Chương 16
Satang dắt bé mèo vàng nhà mình đi ăn, đúng là Win Win rất dễ nuôi, cái gì ăn cũng được hết, không có kén chọn, Winny ăn no xong thì Satang dắt em đi tảng bộ.
Ngón út tay anh ngoắc ngón út tay em, Winny cười tủm tỉm nhìn sang chỗ khác.
Crush nắm nhẹ tay em kìa.
- Winny. - Satang gọi.
- Ơi!!!- Em hăng hái nhìn sang Satang, trả lời liền.
- Cậu không có gì muốn hỏi tui hả? - Anh nói, giọng dịu dàng lắm luôn.
- Hở???- Em ngơ ra, hỏi gì giờ ta, chẳng lẽ hỏi thích em hông nhưng mà hôm trước nói, theo đuổi em, hôm nay, nắm tay em, vậy là em chịu rồi mà.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của crush mình, anh chợt hiểu, bé mèo vàng này đúng là ngây thơ quá mà.
Nếu Fourth ở đây thì chắc sẽ nói em vô tri chứ không phải ngây thơ.
- Cậu không ngạc nhiên khi tui biết cậu là Win Win của tui sao? - Anh lại hỏi.
Úi, Satang kêu em là Win Win của Satang kìa. Satang cũng là Satang của Win Win á nha.
- Ừ, sao mấy cậu phát hiện ra tụi tui vậy?
- Tại vì hôm cậu bị anh Aun tông trúng, tối đó tui có gọi điện cho ảnh, ảnh báo cậu bị nứt xương. Rồi tui cũng phát hiện Win Win bị giống như vầy, lúc đầu, tui nghĩ là trùng hợp nhưng cứ tiếp tục quan sát thì đúng cậu là Win Win rồi. - Anh giải thích.
- Wow! Cậu thông minh quá!!!- Em khen ngợi. Crush em vừa giỏi, vừa dịu dàng, vừa tinh tế, lại rất thông minh luôn, em thiệt là có mắt nhìn người ghê!!!
Anh nhìn em đầy bất lực, anh nhận ra hình như bản thân hơi nghĩ nhiều rồi, Win Win nhà anh không thể nào dùng tần số bình thường để phân tích được. Thôi mà như vậy cũng tốt, cứ ngây thơ như vầy cho đỡ nào, chứ em mà "lanh chanh" và "nhanh nhạy" giống Fourth thì anh chắc anh sẽ không quen mất.
Đây mới là Winny của anh nè!!!
- Satang!- Em gọi anh.
- Hở???
- Tui vui lắm á, cậu biết tui là ...ừm như vậy rồi. Vậy tui hổng cần giấu gì cậu nữa, cậu chịu tui là tui hạnh phúc lắm rồi. - Em thủ thỉ.
Anh cười, rồi xoa đầu em. Anh cảm thấy ông trời cũng thương anh và em lắm nên mới giúp em sống tốt đến bây giờ, để cho anh gặp em.
- Cậu chưa trả lời tui á.- Anh nhắc.
- Vụ gì???
- Là chuyện tui theo đuổi cậu ấy. Cậu làm người yêu của tui nha. -
- Oh. - Em gật gật đầu, đan tay mình vào tay anh, lắc lắc như đứa con nít.
Hôm nay, em vui quá đi!!!
...
Từ ngày sạc lỡ bên kia đồi thì tụi nhỏ bên kia đồi được ở ké làng bên đây đồi, cũng được đi học như các bạn. Lớp thầy Fourth luôn là lớp được tụi nhỏ yêu thích, tại thầy giảng vừa đẹp trai, giảng bài dễ hiểu mà còn vui tính nữa.
Mấy người có tình yêu thì tim hồng bay phấp phới, tụi con nít trong làng nhìn thế chứ vẫn phát hiện dạo này anh bác sĩ hay "vô tình" đi ngang qua lớp có thầy Fourth đang giảng bài, lâu lâu, anh bác sĩ còn cho thầy Fourth đồ ăn vặt, rồi anh bác sĩ còn nói anh xuống thị trấn mua kẹo cho tụi nhỏ nhưng tụi nhỏ biết thừa, mua kẹo cho tụi nhỏ chỉ là cái cớ để được gặp thầy Fourth của tụi nó thôi.
Thầy Fourth thì mỗi lần anh bác sĩ tới đều cười vui vẻ hơn, thầy cũng hay cho tụi nhỏ đi "thực tế" gần nhất là để hiểu nghề nghiệp xung quanh, thầy dẫn tụi nhỏ đi lượn lờ chỗ làm vườn, đi ngang qua nơi dệt thổ cẩm, rồi dừng lại ở phòng khám bệnh của làng, thầy còn bảo nhờ anh bác sĩ nói về nghề nghiệp của mình nữa, trông thầy tự hào như đang giới thiệu người yêu á, tụi nhỏ cảm thấy vậy.
Chưa đâu, thầy còn năng nổ luộc bắp, luộc đậu phộng, luộc khoai lang cho mọi người, lúc đầu lần nào thầy cũng bị dính nhọ nồi tùm lum lên mặt, tụi nhỏ cười hì hì, hổng dám cười lớn vì sợ thầy giận nhưng mà á, lần nào anh bác sĩ cũng đến lau mặt giúp thầy hết trơn, dần dần, tụi nhỏ còn phát hiện thầy cố tình trét nhọ nồi lên mặt cơ. Mấy đứa nhỏ muốn hỏi nhưng mấy anh chị lớn hơn hổng cho. Thiệt khó hiểu!!!
Không riêng gì tụi nhỏ, người lớn trong làng cũng bị ăn "cơm mèo" luôn, cậu nhóc Winny Thanawin giúp đỡ mọi người làm vườn, canh tác siêu chuyên nghiệp, nhìn thì có vẻ tưởng cậu trẻ thế không biết gì nhưng mà không hề, người ta như thiên tài vậy á, có những phương pháp xưa ơi là xưa các bô lão chỉ nhớ mang máng như các cậu lại đọc vanh vách khiến mọi người ngạc nhiên luôn ấy, dạo này, mỗi lần cậu Winny làm vườn thì buổi trưa nào cũng thấy cậu "y tá" đi ra đem nước cho cậu Winny, có hôm, cậu "y tá" xuống thị trấn, vác cả đống đồ lên cho mọi người, nói là cho mọi người, ai chẳng biết là hưởng ké của Winny, cậu Winny cũng chẳng thua gì đâu, nhiều hôm cùng mọi người vào rừng tìm nấm hoặc cây dại, thấy hoa nào đẹp và chắc chắn không có độc thì sẽ hái về, lúc đầu hỏi, Winny bảo thấy đẹp thì hái thôi nhưng hôm sau, trên bàn làm việc của cậu "y tá" thế nào cũng có chậu hoa y chang như vậy. Thế hái vì đẹp hay hái cho người đẹp trai nhỉ? Không ai trả lời giúp mọi người hết trơn.
...
Bão lại đến, đợt này lớn hơn cả đợt trước, người lớn trong làng cũng không hiểu sao, đây là năm đầu tiên bão đến dồn dập như vậy. Bão to, lại gây sạc lỡ, cũng may, người dân đã được sơ tán nên không có thương vong về người. Theo đúng thì do khai thác rừng trái phép gây sạc lỡ nhưng đối với người dân trong làng thì chính xác là do thần rừng trừng phạt. Thế là họ mời "già làng" cái người ở đâu bảo tu hành sâu trong núi về làm lễ để cứu người dân.
- Tao sống bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp thần rừng hết. - Cậu nói nhỏ với Winny.
- Ờ tao cũng vậy. - Winny gật đầu- Nhưng mà có thể có, chỉ là tao với mày chưa có duyên gặp thôi.
- Ờ. - Cậu cũng gật. Mèo có thể biết thành người thì có thần thánh cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là 2 cậu chưa có dịp diện kiến.
Già làng là một ông già tóc tai bù xù, ông ta vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó trước bàn cúng, đám sinh viên cũng ra hóng chuyện, mấy cậu sinh viên thành phố có bao giờ thấy được lễ cúng như vầy nên háo hức lắm.
- Thần rừng trừng phạt! Thần rừng trừng phạt! Thần rừng trừng phạt! - Ông ta vừa nhìn mọi người vừa nói với tông giọng như mấy ông pháp sư trong phim, trông cũng khá uy tín và đáng sợ, khiến tụi nhỏ sợ hãi đứng xung quanh cậu, hai đứa nhỏ nhất còn ôm chân cậu nữa. Cậu phải xoa xoa đầu, trấn an từng đứa, nói bình thường không được hay gì mà cứ phải hù học trò cậu thế.
- Thần rừng trừng phạt vì ở đây có yêu tinh quấy nhiễu. Yêu tinh xuất hiện khiến thần rừng nổi giận, trừ phi giết được yêu tinh thì mới yên ổn được. - Ông ta lia mắt đến tất cả mọi người.
Fourth và Winny nghe vậy thì hơi cứng người một chút, đây là sự tình cờ đúng không, sao ông ta biết được ở đây có yêu tinh được chứ, cậu với Winny cũng không quậy phá gì, tại sao lại muốn trừng phạt vì tụi cậu.
Dường như cảm nhận nỗi bất an của người yêu, Gemini lên trước che khuất cậu, tay trái anh còn nắm tay cậu trấn an, Satang cũng bước lên để Winny đứng nép đằng sau mình, bàn tay ngoắc ngoắc để làm em phân tâm rồi em cười nhẹ nhìn tay anh mà nắm lấy.
Có chuyện gì xảy ra thì vẫn có anh luôn ở đây!!!
Ông ta vẫn đứng làm phép một hồi, rồi còn ngậm nước gì đó phun vào từng người. Cả đám sinh viên lùi xa một chút, hóng chuyện thì vui nhưng mấy cái hơi .. mất vệ sinh như vầy thì thôi cho các cậu xin. Ông ta cũng không quyết tâm phải phun vào tụi sinh viên nhưng chuyển sang hỏi những vị lớn tuổi trong làng rằng 3 người hôm trước may mắn thoát chết, được thần rừng che chở là ai, ông ta muốn gặp.
Gemini và Satang nhìn cậu và Winny trấn an rồi cũng bước ra theo lời của mấy vị lớn tuổi trong làng cùng em bé bị bệnh hôm trước, hiện tại đã khoẻ và đang ôm chân cậu, phép vua thua lệ làng, hai người cũng không tin ông ấy sẽ làm gì hai người được, với lại kỳ tình nguyện cũng sắp hết, các cậu cũng không còn ở đây lâu nữa.
Ông ta quan sát kỹ ba người từ trên xuống dưới như thế muốn tìm thấy cái gì trên người cả ba vậy. Bỗng ông ta chỉ cậu bé, khiến cậu nhỏ giật mình.
- Cậu nhỏ này có thần rừng phù hộ, cũng may còn nhỏ nên không bị bọn yêu tinh dòm ngó.
Nói xong, ông ta lại nhìn Gemini rồi lại nhìn Satang rồi phán :
- Nhưng hai cậu thanh niên này thì không được may mắn như vậy? Bọn nó thích hai cậu này, cũng may thần rừng che chở nên hai cậu mới thoát khỏi một kiếp nhưng mà thoát được một lần chưa chắc thoát được lần hai.
Fourth và Winny run lên một chút, ý ông ta làm sao? Ý ông ta là cậu và Winny chính là nguyên nhân khiến Gemini và Satang gặp nguy hiểm hở? Cậu và Winny nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ hoang mang nhưng phải cố giấu, không thể để mọi người nhìn ra được.
Gemini và Satang vẫn im lặng xem ông ta nói gì tiếp theo.
- Cậu và cậu trông vẻ ngoài thì đẹp trai hồng hào nhưng ấn đường màu đen cho thấy đã bị yêu khí xâm nhập. Nếu không trừ được yêu quái thì tụi nó sẽ đeo bám các cậu cả đời, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì mất mạng.
Câu nói của ông ta khiến mọi người lùi lại một bước, đứa nhỏ giữa Gemini và Satang trực tiếp bật khóc vì sợ khiến người lớn phải ẳm đứa nhỏ ra để dỗ, riêng hai nhân vật chính được nói tới vẫn "bình chân như vại", trông không có vẻ gì tin tưởng với lời nói của vị "già làng".
- Các cậu có thể không tin nhưng ta nói trước để càng lâu, ta sẽ không đảm bảo được tính mạng của các cậu, người và yêu không thể chung đường, duyên các cậu với yêu tinh là nghiệt duyên. Suy nghĩ kỹ đi, đừng để đến lúc hối hận không kịp. - Ông ta nói rồi trực tiếp xoay người tiếp tục làm lễ mà không nhìn tới Gemini và Satang nữa.
Tụi sinh viên và thầy phụ trách thì không tin chuyện này lắm, kiến thức dạy họ những cái này chỉ là "mê tín dị đoan" nhưng người dân trong làng thì không, mọi người bắt đầu xa lánh Gemini và Satang, bị bệnh của để người khác chữa trị dù tay nghề Gemini rất tốt, họ sợ bị lây yêu khí. Một ngày rồi hai ngày, chính Fourth và Winny cũng thấy vấn đề, hai cậu biết ông già làng nói đúng, rõ ràng do cậu với Winny thì mới ra cớ sự như vầy, ông ta nói "nhẹ thì xui xẻo, nặng thì mất mạng", rõ ràng cậu và Winny chưa bao giờ hại ai, tại sao có thể khiến người mình thương gặp tình cảnh trớ trêu như vậy, chỉ vì tụi cậu là yêu tinh sao? Nhưng tụi cậu tuy không có bạn bè thân thiết nhưng nhiều đời trước vẫn có bạn bè, nhưng có cái tụi cậu không xác minh được là tuổi họ của họ, khi đến 50-60 tuổi của một đời, các cậu không thể cứ mang hình dáng này trước mặt người quen nên dần dần, xa cách rồi mất liên lạc hẳn, các cậu không biết bọn họ thật sự sống đến năm bao nhiêu hay có xui xẻo cả đời không nữa. Đến giờ phút này, cả cậu và Winny cảm thấy bản thân mình phải đối mặt với vấn đề lớn hơn cả tuổi thọ của một con người. Những tưởng sẽ ở bên cạnh nhau một đời, đời sau đó tụi cậu đã tính đến đường sẽ tìm Gemini và Satang tiếp tục, nếu không tìm thấy thì mang hồi ức này sống tiếp, đến khi nào tìm được, rồi cứ tiếp tục vòng luân hồi của con người, cho đến khi kết thúc kiếp yêu tinh này. Nhưng mà sự thật phũ phàng tát thẳng vào cả hai đứa yêu tinh tụi cậu, người yêu của các cậu có thể rời xa các cậu trước mấy chục năm chỉ vì hai đứa yêu tinh tụi cậu ở cạnh.
Haizz chết thật!!! Giờ vui vẻ ở bên cạnh người yêu với khoảng thời gian ngắn hay nhìn người yêu hạnh phúc rồi sống thọ cả một đời? Gemini và Satang còn có cả tương lai phía trước, cuộc đời các cậu ấy đang rất rộng mở, không thể vì sự ích kỷ của tụi cậu mà bị đóng sập như thế, tụi cậu ngây thơ ghê ấy, sống cả ngàn tuổi mà cứ nghĩ đơn giản chỉ cần bên cạnh người đó một đời là đủ, giờ thì hay rồi, yêu tinh với con người không thể ở cạnh nhau, tụi cậu cũng không nỡ lòng nào nhìn người mình yêu chết dần chết mòn sớm như thế, cả Gemini và Satang xứng đáng được hạnh phúc hơn.
Hai người đó sẽ dần quên tụi cậu thôi, chúng ta chỉ mới yêu đương được bao lâu chứ, thời gian sẽ xoá nhoà mà. Fourth và Winny tự trấn an mình rồi đưa ra quyết định.
Đêm đó, cậu và Winny vẫn hẹn hò với Gemini và Satang như bình thường, hai người kia không vui vì mấy chuyện gần đây.
- Ê đây là lần đầu 4 đứa mình hẹn hò chung với nhau á.- Winny lên tiếng.
- Oh. Sau này về thành phố thì tha hồ hẹn nhau.- Satang tiếp lời.
- Xì, lúc đó chắc chả thấy mặt 2 người đâu mà hẹn đi chung. - Cậu khịa.
- Tao sợ không thấy mặt hai đứa bây thì có.- Winny trả lời.
- Hờ hờ để xem. - Cậu nhướn mày thách thức.
Gemini và Satang thì chỉ cười dịu dàng thôi chứ hai người này, thân thì thân chứ không khịa nhau thì không nổi mà, đúng là sau này về thành phố, làm bài tập, chạy deadline nhiều khi chẳng có thời gian hẹn hò luôn chứ đừng nói gặp nhau như vầy nên cứ tận hưởng hết đã.
...
Trời tờ mờ sáng, cậu và Winny xách ba lô lên gặp thầy phụ trách.
- Việc gì gấp đến nỗi hai đứa không thể chờ đến sáng hẳn rồi đi!!! Sáng có xe máy đưa mấy đứa xuống đồi.
- Dạ gấp lắm thưa thầy nên hôm qua em mới phải xin phép thầy khuya như vậy, tụi em cần về gấp ạ, chuyện gia đình nên tụi em lo. - Fourth nói.
- Chuyện nhà Winny mà sao em lại đi chung?
- Dạ, tụi em là anh em họ á thầy, chuyện nhà Winny cũng là chuyện nhà em ạ- Cậu nhanh nhảu.
- Mấy đứa về thì cũng được, dù sao cũng sắp hết thời gian tình nguyện, nhưng mà không được dối thầy đi la cà đâu nha, còn nữa, đến nơi thì gọi báo thầy biết đó, thầy chịu trách nhiệm mấy đứa nên đừng làm thầy khó xử nghen.- Thầy dặn dò.
- Dạ tụi em biết rồi ạ. Em chào thầy. - Hai cậu vái chào thầy rồi nhanh chóng đi xuống đồi, trước khi hai bạn người yêu xuất hiện.
...
Gemimi đang ngủ chợt mở mắt, anh có cảm giác có chuyện gì đó, vội đánh thức Satang, cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy qua chỗ ở của người yêu. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ đến mức chẳng còn tí đồ dùng cá nhân nào, hai bé mèo đã đi mất rồi.
- Chết thật!!! - Gemini bật thốt ra rồi cùng Satang nhanh chóng đi gặp thầy phụ trách, các cậu cần biết chính xác hai bé mèo đi đâu.
Thầy nhìn vẻ hớt hải của hai người rồi cũng nói:
- Fourth và Winny bảo nhà có việc gấp phải về, tụi nhỏ xuống đồi từ tờ mờ sáng, chắc giờ bắt xe đi về được rồi. Có chuyện gì hả?
- Dạ không, tụi em có việc gấp muốn gặp các cậu ấy nhưng điện thoại vẫn không có sóng ạ, tụi em xin phép. - Cả hai chạy ra ngoài mặc thầy phụ trách í ới gọi theo sau, cũng may vẫn có người thấy thương tình cho mượn chiếc xe máy, hai anh chạy vội xuống thị trấn, hi vọng gặp được người yêu trước khi quá muộn.
Hai đồ ngốc này, sao cứ tự ý quyết định thế không biết.
...
Fourth với Winny ngồi ăn sáng ở một quán đông trong trấn, nói thật có thực mới vực được đạo, đi bộ cũng hao sức lắm chứ không chơi, với lại vé xe tụi cậu mua rồi, chờ đến giờ là lên thôi.
- Mày, mày nghĩ các cậu ấy phát hiện tụi mình chưa?
- Rồi. - Cậu khẳng định, với sự thông minh của Gemini và Satang thì đã bắt đầu tìm tụi cậu.
- Sao mày bình tĩnh vậy? - Winny đang lo sốt vó, em sợ bị Satang phát hiện, em tắt máy luôn rồi, em hổng dám đối mặt với cậu ấy đâu, em sợ em sẽ mềm lòng, như thế sẽ hại người em yêu mất.
- Mày biết tại sao tao lựa chuyến thứ 3 thay vì chuyến đầu tiên không?
- Không. - Em lắc đầu.
- Vì nếu các cậu ấy có đi hỏi thì đã biết xe đi lâu rồi, đuổi theo cũng không kịp nữa. Nhưng có thể các cậu ấy sẽ bắt chuyến thứ 2 để đi kiếm chúng ta. Vậy chúng ta lựa chuyến thứ 3 thì sẽ không gặp các cậu ấy. - Cậu nói nhưng giọng buồn buồn, có ai muốn xa người yêu bằng cách này đâu cơ chứ. Có trách trách ý trời. Huhuhu Cậu không phục chút nào.
- Ờ có lý. - Em gật gù. Đúng là con mèo luật sư, nó tính toán được hết.
- Tính hay thế sao không tính được việc tụi này sẽ thấy các cậu trong quán ăn? - Giọng Gemini vang lên có vẻ anh đang rất giận.
- Hở!??- Hai bé mèo sững người như bị ai giẫm phải đuôi. Xoay lại thì thấy Gemini và Satang đang đứng.
- Sao các cậu tìm được tụi này? - Fourth hỏi, kế hoạch hoàn hảo vậy mà.
- Thay vì cậu hỏi tụi này thì nên trả lời sao hai người lại bỏ đi. - Satang đỏ mắt hỏi Fourth nhìn chằm chằm Winny, em thì cúi đầu xuống không dám nhìn mặt anh.
- Tụi này không muốn hại các cậu. - Fourth lí nhí, cậu nói thế chứ cậu cũng đau lòng lắm chứ bộ. Ai mà muốn chuyện như vầy đâu.
- Tại sao hai cậu nghĩ sẽ hại tụi tui? - Gemini thở hắt ra, muốn đánh mông bé mèo nhà mình ghê, cái đầu nhỏ có cả đống chủ ý nhưng lại không suy nghĩ tới nơi đến chốn gì hết.
- Tại tụi này là yêu tinh, yêu tinh với con người không thể cạnh nhau, giống như già làng nói, các cậu sẽ gặp xui xẻo, tệ hơn có thể...- Winny im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nhưng em vẫn cúi đầu, miệng mếu máo, nước mắt rơi xuống chân.
Fourth cũng cúi mặt lấy tay quẹt nước mặt như đứa nhỏ ấm ức vì bị hiểu lầm, trông tủi thân cực kỳ.
Satang và Gemini một người bóp trán, một người thở dài lắc đầu, muốn phạt không được, muốn mắng cũng không xong.
Đúng là thua trắng trước hai bé mèo này mà!!!
- Ai nói với các cậu tụi tui là con người vậy? - Gemini và Satang kề sát vào tai hai bé mèo nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro