được đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Vị ngọt cứ vậy mà chạy tuột xuống bụng. Hai thằng bạn ngồi bên cũng ngồi tận hưởng tô chè của mình.
Đối diện xe chè nhà cô Dan là một khoảng đất trống được đổ xi măng mà buổi chiều mấy "búp măng non" lớp mầm, lớp la với tiểu học đi học về thì thường hay đạp xe tụ tập ra đây chơi. Tới tối thì lại là sân đánh câu lông với tập thể dục của các cô, các dì, các mẹ. Buổi tối nó còn có tên gọi khác mà tụi Gemi Fourth Mark hay nói với nhau là khu vực tình báo xóm. Chỉ cần muốn biết chị A, anh B, con ông C tất tần tật tại cuộc họp buổi tối đều có.
"Này Mark!"
"Gì thằng Gemini?" Thằng Mark đang ăn tô chè nghe bạn mình gọi thì cũng đáp
"Tao nhìn bọn nhỏ chơi trước mặt mà tao thấy nhớ quá" Gemini lắc đầu hoài niệm
"Nhớ cái gì???" Mark nghi vấn
"Trái cầu đá 10 ngàn tao mới mua xong cái bị mày đá bay lên mái tôn nhà bên cạnh" Gemini nói
Thằng Fourth đang ăn chè mà xém sặc còn thằng Mark thì phụt cả muỗng chè thập cẩm vừa bỏ vào mồm.
"Cái thằng khỉ. Có trái cầu mà nhớ dai vậy!"
"Mày nhớ rồi thì giờ đến lựơt tao nhớ nè. Hai thằng nào rủ cả bọn bỏ về khi chơi trốn tìm. Làm tao ngồi núp hoài trên cây gần đó" Mark lên tiếng với vẻ tội ngiệp, oan ức
Tới lượt thằng Fourth phụt muỗng chè ra ngoài.
"Ai mượn mày lì. Đã bảo là chịu thua má kêu về ăn cơm mà không nghe. Tưởng bọn tao lừa mày!"
Đang rủ nhau ra khơi thì có tiếng nói phát lên nhưng mà không phải từ bàn của tụi nó mà là người đứng ở xe chè.
"Ăn gì mà dơ vậy mấy cái thằng này. Đà Nẵng có rồng phun lửa phun nước. Bây định làm rồng phun chè hả. Hết thằng Mark tới thằng Fourth"
Tụi nó ngó qua xem thì thấy người lên tiếng là chú Mood thì cười hì hì. Có thằng Gemini không bị cue tới nên ngồi cười hai thằng bạn mình thôi.
Thì ra chú Mood dẫn thằng San ra sân chơi rồi chú bưng tô chè của mình rồi ra bàn có mấy ông chú dẫn con trong xóm ra chơi mà ngồi nói chuyện phiếm.
Ba thằng ăn xong thì chụm đầu bàn cái gì đó rồi trả tiền chè cho Dì Dan mà tiếng ra sân chơi. Thằng Gemini với thằng Mark thì vô chơi đá banh với tụi nó.
Còn trong góc này thằng Fourth lấy cái bao cầm sẵn mà cắp đôi dép siêu nhân superman màu đỏ chói nhất trong đống dép bỏ vào bịch cột lại rồi quay lại vị trí ghế đá trên sân banh ngồi.
Đang đá thì thằng Gemini với Mark ngước mặt qua Fourth thấy nó ra dấu hiệu Ok thì cũng vỗ vai mấy thằng nhỏ đang đá banh rồi bảo ra về.
Ba thằng bye bye tụi nhóc, quay lại quán chào cô chú đang ngồi ăn chè trong với dì An rồi dắt xe ra về.
Mark một xe, Gemini với Fourth một xe. Thằng Mark vì nhà đầu xóm ngược đường nên bye bye tạm biệt tụi nó mà chạy về trước. GeminiFourth không chạy thẳng về nhà mà trên đường dừng lại ở nhà tiệm may nhà cô Lin đưa cho cô Lin cái bọc hồi nãy. Cô Lin cảm ơn rồi tụi nó bye bye cô Lin mà ra về.
Ai về nhà nấy tắm rửa, ăn cơm chuẩn bị bài cho ngày mai đi học.
Một lúc lâu sau sau khi GeminiFourth đưa cái bịch cho cô Lin, thì tại sân nhà trước cửa tiệm may, Chú Mood chở thằng San về với vẻ mệt mỏi còn thằng San thì nước mắt ngắn, nước mắt dài.
------------------------------------------------------------------
Tua về lại 1 tiếng trước, lúc ba cái đầu của ba ông con còn chụm vào nhau.
"Tao có kế hoạch này trả thù chú Mood nè. Tụi mày làm không!" Mark lên tiếng
"Dứt. Tại sao lại không! Hồi sáng chú lấy công trả thù tư. Hại ba thằng làm trò hề cho cả lớp kìa." Fourth lên tiếng
"Tao mới tia thấy đôi dép màu đỏ chói, siêu nhân superman siêu đẹp size 20,21" Mark nói
"Vô chuyện chính!" Gemini tưởng thằng bạn mình lơ đễnh mà lên tiếng
"Đôi đó của thằng San con chú Mood. Nhìn là biết vừa mới mua. Ông con chắc đang trân quý lắm. Bây giờ tao với thằng Gemini qua chơi đá banh đánh lạc hướng. Mày tới chỗ đống đó lấy đôi dép bỏ vô bọc đem về nhà đưa cô Lin bảo là thằng San với chú Mood để quên nhà tụi mày mang về dùm."
Đưa ra chiến lược rồi Mark nói thêm
"Tao bảo đảm là thằng San nó sẽ khóc xong bắt chú Mood đi tìm đừ cho coi. Thấy sao? Triển không hai em"
"Ác quá! Rất thâm độc" Thằng Fourth chậc lưỡi đưa ngón cái rồi khoác vai thằng Gem quay qua thằng Mark như hiểu ý như mà đưa tay ra đập tay xuống
"Triển!"
Nói rồi ba thằng bưng tô tới chỗ dì Dan đưa tiền chè rồi tiến ra sân chơi thực hiện kế hoạch.
"Mấy đứa cho tụi anh đá với được không" Mark chỉ mình với Gemini lên tiếng hỏi mấy thằng nhóc năm tuổi đang đá banh trước mặt
"Anh Fourth không chơi ạ?" Thằng Mun chỉ Fourth mà hỏi
"Nãy ảnh ăn tô chè siêu to khổng lồ rồi nên ảnh chạy không nỗi đâu mấy đứa rủ ảnh làm gì" Gemini lên tiếng trêu ghẹo thằng bạn mình được giao nhiệm vụ đang ngồi ở bàn ghế đá chò thời cơ.
Mấy thằng nhóc với Mark thì cười phá lên còn thằng Fourth thì liếc Gemini cháy mắt. Không phải vì chuyện lớn đang làm thì nó đã lao ra chứng minh răng mình vẫn đá được. Thằng Gemini nói phét vừa cho nó mất hết sự tin tưởng trong mắt tụi nhỏ luôn.
Nhận được cái gật đầu của tụi nó rồi chia ra làm hai đội mà đá.
Ở bàn ghế đá thằng Fourth đã xác định được đôi dép của thằng San, nó cắp bỏ vào bọc rồi cột lại bỏ vô balo. Sau đó thì ngồi yên vị trí đợi hai thằng bạn mình để ý thì ra hiệu rồi ba thằng ra về.
Chơi một lúc thì Gemini với Fourth cũng ngó ra nhìn Fourth thấy bạn mình đưa dấu hiệu ok thì đi ra tạm biệt tụi nhỏ rồi ra quán lấy xe.
Tụi nó cũng tạm biệt mấy cô chú ngồi trước quán chè rồi lên xe về.
Trên đường về, thằng Gemini dừng xe trước cửa tiệm nhà cô Lin.
"Cô Lin ơi!" Thằng Fourth gọi với vào trong
"Ơi! Cô đây" Cô Lin đang nấu ăn trong nhà nghe có người gọi mình thì cũng chạy ra.
"Có gì không Fourth?" Cô Lin hỏi Fourth
"Dạ thằng San nó để quên dép ở sân chơi xóm con đem về dùm" nó cười hì hì rồi đáp cô
Cô có chút ngạc nhiên nhưng mà cũng cảm ơn rồi nhận đôi dép của thằng con mình
"Thiệt tình! Cô cảm ơn nghen Fourth."
Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì nó cũng tạm biệt cô mà ra về
"Dạ vậy thôi tụi con về nha cô."
Cô nói cảm ơn lần nữa rồi cũng tạm biệt để Fourth ra về.
Thằng Fourth lửng thửng ra xe đập tay với thằng Gem rồi hai đứa đi về.
Trong khi đó, ở quán chè
Chú Mood gọi thằng San để đi về. Nó cũng gật đầu rồi tới lấy dép. Tìm đi, tìm lại vẫn không thấy đôi dép đâu. Thằng San bắt đầu khóc, chú Mood nghe tiếng khóc của con thì cũng chạy tới. Chú cũng ngó nghiêng tìm kiếm cả khu mà không thấy đâu.
"San nín đi nha, chắc bạn nào mang nhầm rồi. Để ba chở qua nhà mấy bạn hỏi thử"
Thằng San nghe ba nó an ủi thì cũng ngậm ngùi đồng ý mà leo lên ngồi trước xe cho ba nó chở đi tìm. Mà đâu phải chỉ có một hai đứa chơi. Cái tầm tuổi thằng San trong xóm chơi với nhau tới cả mười mấy đứa nhà lại rải rác từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Cũng may nãy chỉ có một nữa đội hình nên cũng không quá nản
" San, nãy chơi với con có những bạn nào. Ta đi qua nhà bạn đó hỏi nghen"
Thằng San chỉ ầm ừm rồi chỉ nói tên. Nhưng mà chính anh con San lại là người tạo độ khó cho bố mình. Nó kể tên từng bạn nhưng không theo thứ tự từ đầu xóm tới cuối xóm mà kể loạn hết lên khiến chú Mood vừa chở xuống nhà Mun ở cuối xóm lại vòng lên nhà Sin ở đầu xóm rồi lại vòng lên vòng mấy vòng như vậy chóng cả mặt.
Tới nhà đứa bạn cuối cùng thì vẫn chưa thấy đôi dép thằng San khóc òa lên chú Mood chỉ đành dỗ dành mai sẽ mua cho nó đôi khác rồi chở về nhà.
Một lúc sau thì chú Mood mới về tới nhà với vẻ mặt mệt mỏi, còn thằng San thì nước mắt ngán nước mắt dài vì mất đôi dép yêu thích. Cô Lin nghe xong lý do thằng con mình khóc thì mới đem đôi dép Fourth mới đưa ra cho thằng San.
Thấy đôi dép của mình quay trở lại nó vui lắm, giữ khư khư đôi dép. Nhưng chú Mood thì không vậy. Chú biết ngay mấy thằng khỉ này trả thù chú vụ hồi sáng mà cay cú.
Lúc sau ngồi xuống bàn ăn kể cho cô Lin nghe cô Lin không những bênh chú mà còn nói
"Đáng đời! Chỉ có ba đứa chiến hữu game trẻ trâu mới trị nỗi cái trẻ trâu của anh."
Chú Mood vừa ăn cơm vừa cay cú ba thằng
"Hắt xì!!!"
Ở ba ngôi nhà khác nhau ba thằng không hẹn mà cùng lúc hắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro