1
Truyện lấy bối cảnh ở Hàn Quốc.
___________________________________
Khi ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vào căn phòng nhỏ của Fourth.Cậu nheo mắt nhăn nhó,quay đầu nhìn cái đồng hồ nhỏ được để ngay ngắn trên chiếc bàn đặt cạnh giường,thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ 15 phút nên cậu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân đã xong.Vì hôm nay trời có chút lạnh nên cậu lấy một chiếc áo hoodie màu be có họa tiết hình hoa hướng dương để ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Đến quán tokbokki,quán này cậu đã ăn rất nhiều lần rồi,một tuần cậu phải ăn ít nhất 3 lần,không ăn sáng thì cũng ăn tối,một phần là vì nó ngon,một phần là do bà chủ ở quán đó rất tội nghiệp,một mình nuôi 3 đứa con ăn học nên cậu rất thương bà ấy, lâu lâu cậu còn qua giúp bà mấy việc vặt nữa.Cậu ngước lên nhìn menu.
"Bác cho cháu một tokbokki phô mai ạ"
Bà chủ đang căm cụi làm nhưng nghe thấy tiếng cậu liền ngước lên.
"Ô Fourth lại đến à,đợi bác một chút nhé!"
Cậu nghe thế liền vào quán ngồi vào một cái ghế trống để chờ đồ ăn.
Đang ngồi chờ thì cậu lại nhớ đến hắn.Không hiểu được vì sao mà cứ nghĩ đến hắn là cậu lại cười(Uii!Điên mất thôi Fourth ơiii).Nghĩ chắc chưa ăn gì nên cậu đã gọi thêm một phần tokbokki truyền thống cho hắn, chả biết hắn ăn gì nên cậu cũng gọi đại,ăn không được thì ráng chịu.
"FotFot bác làm xong rồi đây!"
"Ơ! Con đã bảo bác đừng gọi con thế mà nghe trẻ con quá!"
"Ai bảo cháu dễ thương quá làm gì"
Nghe thế mặt cậu đỏ tía tai miệng thì cười ngại chạy nhanh ra khỏi quán để tránh khỏi tình huống khó xử này.
Cậu đi tới nơi mà hôm qua cậu và hắn gặp nhau nhưng đến nơi thì chả thấy người đâu mà chỉ thấy một mảnh bìa carton ở trên cái ghế đá.Quay qua quay lại tìm kieem một hồi cậu cũng đành bỏ cuộc.
Thấy cậu có vẻ như đang tìm gì đó nên một người sống ở đấy đi tới hỏi.
"Này!cậu đang tìm gì thế?"
"D-dạ cho cháu hỏi cái anh mà hay ngồi đây đâu rồi ạ?"
"À cái thằng ngốc đó hả,chắc lại đi trộm đồ ăn rồi.Cô nghe được rằng là cái thằng đó yêu một cái cô nào đó rồi cô đó bị tai nạn nên mất rồi kể từ đó hắn bị tâm thần ngày ngày cứ đi loanh quanh đây gây sự bây giờ đỡ rồi nhưng não thì bị vấn đề mất rồi, giờ chả làm được gì"
Cậu nghe như vậy thì trong lòng có chút buồn,chả hiểu vì sao,có lẽ là do cậu nghĩ hắn vẫn còn yêu cô ấy nên bệnh tình chẳng có tiến triển. Mà nói ngắn gọn hơn là chắc cậu yêu hắn mất rồi!
Sau khi nghe bà ấy nói vậy cậu toan quay lưng đi về thì hắn trở lại.Nhìn hắn quay về như vớ được vàng,lòng cậu vui mừng khôn siết nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng vì cậu cũng có giá mà, phải giữ giá chứ.
Cậu giả bộ ngồi xuống ghế và mở hộp tokbokki ra định ăn bổng có tiếng cất lên.
"C-chỗ này..."
"Ngồi xuống đi,chắc cậu chưa ăn gì,tôi có hai hộp nè,cậu ăn đi!"
Hắn nghe vậy cũng nhận rồi ngồi xuống gần cậu.Nhìn hai người lúc này cứ như một cặp đôi vậy,một nhỏ một lớn cùng ăn sáng với nhau,không lãng mạn nhưng lại siêuuu tình.
Miệng cậu đang nhai mà vẫn cố hỏi hắn.
"Cậu nhớ tôi không,hôm qua cậu gặp tôi rồi đó,tôi còn đặt tên cho cậu nữa đó"
Nghe cậu nói vậy,hắn đang cúi đầu ăn cũng phải gật nhẹ đầu cho cậu biết.Đương nhiên là hắn nhớ rồi,nhớ như in chứ chẳng đùa,tối hôm qua hắn cũng nằm thao thức về cậu mãi đấy thôi.Không phải có mình cậu thích hắn mà là cả hai người cùng thích một lúc nhưng hai người lại cứ nghĩ người kia chẳng thích mình.
Ăn xong cậu ngước mặt nhìn hắn cười mỉm một cái rồi định dọn dẹp đồ đi mua một chút nước nhưng lại bị hắn xịt keo cứng ngắt bằng hành động đưa tay lên chùi mép cho cậu.Mặt cậu đỏ hết cả lên,khi cậu ngại cậu thường có thói quen rúc đầu vào cổ áo khoác trông chẳng khác gì cục bông nhìn thôi là muốn tan chảy.
Thấy cậu dễ thương như vậy sao mà nhịn cười được chứ,hắn cười nhếch mép một cái nhưng lại chẳng dám cười to lỡ mèo nhỏ xấu hổ bỏ chạy mất thì sao.
Rúc vào áo khoác một lúc thì cậu cũng chui ra nhưng tai thì vẫn chưa hết đỏ,cậu cầm hai hộp tokbokki đi vứt rác rồi vào quán cafe mua một chút nước gì đó để giải khát.
Thấy cậu đi như vậy hắn cũng bám theo.
"F-Fot ch-chờ với!"
"Đã kêu tên là Fourth rồi màaaa!"
____________________________________
Ngứa tay quá nên phải lên chap mới liền. Ngọt sâu răng rùi phải khummm.
Bà au này cũng bị say ke như bao người thoii.
Đọc xong rồi thì cho tui một🌟nhé!
Saranghae💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro