Chương ba: Cái tên chẳng thể quên [end]
Sáng hôm ấy, do đến lượt Phuwin trực nhật nên cậu đã đến rất sớm. Mở cửa ra đi xuống chỗ mình để ngồi thì phát hiện Fourth nằm ngay dưới sàn. Phuwin hốt hoảng liền nâng người Fourth lên kiểm tra. Thật may là cậu đang ngủ.
Phuwin vì lo lắng cho Fourth nên đã cõng cậu trên lưng, chạy xe đưa cậu về nhà. Vừa đến trước cửa nhà, cậu đã la lên cho má Fourth bên trong nghe được.
-má ơi, má.. Fourth về rồi!
Má Fourth nghe được liền chạy thật nhanh ra mở cửa. Thấy con trai mà mình mong ngóng một tuần nay cuối cùng cũng trở về. Má bật khóc ôm cậu vào trong lòng khi cậu đã nửa tỉnh nửa mê
Má và Phuwin dìu Fourth vào trong phòng để cậu nằm cho thoải mái. Fourth nằm trên giường lâu lâu lại chảy nước mắt, miệng lại thì thầm một từ gì đó không thể nghe rõ, không phải một mà là rất nhiều lần, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.
Cả đám bạn nghe tin thì tận dụng giờ nghỉ trưa để qua thăm Fourth. Fourth ngồi trên giường, một tay thì truyền nước biển, một tay thì đang cầm muỗng múc cháo ăn. Thấy đám bạn mình tới liền cười tươi chào đón.
-mày thật sự không nhớ gì sao?
-ừ.. lúc tao tỉnh táo thì đã ở đây
Phuwin và Winny liền nuốt nước bọt, thật may là cậu không nhớ gì vào ngày hôm đó. Cả hai sợ Fourth sẽ bị ám ảnh về tâm lý mà hóa điên nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn vậy.
Cậu dần quay lại thế giới của mình và lại chuyên tâm vào học hành. Khi ai hỏi cậu tại sao cậu lại biến mất thì cậu chỉ trả lời rằng "tôi không nhớ". Thật sự là cậu không nhớ gì sao?
*thật ra có nhớ một chút*
*
Tôi cảm nhận được bản thân đang được ai đó cõng trên lưng, tôi đoán đó là Phuwin. Lúc mở mắt ra một lần nữa thì tôi thấy má đang ôm tôi khóc rất to nhưng lúc ấy tôi mệt quá, không còn sức để đáp lại cái ôm của má nữa.
Nằm trên giường mà đầu tôi đau như búa bổ, má thì liên tục lấy khăn thấm lấy mồ hôi trên trán tôi. Trong đầu tôi dần hiện lên những đoạn kí ức nhỏ mà tôi chẳng thể nhớ được đã trải nghiệm từ khi nào.
Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, tôi cảm giác đầu tôi trống rỗng. Má liền đem đến cho tôi một bát cháo nóng, dục tôi hãy ăn nhanh cho phục hồi sức khỏe. Đám bạn lúc ấy cũng đến, họ hỏi tôi tấp nập. Nào là mày về lúc nào, mày ổn không, ai bắt cóc mày... nhưng đầu tôi lại chẳng có một kí ức nào ngoài cảnh tượng chúng tôi đã tập văn nghệ cùng nhau rất vui vào cái đêm cả đám lên lớp tập.
Má sợ tôi suy nghĩ nhiều nên cũng không hỏi để tôi được thoải mái. Tôi sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại học tập. Tôi và Phuwin cùng nhau được giải nhất trong tiết mục đàn hát. Tôi hát Phuwin đàn, dù không có thời gian tập luyện chung với nhau nhiều nhưng chúng tôi đã thể hiện rất xuất sắc.
Trong lớp luyện vẽ, hôm đấy tôi đau đầu nên có hơi bị mất tập trung. Trong vô thức tôi vẽ ra một bức chân dung của một người con trai. Giáo viên tôi nhìn thấy liền khen người tôi vẽ thật điển trai và hỏi đây là ai. Thực sự anh ta rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nhớ.
Tôi cứ cầm quyển tập ấy mà ngắm nghía, anh ta là ai mà sao tôi lại vẽ ra được.
Những giấc mơ của tôi từ lúc trở lại đến giờ cứ là lạ. Một vườn hoa hướng dương đầy ánh nắng, mơ thôi cũng làm tôi thấy ấm cả tim. Tôi đang nắm tay ai đó chạy dọc theo cánh đồng, chạy theo chúng tôi còn có một chú thỏ. Dù có mơ bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng thể nhìn rõ mặt người đó. Có lẽ khuôn mặt tôi trong vô thức vẽ ra chính là anh ấy.
Có lần tôi đang học bài nhưng lại quá buồn ngủ, gật gà gật gù mà tay lại viết ra một cái tên lạ "Gemini". Tôi có quen ai tên là Gemini à. Lập tức đầu tôi liền đau nhói, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi ngã xuống, quỳ rạp xuống mà ôm tim thở dốc.
Lúc trở lại bình thường thì đầu tôi hiện lên đoạn kí ức bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc. Vẫn là khu vườn ấy và lại có thêm ánh nắng vàng nhạt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt người bí ẩn đó, có lẽ là Gemini, anh ấy ôm lấy mặt tôi mà thơm nhẹ lên má. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc tôi đi cắm trại cùng lũ bạn, chúng tôi cùng nhau ngắm trăng trong khu rừng bị màn đêm bao phủ. Làm tôi nhớ đến tôi và Gemini đã từng như vậy. Tôi liền lắc đầu, anh ấy là ai mà lại thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ đến anh, trái tim tôi như nóng lên nhưng.. tôi thật sự không quen anh và thậm chí chẳng thể nhớ tôi và anh đã làm gì.
Một ngày kia mưa tầm tã, tôi bước ra ban công để hóng gió mát từ cơn mưa mang lại, sảng khoái vươn vai. Lại nhìn thấy mặt trăng tròn, tôi như bị thôi miên mà lặng lẽ ngắm nhìn nó.
*anh yêu em*
Gemini đang ngồi trên ngọn đồi cao, ngắm nhìn ánh trăng sáng hôm nay. Lại làm anh ta nhớ đến một người ở dưới trần gian rồi. Dù thời gian hai nơi khác nhau, cả hai thuộc về không gian riêng biệt nhưng trái tim cả hai luôn thuộc về nhau. Có thể không nhỉ?
Có lẽ tôi và chàng trai kia có một mối quan hệ khó giải thích rồi. Dù tôi không nhớ anh ta là ai nhưng tôi muốn gặp anh ấy một lần nữa. Không biết tôi đã bị gì nhưng tôi thật sự rất tò mò về anh ấy.
_________________
Nếu có gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ nhận ra anh. Gemini.
Nếu có gặp nhau một lần nữa, anh chắc chắn sẽ bắt em về bên anh. Không cho em chạy nữa đâu. Fourth.
________________
Ngoại truyện 😴?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro