Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Chết

Gem

Tôi đứng cạnh một viên cảnh sát, dưới chân là thi thể người mà tôi đã từng xem là sinh mạng.

Tôi không biết rõ cảm xúc trong mình hiện tại đang là gì?

Không, chẳng có gì cả, tôi vẫn giống như mọi ngày mà đứng đây, nhìn tấm vải trắng đang dần phủ kín. Dưới đất máu me be bét, sộc lên một mùi tanh nồng, thi thể em được người ta đưa đi. Tôi chỉ nhìn theo không nói gì, trong lòng không một gợn sóng.

Tôi theo viên cảnh xác về đồn lấy lời khai chỉ vì tôi là người đã ở cùng em lúc đó.

Chỉ là vài ba câu hỏi cảm xúc của em ấy lúc tự tử thế nào hay tôi có kích động gì em ấy không, đại loại thế, tôi cùng không nhớ rõ. Lấy lời khai độ nửa ngày thì tôi cùng mấy người cảnh sát nữa về nhà tìm thêm manh mối.

Bọn họ đào bới, lục tung tất cả đồ đạc của em, những cái quần cái áo đã từng được xếp gọn gàng sạch sẽ trên kệ giờ nằm ngổn ngang dưới đất. Tôi như thấy em ngồi bên cạnh vừa gấp quần áo vừa càm ràm.

"Anh có biết quần áo lúc lấy vào phải xếp cho ngay ngắn không, nếu không sau này anh đến cái áo lành lặn anh cũng không có mà mặc đâu."

Tôi lại nhìn vào bếp, nơi đã từng ấm áp nay trở nên vắng lạnh.

"Anh ăn xong thì phải đổ thức ăn thừa đi, nếu không sẽ sinh ra vi khuẩn, bệnh chết anh luôn đó"

Tôi lơ đãng nhìn mọi nơi trong nhà, từ cái bàn trà đến lọ hoa, mỗi một nơi đều lưu giữ lại hình ảnh của em.

"Anh Norawit, chúng tôi vừa tìm thấy phong thư này trong hộc tủ của nạn nhân, theo lý mà nói anh không thể xem lá thư này vì anh không phải là thân nhân của cậu ấy, nhưng xét về tình, hai người dù gì cũng đã là một nửa vợ chồng, tôi nghĩ anh cũng nên xem qua nó."

Viên cảnh sát cầm lấy một tập phong bì nhét vào tay tôi.

 Tôi chậm chạp cả nửa ngày mới mở được nó, có tổng cộng hai lá thư, cả hai bức đều viết rất nắn nót. Nhìn qua vết mực đã biết, bức thư này đã được viết từ lâu, có thể là vài tháng trước. Tay tôi không tự chủ được mà hơi run, mở lần lượt từng cái, tôi bắt gặp hai dòng chữ nổi bật được viết in hoa.

[Thư tuyệt mệnh]

[Gửi Norawit Titicharoenrak]

Viên cảnh sát vỗ nhẹ vào vai tôi rồi lấy đi bức thư tuyệt mệnh kia.

"Vậy là rõ, cậu ấy tự vẫn, không liên can đến anh, chúng tôi mang bức này về, còn bức kia .... có lẽ anh nên giữ lại. Xin lỗi vì làm phiền"

Ông ấy nói xong thì kéo cấp dưới cùng nhau rời đi. Căn hộ vừa rồi có đông đúc, phút chốc chỉ còn lại tôi.

Đi đến chiếc sô pha ở bên cạnh, tôi vừa kéo kéo chiếc cà vạt vừa ngồi xuống. 

[Lúc anh đọc bức thư này thì có lẽ em chỉ còn là một cái xác.

Em trước giờ luôn không muốn tính toán so đo điều gì, luôn muốn cho qua mọi thứ để có thể sống thoải mái hơn. Cho đến một ngày em nhận ra, trong mắt của anh từ lâu đã không còn em nữa.

Em không trách anh, chỉ trách ông trời sao lại mang hết tình yêu của anh đi hết nhưng lại chừa phần của em lại. Chứng kiến người mình yêu càng ngày càng cách xa mình hóa ra lại đau đớn đến thế.

Em quyết định đánh cược một lần, muốn dùng linh hồn này trao đổi, rằng anh liệu có còn một chút cảm xúc nào với em hay không?

Nếu có, thì cứ xem như là sự trừng phạt cho anh vì dám quên đi tình cảm của mình.

Nhưng nếu không thì cứ xem như em rời đi sớm một chút, đỡ phải trải qua cuộc sống đau khổ do bệnh tật dày vò.

Em nói rồi, em sẽ không trách anh, chỉ là cầu mong trời, nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ không yêu anh thêm lần nào nữa]

Fourth

Tôi phát hiện ra, mình chết nhưng không thật sự chết.

Lúc thân thể tôi đồng thời cùng song song với cả bầu trời và mặt đất, linh hồn lập tức bị đẩy ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy bản thân mình rơi xuống chết thế nào.

Mọi người bắt đầu vây xung quanh xem thi thể, cảm giác đứng trong đám đông và nhìn bản thân với thân thể nát bét quả là một trải nghiệm kinh hoàng.

Xe cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc đến hiện trường, rất nhanh, mặt đường đã bị phong tỏa. Lúc này tôi mới thấy anh lửng thửng ra khỏi công ty, tiến đến cạnh đám đông.

"Tôi là người đã ở cạnh nạn nhân lúc đó"

Anh tóm tắt nôm na với một viên cảnh sát trẻ.

Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào "mình" đang nằm trên đất, trong mắt không có lấy một tia đau lòng. 

Không bỏ cuộc, tôi theo anh về nhà. Lúc đọc bức thư, gương mặt anh vẫn như mọi ngày, biểu cảm không có gì thay đổi.

Tôi nhìn anh, có lẽ tôi đã sai, bàn cược này, anh ấy đã thắng toàn bộ.

Tôi xoay người muốn rời đi lại nghe thấy có tiếng sụt mũi ở phía sau truyền đến, tôi liền xoay người lại.

Hốc mắt anh đỏ bừng, nước mắt không rơi xuống mà đọng lại trên gò má, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Không lâu sau, anh ngẩng mặt lên, dựa đầu vào tường, tay che mặt.

Tôi không thấy rõ gương mặt anh lúc này, cũng không rõ cảm xúc của anh ra sao nhưng tôi dám cá một điều, anh ấy chắc sẽ không  dễ chịu hơn tôi là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro