Chương 9
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Winny, tại sao xui á hả? Hôm nay, em ngủ quên mọi người ơi, em tham gia diễn kịch nhưng ngủ quên mất tiêu, vừa phải chạy về nhà, vừa vác nguyên bộ đồ cây to đùng lên xe, đi tàu thì đông, đi taxi hay đi xe thì bị kẹt xe chắc luôn, thế lại trễ càng thêm trễ nên em có một quyết định táo bạo là đi bộ à không chạy bộ, em cấm đầu chạy mà còn phải vác theo bộ đồ cây, mọi người sẽ thắc mắc sao em không để bộ đồ ở trường mà lại mang về làm gì đúng không? Tại em tài lanh ấy.
Chuyện là hôm qua bộ đồ của em không biết bị gì mà rách mảng to đùng, nhìn thì cũng không có sao vì em cũng là cái cây chứ có phải nhân vật chính đâu nhưng em thấy Satang có vẻ không vui lắm, anh là người cầu toàn á, anh không nói gì chỉ là bộ đồ không còn hoàn hảo như trước thế là em lanh lắm, em muốn lấy điểm trước mặt crush, em xung phong xách về may. Vâng, và em may thật, may xong rồi lại biến thành mèo chạy về nhà trước khi Satang về. Và sáng em đi trễ, giờ chỉ mong kịp giờ chứ chẳng mong có thêm điểm trước mặt crush, không bị trừ là may lắm rồi. Huhuhu.
Nhưng ông trời đã cho em một lý do hoàn hảo để không mất điểm trước crush mọi người ạ, là em bị xe hun, Satang không hun em thì thôi, sao xe máy hun em, thế là khiến chân em bị trẹo rồi, cái người hun em cũng xin lỗi rối rít, định dẫn em đi bệnh viện nhưng bây giờ đến trường quan trọng hơn bệnh viện, người đó cũng nhiệt tình bảo chở em đến trường rồi chờ em xong thì đưa em đi bệnh viện, còn đòi hoàn toàn chịu trách nhiệm với em nữa. Em mặc kệ, có người đưa đi cũng được chứ giờ em đi không nỗi nữa, người đó đúng là tay lái lụa luôn ấy, luồn lách một hồi em cũng đến trường nhưng mà dù cố gắng cỡ nào thì vỡ kịch cũng bắt đầu được một nửa rồi.
Em lê cái chân đau ơi là đau với cái bộ đồ cây vào, em hổng dám nhìn Satang luôn ấy, sợ Satang mắng nhưng thà bị mắng còn hơn Satang lơ em.
- Xin lỗi, xin lỗi, tui thay đồ rồi ra sân khấu ngay nhé!- Em đứng trước mặt Satang rồi vội xin lỗi ngay. Em chân thành như thế chắc Satang không dỗi em đâu nhỉ?
- Chân cậu bị gì thế? - Satang hỏi em, còn lấy tay kéo kéo ống quần em nữa.
- Hổng có gì đâu, tui lên trên sân khấu liền không thể để Fourth đứng một mình được. - Em né tay anh, xua xua tay nói.
- Cậu bị thương rồi mà còn muốn đi lên đó á, qua bên kia ngồi đi. Fourth đủ lớn để làm một mình. - Satang lớn tiếng với em. Lần đầu tiên, em thấy Satang lớn tiếng với ai đó mà người đó lại là em, em nhìn Satang trân trân rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế, muốn khóc quá trời, giờ đau chân không bằng đau lòng luôn á. Em co người lại, tay ôm chân mình, vừa buồn, vừa tủi thân, vừa tự trách.
- Hôm nay là một ngày xui xẻo. - Winny lầm bầm.
Bỗng, có một đôi giày của ai đó đứng trước em, đôi giày này quen lắm, ngày nào em cũng thấy hết trơn, Satang còn gọi em:
- Cậu co người như vậy không sợ đau lưng à?- Giọng Satang vẫn còn xíu hung dữ nhưng không giống lúc nãy nữa.
Em ngước đầu lên nhìn Satang, đôi mắt long lanh dù mắt em ti hí nhưng vẫn long lanh nhé, em không thay đổi tư thế nhưng mắt em chớp chớp nhìn Satang, ý Satang là gì nhỉ? Hay Satang muốn mắng em. Tự nhiên em thấy Satang thở dài rồi ngồi chồm hỗm xuống đât trước mặt em, anh lấy tay vỗ nhẹ hai cánh tay đang ôm chân của em, để em buông ra rồi cầm chân bị thương của em, lấy bọc đá chườm lên chỗ vết thương đang sưng đỏ của em, một loạt động tác của anh khiến em đơ người ra luôn ấy.
- Chân cậu sưng to như trái chanh luôn rồi mà vẫn còn muốn đứng lên đó, lỡ bị nặng hơn rồi sao, còn nữa, dù có lo cho tập thể hay lo cho Fourth Nattawat thì cậu cũng nên lo cho bản thân mình trước cái đã, mình còn lo không xong thì lo được cho ai. - Satang chườm đá cho em vừa cằn nhằn em, em mím môi để bản thân không cười rộ lên, suốt cả nghìn năm, em bị người khác mắng cũng không ít nhưng mà chưa bao giờ em thấy bị mắng mà khiến em hạnh phúc như vậy, thì ra Satang quan tâm em á, Satang hung dữ với em là chỉ muốn em lo cho bản thân trước thôi.
- Cậu có nghe tui nói không thế?- Satang không thấy em trả lời thì ngước lên nhìn, thấy cậu bạn Winny cùng khoa đang gãi đầu ngượng ngùng, hai bên tai đỏ lựng hết lên rồi.
- Oh, tui nghe mà. - Em bẽn lẽn.
- Thế tự làm nhé, tui phải quay lại sân khấu rồi, chuẩn bị chuyển cảnh, cậu không cần lo cho Fourth Nattawat đâu, cậu ta chẳng sợ cái gì hết cả, chưa từng thấy cái cây nào mà cứ hở chút là trợn mắt, băm môi, cảnh cáo hoàng tử hết cả. - Satang lắc đầu bất lực.
Thằng Gemini cũng nhây, biết Winny đi trễ không lên sân khấu được, đồ cũng Winny giữ, không có bộ khác thay thế, cuối cùng Fourth phải đứng một mình vào vị trí, đứng một mình khiến cậu ta khó chịu rồi thế mà thằng Gemini cứ nhìn con người ta rồi khen cái cây, sờ cái lá, ghẹo gan để Fourth Nattawat phải xù lông lên, thằng này có máu tự ngược mà trước giờ chơi với nó anh không biết á.
- Oh. Fourth thế thôi chứ cậu ấy không có ý gì đâu. - Em nói, những giây phút này mình cần thể hiện tình bạn nè, bạn mình mình phải bênh vực, chứ xíu thằng Fourth nó xuống, thế nào nó cũng cho em một trảo vào đầu, cái tội dám đi trễ để nó đứng một mình cho xem. Em cũng có muốn như thế đâu, có mà trong cái rủi, có cái hên, nhờ vậy em mới được Satang quan tâm em nè.
- Tui cũng biết thế, không hiểu sao thằng Gemini hôm nay lại khoái chọc Fourth nữa, kỳ lạ. Vậy tui đi trước đây, xíu nữa quay lại xem cậu sau, chườm đá trước nhé, xong xuôi thì tui sẽ đưa cậu đi khám xem sao.- Satang nói.
- Oh. Cậu cứ lo việc trên kia trước đi, tui..đợi được mà.- Em nói, ngại ngùng ghê, Satang nói xíu sẽ chở em đi kìa.
- Em cứ lo việc của em để anh đưa đi cho. - Một giọng nói khác lên tiếng, cả anh và em đều nhìn sang, anh thì thắc mắc là ai có lòng tốt vậy, còn em thì đang nghĩ thằng cha nào tài lanh vậy, ai mượn.
- P' Aun ạ. - Satang vái chào, còn em thì liếc nhẹ.
Bé mèo vàng có cảm giác muốn cào người!!!
- Xin chào, anh là người vô tình gây tai nạn cho cậu nhóc này, anh định đưa cậu ấy vào bệnh viện nhưng cậu nhóc cứ khư khư bảo muốn tham dự vở kịch trước nên anh đành chở đến trường xem sao, thì ra là đàn em khoa âm nhạc. - Aun mỉm cười giải thích.
- Vâng anh. Vậy anh đưa cậu ấy đi nhé ạ. Em xin phép đi trước. - Satang nói rồi quay sang em.- Sau khi có kết quả thì gọi tui nhé.
- Ơ kìa. - Em chưa kịp nói gì thì Satang đã bước đi. Hơ hơ, gì kỳ thế nhỉ. Sao chui ra đâu đàn anh vậy, rồi sao ông này còn ở đây, sao lại phá rối em chứ. Tức mình quá đi!
Em trợn mắt nhìn Aun, tại ông lanh á, giờ thì hay rồi, cơ hội ngàn năm có một của em bị phá rối.
- Hung dữ.- Aun đánh đầu em.- Đã bảo là đây sẽ chịu trách nhiệm còn gì?
- Ai cần anh chịu trách nhiệm?- Em cãi lại. Hổng có mượn luôn á.
Aun không trả lời, chỉ tiến sát lại gần tai em rồi nói:
- Mèo vàng xù lông trông cũng đáng yêu á! Còn con mèo mun trên sân khấu kia thì sao nhỉ?
Em cứng miệng luôn. Mắt nhìn hướng sân khấu nơi Fourth đang đứng.
"Fourth Nattawat! Cứu tao!!!!!"- Em nghĩ.
...
Fourth bất giác nhìn về phía trong hậu đài, cậu cảm giác đang có chuyện gì đó nhưng cảm giác nhanh lắm, cậu hơi hoài nghi là mình có đang lầm không.
Là một cái cây có trách nhiệm, à không là một con mèo đóng vai cái cây có trách nhiệm, dù rất bực mình vì Winny có vẻ đi trễ rồi nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc vai diễn này dù nhiều lần muốn hành hung crush, Gemini Norawit cứ sơ hở là ghẹo gan cậu, hôm nay, nó bị gì thế nhỉ? Dù đã dặn lòng rất nhiều lần, đây là con senmình, là crush của mình, là người mình thích nhưng cậu rất muốn đập nó cho bỏ ghét, thề là muốn bỏ crush 5 phút để đánh nó ghê.
Hít một hơn thật sâu, dặn lòng là cảnh cuối rồi, kiếp nạn cuối cùng, cửa ải khó khăn nhất đây rồi, chỉ cần giây phút nó hun Nita mình xoay qua chỗ khác là được, à không xoay qua chỗ khác thì lộ quá, mình nhắn mắt lại, mắt không thấy, tim không đau, vậy là ổn mà đúng không? Nói thì nói thế thôi chứ cậu vẫn đau lòng chết đi được, hôm qua, Gemini đã hôn cậu, thế thì đã sao, điều đó cũng không thể che lấp được nụ hôn ngày hôm nay của nó dành cho Nita chứ, là diễn đi chăng nữa thì cậu cũng biết ghen chứ bộ, cậu có muốn vô tri đi cũng không thể, đau lòng thì vẫn đau lòng thôi.
-Haizz- Cậu thở hắt ra.
Nita đã vào vị trí nằm trên cái giường, Gemini đã đứng sẳn trong cánh gà, hôm nay, mặc dù Gemini hay ghẹo gan cậu làm cậu giận nhưng mà có một điều không thể phủ nhận rằng nó mặc bộ đồ hoàng tử này đẹp trai ghê ấy, chỉ là hoàng tử của công chúa chứ có phải của cái cây đâu. Chán bỏ xừ!!!
Màn sân khấu được mở ra, ánh sáng đèn hắt vào mặt khiến cậu hơi khó chịu, đã khó chịu trong lòng rồi nên giờ cái gì cũng khiến cậu cảm giác không thoải mái hết trơn á.
"Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong miền ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Người ta gọi công chúa là công chúa Hồng Hoa. Thỉnh thoảng cũng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc kẹt.
Cứ thế năm tháng trôi qua. Một ngày kia lại có một hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại rằng sau bụi gai có một tòa lâu đài, ở đó có nàng công chúa Hồng Hoa ngủ triền miên đã được trăm năm. Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ kể lại thì đã có nhiều hoàng tử tìm cách chui qua bụi hồng gai nhưng đều bị mắc lại ở đó."
( Trích 'https://www.grimmstories.com/vi/grimm_truyen/cong_chua_ngu_trong_rung")
Giọng đọc của bạn dẫn truyện vang lên.
- Con không sợ, con muốn đến đó để gặp nàng.- Hoàng tử Gemini nói với bạn đóng vai nhân vật ông lão.
Cậu trề môi nhẹ, thầm nghĩ "Tính ra nhỏ công chúa lớn hơn hoàng tử quá trời luôn á mà hoàng tử chắc gu thích hỏa tiễn nên mới kiên trì đi giải cứu cô công chúa, rồi bao nhiêu hoàng tử khác sao không cứu được mà cứ phải đợi đúng người này vào cái một vậy, hổng một chút khó khăn nào luôn á, lời nguyền gì mà có tiêu chuẩn kép vậy chị tiên hắc ám, chị làm vậy là hổng được rồi á."
Cậu bắn mũi tên uất hận từ công chúa, sang hoàng tử rồi đến bà tiên hắc ám, cả lời nguyền cậu cũng không tha.
Luật sư Fourth Nattawat đang quạu, ai bị bắn trúng ráng chịu.
Rồi, hoàng tử cũng tìm được công chúa, Gemini bước vào nhưng có vẻ Gemini tập trung quá không nhìn thấy dưới chân mình có mấy sợi dây leo đạo cụ được kéo lên để tạo cảm giác bụi hồng gai bao trùm lâu đài, thế là thay vì bước lên dây, Gemini vấp phải dây và RẦM!!!
Chuyện gì đến nó đến, hoàng tử trong truyện hôn công chúa nhưng hoàng tử Gemini nhà chúng ta hôn cái cây kế bên giường của công chúa.
Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng thở mạnh xong lại vỡ òa tiếng hét của các bạn hủ nam hủ nữ.
- Ối này có trong kịch bản không vậy?
- Gemini Norawit khoa Y hôn Fourth Nattawat khoa Luật.
- GeminiFourth lên!!!
- OTP không đóng cùng vai chính nhưng nụ hôn lại dành cho nhau chị em ơi.
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp khán phòng, hai nhân vật chính vẫn đơ ra, cậu và Gemini đều trợn mắt nhìn nhau, đáng lẽ người bị đè lên là cậu phải đau lắm nhưng cũng may, Gemini phản ứng nhanh đã lấy tay đỡ đầu cậu chứ không chắc đầu cậu bị thương mất. Nhưng cậu với Gemini hôn nhau mất rồi.
Nita vừa nghe tiếng rầm cạnh mình, cô mở mắt ra thì đã không thấy hoàng tử của mình đâu, nghe tiếng xì xào dưới khán đài thì đã hiểu vấn đề, não chạy số liền, Nita bật dậy chữa cháy.
- Ôi, hoàng tử chàng ơi, chàng giỏi thật đấy, khi biết linh hồn của em được phong ấn trong cái cây này, chỉ có hôn cây, giải thoát linh hồn thì em mới có thể tỉnh dậy được. Ta cảm ơn chàng rất nhiều.
Tiếng nói của Nita vang lên, Gemini cũng lồm cồm ngồi dậy, ráng cố gắng diễn tiếp với Nita, còn cậu thì nằm ngay đơ trên sân khấu vì cái cây mất linh hồn rồi mà Gemini cũng lấy mất hồn của cậu rồi.
Màn sân khấu vừa kéo xuống để chuyển cảnh thì cái cây Fourth Nattawat lon ton ôm mặt chạy xuống sân khấu. Mọi người nhìn theo cậu, nghĩ chắc Fourth đang rất tức giận vì ai cũng biết Fourth với Gemini không thích nhau, ai lại vui khi hôn đối thủ của mình chứ.
Nhưng mà mọi người sai rồi, đằng sau đôi bàn tay che mặt đó là khuôn miệng đẹp trai đang nhếch lên hết cỡ. Cậu chỉ là đang vừa vui vừa ngại thôi.
Cái này có tính là sai công thức nhưng đúng kết quả không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro