1- khổ đau đến trước điều diệu kì
*choang
tiếng thủy tinh vỡ vụn rít lên làm khách khứa trong quán một phen hú hồn, bọn họ dùng ánh mắt phiền phức nhìn cậu nhóc nhỏ đang vừa khóc nấc lên vừa ngồi nhặt từng mảnh vỡ, vài mảnh nhỏ sắt nhọn cứa vào đầu ngón tay đau điếng nhưng tuyệt nhiên nó chỉ mím môi nín bặt, không dám cất lên tiếng kêu nào. ông chủ tiệm mặt mài nóng bừng đi đến chửi cậu nhóc xối xả, "mày không có mắt hả" "có chồng bát cũng bê không xong thì cút khỏi đây đi thằng rác rưởi này"..., nó lau vội hai hàng nước mắt lăn dài trên má cúi đầu xin lỗi người đàn ông cao to trước mặt rồi chạy ra khỏi cửa tiệm.
gió đông cuối tháng 12 thổi qua từng đợt lạnh buốt, "giá như có bát mì hoành thánh nóng hôi hổi thêm cái trứng lòng đào thì ấm lòng biết mấy" em vừa nghĩ ngợi, vừa ôm chiếc bụng trống rỗng kêu đói âm ỉ từ sáng đến giờ đi dọc con phố hàng khay tấp nập dòng người qua lại. một tuần trước, em xin được chân chạy vặt trong một quán mì hoa ở cuối đường bà triệu, thật khó để ông chủ chấp nhận vì nhìn bộ dạng nhếch nhác của em, một thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi gầy gò ốm nhom, khuôn mặt hốc hác quần áo thì xộc xệch rách chỗ này vá chỗ kia, may thay người vợ trẻ của ông ta thương hại nên đồng ý nhận em vào làm, lương rửa bát cả ngày từ sáng đến tối là một bát mì thịt quay và 30 nghìn đồng, em vui lắm, vì vừa có thức mang về ăn qua bữa vừa có thêm tiền chạy chữa thuốc men cho căn bệnh cao huyết áp của ông nội.
ấy mà đời không như mơ, em tự trách mình đúng là không ra cái tích sự gì khi hôm nào cũng làm hư hỏng đồ đạc trong cửa tiệm, hôm thì cái bát, cái đĩa, có hôm thì bị khách mắng nhiết chửi rủa chỉ vì em nhìn dơ bẩn không có nổi bộ đồ lành để mặc. đỉnh điểm là chiều hôm nay khi em làm rơi vỡ toang cả chồng bát, bị ông chủ đuổi đi em cũng chỉ bất lực khóc nấc vài tiếng rồi thôi, dù sao cũng không còn gì khiến em phải thống khổ hơn thế này nữa.
vét sạch túi mua được hai bát cháo lòng của cô thanh hay gánh bán dạo gần khu chung cư ổ chuột xập xệ, em nặng trĩu bước chân về nhà. vẫn là khung cảnh ảm đạm ấy, căn nhà tối om chỉ loe loét ánh sáng trắng mập mờ nơi chiếc tivi đang bật thời sự, ông nội thắp mấy nén nhang cắm lên nơi bàn thờ lạnh lẽo, cổ họng dáy lên cảm giác ức chế khó tả, em chấn chỉnh vuốt vuốt khuôn mặt lem nhem của mình, trưng ra vẻ mặt bình thường hết mức vì không muốn ông phiền lòng.
- cháo lòng ông nội thích nhất nhất nè.
- ông bảo rồi mà, tiền làm ra được cứ dành dụm đấy để phòng thân, mua thứ này thứ kia cho ông già này chả hay ho gì sất.
- ông suốt ngày cứ cơm dưa món lấy đâu ra sức, cháu còn trẻ mà sau này kiếm nhiều tiền vẫn còn kịp.
...
có lẽ gia đình là lý do lớn nhất khiến em ghét cái nghèo khó này đến vậy, vì em không thể chăm lo cho ai cũng chẳng thể hào phóng với ai cả. nhìn dáng vẻ ngày càng tều tụy đi vì tuổi già và bệnh tật của ông nội khiến lòng em chẳng thể nào yên.
lén ra ban công nhỏ hẹp đốt vội điếu thuốc, tựa cả thân thể mỏi mệt vào lang cang, ánh mắt em long lanh nhìn xuống nơi ánh đèn đường vàng ngà ngà chớp tắt, đêm đến là lúc những cảm xúc hỗn độn thi nhau leo trèo bám rễ quanh tâm trí non nớt của em, đầu cổ đau nhức nhói, chỉ vài viên thuốc panadol cũng chẳng thể nào cứu vớt em khỏi hàng tá cơn đau ập tới dồn dập vùi lấp em trong sự ủy khuất, tều tụy đến đáng thương.
"đã là điếu thuốc bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ"-em ngẫm nghĩ, trước đây em ghét thuốc lá lắm vì cho rằng nó là thứ tệ nạn, cũng chính vì nó mà người bố trẻ tuổi của em phải dằn vặt suốt 3 năm trời để rồi chết trên giường bệnh lúc nào không ai hay do căn bệnh ung thư phổi quái ác, căm ghét trách hờn bao nhiêu thì hiện giờ tần suất miệng em mỗi lúc buồn bã lại phì phò khói thuốc càng nhiều bấy nhiêu. dần dà em chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa, áp lực cuộc sống và cái chết luôn cận kề trong suy nghĩ của em. nếu không đi làm kiếm tiền thì chỉ có đói chết, còn nếu chết thì không cần phải kiếm tiền nữa.
---
sáng sớm mai lạnh cóng, màn sương dày đặc bám kín cửa sổ nhỏ nơi góc giường ngủ, em luyến tiếc rời khỏi nơi chăn đệm ấm áp, căn phòng trống hoắc sớm đã lạnh tanh, chỉ còn một bát cháo còn bốc chút khói nóng để trên bàn với tờ giấy ghi vài dòng chữ ngoệch ngoạc.
|bé tư ăn chút cháo ấm bụng rồi hẳn đi làm, ông phải ghé nhà thầy giáo trương đóng cái bàn, trưa ông sẽ về ăn cơm với tư ná.|
ông nội suốt bao nhiêu năm vẫn thích gọi em là "bé tư " như một sự yêu chiều nhỏ nhặt dành cho em, môi mỏng mỉm cười, hai má đỏ hồng hồng lên vì trời lạnh, em chăm chú ngồi ăn hết bát cháo rồi mặc tạm cái áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
dạo này đang là cuối năm, đường xá tấp nập mấy hàng bán đồ trưng tết, nào là bánh mức, dây đèn màu, mấy câu đối chúc tết đỏ rực treo khắp phố phường. vài tia nắng cuối đông yếu ớt xuyên qua tán lá hằn lên khuôn mặt phím hồng điểm xuyến bởi nốt ruồi xinh xinh bên má phải, trời hôm nay lạnh hơn hẳn mấy hôm trước, em co ro ngồi một góc bên vệ đường, nhìn ngắm hồ tây xinh đẹp ngày nào nay toàn là sương mù trắng xoá bao phủ cả một bờ hồ rộng lớn. đi đi lại lại quẩn quanh chợ xuân la để đánh mắt tìm một chỗ cần thuê người làm, đêm qua em đã nghĩ thông suốt rồi, không làm việc này thì sẽ là việc khác, nếu cứ mãi chôn mình trong đống vụn vỡ thất bại thì đến khi nào mới cho ông nội được một bữa cơm no hay một cái áo lông dày ấm áp mà em luôn mơ có được vào mỗi mùa giá rét.
ánh mắt dừng ở khoảng không vô tận nơi góc trời xanh ngắt, em mãi nghĩ ngợi không để tâm gì cho đến khi tiếng một người phụ nữ hét lên "này này coi chừng!!". em choáng voáng ngã ngay xuống đường, hai tai ù ù chẳng nghe thấy gì nữa cả, chỉ cảm thấy đau rất đau ở cánh tay rồi mơ màng ngất lịm đi.
---
mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào mũi, em bừng tỉnh đầu đau như búa bổ, nhìn thấy trần nhà trắng toát, bên cạnh còn có mái đầu tóc nâu nâu với đôi con ngươi đen láy đang nhìn em chầm chầm càng làm em sợ gấp đôi.
- c...cậu là ai vậy, sao tôi lại ở đây?
- à...ban nãy....ban nãy mày bị tao tông xe trúng rồi ngất xĩu nên tao đưa mày vào đây!
nhìn xuống nơi cánh tay trái đang bó bột dày cộm làm em lại thêm một pha hoảng hồn, toàn thân đau nhức dữ dội em nhăn mặt cố gượng người ngồi dậy, người kia vội vội đỡ lấy lưng em, nhanh chóng kê gối bông mềm sau lưng để em tựa vào.
- tông trúng cánh tay nên mày bị gãy tay rồi, chỉ tay thôi còn lại bác sĩ bảo không sao hết á, cơ mà mày có số điện thoại bố mẹ gì không, gọi họ đến đón đi tao đưa tiền, tiền bồi thường ấy!
- tôi....tao, tao không cần đâu, nhưng mà cậu trả tiền viện phí được không, tao không mang theo tiền, nên....nên.
- ờ thì tiền viện phí cũng là bồi thường mà, hay là đưa mày về nhà tao lấy tiền tại tao cũng chả mang theo, dù sao cũng phải về, gãy tay người ta không bảo nhập viện đâu.
- về...về nhà mày??
người kia ừm một tiếng, mặt cậu ta bây giờ đang hiện lên mấy chữ to đùng "quyết định nhanh lên, đồ phiền phức"- là em lại nghĩ ngợi lung ta lung tung, nhìn đầu nhỏ lắc lắc rồi lại gật gù vẻ đồng ý, người kia phụt cười thành tiếng, không nói nhiều đỡ em dậy mang ra xe chở về nhà trong vẻ mặt trợn tròn đôi mắt lúng túng chẳng biết làm gì của em.
hai thân ảnh, một nhỏ một lớn ngồi trên con xe cup chạy ro ro trên đường dù đôi lúc có hơi chập chừng vì tay lái người phía trước không được tốt, đường phố ồn ào tiếng còi xe nhưng hai đứa nhỏ trên xe chỉ nín bặt không ai hé môi nửa lời. em trong lòng tuy lo lắng không biết thằng này đưa mình về nhà thật hay đùa nhưng tuyệt nhiên không dám nói tiếng nào, mấy ngón tay thon dài bấu chặt vạt áo của mình như một cách tự trấn an bản thân.
*két
tiếng thắng xe vang vọng trong con phố lạ lẫm toàn là nhà cao tầng to to, người kia dừng xe trước một căn nhà hai tầng màu gỗ lợp ngói trông rất đẹp mắt, trước cổng là hàng rào phủ kín bởi mấy chùm hoa thạch thảo tím ngắt mùi thơm phức. người kia đá chống xe, hất hất cằm lên ý chỉ em mau vào nhà, em ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi vì lời chưa kịp cất thì mắt đã thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong nhà mài mò với cái tủ gỗ.
- ÔNG NỘI!!!
---
nghe người kia luyên thuyên một hồi ông nội cũng hiểu ra vấn đề, em ngồi ngay ngắn bên cạnh ông, im bặt cúi rạp đầu vì hiện giờ không chỉ có ông nội và cậu trai kia mà còn có cả bố cùng mẹ của cậu ta ngồi ngay trước mặt, ánh mắt người đàn ông nghiêm nghị đánh lên người em đăm chiêu hồi lâu mới lên tiếng.
- trước tiên cho tôi xin lỗi bác trịnh đây và cháu nhà, thằng cu nhà tôi từ lúc lên cấp 3 đến giờ nó cứ dở hơi đòi tập chạy xe, chạy kiểu gì mà tông phải cháu nhật tư luôn thế này tôi cũng không hiểu nổi...
- có phải con cố tình đâu bố! cậu ta đứng lơ ngơ chắn đường chứ bộ...
giọng nói phản bác của cậu trai vì bị ánh mắt tức giận của bố liếc đến mà từ từ nhỏ dần rồi im thin thít, cậu ta đánh mắt sang nhìn em chằm chằm, chỉ thấy em như sợ sắp ngất tới nơi, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, thân hình nhỏ nhỏ nấp hẳn vào sau lưng ông nội.
- chuyện cũng là ngoài ý muốn, cháu tôi không bị gì nặng, cháu trương đây còn đưa nó vào bệnh viện cũng là tốt lắm rồi, thầy đừng trách mắng tội thằng bé.
- thật là, cảm ơn bác trịnh lắm.
- ấy mà bác có nói nhật tư đây đang đi làm thêm đúng không, hay là cứ cho cháu nó vào làm ở cửa tiệm của nhà tôi đi, coi như thay bác coi sóc thằng bé cũng như tạ lỗi với bác chuyện hôm nay có được không?
sau một hồi kì kèo vì ông nội không muốn nhờ ơn người ta nhiều như vậy thì cuối cùng vẫn phải chịu thua, gật đầu đồng ý để em vào làm cho cửa tiệm của gia đình thầy giáo trương, dù sao đi làm ở chỗ người quen vẫn tốt cho cậu nhóc nhút nhát như em hơn là bôn ba ở ngoài xã hội đầy "gai góc" kia.
-----
truyện lấy bối cảnh ở hà nội náaa.
(• ▽ •;)
lowercase tại vì nhìn nó hay hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro