Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 ( end )

Kết thúc một ngày cuối tuần thật ý nghĩa và bây giờ lại bắt đầu một ngày bận rộn rồi!

Sáng nay cậu dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng.Hôm nay đôi môi xinh của cậu đã mỉm cười trở lại.Có lẽ cậu đã sẵn sàng bỏ lại quá khứ ở đằng sau để bước sang một trang mới,một trang mà chỉ có hạnh phúc rồi!

Không biết cậu có giữ mãi nụ cười này không,hay là chỉ là niềm vui tức thời?Cậu trở lại tiệm bánh của PondPhuwin.

"Ô!Nay sao em vui vẻ thế?Mới trúng số phải không?Chia cho anh với"

Hôm nay thấy em trai mình yêu đời thế nên hơi lạ bởi vậy nên y mới giở giọng trêu ghẹo cậu.Thấy cậu tích cực y cũng vui phần nào.

"Đâu có đâu,tự nhiên em lại vui vui kiểu gì,em cũng chẳng thế hiểu được em nữa"

Nhìn cậu cười một lúc vậy thôi nhưng vài phút sau hàng lông mày cậu đã hạ xuống kèm theo tiếng thở dài thì y cũng hiểu rồi.Cậu chỉ là vui trong một thời gian nhất định thôi rồi lại về lại trạng thái ban đầu.Làm gì để khiến cậu hết đau bây giờ?

Phuwin cầm bánh ra cho cậu.Đặt hai tay lên vai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu,y biết chắc rằng cậu vẫn chưa hết buồn.

"Em vẫn chưa hết buồn đúng không?Anh chắc chắn là như vậy!"

"V-vâng,em cũng không biết phải làm sao bây giờ,tâm trạng em bất ổn quá..."

"Ờm...Anh nghĩ...em nên quay lại đi"

"H-hả?"

"Em nên quay lại với cậu ấy đi!Xin lỗi em vì đã giấu em bấy lâu nay.Gemini từ khi chia tay em,nó không hề dùng một xu em cho mà nó đến quán anh để làm.Mỗi ngày khi em đi làm nó đều theo sau theo dõi em.Và một điều quan trọng nữa là nó đã nhờ Mark chăm sóc,quan tâm em đấy!"

Cậu lặng mình một hồi,không tin vào những lời cậu mới nghe.Theo dõi sao?Nhờ Mark sao?Nếu cậu và Mark có quên nhau thật thì sao?

"Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi!Nó còn nói với anh muốn cho Mark quen em vì Mark là một người tốt và xứng đáng yêu em hơn nó"

Nghe đến đây nước mắt cậu đã lăn dài trên má.Thế là bao lâu qua cậu đã nghĩ sai về hắn sao?Hắn trưởng thành nhiều hơn cậu nghĩ rồi.

"Hức,hức...Nhưng mà...Gemini bây giờ đang ở đâu vậy anh?"

"Anh...cũng không biết nữa,nhưng...hôm qua mới xin nghĩ,anh cũng không biết lý do vì sao nữa"

"E-em cảm ơn anh,nếu Gemini có quay lại gặp anh thì anh nhớ gọi em nhé!"

Cậu nói xong liền chạy vụt ra khỏi quán,bỏ mất gói bánh mới vừa mua,bỏ luôn cả công việc,vì bây giờ thứ cậu quan trọng nhất là Gemini!

Cậu chạy lên ngôi nhà hoang trên rừng nơi cậu làm nhà cho hắn.Cậu không biết bao lâu qua hắn ở đâu nhưng nơi đó là nơi cậu nghĩ tới đầu tiên.

Chạy vào nhà,cậu gọi to tên hắn mong được hắn đáp lại rồi trả lời cậu bằng khoảng không gian vắng lặng.

Cậu lại chạy xuống dưới.Đi hết các ngõ ngách mà trước cậu và hắn từng đi qua,nhưng rồi vẫn chẳng tìm thấy hắn.

Cậu lại chợt nhớ ra một nơi cậu chưa tới,đó chính là núi đá ngay biển.Cậu lại hì hục chạy tới.Chỉ còn lại một tia hi vọng cuối cùng và lại còn rất mỏng manh.

Chạy đến nơi,cậu thấy hắn đang đứng ở ngay mép đá như muốn nhảy xuống.Cậu sợ hãi hét to lên.

"GEMINI!Anh tính trốn em bảo lâu nữa vậy hả???"

"F-Fourth!"

Khi thấy cậu,hắn như vớ được vàng,gọi tên cậu thật to như sợ cậu không nghe rõ.Hắn cũng khóc nhưng lại vội gạt nước mắt chạy đến ôm chầm cậu vào lòng.

Cậu liên tục đánh hắn rồi trách móc hắn,kể cho hắn nghe những khổ đau,những chịu đựng cậu đã gặp trong thời gian qua.

"Anh tồi lắm Gemini!Anh nhẫn tâm nhường em cho người khác dễ dàng đến thế.Anh biết bao lâu nay em đã chịu đựng những gì không hả?Hức...hức,Gemini...em nhớ anh!"

"F-Fourth,Gem xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi Fourth"

"Sao anh không xin lỗi em sớm hơn chứ?Để em phải đau khổ mấy tháng trời,em khóc mệt lắm..."

"Gem...Gem không biết,Gem không nghĩ Fourth buồn nhiều đến thế...Gem xin lỗi Fourth lắm lắm!"

Từ xin lỗi được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần như sợ rằng cậu sẽ không thứ lỗi cho nhưng cậu yêu hắn lắm,chắc chắn sẽ là có!

Cậu ngước lên nhìn hắn,vuốt ve đôi má,cặp mắt rồi đến bộ tóc.Gemini của cậu gầy đi trông thấy.

"Gemini,sao anh không chịu ăn nhiều vào đi chứ!Anh đang gầy nhiều lắm đấy!"

"Fourth cũng gầy..."

Cậu trách móc hắn nhưng lại không nhìn mình.Cứ ăn một bữa lại bỏ một bữa.Xem ra hai người phải về chăm nhau lại rồi.

Mấy tháng trời không gặp nhau,bây giờ gặp lại,hai người cứ nhìn nhau đắm đuối ngỡ trăm năm mới gặp lại.

Gemini vẫn như thế,khuôn mặt vẫn soái,đôi mắt vẫn sắc lẹm cùng với giọng nói trầm ấm.

Fourth cũng vẫn như thế,đôi má hồng,cặp mắt biết nói và tông giọng baby.

Nhìn nhau một hồi lâu,hắn mở lời.

"Gem đã thay đổi nhiều rồi!Mình bắt đầu lại nhé?"

"Chắc chắn là có rồi"

Nói xong,cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt sau một thời gian dài xa cách.Thế là họ lại bắt đầu cuộc sống mới!

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro