Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu nhìn Gemini đang chuẩn bị tài liệu mà lòng bồn chồn, cũng may khoa Luật của cậu sẽ vào chậm hơn khoa Y 1 ngày nên ngày mai cậu mới phải đi học, hiện tại phải về nhà chuẩn bị, đã bao lâu rồi cậu không về "ổ" thân yêu của mình, hôm nay, cậu còn có cả một kế hoạch ăn uống cho đã cái nư nữa. Nhưng nhìn thằng Gemini đang vừa soạn đồ, lâu lâu lại nhìn cậu cười tủm tỉm thì cậu hơi chùn bước.

- Mày đừng có như vậy, Gemini. Tao phải đi rồi. - Cậu meo meo nói.

- Fot Fot ở nhà ngoan ngoan nhé. Đồ ăn, nước uống anh chuẩn bị hết rồi. Một xíu thôi anh sẽ về chơi với Fot Fot nhé. - Gemini xoa xoa đầu rồi hôn chụt lên chỏm đầu của cậu. - Tạm biệt Fot Fot.

- Tạm biệt mày. - Cậu nói, cửa phòng vừa đóng thì cậu cũng lẩm bẩm.- Hẹn gặp lại mày với hình dạng khác.

Rồi cậu hí hửng kéo kéo cửa sổ, bước lên bục cửa, nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt một khoảng thời gian qua, rồi nhìn đống đồ chơi, nhìn bàn ăn rồi mọi thứ, cậu có hơi tiếc nuối 1 tẹo nhưng mà cậu không thể làm mèo hoài được, hít thật sâu rồi phóng tọt ra ngoài, ban công phòng Gemini không cao lắm, với lại cậu là mèo tinh mà, cái này dễ ẹc.

Một điều may mắn là nhà Gemini và nhà cậu không xa nhau, cách nhau 1 dãy phố thôi, vừa vào phòng thì cậu đã biến ngay thành con người, mặc dù hơi lảo đảo suýt té khi đứng bằng hai chân nhưng mà vẫn ổn nhé, cậu nhớ bản thân lúc này ghê.

- Ai mà đẹp trai vậy nè. - Cậu tự nhìn trước gương rồi khen bản thân.- Fourth Nattawat chứ ai. Ahihi.

Sạc chiếc điện thoại tắt nguồn từ lâu, rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi, diện 1 bộ đồ thiệt đẹp, cậu xách ví và điện thoại rồi đi ăn. Cậu sẽ ăn sạch Thái Lan cho xem, thèm lắm rồi.

Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào, đám bạn ở trường cũng chỉ xả giao thôi, trừ phi cậu không đi học chứ thường cũng không hẹn nhau làm gì, cậu không muốn có quá nhiều ràng buộc với con người, thời gian con người hữu hạn, nếu cậu cứ trải qua sinh ly tử biệt thì đúng là quá sức chịu đựng của mèo yêu cậu rồi, nên cậu đành hờ hững xíu vậy. Giờ gặp con mèo Winny, ít nhất cũng có người cùng cậu trải qua một đời mèo yêu, vậy cũng tốt, đỡ cô đơn, nhắc đến cô đơn thì lại nhớ thằng Gemini, nó sẽ ổn thôi mà đúng không, không có cậu thì nó cũng sẽ có một con mèo khác, cậu đáng lẽ nên đi trốn từ rất lâu chứ không nên để quá nhiều cảm tình với con người, tính ra thằng Gemini là con sen đầu tiên của cậu luôn ấy nhưng mà thì sao chứ, cậu không thể vì nó chăm cậu tốt mà quyết định làm mèo suốt đời được, cậu cũng không phải Winny mà yêu thương Satang bất chấp, ít nhất cậu lúc này đã không còn thấy thằng Gemini khó ưa như lần đầu gặp mặt.

Nếu nó phát hiện cậu đi mất nó sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ đi kiếm khắp nơi như nó nói, hay cũng chỉ đau buồn vài ngày rồi lại tìm mua một con mèo khác thay thế chỗ cậu. Cậu đang bị gì vậy nhỉ? Sao lại cứ phải lăn tăn đến việc mà bản thân không kiểm soát được, thú thật nếu trường hợp đầu tiên xảy ra, cậu sẽ cảm thán, thậm chí hình như có chút vui mừng, ít nhất thằng Gemini cũng không phải người "có mới nới cũ", " cả thèm chóng chán" nhưng mà nếu như thế thì cậu cảm thấy bản thân có lỗi lắm, vì dù cậu không chủ động đi theo nó nhưng nó đã chăm sóc cậu, quan tâm cậu khá tốt, bỏ qua vài chuyện ghẹo gan cậu thì vẫn tốt nha. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu rồi. Hay là mình cứ nghĩ đến trường hợp thứ hai nhỉ? Nó sẽ có một con mèo mới, có thể không đẹp trai bằng cậu, không dễ thương bằng cậu, không "ngoan" bằng cậu, không có bộ lông đen tuyền đẹp như của cậu. Ừm nhưng nó vẫn sẽ dành được tình yêu thương của thằng Gemini, tự nhiên cậu cảm thấy tim mình nhói 1 cái, cậu bị gì vậy nhỉ? Mèo yêu như cậu cũng bị bệnh tim hả? Cậu cảm thấy không còn hào hứng nữa, tự nhiên cũng hết muốn đi ăn luôn, đau tim làm giảm cảm giác thèm ăn hả ta? Cậu không biết vì cậu chưa thử học y bao giờ, chắc 100 năm sau nữa, cậu nghĩ cậu nên thử thi ngành này, chắc lúc đó cậu sẽ hiểu triệu chứng bây giờ của mình.

Cậu chắc chắc như vậy. Còn bây giờ, hết hứng đi ăn rồi nên order về nhà thôi, khi nào hứng lại ăn vậy.

...

Em thở hồng hộc ngồi trong lớp, cũng may ngày đầu cũng chỉ là tiếc hoạt động ngoại khoá triển khai chương trình học, không thôi chắc giáo viên đuổi em ra khỏi lớp mất, công sức chạy đến trường vì giờ cao điểm em không bắt được xe, đành chạy bộ còn chưa kể phải mua sim gắn vào điện thoại nữa vì điện thoại cũ của em đi "hoá kiếp" từ hôm say xỉn rồi, làm mèo thì 4 chân, còn em làm người có 2 chân thôi, mệt muốn xỉu mà không dám xỉu, xỉu rồi sợ không vào lớp được để thấy Satang của em, mà còn sợ xỉu rồi về trễ Satang không thấy em ở nhà Satang lo.

Thằng Fourth vừa nhắn tin bảo nó về nhà rồi, thằng này gan ghê ấy, còn vô tình nữa, nó không sợ Gemini buồn hay sao, đồ con mèo lạnh lùng, nói thế thôi chứ em biết cũng không trách nó được, nó có phải là em đâu, Gemini là oan gia của nó, đâu có giống em, Satang là crush của em nên em không thể khuyên nó làm "mèo full time, làm người part time" như em được. Em thấy Gemini cũng tội nghiệp ghê, tiệm có bao nhiêu con mèo, cũng chọn ngay con mèo "không có tình người" như Fourth Nattawat,ơ nhưng mà mèo thì tất nhiên không có tình người rồi, phải là mèo ko có tình mèo mới đúng, ơ mà em đang nói gì vậy ta? Tự em hoang mang với suy nghĩ của mình luôn, mà bỏ qua chuyện Gemini với thằng Fourth đi, quan trọng là em phải sắp xếp lịch học của em và Satang một cách hợp lý chứ sáng này đúng là bất ổn cho em quá, vừa tạm biệt Satang xong em đã chạy về nhà rồi còn chạy thục mạng đến trường, cực dễ sợ luôn, bao nhiêu năm qua, cũng hên em có một con mèo biết giữ gìn sức khoẻ chứ nếu không em sẽ ỷ y vào tình yêu thương của con người mà ăn cho mập thây, lúc đó xấu xí thì crush sẽ không nhìn tới đâu, mà giờ đẹp trai thì crush cũng có nhìn tới em đâu.

Em tự nghĩ xong tự phồng má trề môi dỗi luôn, đỉnh cao của việc dỗi là dỗi người ta mà người ta không biết mình dỗi, quan trọng hơn nữa, người ta còn không biết đến sự tồn tại của mình trong hình dáng con người, em là con mèo vàng dễ thương cũng kiêm con người đẹp trai nữa chứ bộ. Sao Satang chỉ biết đến mỗi hình dáng mèo vàng của em mà không biết đến Winny Thanawin em đây chứ? Nghĩ tới muốn dỗi tiếp nhưng vì crush đẹp trai quá nên tha cho vậy. Em tự cho phép mình vậy á, chịu không chịu cũng phải chịu.

- Winny Thanawin. - Thầy gọi nhưng em vừa nghĩ vừa ngắm crush nên không nghe.

- Bạn học Winny Thanawin off rồi đúng không mấy em? - Thầy gọi lại lần nữa. Em cũng không nghe. Đến khi Satang bỗng xoay xuống nhìn em thì em mới giật mình phát hiện, không riêng gì Satang mà mọi người đều nhìn em, chưa kịp định hình thì lại nghe giọng bạn em nói.

- Thầy điểm danh mày 2 lần rồi đó, còn không giơ tay lên.

- Dạ có. - Em bật dậy luôn.

- Bạn Winny ngồi trong lớp mà hồn trên mây nhỉ? Sinh viên nghệ thuật tâm hồn bay bổng là đúng nhưng bay đúng lúc thôi nhé, chứ không là rớt môn vì không đủ số buổi đi học đấy, kỳ này, tôi cho qua nhưng không có lần sau nhé.

- Dạ vâng, em xin lỗi, em cảm ơn thầy ạ. - Em nói rồi ngồi xuống. Mất mặt ghê luôn ấy.

Ngày đầu tiên của năm học sao bất ổn thế này. Em cắn cắn móng tay vẫn len lén nhìn Satang, ai ngờ thấy anh vẫn còn đang nhìn em cười rồi xoay lên nhìn bảng. Em đang nhìn nhầm đúng không? Crush em nhìn em cười kìa. Em muốn kể cho thằng Fourth Nattawat quá đi.

Nghĩ là làm, em nhắn tin ngay cho nó, hôm trước, nó đọc số điện thoại cho em, hên nhà em còn dư cái điện thoại, nếu không thì em đến trường trễ chắc luôn.

[ Mèo vàng là tui đó : Ê, mày đâu rồi?]

[Mèo Mun Fourth : Ai vậy?]

[ Mèo vàng là tui đó : Tao nè, Winny Thanawin nè.]

[ Mèo mun Fourth : Ồ số Line này của m hở?]

[Mèo vàng là tui đó : Ừ *bonus icon gật gật đầu.]

[Mèo mun Fourth : Khoa mày nay đến trường đúng không?]

[Mèo vàng là tui đó : Đúng rồi, tao đang ở lớp, Satang ngồi phía trên tao hai bàn.]

Cậu trề môi khi thấy tin nhắn của Winny, con mèo say xỉn này đúng là điên tình số 1 trong loài mèo thì không mèo nào dám nhận số 2 luôn á, biết ngay nó sẽ không có lòng tốt mà nhắn tin cho cậu đâu, thế nào cũng có chuyện để khoe cậu mà, mà chuyện của nó chỉ có một, chính là "Satang Kittiphop".

[Mèo mun Fourth : Chúc mừng mày vì được ngồi đằng sau crush.]

Định khịa nó nhưng cũng cảm động cho tình cảm của nó dành cho crush, cậu cũng ráng viết câu chúc mừng, chứ vẫn muốn khịa à nha.

[Mèo vàng là tui đó : Ahihi cảm ơn bạn yêu nha. Sáng này, tao suýt nữa đi trễ á mày, bắt xe giờ cao điểm khó quá trời.]

[Mèo mun Fourth : Xe mày đâu?]

[Mèo vàng là tui đó : Lâu quá hổng xài, hổng chạy được. 😭]

Nhờ Winny nhắc cậu mới nhớ mình chưa kiểm tra xe, đáng lẽ nãy định đi ăn thì kiểm tra luôn, ai dè mất hứng giữa chừng.

[Mèo mun Fourth : Rồi mày sao?]

[Mèo vàng là tui đó : Thì chạy bộ á. Mệt quá trời luôn. 😖😮‍💨]

Đó, cậu nói có sai đâu, mới ngày đầu tiên làm người part time của nó thôi mà đã mệt bở hơi tai rồi.

[Mèo vàng là tui đó : Nhưng mà tao thấy đáng lắm mày, nãy Satang cười với tao đó nha.]

Cậu đọc tin nhắn tiếp theo của Winny thì hiểu ra, à đây chắc chắn là trọng điểm mà thằng Winny muốn nhắn đây, được crush cười một cái thôi mà nó sướng rơn người rồi, mai mốt mà được nắm tay Satang chắc nó khỏi rửa tay luôn quá.

Winny là một con mèo say xỉn không có tiền đồ!!!

[Mèo mun Fourth : Cười có xíu mà nhìn mày đã vầy rồi.]

[Mèo vàng là tui đó : Con mèo không có crush như mày thì biết gì, mày là con mèo không có tình mèo.]

Ủa??? Con mèo say xỉn này nói xà lơ cái gì vậy? Tự nhiên nói cậu vậy trời.

[Mèo mun Fourth : Mắc gì mày nói tao vậy hả con mèo vàng say xỉn kia.]

[Mèo vàng là tui đó : Mày hổng lo cho Gemini hả?]

[Mèo mun Fourth : Sao tao phải lo cho thằng Gemini?]

[Mèo vàng là tui đó : Mày bỏ đi vậy, Gemini buồn rồi sao.]

[Mèo mun Fourth : Mày lo cho mày đi, tao sợ Satang chưa kịp yêu mày thì mày đã mệt chết rồi.]

[Mèo vàng là tui đó : Đừng có mà hù tao.]

Con mèo đen thui thùi lùi kia trù em kìa!!!

[Mèo vàng là tui đó : Một con mèo không biết yêu như mày thì biết gì mà nói, lêu lêu.]

[Mèo mun Fourth : Ờ để xem, mốt chịu không nổi thì đừng có mà cầu cứu tao nhé.]

[Mèo vàng là tui đó : Tao chờ thần tình yêu đi ngang qua quật mày trước thì có.]

[Mèo mun Fourth : Hơ hơ, thần tình yêu ăn ở không qua quật tao thử xem, tao cũng muốn biết yêu đương là gì mà khiến cho mèo vàng say xỉn như mày u mê không lối về ấy.]

Cậu tự tin bản thân lắm, suốt ngàn năm qua có biết yêu đương là gì, chẳng lẽ đến chặng này lại biết, hơ hơ, chắc cậu tin.

[Mèo vàng là tui đó : Ừ chờ xem, thế nào cũng tới lượt mày cho xem.]

Em cũng không chịu thua, thế là cuộc nói chuyện của 2 đứa rơi vào bế tắc, em cũng không muốn cãi với thằng Fourth nữa, em tin thế nào cũng tới ngày nó bị quật thôi, lúc đó, em hứa em sẽ cười vào mặt nó trước rồi mới giúp nó sau, phải cho thằng nhỏ mèo không có tình mèo đó một bài học mới được.

"Ôi! Satang đẹp trai quá, người gì đâu, nhìn đằng sau cũng thấy đẹp nữa.

Ơ kìa!!! Nhỏ bạn hôm trước gặp ở quán cà phê đang bước vào lớp, nhỏ nói gì với Satang mà hai người cười vui thế nhỉ? Nhỏ này có ý đồ gì đó với Satang của em chắc luôn. Satang hổng được cười với nhỏ như vậy.

Meo Meo!!! Em hổng chịu đâu. Thằng Fourth bị quật đâu chưa thấy, em thấy em bị quật trước rồi nè. Huhuhu"- Em thầm nghĩ rồi nằm vật ra bàn khi thấy cô bé hôm trước hỏi thăm Satang còn sẳn tiện sờ sờ mình nữa, nhỏ cũng dễ thương á nhưng mà nghía tới Satang của em là hết thấy dễ thương rồi, đáng ghét quá đi!!!



Đôi lời của nhỏ tác giả : Dư âm SatangWinny hôm qua sâu đậm quá nên giờ tui vẫn còn trong tình trạng lơ lửng mọi người ạ. 2 nhỏ cưng dễ sợ luôn ý. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro