Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Mưa Trên Cao Tốc

Trời hôm nay đổ mưa lớn. Những hạt mưa bay vào cửa kính xe kêu lộp bộp.

Trận mưa kéo dài, tận đến nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này gây trở ngại không ít cho những tài xế lưu thông trên tuyến đường cao tốc.

Và chỉ sau hai mươi phút, con đường bỗng trở nên chật kín toàn xe là xe. Tình hình này, hẳn phải đợi thêm vài tiếng mới có thể di chuyển lại bình thường.

Ngồi trong chiếc Mercedes Benz của mình, Gemini nhìn về phía trước thông qua cửa kính.

Mưa rơi như trút nước, cộng thêm tắc đường khiến cho tâm trạng của Gemini có chút khó chịu. Đuôi xe đằng trước cũng đã không còn di chuyển, buộc anh phải dừng tay lái.

Nhìn vào chiếc đồng hồ màu trắng nằm yên vị trên hộc đựng đồ, Gemini thuận tay cầm lấy. Vô tình chạm phải nút bật radio của xe.

Vốn định tắt nó đi, thế nhưng âm thanh êm dịu, du dương như khẽ đưa xúc cảm của anh đến một vùng trời hoài niệm.

🎵 Ngoài trời mưa rơi tháng sáu, trong lòng rướm máu

Biết ta đã mất nhau..🎵

Vậy là, Gemini không tắt nữa. Anh đổi ý, để chiếc đài tiếp tục.

Sắc trời tối đen, cơn mưa không ngớt nhưng Gemini vẫn quyết định mở cửa kính xe xuống. Anh đưa tay hứng lấy những giọt nước một cách chậm rãi.

" Hoá ra, đã vào tháng sáu rồi sao? "

Bài hát được cover trên nền piano, càng khiến cho sự da diết của bản gốc tăng lên gấp bội.

🎵 Em hờn tháng sáu, em giận tháng sáu

Sao tình yêu em đau lòng như thế? 🎵

Giọng hát như lời độc thoại nội tâm của người trình bày ca khúc, xoáy sâu vào tâm can người nghe.

Lòng bàn tay Gemini đầy nước anh mới thôi không hứng nữa. Mở những ngón tay ra, nước từ kẽ hở tràn xuống, thấm vào mặt đường.

Rụt tay vào trong, Gemini ấn nút đóng cửa sổ lại rồi mở điều hoà.

Tiếng nhạc vừa dứt, một đoạn sóng âm rè rè vang lên.

Tưởng rằng kênh chủ có vấn đề, Gemini định dò lại tần số để đổi sang một kênh khác thì bỗng có tiếng người truyền đến.

" Chào các thính giả! Vừa rồi là ca khúc Mưa Tháng Sáu, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Qua phần trình bày của Chilly, giọng ca mới vô cùng truyền cảm.. "

Bàn tay đặt trên vô lăng của Gemini khẽ động.

Giọng nói này, thật sự rất quen thuộc!

" Hiện tại thời tiết trên tuyến cao tốc số 12 vẫn đang rất xấu. Người tham gia giao thông cần chú ý an toàn! "

Bên radio vẫn vang lên tiếng của một chàng trai trẻ. Thậm chí đến cả cái thở dài rất khẽ của cậu cũng được thu lại rồi phát trên radio.

" Và để tiếp nối chương trình của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa quý thính giả và tôi để có thể chia sẽ về những câu chuyện, những tâm tư hay nguyện vọng của mọi người nhé! "

Ánh mắt Gemini trong phút chốc như nhoè đi, lưu tình. Đôi bàn tay trong vô thức siết chặt lấy vô lăng, cơ hồ nhớ về quá khứ.

Không lẫn vào đâu được, chính là cậu ấy!

" Bây giờ, bên phía chúng tôi sẽ nối máy ngẫu nhiên đến một vị thính giả đang nghe đài. Hãy nhấn phím một để bật chế độ yêu cầu tham gia phát sóng cùng tôi và chia sẽ câu chuyện của bạn.. "

Vừa nghe đến đây, Gemini trở nên hoảng loạn. Ngón tay trong vô thức đã nhấn vào phím số một nằm ngay ngắn trên hộp số radio.

Còn chưa kịp phản ứng lại với hành động của mình, bỗng bên đầu dây phía radio vang lên giọng nói êm dịu của chàng trai trẻ ban nãy.

" Xin chào quý thính giả may mắn của buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện được không ạ? "

Gemini thở gấp, chưa bao giờ anh cảm thấy bí bách vì không kịp chuẩn bị câu từ trong đầu. Nhưng bên đầu dây nọ đang chờ nên Gemini đành hít một hơi, thở hắt ra rồi khẽ rướn người về gần với radio.

" Chào cậu, tôi không tiện giới thiệu tên, mọi người gọi tôi là G được rồi. Tôi năm nay hai mươi ba tuổi và hiện tại đang mắc kẹt trên tuyến cao tốc số 12. "

Lúc nói, Gemini còn cố ý nán tai lại bên cạnh radio như chờ đợi phản ứng của người bên đầu dây.

Và quả nhiên, khi anh vừa cất giọng thì chàng trai trẻ bỗng thở nhẹ một cái. Tuy rất khẽ, nhưng Gemini hoàn toàn nghe thấy.

Đúng là Fourth rồi!

Bên này, Fourth chỉ vừa uống một ngụm nước trà mật ong cho ấm giọng thì bên bộ phận kĩ thuật đã báo rằng chọn xong thính giả.

Cậu đành buông ly nước xuống, điều chỉnh giọng rồi đeo tai nghe khá to so với mình, môi kề sát micro.

Không nghĩ rằng, chỉ một vài lời giới thiệu từ vị thính giả này, mà Fourth lại nhất thời xao nhãng đôi ba phút.

Cái chất giọng trầm khàn cùng cách trả lời càng khiến cậu không thể không nghĩ đến một người ..

" Vâng chào anh! Hiện tại bên chỗ anh vẫn còn mưa, mong anh chú ý an toàn khi di chuyển và mời anh chia sẽ về câu chuyện của mình! "

Chiếc xe phía trước khởi động rồi lăn bánh, được một chút thì lại dừng. Gemini theo đó nắm lấy vô lăng xoay, nhích lên.

Chẳng biết động lực nào đã thôi thúc, khiến Gemini sau khi quyết tâm thì thở dài rồi bắt đầu.

" Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến một người! "

Tai nghe vẫn đeo tròng qua đầu Fourth, ánh mắt cậu dao động. Một lúc sau mới chớp chớp vài cái rồi trả lời Gemini.

" Anh có muốn tâm sự về nó không? "

" Người này vừa là bạn, vừa là người luôn hiện hữu trong lòng tôi. Chuyện xảy ra cách đây ba năm rồi.."

Nhìn dòng xe nối đuôi nhau một cách chật chội, Gemini thả lỏng hai tay.

" Tôi và cậu ấy học chung lớp với nhau từ cấp một đến tận cuối cấp 3. Hồi ấy chúng tôi còn được gọi là cặp đôi không thể tách rời. Cũng không biết là ai có tình cảm với ai trước, nhưng cả hai lại chẳng dám thổ lộ. Cứ thế lưỡng lự cho đến cuối học kì năm lớp mười hai "

Âm thanh trầm lắng vang lên đều đều, Fourth ngồi yên nghe như thể đang chiếu một thước phim tua chậm về quá khứ của mình.

Giọng nói của Gemini đến đây có chút biến đổi, xáo trộn.

" Trước buổi lễ trưởng thành, tôi đã có một lời hứa dành cho cậu ấy. Rằng sau khi chụp ảnh xong sẽ hẹn nhau ra bức tường sau nhà thể thao. Là căn cứ địa bí mật của chúng tôi đấy! "

Lúc nhắc qua căn cứ, Gemini có chút phấn khởi. Anh xem nó như một chiến tích, một bí mật giữa cả hai mà chỉ anh và cậu mới có thể nhắc về.

Ngay cả Fourth ngồi bên đài phát thanh cũng bất giác mỉm cười.

" Nhưng rồi, tôi lại thất hứa.. "

Nụ cười trên môi Fourth bỗng bị dập tắt, đôi mắt cậu ánh lên sự bất mãn, một nỗi niềm canh cánh trong lòng bấy lâu vẫn chưa có lời hồi đáp.

" Vì sao anh lại không đến đó? "

Đây là một câu hỏi, trên cương vị là một người lắng nghe. Nhưng đồng thời cũng là thắc mắc của người trong cuộc.

Fourth nghĩ về ngày ấy, cái ngày mà cậu đã háo hức đến bao nhiêu khi sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng đã gom đủ dũng khí tỏ tình với cái người luôn song hành với cậu.

Ấy thế mà, hôm đó người ấy lại không đến như đã hứa..

Nhớ về gương mặt dần bị sắc trời chuyển màu làm cho thay đổi, từ háo hức đến thất vọng và rồi tâm trạng tuột dốc không phanh. Fourth càng nghĩ càng thấy nơi lồng ngực khẽ nhói lên.

Nó vẫn đang nài nỉ cậu từng ngày rằng, hãy tìm ra câu trả lời. Hãy cho nó một lời xác đáng để trái tim này có thể yên ổn mà vận hành như thường nhật.

Trong vô thức, hai tay Fourth đặt trên mặt bàn đã bấu chặt vào tờ kịch bản. Lớp sương mờ vẩn đục bao phủ lấy đồng tử của cậu.

Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu như thể chỉ muốn lẳng lặng nghe động tĩnh từ Fourth. Không bỏ sót dù là tiếng thở nhẹ.

" Vì tôi có một cuộc phẫu thuật! "

Giọt nước âm ấm từ hốc mắt trái lặng lẽ rơi xuống, chảy dài trên làn da ửng hồng của Fourth.

Không đợi cậu hỏi thêm, Gemini sau khi suy nghĩ đôi chút đã tiếp tục.

" Tôi đã giấu cậu ấy về căn bệnh ung thư phổi của mình suốt hai tháng. Vào đúng ngày lễ trưởng thành, tôi lại bị ngất và được đưa vào phòng cấp cứu, buộc phải phẫu thuật gấp "

Mắt Fourth chuyển biến phức tạp, cậu hết mở to mắt rồi lại nhíu mày.

Hoá ra, những trận ho kéo dài đến nỗi khiến Gemini phải chạy vào nhà vệ sinh là vì anh sợ cậu sẽ nhìn thấy máu sao?

Hay vô số lần cơn đau thắt ở ngực ập đến nhưng Gemini lại vì sợ Fourth lo lắng mà vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

Và rồi sau hôm lễ trưởng thành, cả một tháng trời Fourth không hề gặp lại Gemini, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng cao gầy của người nọ bước vào một con hẻm gần nhà cậu.

" Tôi vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy. Nhưng bộ dạng lúc đó của tôi lại không cách nào khiến tôi đối mặt cùng cậu ấy được. Chỉ có thể âm thầm đưa đến những món quà nhỏ bù đắp mà thôi.. "

Nghe đến đây, mặt Fourth đã giàn giụa nước mắt. Cậu đưa tay lên trước ngực, nắm lấy mặt dây chuyền hình bông tuyết.

Đây là một trong số những món quà mà Fourth nhận được từ một người xa lạ hằng tháng vẫn đem đến cho mình.

Tiếng nấc của Fourth vô tình lọt vào micro thu âm, cậu liền lấy ống tay áo chùi lấy chùi để mặt mình.

Những người trong phòng thu cũng quan sát thấy biểu cảm có chút kì lạ của Fourth. Tuy câu chuyện rất cảm động, nhưng họ không nghĩ rằng một người giỏi kiềm chế như cậu lại có thể rơi nước mắt lã chã thế kia.

Chỉ là, họ không nghĩ đến trường hợp đó là câu chuyện của Fourth!

Ổn định trạng thái, Fourth hắng giọng rồi nói vào micro.

" Thật cảm động. Tôi nghĩ người anh nhắc đến ắt hẳn sẽ nghe được lời xin lỗi này và nhận nó thôi. Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc anh có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phục. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại có duyên cùng phát sóng chung radio.. "

Vừa nói, Fourth vừa nhận miếng khăn giấy từ Tiat - một đồng nghiệp của cậu và cũng là người đã bên cạnh đồng hành cùng Fourth suốt những năm tháng đại học.

" Cảm ơn anh! "

Thật may khi có người bên cạnh lo lắng cho Fourth ngay lúc này, Gemini thật sự không muốn nhìn thấy cậu vì mình mà nức nở như vậy.

Bên đầu radio phía Gemini tận lúc này mới vang lên tiếng ngắt kết nối.

Nhìn vào khoảng không vô định, Gemini cảm thấy bí mật mình che đậy suốt bao năm qua giờ đã được giải bày, thật là nhẹ nhõm.

Dù không trực tiếp đứng trước mặt Fourth nói một câu xin lỗi, nhưng Gemini vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thật của cậu chỉ qua vài âm thanh anh nghe được qua radio.

" Và phần giao lưu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Những câu chuyện lúc nửa đêm do đài phát thanh CAF thực hiện. Xin chân thành cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào hai mươi ba giờ thứ bảy hàng tuần trên đài phát thanh CAF, tần số 687 MHz "

Kết thúc, phần còn lại là một bản nhạc của một nam ca sĩ chuyên dòng nhạc indie.

Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio _ Thái Đinh

Tiếng nhạc du dương, vang vọng khắp không gian xe Gemini.

Cuối cùng tuyến đường cao tốc cũng đã thoát khỏi tình trạng kẹt xe, đồng hồ vừa đúng lúc điểm mười hai giờ.

🎵 Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio

Nghe cô trút những ưu tư vào trong đêm thâu.. 🎵

Tiat sau khi thấy Fourth đã bấm ngắt kết nối với micro thì mới vỗ vai cậu.

" Đừng buồn về chuyện quá khứ nữa. Em hãy sống cho tương lai của mình! "

Thật ra, Tiat biết hầu hết mọi thứ giữa Fourth và Gemini ngày trước.

Chứng kiến cậu luôn gồng mình vào ban sáng, và rồi tối đến khi chẳng còn một ai bên cạnh. Đó là lúc mà Fourth nghẹn ngào bật khóc.

" Tiat, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh an ủi em những lúc như vầy.. "

Cả hai mở tấm cửa kính chắn phòng thu, bước ra ngoài.

Một anh kĩ thuật viên xử lý âm thanh vỗ tay một cái rồi nói.

" Từ ngày có Fourth chịu tham gia dự án này, công việc của tôi cũng nhiều hơn hẳn "

" Phải đó, đều là nhờ công của Fourth! "

Nghe mọi người khen, Fourth ngại ngùng gãi gãi đầu.

" Ai cũng bỏ công sức mà, đừng chỉ tung hô tôi như thế! "

" Hay chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, ngay bây giờ! "

" Đúng vậy đúng vậy! "

Mọi người rom rả bàn tán.

Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc của bọn họ bật mở. Theo sau đó là một chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc vuốt gọn gàng cùng chiếc áo măng tô đen bước ra.

Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều chú ý đến.

Fourth vớ lấy cái áo y hệt của chàng trai nọ, màu nâu. Cậu quay đầu cúi người chào các thành viên khác.

" Mọi người vất vả rồi, tôi xin phép về trước! "

Nói xong liền đi đến khoác tay chàng trai với chiếc áo măng tô đen.

Các thành viên quay sang nhìn Tiat. Chỉ thấy anh ấy hất cằm về phía hai người kia, bảo họ tự nhìn lấy sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.

Chàng trai áo măng tô đen mỉm cười nhìn Fourth. Cậu thừa dịp đó đưa tay cả hai vào túi áo, nắm lấy.

" Mình về nhà thôi, Gem! "

===============

*Giải thích một chút về tựa đề: 687 trong tiếng Trung 对不起 - duìbùqǐ đồng nghĩa với "Xin lỗi"

Một chiếc fic nhẹ nhàng lại ra đời.

Dành cho những người cảm thấy lạc lõng, vô định giữa dòng đời hối hả. Lắng nghe câu chuyện tình êm ái, tận hưởng những ca khúc hay vào tiết trời chuyển mưa..

Đây chỉ là đứa con tinh thần nhỏ mà tôi nảy ra khi vừa viết truyện vừa ngắm trời mưa mà thôi.

Bản gốc của 'Mưa tháng sáu' rất hay, nhưng tôi thích bản cover bằng piano này hơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro