Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lòng tin

Kể từ ngày hôm đó thì hầu như là Love không còn nhờ cậu về chuyện của Gem nữa. Fourth cũng lấy làm lạ nhưng nghĩ rằng bạn của mình đã có mục tiêu mới rồi. Nhưng mà dạo này Love nó lạ lắm, lúc thì tránh mặt cậu, lúc thì thân thiết như chẳng có gì.

- Love, dạo này mày sao thế? Cứ hay tránh mặt tao.

- Có đâu chẳng qua là mày cứ hay đi cùng Gem nên tao thấy có chút buồn thôi à.

Lần đầu tiên Fourth thấy nó buồn vì trai đấy, trước giờ toàn trap người ta thôi. Thấy cũng tội nhỏ thật.

- Mà Fourth này, tao hỏi lại một lần nữa nhé... mày thật sự không thích Gem sao?

- Tao chỉ coi Gem là bạn bè thôi, mày cũng hiểu tao mà tao đâu có khái niệm yêu bạn thân.

Nhỏ cứ hỏi Fourth về chuyện này mãi, chẵng lẽ bây giờ cậu nói thật là cậu có tình cảm với Gem. Mà nói như thế thì nhỏ sẽ nghĩ là cậu lừa dối nó nữa. Đúng là tự dồn mình vào đường cùng mà. Love nghe cậu nói thế thì như mở cờ trong bụng, trạng thái ủ rũ ban nảy cũng không còn.

-------------------

Chiều hôm đó, Love gửi định vị kêu Fourth đến một nơi ở ngoại thành. Cậu cũng thấy lạ khi bình thường nếu muốn hẹn nhau đi đâu thì cả hai đi cùng nhưng sau hôm nay nó lại đi trước.

Tới nơi, cậu sững sốt vì đây là ngôi nhà hoang, xung quanh chẳng có gì ngoài rừng cây, trông rất sợ. Cậu định lấy điện thoại gọi cho Love nhưng nghe bên trong lại có tiếng trò chuyện...có cả giọng của Love.

Fourth lo lắng mà bước vào, Love đang bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh nhỏ còn có vài tên giang hồ, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Thấy mấy tên đó đứng im như pho tượng Fourth bước tới định cởi trói cho cô thì Gemini từ đâu đi tới.

- Gem sao mày lại ở đây?

- Gem...Gem cứu mình với.

Vừa được Gem cởi trói, Love liền núp sau lưng Gem, tay cô nắm chặt cánh tay Gem, người cô run bần bật, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi.

- Gem ơi giúp mình với...F-Fourth cậu ấy muốn hại mình...mình ...mình sợ.

- Mày nói gì vậy Love? Mày hẹn tao tới mà...ta-

- Thôi đủ rồi đó Fourth. Mày không thích tao thì mày cũng đừng làm hại đến người khác chứ.

Fourth ngơ người chẳng biết tại sao Gem lại nghĩ rằng cậu không thích hắn chứ, hắn đã nghe chuyện đó ở đâu vậy? Cậu đã hại ai chứ? Hắn quen cậu bao nhiêu lâu nay chẳng lẽ hắn không hiểu cậu sao?

- Mày thật sự nghĩ tao như vậy sao Gem? Mày không tin tao sao Gem?

- Tao luôn tin mày. Nhưng tao tin những gì xảy ra trước mắt tao hơn. Từ giờ tao với mày đừng gặp nhau nữa.

- Mày có dám chắc những gì mày thấy nó hoàn toàn là sự thật không? Rồi mày sẽ phải hối hận vì đã không tin tao đấy Gemini.

Love thấy kế hoạch của mình thành công thì hết sức vui mừng nhưng vẫn phải cố diễn cho tròn vai cái đã. Fourth sau khi nói xong thì cậu vô cùng tức giận mà lao thẳng ra ngoài. Gemini vì câu nói của Fourth mà trong lòng đã dâng lên cảm xúc khó tả, chẳng lẽ vừa này hắn đã quá lời với cậu sao, những thứ mà hắn đang nhìn thấy nó vẫn còn có uẩn khúc gì chăng?

Hắn chạy theo cậu, vừa chạy ra đường lớn thì nghe mọi người bàn tán:

"ai gọi vấp cứu đi"

"đúng là quân khốn nạn, gây ra tai nạn rồi bỏ trốn"

"cậu nhóc này làm sao mà chạy ra đường chẳng chịu quan sát gì hết"

"ai biết thông tin về cậu ta không?"

"đồng phục của cậu ta có để tên kìa, Fourth Nattawat"

Là thật hay đùa vậy? Người bị tai nạn là FotFot người mà hắn yêu thầm sao? Không thể nào.

Hắn cố gắng chen chân vào đám đông để xác nhận xem có phải là cậu không? Lần này hắn chẳng dám tin vào mắt mình nữa rồi.

-----------

Cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc mà hắn suy sụp nhất. Giá như khi nảy hắn bình tĩnh hơn, hắn tin lời cậu thì mọi chuyện đâu đến nước này. Hắn chấp tay cầu cho Fourth có thể bình an vô sự, dù hắn có phải nhận lấy hậu quả gì hắn cũng cam lòng.

Nghe tin em trai bị tai nạn Phuwin cùng Pond tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi chỉ thấy Gemini thân người dính toàn máu, miệng không ngừng lẫm nhẫm mong cho Fourth bình an. Pond không ngờ rằng có ngày nhìn thấy Gem trong bộ dạng này.

- Gem có chuyện gì vậy? Tại sao Fourth lại bị tai nạn hả? Mày nói mày luôn bảo vệ em tao mà sao giờ nó ra nông nỗi này hả? Mày trả lời tao đi.

Phuwin túm lấy cổ áo Gem tra hỏi. Pond cố gắng tách hai người ra, dù sao ở đây cũng là bệnh viện đâu thể nào làm ồn được.

Bác sĩ bước ra, sự hồi hợp bao trùm lấy bầu không gian nơi đây.

- Ai là người người nhà của bệnh nhân?

- Em trai tôi sao rồi bác sĩ.

- Do bị tai nạn quá nặng, cậu ấy đã mất khi trên đường đưa đến đây. Xin chia buồn cùng gia đình.

Phuwin khóc ngất lên khi nghe tin dữ này, ba mẹ anh mất sớm nên anh chỉ còn có Fourth là người thân của mình, vậy mà giờ Fourth cũng bỏ anh mà đi. Em trai anh vẫn còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người mà sao ông trời lại đem nó đi, sao ông tàn nhẫn vậy.

Gem đến bên thi thể cậu mà ôm, lần này hắn khóc thật rồi. Phuwin nói đúng, mọi chuyện là do hắn gây ra, là hắn không bảo vệ cậu tốt.

- FotFot.. mày mở mắt ra nhìn tao đi. Lần trước tao gọi mày, mày còn nhìn tao mà sao nay mày lại nằm im thế? Mày mở mắt ra nhìn tao đi này Fot. Tao sai rồi, mày tỉnh dậy mắng tao đi Fot. Fot à...

Lần này chắc Fourth ghét hắn thật rồi, cậu không muốn bên cạnh hắn nữa. Đúng như lời cậu nói đấy, giờ hắn hối hận rồi này.

- Mày nghe lời tao đến vậy sao? Mày không muốn nhìn tao thiệt sao? Tao còn chưa có cơ hội nói yêu mày mà sao mày lại bỏ tao đi thế hả? Mày tỉnh lại đi..đừng ngủ ở đây mà...

Thử hỏi ai nhìn vào cảnh tượng này không thấy xót xa cơ chứ. Một thân hình to lớn đang ôm lấy thân hình nhỏ hơn mà gào khóc như một đứa trẻ.

---------

đến đoạn spoil rồi nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro