14
Nhật ký ngày không em...
Nắng sớm chiếu thẳng vào căn nhà hoang cũ kĩ. Nằm cô đơn trên chiếc sofa chật chội, anh thu mình trong suy tư, chẳng còn vòng tay ấm áp ôm lấy anh cho anh cảm giác an toàn, chẳng còn mùi hương hoa hồng - mùi sữa tắm yêu thích của em mà giờ chỉ còn không khí lạnh lẽo, mùi ẩm mốc của cây xanh và ngôi nhà do trận mưa rào tối qua.
Em biết không? Tối qua, tiếng mưa rào, tiếng cú kêu hay tiếng của những con côn trùng tạo cảm giác dễ chịu cũng không thể làm anh say giấc. Em ngủ được không? Nếu em ngủ được thì anh mừng lắm, ngủ sớm sẽ giúp em có nhiều năng lượng, em dễ đau đầu, ngủ trễ thì sáng mai em sẽ không đi làm được.
Không có anh, em ổn không? Còn anh thì không ổn chút nào, thiếu vòng tay ấm áp của em khiến anh không tài nào say giấc được, cứ trằn trọc mãi thôi. Anh không hiểu tại sao, anh nằm trong nhà rồi nhưng lại có dòng nước chạy từ mắt xuống cằm anh em ạ.
Thường ngày khi ngủ dậy, anh sẽ nghe được mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ căn bếp, rồi anh sẽ chạy lại ôm em từ phía sau rồi hôn vào má em, mà giờ thay vào đó là một ngôi nhà hoang trống rỗng và bừa bộn.
Anh thật sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này được không? Anh muốn đến nhà em lắm mà lại sợ em phiền rồi cái kết vẫn thế. Làm sao bây giờ? Làm sao để em thấy được sự biết lỗi trong anh bây giờ?
Anh cũng không thể trách em được, vì anh sai thật mà... Sai lầm khi anh đã không trưởng thành sớm hơn, sai lầm khi anh không bảo vệ chu toàn được cho em, sai lầm vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả điều là lỗi của anh!
Tiền em cho anh, số tiền em cố gắng dành dụm từ trước tới giờ lại gom mà cho anh hết, anh không nỡ dùng đâu. Hay là em tha lỗi cho anh nhé? Rồi anh sẽ trả lại em số tiền này, chắc em cũng tiếc khi cho anh lắm nhỉ?
Cái ánh nắng sau một đêm mưa cũng không sưởi ấm được trái tim đang lạnh lẽo của anh. Ước gì có em ở đây, anh sẽ ôm em thật chặt để em chữa lành trái tim của anh, anh sẽ đòi hỏi một nụ hôn, một cái vuốt má và một lời an ủi từ em.
Hồi trước em có kể anh, khi cô bé lọ lem khóc, ông bụt sẽ hiện ra và cho những điều ước của cô bé thành sự thật. Nên giờ anh khóc nhé! Anh khóc thật lớn cho ông bụt nghe thấy rồi hỏi anh. Đến lúc đó anh sẽ nói rằng anh nhớ em, anh muốn em tha lỗi cho anh và cho anh yêu em lại từ đầu. Nếu điều ước đó quá khó để trở thành sự thật thì anh chỉ cần em xuất hiện rồi ôm anh một cái, điều đó cũng khiến anh vừa lòng.
Nhưng mà em ơi, em lừa anh rồi. Chẳng có ông bụt nào xuất hiện khi anh khóc cả, anh gào khóc trong vô vọng, khóc nhiều đến khan họng rồi anh chỉ nhận lại được tiếng vọng do chính mình tạo ra.
Anh ngồi xụp xuống sàn, tự dày vò, trách móc bản thân. Nhưng giờ đã quá trễ rồi, đã quá trễ để nhận ra rồi...
Anh giận bản thân đến nỗi vò đầu bứt tóc mình, nắm tay thành nắm đấm đập nhiều lần xuống sàn đến sưng tấy hết cả lên. Nhưng anh vẫn không chịu buông tha, anh vẫn đấm mạnh hơn nữa làm nó chảy máu đỏ rực. Màu máu khiến anh sợ hãi mà hét toáng lên, thu mình lại run rẩy.
Tệ thật đấy, có em hạnh phúc biết bao mà giờ lại chính tay anh đánh mất em, níu kéo bằng cách nào cũng không được.
"GemGem không được làm vậy!"
"Gem há miệng ra em đút cho nè"
"Gem của em hôm nay em đi làm ở nhà có buồn không?"
Anh nhớ những giọng nói của em. Nhớ ánh mắt cưng chiều, trìu mến của em. Nhớ đôi bàn tay trắng trẻo, ấm nóng anh thường hay nắm. Nhớ đôi môi hồng bóng mướt thường hay hôn anh. Nhớ đôi vai gầy anh thường hay dựa. Nhớ cặp má hồng anh thường hay hôn lên. Nhớ chiếc bụng nhỏ anh thường xoa xoa. Tóm lại một điều, nhớ tất thảy những thứ về em.
Làm sao để em tha thứ cho anh bây giờ? Em nói cho anh biết làm cách nào để em tha lỗi cho anh đi, bất cứ cách gì em bảo anh điều làm hết miễn là được bên em.
Nếu em cảm thấy hối hận khi đã yêu anh thì cho anh xin lỗi, là do anh khiến em rơi vào lưới tình rồi gieo hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trưởng thành rồi che chở cho em rồi lại chính anh dập tắt.
Còn một cậu truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ" em kể cho anh nữa. Khi cô bé đốt que diêm thì sẽ được nhiều thứ mà cô bé mong muốn. Nhưng tình yêu của em anh còn không có thì diêm đâu mà đốt cơ chứ! Tệ thật đấy.
Tối đến, không ai chúc anh ngủ ngon, không ai ôm anh vào lòng, không ai xoa lưng cho anh dễ ngủ khiến anh khó ngủ quá em ơi...
Anh nhìn con dao rọc giấy trước kia em làm đồ thủ công tặng anh để ở trên kệ, có lẽ do hôm ấy em vội vàng quá nên để quên ở đây. Anh bước xuống đi tới với lấy chiếc dao trên kệ, lòng nảy sinh suy nghĩ không mấy lành mạnh.
Chiếc dao này để đây cũng lâu rồi nên khá bụi bặm. Anh phủi phủi nó rồi đem ra ghế ngồi.
Anh ngắm nghía chiếc dao màu hồng nhạt ghi tên em và anh giữa một trái tim nhỏ.
"FotFot yêu GemGem nhiềuuu!"
Anh đọc dòng chữ ấy mà chạnh lòng...
Nếu bây giờ anh chết, liệu em có biết không? Liệu em có tới thăm anh không? Liệu cái xác này có được ai thấy rồi chôn cất đàng hoàng hay họ thờ ơ rồi để cho mấy con chó hoang đến ăn xác anh hay không?
Anh muốn...tự tử.
Vì bây giờ thiếu em, anh sống cũng không bằng chết...
________________________
Chưa end đâu nhá, đừng vội bỏ, còn nhiều ngược lắm, ko tiện spoil😈😈😈
Fic đc hơn 2k người đọc rồii😭😭😭
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic tui từ đầu đến giờ rất nhiều, lúc đầu vt fic mình ko nghĩ sẽ dc nhiều người đón nhận vậy đâu, mình biết ơn các bạn đã đồng hành cùng mình rất nhiều luôn ạ, không bt cảm ơn sao cho ht luôn á😭
Mà không bt vì sao dạo gần đây lượt xem fic tui tăng hẳn, mấy bà xem rcm ở đây vậyyy.
Đã đọc tới đây thì ngại gì không vote cho tui 1 🌟 nà😚
Saranghae 💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro