Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Gemini.
Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt cả hai chạm nhau vào ngày đó,cái ngày mà tia nắng mang tên Fourth đã soi sáng trái tim bên trong tôi. Và cũng chính nụ cười của chàng thiếu niên ngày ấy là sự khởi đầu tình yêu của chúng tôi.

Em của năm tháng đó luôn hiện diện trong tim tôi đến tận bây giờ. Chàng thiếu niên ngày ấy thế mà bây giờ đã trở thành bác sĩ Nattawat-nhiệm vụ của em là cứu người,còn tôi sẽ là vùng an toàn của em.

Fourth.
Năm ấy,cũng vì không cứu được mẹ,chỉ biết dùng ánh mắt vô vọng nhìn mẹ cứ thế ra đi mà giờ đây tôi đã trở thành bác sĩ - tôi không muốn có đứa trẻ nào chứng kiến mẹ nó ra đi trong đau đớn với cái ánh mắt đỏ ửng,chắp đôi bàn tay quỳ lạy với từng lời cầu xin cất lên đến mức không nói nổi nữa,nỗi đau quá lớn không thể nào chữa nỗi giống như tôi. Tôi luôn muốn chìm vào công việc,muốn cứu người để cái quá khứ kia bị bỏ quên nhưng nó dường như lúc nào cũng hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi là đứa trẻ đầy sai sót,lớn lên trong vô vàn đau thương,tôi tưởng chừng mình sẽ bị ấn chìm vào đó nhưng chính sự xuất hiện của anh đã cứu lấy tôi. Tháng năm hồn nhiên vô tư ấy đã đi cùng nhau đến bây giờ thì chỉ mong rằng đi tiếp đến sau này.

Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật,tôi thở dài rồi ngã đầu về ghế,nhìn đồng hồ cũng mười giờ rồi,một ngày lại sắp trôi qua.
"Bác sĩ,có người muốn gặp anh" Y tá bước vào.

"Bạn nhỏ!"

Giọng nói quen thuộc vang lên,tôi bật người dậy khỏi ghế,anh bước vào giơ túi đồ ăn lên
"À...ừm cảm ơn cô,được rồi cô mau ra ngoài đi!" Tôi vẫy tay ra hiệu cho y tá

Đợi đến khi y tá đi ra tôi đóng cửa phòng lại rồi nhào vào lòng anh,cách xua tan mệt mỏi nhanh nhất chắc là được anh ôm vào trong lòng,được anh xoa lên mái tóc.

"Xin lỗi bạn,do phải họp nên anh đến hơi trễ,để bạn phải đợi rồi!"

"Không trễ đâu,em cũng vừa xong ca mà,mệt chết đi được,may mà có ai đó ở đây ôm em sau 1 ngày dài mệt mỏi!"

Gemini.
Tôi bước vào phòng làm việc của em,nhìn thấy cún nhỏ của tôi có vẻ đang mệt. Trông thấy tôi,khuôn mặt nhỏ liền nở nụ cười,cái đồ đáng yêu này lúc nào cũng khiến cho người ta muốn cắn vào cái má ấy. Hạnh phúc của tôi đấy,đơn giản chỉ là nhìn thấy em cười.

"Anh đem đồ tới cho bạn đây,mau ăn thôi không là nguội mất"

"Công nhận em sướng thật đấy,được ngài chủ tịch đem đồ ăn đến tận nơi làm việc cho,không biết có cô gái nào ở công ty ghen tị không nhỉ?" Em nói rồi ngước mặt đi chỗ khác

"Hmm... chắc có đó,vì chủ tịch đây đẹp trai cao ráo vậy mà,nhưng độc quyền ở vị trí này..." Tôi cầm tay em đặt trước ngực mình "Chỉ dành riêng cho mình bác sĩ Fourth Nattawat mà thôi!"

"Dẻo miệng!" Em đánh vào ngực tôi.

"Auu,bác sĩ đang làm đau bệnh nhân đấy à?"
"Anh có bị gì đâu chứ,sao lại tự nhận mình là bệnh nhân"
"Bệnh này nặng lắm chỉ riêng bác sĩ mới có thể chữa được thôi!"

Fourth.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,không biết anh lại bày ra cái trò gì nữa đây. Ở công ty thì luôn tạo hình tượng cho bản thân thế mà mỗi khi bên cạnh tôi thì cái hình tượng đó của anh cũng sụp đổ,lúc nào cũng tìm trò để trêu chọc cho tôi cười.

"Vậy mau nói em nghe bệnh của bạn để còn mau tìm cách chữa trị!"

Nghe tôi nói xong,anh liền nằm xuống đùi tôi rồi đưa tay chỉ vào má,môi và ngực trái."Hmm...cách này...liệu có được không nhỉ?"

"Không được,em đói rồi!" Tôi đẩy anh ngồi dậy rồi mở nắp hộp đồ ăn ra,để lại anh với cái ánh mắt thất vọng vì không đạt được mục đích. Một ngày gặp nhau của chúng tôi là như thế đấy,tuy công việc của cả hai có khoảng thời gian khác nhau nhưng thời gian bên nhau thì anh luôn dành riêng dù bận đến đâu. Kết thúc một ngày bên cạnh người mình yêu,chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro