Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông gió vang lên.

- Xin kính chào quý khách.- Cậu sinh viên phục vụ cho tiệm thú cưng đứng dậy chào hỏi vị khách mới bước vào.

Chú mèo đen với đôi mắt long lanh trong góc cũng nhìn ngó vị khách mới tới nhưng với ánh mắt tò mò xen lẫn khinh khỉnh chứ không hề kêu meo meo meo đáng yêu như những con vật khác trong tiệm. Vì sao hả? Vì cậu thấy hành động của mấy đứa mèo khác trong tiệm rất là mất mặt mèo luôn á. Tại sao phải lấy lòng mấy con người kia, tụi bây hổng biết là người ta kêu chúng ta là "boss" còn con người tự nhận bản thân là "con sen" à, ai đời boss phải hạ mình với sen. Mèo nào chứ không phải mèo này nhé!

Giới thiệu chút, cậu - tên là Fourth Nattawat, là một bé mèo à không anh mèo thành tinh, dù là mèo chứ mèo ta đang là sinh viên năm hai khoa luật của trường đại học xuất sắc nhất Bangkok đó nhé, hổng đùa được đâu á. Gia thế cậu cũng "khủng" lắm nhé, cả ngàn năm trôi qua gia đình cũng chỉ có "một mình cậu", cậu không biết ba mẹ mình là ai, mình sinh ra từ lúc nào nhưng mà cậu cứ phải tự tạo dựng thân phận mới liên tục cho mình để sống ở thế giới loài người mà không bị nghi ngờ, đến bây giờ là sinh viên, kiến thức của mấy đời giúp cậu dễ dàng đi học, dễ dàng lấy đậu đại học, nhưng mà mọi người đang thắc mắc sao mèo tinh mà bị bắt vô đây á hả? Chuyện là 2 tuần trước, sau khi ăn tối xong, cậu quyết định biến thành mèo đi dạo cho tiêu cơm, đang chill chill hát meo meo vu vơ trên đường thì hai đứa mèo tặc ở đâu xuất hiện trùm lưới bắt cậu, cậu bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì bọn chúng đã bắt cậu đi, định bụng đến hang ổ của bọn chúng thì cậu sẽ biến thành người để doạ nhưng mà chưa kịp làm gì thì bọn chúng bị cảnh sát tóm mất tiêu, xong thay vì thả cậu ra thì các vị cảnh sát có tấm lòng nhân ái đã mang cậu đến trung tâm bảo vệ động vật, sau đó thì qua 7749 câu chuyện thì cậu ngồi đây, trở thành một thú cưng chờ người ta mua về nhà cung phụng.

Cũng may đang trong kỳ nghỉ của sinh viên nên mọi người đều về nhà, cậu thì lại ở một mình nên sự mất tích của cậu cũng không gây hậu quả gì nếu chắc giờ bạn cậu đã báo cảnh sát mất tiêu rồi cũng nên. Cậu định chơi chơi vài bữa rồi trốn về nhà nhưng mà bọn người kia hổng hề có mắt tí nào, mấy hôm nay, không một ai mua cậu, cậu tức á, rõ ràng mình đáng yêu như thế này này nhưng bọn "người trần mắt thịt" không hề thấy luôn nên chỉ chọn những đứa mèo biết làm nũng thôi, cậu quyết định ở lại coi có người nào có mắt chọn cậu không đây, dù sao cũng được ăn được uống, dù thức ăn cho mèo hổng ngon bằng thức ăn cho người nhưng cũng tạm được. Cậu đang rảnh mà, cậu sẽ chờ.

- Con mèo kia, mi mà còn làm thái độ đó là hổng ai chọn mi đâu nhé! - Chú mèo tam thể kế bên nhắc nhở khi thấy thái độ bất hợp tác của cậu.

- Ai cần, tụi mình phải có phẩm giá của mèo, tụi bây làm mất mặt mèo.- Cậu trả lời.

- Mi cứ chảnh mèo đi rồi sẽ bị bán đại hạ giá thôi, thấy con mèo bên kia không? Lúc đầu cũng như mi nhưng giờ bị bán hạ giá thì ngoan ngoãn chào mời rồi. Đấy, ở đó mà chảnh. Lêu lêu. - Mèo tam thể lè lưỡi lêu lêu cậu.

- Kệ tui. Lêu lêu!!!- Cậu cũng lêu lêu lại, ai sợ ai.

Nhưng lại qua vài hôm, con mèo tam thể được con người chọn đi ngày hôm ấy, bây giờ, kế bên cậu chính là con mèo tên Winny Thanawin, nó cũng là mèo tinh, nó kể với cậu như vậy, nó kêu mấy bữa nó đang thất tình nên bữa uống say, quắc cần câu xong đi lơn tơn trong hẻm vắng cái biến thành mèo lúc nào không hay, nó tỉnh rượu là đã thấy nằm đây chứ hổng biết cái quá trình đưa vô như thế nào.

Đồ con mèo say xỉn! Cậu cảm thán.

Nói một hồi, cậu biết con mèo say xỉn kia cũng là sinh viên cùng trường với cậu nhưng khác khoa, nó học khoa âm nhạc, kiểu mèo văn nghệ á. Nó mến thằng kia à thằng này cậu biết, cũng hot boy khoa âm nhạc tên Satang Kittiphop đồ đó, con mèo say xỉn bên kia cũng biết chọn ghê, hèn gì bị thất tình. Fourth Nattawat như cậu khinh bỉ tình yêu, sống độc thân ngàn năm vẫn tốt chán, cần gì yêu với đương, đó thấy yêu đương vô ngu người chưa, hên con mèo Winny còn vào được tới đây chứ không bị vào nồi nấu cao là thành mèo tinh nấu cao, lúc chết xuống là bị cười thúi mặt nha.

Đừng ai nghĩ yêu tinh biến thành người thì cái gì cũng làm được, hổng có đâu nha, yêu tinh thì cũng chỉ biến hoá thành người là đỉnh cao của yêu sinh rồi, hổng có bùm bùm chíu chíu biến cái này cái kia đâu, cái đó loài nào chứ không phải loài mèo tụi cậu, thậm chí, tụi cậu chỉ cảm nhận được đồng loại chứ mấy đứa yêu tinh khác giống loài thì chịu, chả phân biệt được đâu, mấy loài kia giấu kỹ lắm.

Giờ nhìn con mèo Winny bên kia buồn so thấy cũng tội nghiệp nhưng để một luật sư tương lai như cậu đi an ủi cái đứa có tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm như nó thì hơi làm khó cậu, định sổ nguyên bài văn an ủi "chú em" chuồng bên, mở miệng ra meo meo thì lại thành :

- Đời mèo tinh dài lắm, hổng thằng này thì có thằng khác, mày lo gì.

- Tao chỉ thích mình thằng Satang thôi.

- Rồi sao mày biết nó không thích mày? Mày tỏ tình với nó rồi à?- Cậu nhiều chuyện, muốn an ủi đúng trọng tâm, cần bắt đúng trọng điểm câu chuyện.

- Hông có. - Nó lắc lắc đầu.- Tao thấy nó cho một con mèo hoang trong trường ăn, xong còn kêu "Anh Satang chỉ thương một mình bé thôi nhé, bé phải mau ăn chóng lớn á!"

Cũng may hiện tại cậu là mèo, chứ cậu mà biến thành người thì mọi người sẽ thấy miệng cậu đang giựt giựt chuẩn bị chửi cái thằng mèo say xỉn bên kia, uổng công mi sống ngàn năm, lời nam nhân với một con mèo vô tri mà mi cũng tin, mi có phải là mèo tinh không hả? Nhưng mà thấy nó ỉu xìu cũng tội nghiệp, cậu quyết định vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ nó:

- Đồ con mèo vừa say xỉn vừa ngu! - Cậu buông một câu ngắn gọn súc tích.

- Sao mày chửi tao? - Nó phản bán.

- Chỉ vì câu thằng Satang nói với con mèo hoang ở trường mà mày tự suy diễn ra nguyên câu chuyện thất tình luôn á.

- Thì ai biểu nó không nói con khác mà nói với con mèo đó. Tao cũng là mèo sao nó không nói "thương một mình tao".

- Lúc mày đi học mày cũng là mèo hả con mèo kia?

- Không, là người chứ, sao là mèo được.

- Thì đó, chẳng lẽ giờ thằng Satang có biết mày là mèo đâu, nó xem mày là người mà.

- Ờ ha. - Nó chợt ngộ ra.

Hên cho nó là hai đứa ở hai chuồng khác nhau chứ không nó sẽ nhận được cái miêu trảo yêu thương từ cậu rồi, đó, yêu đương có ích lợi gì? Yêu vào ngu người.

- Rồi sao thoát khỏi đây mậy? - Nó sau khi vui vẻ nghiệm ra vấn đề thì hỏi cậu một vấn đề khác.

- Đợi có người mua rồi về nhà người ta, sau đó trốn ra. - Cậu tính hết rồi.

- Nhưng như vậy là lừa đảo á.

- Vậy mày ngoan ngoãn làm mèo đi.

- Hổng được, còn định tỏ tình thằng Satang.

- ... - Cậu cạn lời với con mèo vừa say xỉn, vừa ngu ngốc, vừa có tấm lòng cao cả, lương thiện bao dung, vừa mê crush như con mèo này rồi.

- Tao nghe lời mày. - Nó phải khuất phục trước mèo uy của cậu thôi. Nhưng mà Winny không theo đúng bài của cậu, là một chú mèo có phẩm giá mà nó quyết định kêu meo meo y chang mấy đứa mèo ở trong tiệm, cậu bó tay rồi.

Đồ con mèo không có chính kiến!

Nhưng hình như vì không có chính kiến nên ông trời thương nó hay sao á mọi người, sau hai hôm, nó kiên trì kêu meo meo thì crush nó - Satang Kittiphop bỗng dưng xuất hiện trong tiệm, hổng biết thằng Winny bắn ánh mắt nhiệt tình cỡ nào mà thằng Satang bắt kịp sóng thế là chọn mua thằng Winny luôn. Vâng, thằng Winny được mua mà sướng rơn mèo, crush ôm ôm, sờ sờ đồ đó. Lúc đi ra, nó còn không quên hướng cậu meo meo chúc may mắn, cậu sợ khi hết kỳ nghỉ, quay lại trường, thằng Winny sẽ được "tưởng niệm" trong khoa âm nhạc vì mất tích quá lâu, giờ chắc kèo nó không buồn biến thành người đâu, tin cậu đi.

Cậu đang lấy tay chống mặt mèo của mình một cách lười biếng, sau không con người nào có mắt nhìn mèo hết vậy, bé mèo đen mun đáng yêu như cậu đây thì không chọn, đáng ghét!!!

Tiếng chuông gió lại vang lên! Câu chào quen thuộc lại vang lên, cậu ngán lắm rồi, chẳng lẽ giờ phải bỏ sỉ diện của một con mèo mà kêu meo meo, đâu có được, phẩm giá của mèo không có phép cậu làm điều đó. Cậu phải kiên trì đến cùng, đúng vậy, phải kiên trì. "Fourth Nattwat, mày làm được! You can do it!!!"

Cơ mà đứa nào hốt cậu đi, cậu năn nỉ á, cậu ngán đồ ăn cho mèo ở đây lắm rồi, rất muốn kháng nghị đổi món khác luôn á, mà ông chủ hổng hiểu.

- Anh ơi, em chọn bé này ạ. - Một giọng nam trầm ấm vang lên, cậu đang trầm ngâm suy nghĩ vực dậy bản thân nên không để ý cho người chọn cậu, đến lúc được bế ra ngoài, cậu còn ngẩn ngơ nhìn người ta. Không phải vì cậu mê người ta đâu mà cậu đang nghĩ oan gia ngõ hẹp gì đây trời, người đang ôm cậu, sờ sờ lông cậu, chính là thằng sinh viên khoa y mà cậu ghét:

- Gemini Norawit. - Cậu nói nhưng mà trong mắt Gemini, chính là tiếng meo meo làm nũng.

- Fot Fot chờ chút nhé, anh đưa bé về nhà ngay. - Gemini dùng giọng dịu dàng nói với cậu.

- Fot Fot??? - Cậu lặp lại, nghe thì không khác tên cậu lắm nhưng mà hổng có ngầu - Sao mày không đặt tên ngầu hơn hở thằng Gemini, mày đặt tên gì nghe hường phấn dị, mèo kháng nghị. - Cậu cứ meo meo liên tục, Gemini cũng dỗ dành cậu liên tục.

- Ngoan nào, anh biết rồi, bé chờ anh mua đồ cho bé xong rồi tụi mình về nhà nhé! - Gemini cười.

Gemini không biết cái gì hết, cậu có hối nó chuyện về nhà đâu, cậu muốn đổi tên, kêu Fot thôi cũng được, sao lại là Fot Fot, không ngầu, mèo cũng có quyền chứ bộ.

Sau khi kháng nghị không thành công, cậu quyết định nghỉ dưỡng sức, ghim thù với thằng Gemini thêm 1 gạch đầu dòng nữa : "Đặt tên mèo không ngầu." Giờ nhắc chuyện tại sao cậu với Gemini ghét nhau nè, chuyện là đầu năm, cậu đi học mà hôm trước chơi game ngủ trễ nên hôm đó, cậu ngủ quên, ngày đầu tiên đi học, cậu mắt nhắm mắt mở vào nhầm khoa, lúc đó, cậu gặp thằng Gemini, thấy nó cao hơn mình tưởng nó là mấy anh chị khoá trên, cũng lễ phép hỏi nó khoa này khoa luật đúng không, thế mà cái thằng này nó ừ luôn, trong khi đây là khoa y, còn kêu vào lớp chung với nó, cậu đi luôn mới đau, xong khi giáo sư giảng bài mới thấy sai sai, hỏi nó thì nó kêu "Y khoa tổng hợp", coi có tức không? Giáo sư đang giảng bài thấy cậu với nó nói chuyện thì kêu cậu giải thích ý nghĩa của cái bệnh lý gì đó, cậu có biết đâu, giáo sư tức quá bảo cơ bản mà không biết, đòi xem mã số sinh viên của cậu. Và, nhờ ơn Gemini, cậu nổi tiếng là thủ khoa khoa luật nhưng học nhầm lớp ngày đầu tiên, bực hơn là từ hôm đó, mỗi khi cậu với nó đụng mặt nhau là nó lại trêu "Này, hôm nay, bên tao học "Y khoa tổng hợp" mày muốn vô dự thính không?"

Thằng cờ hó Gemini!!!

Kể từ đó, mấy hoạt động nào có Gemini Norawit khoa Y thì sẽ có Fourth Nattawat khoa Luật tham gia, thường xuyên đến nỗi mấy anh chị đăng ký thấy Norawit là mặc định ghi Nattawat ghi phía dưới luôn, cậu khỏi cần đi đăng ký. Sau đó, cậu ngộ ra được một điều "nhan sắc là một loại tài năng" thì chiều cao cũng vậy. Dù đa số cậu cũng không thua nó nhưng mấy cái cần chiều cao thì cậu trắng tay, tự hỏi sao lúc tu luyện thành người cậu không làm cho mình thêm mấy cm nhỉ? Tức!!!

Đấy, thù mới hận cũ của cậu với nó chồng chất nên giờ, ôi đời đưa đẩy, Fourth Nattawat cậu đây sẽ làm boss cho con sen này, hờ hờ hờ, thời tới cản không kịp. Gemini, mày chờ đi nhé!!!

- Fot Fot ngoan nhé! Sắp đến nhà rồi! - Anh sờ đầu cậu, cậu lấy chân trước phủi xuống. Vì bé mèo Fot Fot nhìn anh trông dễ thương, anh đâu biết bé mèo mới bắn mũi tên uất hận và đang tìm cách báo thù anh.

Một người, một mèo bắt đầu cuộc sống ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro