Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hắn vừa vào phòng thì đã có một cảm giác trống trải đập thẳng vào mặt.Nhìn qua kệ đồ ăn thì còn đúng mỗi chai nước chanh với cái bánh khô khan..Hắn không cần xem camera cũng biết là ai,Fourth Nattawat nhóc lộ liễu quá rồi.Thôi thì cứ xem đi cho đúng kịch bản,hắn mở đoạn video 30 phút trước đó,Fourth không đơn giản chỉ là trộm đồ ăn vặt,thậm chí cậu còn đem cả một túi lớn qua vơ một chút đồ ăn trong tủ lạnh phòng hắn cơ.Thế này rõ là muốn cho người khác biết mình là trộm đây mà,một hồi hắn còn phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ dán trên bàn,tuy chữ hơi khó đọc nhưng cũng không hẳn là không đọc được.

" xin lỗi nhé đồ già,đồ ăn của anh giờ là của tôi.Anh không thể bắt đền được đâu!bởi vì khi anh đọc được thì tụi nó đã chui tọt vào bụng em..
Kí tên:Nattawat chất liệu bạn trai,đẹp trai vô cùng tận "

Trộm thời nay luôn tốt bụng thế nhỉ?Hắn ôm bụng cười như được mùa rồi quay lại làm bạn thân với đống giấy chữ ngoằn ngoèo kia.So với đống chữ ngăn nắp này thì Norawit lại thích đọc thứ chữ gà bới,rồng bay phượng múa của cậu nhóc kia hơn,khá thú vị mà phải không?Chẳng lẽ bây giờ lại đưa sấp tại liệu cho cậu ta bắt chép từng chữ ra rồi trả lương à?được thì đã làm.

"Aisshhhh!!Học kiểu gì mà chẳng vào đầu được chữ nào" Cậu cáu gắt vò đầu rồi nhìn sang mớ rác mình vừa bày ra,nói học thì không đúng đâu,chỉ toàn gặm đồ ăn vặt thôi.Cậu thẳng thừng đứng bật dậy,chỉ vào đống đồ ăn còn lại vỏ đã cám dỗ mình "rồi chúng mày sẽ phải hối hận khi cản trở việc học hành chăm chỉ của ông đây!" Nói rồi cậu hậm hực,dù rất tức nhưng vẫn phải cố mở cửa một cách nhẹ nhàng không đánh thức ai,nhìn xuống dưới lầu thì vẫn còn thấy người,không được rồi.

Ngay lúc này,giây phút định mệnh ập tới,Fourth lại lần nữa vào phòng khép nép đóng cửa lại,sau đó rầm rầm mở cửa nhà vệ sinh ra,phòng có cách âm nên rầm rầm thì cũng phải có chút dịu dàng không chắc khoảng cách một bức tường bể ra mất,vì cửa kính kế bồn tắm có thể kéo ra được,hết sức bình sinh,bám đứng bám chết dùng tay kéo ra rồi nhảy tọt xuống dưới.Kinh nghiệm 12 năm trốn học của cậu đã thượng thừa từ việc trèo cao té đau đúng nghĩa rồi.

Nửa đêm chắc hẳn sẽ không khỏi thắc mắc cậu ra ngoài làm gì giờ này.Fourth ở lại cũng được,chỉ e là...căn dinh thự hoàn hảo kia tự nhiên lại có một lỗ hỏng,đúng hơn là "phòng của cậu".

Fourth lại chạy đến nơi quen thuộc hét thật to để xả ra hết mọi ấm ức trong người.Ngước nhìn xung quanh thì trời cũng đã tối,chỉ còn mình cậu với ánh trăng sáng lập lòe sau những bụi cây um tùm đây thôi.

Róc rách cậu nghe tiếng nước chảy,đúng hơn là rơi xuống gần đó,nhưng trời đâu có mưa?Đó giờ Nattawat đây không sợ trời không sợ đất và thêm tính tò mò nên cũng nhiều lần bị này nọ rồi.

Ngày nọ ở đây cụ thể là vào một ngày cuối thu,hôm đó cậu lấy lí do bị bệnh nên xin nghỉ phép.Không bệnh gì đâu,có bài kiểm tra mà cậu lười nhấc bút thôi nên nghỉ.Đang đi giữa dãy đồng sau núi,cậu ngó nghiêng thấy ở góc khuất gần đó có tiếng động,quả rằng khi Fourth đến,cậu vô ý dẫm phải đuôi của một con chó vừa mới sinh con,biết kết cục rồi đấy,cậu bị rược và táp một phát vào chân vậy là phải đi tiêm dại.Chưa dừng lại ở đó,cậu vẫn không sợ đâu.

Cũng là vào một ngày cậu về quê chơi,lúc này vườn trái cây mà cậu hay trộm đã kết trái chín thơm lừng và đương nhiên nó không liên quan đến câu chuyện.

Cậu lấy tay vặt chơi một bông hoa trên nhánh cây gần đó vô tình đụng trúng tổ ong,cậu tưởng trái lạ cầm lên đung đưa vài lần không thấy có động tĩnh lại càng lắc cái thứ "trái" đó mạnh hơn,đấy,bị ong chích mặt mũi sưng húp.

Một lần nữa,cậu vào rừng chơi cùng đám bạn,thấy thứ gì đó đang ngoe nguẩy dưới nền đất phủ đầy lá rụng,bạn cậu ai khuyên ngăn đấy là rắn,không nên động vào.Đoán xem ông đây có nghe không? Không,đáp án là không bao giờ.Cậu tay không bắt nó lên,chưa kịp cầm hẳn lên thì bị đớp một phát lăn đùng ra đó,may là rắn không có độc.

Có hôm còn vướng phải cành cây khô dưới đất rồi cậu ngã xuống sông cơ,có người lớn nên cũng đã cứu kịp thời.

Suy đi nghĩ lại cuộc đời Fourth kiếp nạn đến với cậu đa số toàn là cây cối,ngã xuống sông có nước nhưng cũng vì nhánh cây đó nên mới té xuống,có duyên thật.

Nhiều chuyện li kì nên cậu chưa bao giờ thấy chán nản cuộc đời này cả.Tại sao nhỉ?Chúng ta sinh ra và lớn lên là điều may mắn,tuy rằng không phải số phận đều giống nhau nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ miệt thị một ai hay lợi dụng một người nào đó,tiêu chuẩn đều là thứ bản thân đặt ra rồi áp cái thứ "tiêu chuẩn" đó lên người khác.Cậu mãi chẳng hiểu được tại sao mọi người luôn cho bản thân mình là người khổ nhất,không được ai thương mà chẳng bao giờ mở rộng tầm nhìn để trông được thế giới ngoài kia nhỉ?
Ôi,chẳng buồn quan tâm thứ cậu quan tâm là cảm giác cho chuồn chuồn cắn rốn,gián bò lên người,đỉa đu trên chân kia kìa.Ai than thở với cậu đủ điều chắc hẳn chưa bị ong đốt,chưa bị chó táp, chưa bị rắn cắn và chưa bị vấp cành cây té sông bao giờ rồi,để Fourth đây dẫn đi trải nghiệm một lần cho biết nhé.

Quay lại bấy giờ,cậu tiến chầm chậm đến nơi phát ra tiếng động,có người!Không ngờ lại có người biết đến nơi này đó!

"P'Fourth!" Cậu thanh niên nghe tiếng động cũng ngẩn mặt lên nhìn,Fourth thở phào nhẹ nhõm,là Paul.

"Đêm rồi em đến đây làm gì?" Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Thế anh đến đây làm gì?" Paul hỏi ngược lại cậu,không lẽ lại nói vì lo ăn nên không tập trung học được rồi quay ra trách đống đồ ăn?

Cậu lắp bắp,chữ được chữ mất"A..anh đến..h...hóng gió thôi!Còn em?"

"Em cũng đến hóng gió đấy" Cậu thanh niên nhún vai vẻ mặt có hơi khinh bỉ đáp.

"Aissh,được rồi anh nói.Chỉ là sách vở trốn anh nên tức quá mới ra đây"

"Bố mẹ em li hôn."

Dù câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để biết trái tim của cậu trai này đã vỡ tan thành mây khói.

"À..ừ...tại sao thế..?" Cậu vô thức buộc miệng hỏi,dù là có vô duyên vì xía mỏ vô chuyện gia đình người khác nhưng lời nói đã nói ra rồi không thể rút lại mà,đúng không?

"Bố em có người mới,bảo rằng cô ấy giàu hơn,khi đến với cô ấy bố em sẽ có việc làm đàng hoàng chứ không phải dính líu đến đống gạch ống đó nữa,còn mẹ em thì ốm đau bệnh tật như vậy,không thể lo cho gia đình nữa.Anh ơi,em còn mỗi mẹ thôi,mất đi thì biết làm thế nào?"

Biết rằng mình đã nói sai gì đó nên cậu vội chữa cháy bằng hai từ "xin lỗi" cậu nhóc đó lại nối tiếp.

"Anh không có lỗi đâu,lỗi tại em,em không đủ tuổi để đi làm một công việc đàng hoàng nuôi gia đình,học thì cũng không giỏi.Fourth biết không?vừa nãy em đứng trên sân thượng cao nhất của một trung cư rồi định nhảy xuống đấy,nghĩ lại thì vẫn còn mẹ nên em bước lùi lại,vô tình xém té,chậm chút nữa thôi là em đi rồi,nếu mẹ mất em không biết nên sống vì điều gì" Paul vừa kể,nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má,rơi lã chã trên gương mặt tuấn tú bấy giờ đã đầy sẹo,làn da cũng xỉn màu hơn trước lúc hai người gặp nhau.

Fourth không biết an ủi người khác,nói đúng hơn là không thích thương hại người khác,giả dối vô cùng nhưng tình cảnh như này chẳng lẽ cậu lại rủ cậu ta đi chơi,chọc chó,chọc tổ ong,bắt rắn tay không rồi trượt cành cây vấp ngã xuống sông à?

"Nếu không biết sống vì ai thì sống vì anh đi!"

Cậu thốt ra một câu không thế nào ngớ ngẩn hơn nhưng lại làm trái tim mây khói kia xoa dịu đi rất nhiều,Paul cười đưa tay lau nước mắt nhìn cậu.Bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống dưới khi nhận thức được bản thân vừa nói gì.Fourth là vậy đấy,tay và miệng luôn nhanh hơn não,nghĩ gì nói đó vô tình lại thành một trò cười mất rồi.

"Anh vừa ăn vặt nên không học vào à?thấy trên mép vẫn còn dính tí bánh kia" Nghe vậy,cậu lại càng quê hơn nghìn lần,lấy tay lau vội đi rồi bắt đầu những câu chuyện hài nhạt,thiếu muối của mình.

"À Paul,em bị rắn cắn,chó táp,ong đốt,vấp cành cây bao giờ chưa"

"Em á?Từng bị chó cắn vì chọc điên nó thôi,còn mấy thứ kia..em chưa từng"

"Mỗi khi người nào có chuyện buồn anh thường dẫn người ta trải nghiệm những thứ như tồi tệ nhưng lại đặc biệt đấy,em muốn đi thử không?"

"Người em chưa đủ tơi tả sao?"

Cậu cười hì hì gãi đầu đáp "Nếu em không m-"

"Em muốn,khi nào sẽ bắt đầu nhỉ?" Không để Fourth kịp nói hết câu thì đã chen vào.

"Ngày mai được không?Anh rảnh."

"Sẵn lòng!" Paul đưa tay lên trán ra vẻ trang nghiêm sau đó hai anh em lại có trận cười phá lên vì những câu truyện nghe hết sức tồi tệ của Fourth nhưng lại mang lại cảm giác hạnh phúc không thể tả.Hai người cứ thế nằm giữa rừng hoa thơm ngát mênh mông rộng lớn trải dài đến cuối chân trời kia rồi quên giấc lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy vì bị làm phiền bởi những con muỗi thiếu ý thức cứ vo ve vẻn tai,cậu vội lay người mà cậu đã vốn xem là "em trai" cách đây vài canh trước.

"Paul!Paul!"

"Sao thế ạ..?Em đang ngủ ngon..." Mắt lim dim cậu đáp lại,nhìn vẫn còn say ke lắm nhưng câu tiếp theo đã làm cậu trai bừng tỉnh.

"4 giờ sáng rồi!ban nãy bọn mình đã ngủ quên ở đây!"

Nghe đến đó,Paul hoảng hốt "HẢ!" một tiếng rồi sau đó hai người chào nhau rồi gấp gáp chạy về mỗi người một hướng.

May quá không có ai cả.Cậu rón rén bước lên phòng khóa cửa lại,vì thời gian trong nhà rất ít đôi lúc mọi người lại bận nên Fourth được đưa cho tấm thẻ quẹt vào nhà.Vừa đến giường đã lăn đùng ra đánh một giấc thật no không biết trời đất ra sao.
Vốn cậu định hỏi Paul tại sao biết đến nơi này nhưng dù sao giấc ngủ của thiếu gia họ Jirochtikul vẫn quan trọng hơn mấy thứ vất vưởng ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro