Tập 1: Em
Gem
Cánh cửa sân thượng mở ra, một khung trời rộng lớn màu xanh thẳm, em đứng đưa lưng về phía tôi, tấm lưng gầy gò mờ ảo ẩn hiện sau lớp sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
"Anh đến trễ mười lăm phút"
Tôi cầm ly cà phê đi đến cạnh em.
"Chỉ là mười lăm phút thôi mà, lúc nào chả vậy, em quan trọng lên như thế làm gì?"
Tôi trả lời em, trong giọng điệu thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
"Không phải"
Em vừa trả lời vừa thong thả quay người về phía tôi.
"Hả"
"Lúc chúng ta còn yêu nhau, anh không thế này"
Em nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt không một gợn sóng, chỉ có tôi là chột dạ.
"Nói vớ vẫn cái gì vậy, cứ làm như bây giờ em và anh không còn yêu nhau nữa ấy"
Em cười, nụ cười đã quá lâu mà tôi không còn được thấy.
"Không phải à, chúng ta ngoại trừ việc ở chung một nhà, nằm chung một giường ra, có chỗ nào là giống một cặp?"
"Hai đứa mình yêu nhau mười năm, em còn muốn dính nhau như những đứa con nít ngoài kia à?"
Tôi gắt lên với em nhưng em từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng.
"Anh không cần nổi nóng, em hiểu, không ai có thể yêu mãi một người suốt mười năm, có không thì cũng chỉ là cảm giác muốn có một người ở bên cạnh. Anh không nói thì em cũng đã biết, anh từ lâu đã chán ngấy cái mối quan hệ nhàm chán này."
Tôi im lặng, những lời em nói như đọc ra vanh vách từng lời trong thâm tâm tôi. Phải, tôi đã quá mệt mỏi với việc nghe em càm ràm đến phát ngán, mệt mỏi với việc mỗi ngày phải sống như con robot được lập trình.
"Anh yên tâm đi, tầm vài tháng nữa thôi, không lâu đâu, anh sẽ được giải thoát."
"Fourth, ý em là gì?"
Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Em bị ung thư, ung thư máu giai đoạn cuối"
"Em đùa cái gì vậy, đây không phải là chuyện em có thể đem ra đùa giỡn."
Tôi gằn giọng, mong em dừng trò đùa ấy lại.
"Vừa nãy đến giờ em chưa từng nói dối anh điều gì, anh không còn yêu em, đó là thật, anh chán cuộc sống như thế, đó là thật, em ung thư sắp chết cũng là thật."
Em nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như đang thuật lại câu chuyện của một người khác chứ không phải của mình.
"Vậy em còn ....."
"Ba tháng"
Em cắt lời tôi.
"Một tháng nữa, những cơn đau sẽ trở nên chống chất, hai tháng nữa, lục phủ mủ tạng bị ăn mòn sau đó chưa đầy ba tháng sẽ hộc máu chết trên giường bệnh."
Em đưa mắt nhìn những đám mây phía đằng xa.
"Nhưng em rõ ràng không có dấu hiệu bệnh."
"Sao anh biết là không có?"
Em hỏi lại tôi, một câu hỏi làm sự tự tin của tôi trong chốc lát mất sạch.
"Anh thử nhớ xem, đã bao nhiêu lâu rồi anh không còn hỏi đến người bên gối của mình hôm nay thế nào? Đã bao nhiêu lâu anh không còn hôn em như trước, đã bao lâu anh không còn muốn nhìn vào mắt em nữa? Anh có nhớ không?"
Em cười khẩy rồi cao giọng chất vấn.
"Người đi tổn thương người khác sẽ không bao giờ nhớ bản thân mình đã làm gì!"
Em lau lau hốc mắt đã ẩm ướt.
"Anh xin lỗi."
Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
Không ngờ trong lúc không để ý, tôi đã dần quên đi điều cơ bản nhất trong tình yêu, đó là thấu hiểu.
"Anh không cần xin lỗi, có lẽ người mà tôi yêu, chỉ là Gem, hội trưởng hội học sinh mà thôi, không phải anh đâu, phó tổng Norawit ạ"
Nghe xong câu nói của em, trong đầu như có như không mà gợi lại những hồi ức xưa cũ, lúc chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, những đứa trẻ với bao ước mơ và hoài bảo to lớn, lúc vẫn chưa bị cuốn vào guồng xoay của tiền bạc. Hóa ra lúc đó, hạnh phúc chỉ được đổi bằng những cái thơm má hay nắm tay vụng trộm.
"Vậy bây giờ em muốn làm gì, có muốn xạ trị không, hay sẽ đi du lịch, đến những nơi mà bản thân muốn đến?"
"Anh có nhớ tôi đã từng nói gì không?"
Em đột nhiên thay đổi câu hỏi một cách bất chợt.
"Khi người thân yêu của chúng ta rời đi, họ không chỉ ra đi tay trắng, mà họ còn mang cả trái tim chúng ta đi cùng."
"Ý em là gì"
Tôi nhíu mày không hiểu thứ ý vị sâu xa trong câu nói của em.
"Tôi muốn dùng chút hơn tàn của mình, để đánh cược rằng .... Anh có còn yêu tôi nữa hay không."
Nói xong em ngửa người ra sau, mặc cho bản thân mình rơi ra khỏi ban công tầng thượng.
"FOURTH"
Tôi gần như gào lên, cố gắng nhoài người ra, chỉ mong có thể kịp thời nắm được tay em lại. Nhưng đã quá trễ, thứ nắm trong lòng bàn tay chỉ còn là một mớ không khí.
Em lựa chọn kết thúc sinh mạng trước mặt tôi, đó có lẽ là sự trả thù tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro