Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cậu mở mắt ra thấy sức lực vết thương trên người đã được băng bó, tuy là vẫn không có sức nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn ngó xung quanh để xem mình đang ở đâu, hình như đây là nơi của Gemini và Satang ở. Cậu tự hỏi bây giờ là ngày mấy rồi nhỉ? Cậu nhúc nhích người, cắn răng chịu đau xoay qua hướng giường của Satang, thấy con mèo vàng say xỉn Winny đang vẫn nằm ngủ.

- Winny, Winny Thanawin. - Cậu gọi.

Winny nhíu nhíu mặt mèo rồi hé hé mắt ra nhìn cậu, phải mất mấy giây em mới định hình được rằng em với Fourth đang trong hình dáng mèo và ở trong chỗ ở của Gemini và Satang.

- Giờ sao mậy???- Winny hỏi.

- Hổng biết nhưng mà tụi mình không thể mất tích quá lâu được, mọi người sẽ đi kiếm mất. - Em nói. Dù vẫn còn mệt lắm nhưng mà em với Winny phải quay lại làm người, nếu không thế nào cũng lớn chuyện.

- Nhưng nếu tao với mày đi mất, Gemini và Satang kiếm thì sao? - Winny lại hỏi.

Cậu nhíu mày, giờ quay lại làm người không được mà làm mèo cũng không xong. Nhưng mèo có thể để Satang và Gemini nghĩ 2 cậu ấy nhận nhầm mèo, dù sao chắc chắn Fot Fot và Win Win cũng không thể đi xa vậy, còn nếu như cậu với Winny biến mất thật thì nhiều khi sẽ lên báo thiệt đó.

- Quay về chỗ chúng ta, biến lại thành người, còn Gemini với Satang thì cứ xem như hai người đó nhận lầm mèo đi. - Cậu nói, hiện tại không thể nghĩ được nhiều hơn nữa, cậu không muốn cậu và Winny nổi tiếng vì mất tích khi đi tình nguyện đâu nhé.

- Oh. - Winny gật gật đầu, ráng ngồi dậy, giờ nhìn em với Fourth tàn tạ dã man luôn. Móng và cả người vẫn còn đau đây này, huhu nhưng em biết em không thể ở đây với hình dạng này lâu được, sẽ bị lộ mất.

Hai bạn mèo rón rén phóng ra ngoài quay về chỗ của mình, cũng may tụi nhỏ thì đi học, người lớn đa số đều đang ở phía bên kia đồi khắc phục hậu quả nên Fourth và Winny có thể dễ dàng chạy về mà không gặp vấn đề gì.

- Tao chỉ muốn nằm vật ra như vầy, không muốn nhúc nhích nữa. - Winny biến lại thành người, rồi nằm ườn ra dưới chỗ ngủ, không muốn dậy nữa, em chỉ muốn làm bé mèo lười thôi.

- Tụi mình đi ra gặp mọi người rồi tính tiếp. Lẹ lẹ đi mày, tao cũng mệt!! - Cậu lay lay chân nó, cậu cũng muốn nằm thôi, đang tổn thương thể lực nghiêm trọng đây, cũng hên tu vi của cậu với Winny đủ xài chứ không cứ chập chờn giữa người và mèo thì chết mất.

Hai người vừa bước ra sân thì đã thấy thầy phụ trách đi đến. Hai người chưa kịp hỏi thầy thì thầy đã gọi :

- Ơ hai đứa về rồi hả? Thầy đang định xuống thị trấn tìm hai đứa đây? Có thuốc chưa?

- Dạ? - Cậu và Winny nhìn nhau, thầy đang nói gì thế, thuốc gì?

- Gemini và Satang nói nhờ hai đứa mua thuốc dự phòng thêm, hai đứa sao ngẩn ngơ ra thế?

- Thuốc dự phòng???- Cậu lẩm bẩm- À dạ đúng rồi, hai cậu ấy có nói tụi em, tụi em..đi mau nhưng mà thị trấn thật sự không có đủ thuốc nên không mua được ạ, tụi em mất thời gian tìm hết cả thị trấn nhưng ở đây quá ít tiệm thuốc thầy ạ, mà còn cách xa nhau lắm cơ.

- Dạ đúng á thầy. - Winny nói theo lời cậu.

- Ờ, thầy cũng thấy vậy, chắc không sao đâu, thầy thấy tình trạng vẫn ổn, nếu thiếu quá thì chúng ta sẽ đến bệnh viện thị trấn xem sao. Nhưng mà thầy cũng sẽ gọi về thành phố để xin hỗ trợ. Vất vả cho hai đứa rồi, vừa gọi hỗ trợ, lại vừa tìm thuốc nữa, chắc hai đứa cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi nhé. Thầy sẽ dặn các bạn gọi hai đứa khi ăn tối. Thầy đi trước đây, nhiều việc quá.  - Thầy vỗ vai các cậu.

- Dạ tụi em cảm ơn thầy- Hai người vái chào thầy.

Thầy vừa đi khuất thì cả hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như thoát được một kiếp nạn.

Hai đứa hiện tại đang hoang mang lắm, tại sao Gemini và Satang lại nói dối giúp tụi cậu? Các cậu ấy đã biết được cái gì?

Fourth và Winny nằm xuống nhìn lên mái nhà.

- Mày nghĩ tụi mình phát hiện từ lúc nào?- Cậu hỏi Winny.

- Tao cũng không biết. -Winny lắc đầu. Mắt ti hí của em nheo nheo, em hơi buồn ngủ.

- Giờ tụi mình nên làm gì tiếp theo đây mậy?- Cậu lại hỏi, cậu đang lăn tăn nên không nghĩ được gì, cần hội ý với thằng bạn.

-...- Winny không nói.

- Tụi mình nên hỏi thẳng hay im luôn mậy? Tao nghĩ nhiều khi hai người đó giúp vậy thôi chứ không biết gì? Mày, Winny, nghe tao nói gì không? - Cậu thấy bạn không trả lời thì xoay qua nhìn, nhìn xong thì phát hiện con mèo say xỉn kia ngủ say mất tiêu rồi, còn ngáy nữa. Thằng này nên nói nó ngây thơ hay nói nó vô tri giờ ta. Mà thôi, cậu cũng buồn ngủ quá, cậu đi ngủ đây.

Ngủ trước tính sau, đầu óc thoải mái thì mới nghĩ được bước tiếp theo.

...

Anh và Satang đi về chỗ ở thì không thấy hai bé mèo của mình đâu, anh nhíu mày, hai bé mèo này tỉnh rồi lại chạy loanh quanh đi đâu nữa, bị thương mà không chịu nghỉ ngơi rồi.

Thật sự muốn đánh mông hai em bé mèo hư này quá!!!

Anh cùng Satang đi qua chỗ của Fourth và Winny, vừa định nựng 2 bé mèo cho bỏ tức thì thấy 2 em bé nhà mình đang ôm gối ngủ say sưa, nhìn vầy rồi ai nỡ "hành hung" nữa, đành ngồi ngắm bé mèo nhà mình ngủ, muốn véo 2 má phính này nhưng sợ đánh thức người ta.

Nếu Aun ở đây thì sẽ lắc đầu bất lực với 2 đồng loại vô tri của mình, mang danh mèo yêu mà không có tí cảnh giác nào hết trơn, cái này có bị  người ta bắt cóc thì cũng không biết, tức chết mèo mà!!!

...

Ngủ ngon lành một tăng, Fourth và Winny gần như đã sạc đầy năng lượng ngoài việc vài vết thương ngoài da ra thì hai bé mèo đã đủ tỉnh táo. Vừa mở mắt ra, gặp ngay crush đang nhìn chằm chằm mình, Winny nhe răng cười ngờ nghệch trong khi Fourth trợn mắt giở chăn nhìn.

- Mày nhìn gì ở trỏng vậy?- Gemini khoanh tay, hất mặt trước mặt cậu.

- Ờ thì...hổng có gì.- Cậu nhìn sang hướng khác, hời, không thể trách cậu nghĩ xấu được, làm mèo yêu bao năm, mặc dù cũng không phải thần thông quảng đại gì nhưng mấy chuyện ừm "không trong sáng" lắm thì cũng có nghe nói, biết sao được "chưa ăn thịt heo thì không thể biết con heo"hay gì, quan trọng nhất là mình có hơi nghĩ xấu cho crush. Xấu hổ ghê!!! Cậu tự trùm chăn qua đầu luôn.

Mất mặt mèo quá!!! Đường đường cả ngàn tuổi mà thua thằng nhóc 19, 20.

Gemini cười, hổng biết trong cái đầu nhỏ kia chứa bao nhiêu thứ bậy bạ nữa đây.

...

Còn bên Satang và Winny yên bình hơn nhiều, em chẳng nghĩ được sâu xa như con mèo mun kia đâu, mở mắt ra thấy crush đang trông mình ngủ tự nhiên thấy hạnh phúc ghê nè, thưởng crush một nụ cười tít mắt thật đáng yêu, crush cũng cười lại em kìa.

- Cậu không đói à.- Satang hỏi .

- Đói.- Em gật gật đầu, cái bụng nhỏ còn bonus thêm tiếng BGM "ọc ọc" vô cùng lớn nữa. Còn gì mất mặt hơn nữa không? Em thấy crush vờ như không nghe là mừng rồi, xem như mất trí nhớ khúc này nha Satang ơi, nhưng mà crush chiều lòng em chứ con mèo mun bên kia thì không, nó trùm chăn qua khỏi đầu nhưng vẫn cười sằng sặc dưới lớp chăn.

"Fourth Nattawat, tao không cười mày, sao mày cười tao?"- Em nghĩ, gương mặt nhíu lại, vừa xấu hổ vừa tức giận thằng bạn mèo mun của em. Bạn bè gì sơ hở là cười bạn.

Em, Satang và Gemini đều nhìn cái ụ to đùng trên giường kia cười như được mùa, xong rồi nó bị sặc mọi người ạ, quả báo đến rồi, nằm cười cho dữ vào, nó bị sặc chính nước bọt của mình luôn.

Giờ đến lượt em cười nè, đáng đời con mèo mun!

Nó sặc đến mức phải ngồi dậy mà vẫn còn ho sặc sụa luôn. Gemini ôm nó vỗ vỗ lưng để nó đỡ. Nó sẳn thế dựa hẳn vào người crush nó luôn. Đồ con mèo lợi dụng!!!

Đấy, nghiệp đến nhanh lắm.

Satang thấy em nhe răng chuẩn bị khẩu chiến với bạn mèo mun thì nắm tay em, dắt em ra ngoài, tại crush em dắt em nên em đi nhé, chứ không em xử con mèo mun này rồi.

...

- Khụ khụ...- Cậu vẫn ho, hôm nay là ngày gì mà vừa mở mắt ra là ăn đủ combo mất mặt vậy trời.

- Từ từ, từ từ thở đều, đừng gấp, từ từ sẽ hết. - Anh dịu dàng ôm cậu, rồi vỗ vỗ lưng cho cậu, bé mèo này sao có thể sống sót đến bây giờ để biến thành người được hay vậy, đúng là một kỳ tích.

Khi cậu đã đỡ hơn thì mới phát hiện tư thế hơi thân mật của mình với Gemini, cậu đẩy Gemini ra để tạo khoảng cách, không phải cậu không muốn được ôm nhưng mà vẫn cần có cái nên được làm rõ trước khi hai đước quyết định đến quyết định tiếp theo.

- Mày.- Cậu gọi, mặt nghiêm túc hẳn, nhìn crush.

- Gì? - Anh hỏi.

- Thầy phụ trách nói mày và Satang bảo tao với Winny đi mua thuốc thêm dùm tụi bây hở?- Cậu cúi đầu nhìn chăn, không dám nhìn mặt anh lắm, dù rất hi vọng sẽ được nghe đúng đáp án mà mình muốn nhưng ai biết được, nhiều khi, chỉ vì bạn bè nên giúp thế thôi.

Cậu biết Gemini có cảm tình với mình, cậu cũng không ngu ngốc đến mức mà không đoán được hành động của anh mấy ngày nay, và chưa kể nụ hôn hụt tối đó, cậu đoán Gemini cũng biết cậu cũng có tình cảm với anh nhưng mà hai đứa vẫn chưa chính thức cho nhau lời yêu nào.

Nhưng cậu là mèo yêu, không phải là con người, khác biệt giống loài khiến cậu bỗng dưng có chút sợ hãi, ai mà chẳng sợ yêu quái đúng không, cậu sợ anh cũng vậy. Lúc ngủ thì không nghĩ gì được, lúc thức dậy, thấy crush thì lại hoang mang ngang. Mà có gì phải sợ nhỉ? Nếu anh sợ thì đã không ở đây gặp cậu rồi, yêu thì yêu thôi. Thời gian con người là hữu hạn, nếu chính cậu còn chần chừ chưa chắc cậu gặp lại một Gemini khác khiến cậu rung động trong đời sau. Cậu bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu lo lắng vu vơ quá nhiều rồi. Cậu tự trấn an mình.

- Ừ.- Anh gật gật đầu.

- Sao mày nói dối thầy, rõ ràng tụi mày đâu có nhờ tụi tao? - Cậu muốn hỏi trực tiếp hơn nhưng mà sợ lỡ như crush vẫn chưa biết thì chẳng khác nào, "lạy ông tôi ở bụi này".

- Thì tụi tao đang ôm Fot Fot và Win Win ngất xỉu trong lòng rồi, chẳng lẽ giờ đưa hai đứa bây ra rồi nói, hai bạn ấy đây hả?- Anh hỏi lại.

- Mày phát hiện từ hồi nào thế? - Cậu len lén nhìn Gemini, nhiều khi có crush thông minh quá cũng hơi nhức đầu, bị phát hiện mà mình ngây thơ không biết, còn diễn như đúng rồi ấy, hên là mèo người ta hổng hiểu chứ không chắc Gemini cười cậu dữ lắm.

- Không chắc nữa, từ lúc mày đi mất cho đến lúc mày thay đổi thái độ với tao. Thật ra là do Winny bị thương nên tụi tao mới chắc chắn mình đoán đúng. - Anh nói.

- Ờ.- Cậu gật gật đầu, thì ra do con mèo say xỉn kia.- Mày không sợ à?

Đây là câu cậu muốn hỏi anh nhất, nếu ai hỏi cậu khi hỏi câu này có cảm giác gì, thì đó là phân vân, cậu không biết mình nên hỏi hay không, dù việc Gemini vẫn ngồi đây nói chuyện với cậu khiến cậu an tâm hơn phần nào nhưng mà ai biết được, cậu không tự tin lắm với suy đoán của mình.

- Sao lại phải sợ? - Anh nhíu mày nhìn cậu. Không biết bé mèo này lại nghĩ vu vơ gì.

- Vì tao là mèo yêu.- Cậu nhìn qua nhìn lại, chắc rằng chỉ anh và cậu ở đây thì nói nhỏ.

- Mày sẽ làm hại tao à? - Anh hỏi lại.

- Tất nhiên là không rồi.- Cậu trả lời ngay, nhiều khi không biết sao crush nói vậy được luôn á. Sao cậu làm hại Gemini được, mà xưa giờ cậu có làm hại ai đâu, người ta tuân thủ pháp luật, hiền lành, ngoan ngoãn lắm nhé.

- Ừ thì vậy sao tao phải sợ mày? - Gemini cốc đầu cậu, nãy giờ muốn làm chuyện này lắm rồi mà chưa có cơ hội nè, sống bao nhiêu năm mà ngây thơ vậy.

- Thiệt á? - Cậu xoa xoa đầu nhưng miệng cười toe nhìn Gemini, lần đầu tiên cậu bị đánh mà ngoan ngoãn không phản kháng, còn cười ngốc.

- Ừ. - Anh gật, cười như thế thì anh thua.

- Thế mày thích tao à? - Cậu hỏi, được nước mình phải làm tới, không thể bỏ qua cơ hội lần nữa.

- ...- Gemini im lặng.

Gemini không trả lời, khiến cậu đang cười cũng sượng trân luôn.

"Ủa, sao kỳ vậy? Sao không giống kịch bản thường thấy vậy? Thế Gemini không thích mình à? Thế chưa kịp yêu mà cậu bị thất tình hả? Rồi hổng thích sao bữa muốn hôn cậu? Định trap cậu à?". Mỗi một câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu nhăn mặt một chút, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

- Mày lại đang nghĩ lung tung gì vậy? - Anh lại hỏi, mới định trêu một chút mà cái đầu nhỏ bắt đầu suy diễn tiếp rồi.

- Đồ trap boy. - Cậu lên tiếng.

- Hả??? - Anh ngạc nhiên, mới giỡn xíu mà bạn mèo này nghĩ mình trap ẻm luôn rồi.

- Tao chỉ định trêu mày thôi, nếu không thích thì đã không quan tâm mày như thế. - Anh khẳng định. - Suy nghĩ lung tung.

- Tại mày chứ bộ.- Cậu cãi lại, thích thì nói là thích, bày đặt trêu chọc đồ. Ai biết đâu. - Mày mày..

- Gì nữa?- Anh hỏi, nay Fourth Nattawat thắc mắc nhiều ghê.

- Tao hơn mày nhiều tuổi như vậy, mày hổng ngại hả? - Cậu hỏi, cậu không nhớ chính xác là mình bao nhiêu tuổi nhưng số đời cậu trả qua cũng đủ thấy lâu ơi là lâu rồi. Tính ra nếu tính ngàn tuổi thì cậu hơn Gemini 900 mấy tuổi, hổng dám nghĩ luôn á.

- Ờ, tao thích lái hoả tiễn. Được chưa? - Gemini cười khổ, mình mà im nữa chắc kèo bạn mèo này dỗi luôn á.

- Hì hì.- Cậu cười, kề sát mặt mình vào vào mặt anh, chun chun mũi mình cạ cạ vào mũi anh.

Câu trả lời này, cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro