Hai
"Fourth ! Tối nay anh có thể hẹn em đi ăn không ?"
"Hơiii P'Satang hôm nay mời em đi ăn cơ đấy ! Rủ em đi ăn bình thường được rồi sao lại nói chuyện nghe căng thẳng thế hả ?" - Cậu giật cả mình, rõ giây trước còn đem người ta ra làm bia chống đạn, không ngờ báo ứng lại có thể đến nhanh đến thế, dạ thưa ông trời sau này con không dám nói dốc nữa đâu!
"Căng chứ sao không ! Thằng Gem nó có cho em đi không đấy ?"
"Ơ ? Em muốn thì đi thôi tại sao phải cần sự cho phép của P'Gem ?"
"Au!! Tại bình thường anh mời em đi ăn, em cũng bảo Gem không cho đi còn gì ?" - Satang nhìn cậu em của mình chớp chớp mắt, em bé hôm nay bị mất trí nhớ rồi sao ? Còn nhớ anh là ai không vậy huhuhu.
"À đúng rồi, em quên mất hì hì, hôm nay chắc được đấy anh ạ"
"Thế hả ? Vậy tan học anh qua lớp tìm em nha ?" - Satang mừng rỡ, lâu lắm rồi mới được đi chơi riêng với em bé của anh.
"Thôi không cần phiền thế đâu anh~ anh đợi em ở trước cổng là được ná!"
"Vậy được thôi, nhớ đợi anh đó bé iuu!"
"Bé iu gì chứ thiệt tình !" - Fourth cười rồi, nụ cười ấy đáng yêu biết bao nhiêu, muốn hôn cho mấy cái quá đi !
"Thì em nhỏ hơn anh gọi là bé, mà thêm đáng yêu nữa thì gọi là bé iu cũng đâu có sai haa~" - chọc ghẹo một hồi thì Satang tạm biệt cậu rồi về lớp, còn Fourth thì nghĩ lại sự việc lúc nãy.
Thật ra làm gì có sự việc Gemini không cho Fourth đi bao giờ, chỉ có Fourth sợ Gemini đi về nhà một mình sẽ buồn và cô đơn lắm, nên mới phải từ chối Satang để về cùng anh thôi. Nhưng mà hôm nay chắc không cần nữa rồi, lúc nãy nghe bảo anh có hẹn đi ăn cùng Libra mất rồi... Gemini thật tồi ! Em không để anh về một mình mà anh cho em một cú đau thế ?
_____
"Các em về nhà an toàn nhé" giáo viên chỉ căn dặn vài câu rồi cũng thu dọn mà ra về.
"Fourth, hôm nay anh có hẹn rồi, em..em có thể tự đi về không ?" Gemini vừa học xong liền chạy qua lớp em, ấp a ấp úng nhìn bạn nhỏ của mình đang dọn cặp sách, gấp rút muốn nhận được câu trả lời.
Anh cũng cảm thấy hơi có lỗi, vì cả hai từng hứa với nhau rằng sẽ không để đối phương phải cô đơn. Fourth và Gemini lớn lên cùng nhau, gia đình cũng trọn vẹn nhưng cũng không hẳn là vậy, cả ba mẹ của Gem và Fourth thường ngày đều bận, chẳng có thời gian mà lo lắng đến 2 đứa con trai của mình, không phải vì họ không thương, họ chỉ muốn cố gắng để con mình không phải sống khổ về sau mà thôi, vì thế nên cậu và anh cũng vô tình trở thành một chỗ dựa an toàn nhất cho cả hai, hứa với nhau rằng sẽ luôn ở bên nhau, dù là anh hay em cũng sẽ không được cảm thấy cô đơn vì đối phương chắc chắn sẽ luôn ở bên. Nhưng mà hôm nay... chắc có người sẽ thất hứa mất rồi.
"À ừa, không sao đâu...hôm nay em cũng có hẹn rồi, chúc anh đi chơi vui nhé" Fourth chỉ nhẹ gật đầu vài cái, cũng không buồn nói thêm lời nào, dù sao cậu cũng biết trước được rồi, biết trước rằng cậu sẽ không thể giữ Gemini ở bên cậu mãi mãi.
Như nhận được câu trả lời mong muốn, anh không nói không gì, chỉ vội vàng bỏ lại 2 từ "tạm biệt" rồi chạy vụt đi, như sợ rằng có người đang đợi anh vì quá lâu sẽ giận dỗi.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại... hay rồi cũng sẽ không gặp lại nữa?" Fourth xoa xoa đầu, thật là đau đầu quá đi mất, sao biết trước sẽ đau thế mà con người ta vẫn cứ mãi đâm đầu.
"P'Satang !! Đi thôi anh"
Cậu vẫy vẫy tay kêu người nào đó, người đó dường như cũng nhìn thấy cậu liền vội vàng đi đến bên cạnh.
"Đi thôi, gần đây vừa có một quán mới mở, nghe bảo ngon lắm đó! Anh dắt bé iu đi ăn nè"
____________
Huhu suy quá tại đột nhiên đọc được một câu tiếng trung
"再见,再也不见" - zai jian, zai ye bu jian
Kiểu nó đồng âm í, một cái thì thể hiện ngày mai chúng ta vẫn sẽ bên nhau, một cái thì có khi ngày mai cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa huhuhuhuhu, hơi vô nghĩa nhưng mà không hiểu sao buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro