Crush⛹️
Fourth Nattawat - (em) hiện đang là học sinh cuối cấp của một trường phổ thông nổi tiếng tại đất Thái. Gia cảnh nhà em thì cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống sở dĩ em vào được là nhờ học bổng, học giỏi, ngoan ngoãn rất được lòng thầy cô trong trường kể cả cô hiệu trưởng cũng rất mến em, em thông minh lắm đấy mỗi tội hơi ngây ngô, nhút nhát thôi
- Fourth Fourth Fourth
Em đang đi theo dọc hành lang tới thư viện thì có cậu bạn chạy tới nắm lấy vai của em
- Satang? Tìm tớ có gì không?
- À cho...hộc...hộc cho thở cái rồi tui nói
Cậu bạn Satang cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn vì chạy hết công suất để đuổi theo cậu. Satang dần ổn định hơi thở đứng thẳng lưng đối diện với em
- À là Satang tính nhờ Fourth mang xấp tài liệu này tới phòng hiểu trưởng dùm Satang nhaaaa tại Satang...bận đi gặp bồ....
Cậu bạn vừa nói vừa ngại rồi đưa xấp tài liệu trước mặt em, em thở dài bất lực từ ngày có bồ là vậy đó nhờ em mãi thôi
- Hiều roài hiểu roài, đưa đây tui mang cho cậu nhé
Em lắc đầu ngao ngán nhận lấy xấp tài liệu từ tay Satang. Cậu bạn vui mừng mà ôm chầm lấy em
- Thương thương tình yêu của tui nhất nhaaaaa. Cảm ơn tình yêu
Satang hôn phớt lờ trên má em rồi vẫy tay chào em đi gặp người yêu. Em chỉ biết đứng cười cái tên mê người yêu này
- Tình yêu cái nỗi gì từ ngày có bồ có biết bạn bè là cái gì đâu. Bó tay thiệt mà
Em quay người đi về hướng cầu thang dẫn xuống có một đường hành lang tới phòng hiểu trưởng. Em đi ngang qua sân bóng rổ của trường thật không may trái bóng bị ai đó ném một lực quá mạnh nên đã trúng em. Em bị một phen giật mình mà làm rơi hết xấp tài liệu trên tay
- Ây...da...ôi thôi chết tôi rồi
Em cúi xuống nhặt tài liệu lên thì có một cậu trai từ trong sân bóng chạy về phía em
- Xin lỗi xin lỗi cậu có làm sao không? Tôi không cố ý
- Không...không sao ạ
Em ngước mặt lên nhìn thì bỗng chợt nhận ra là người quen
- Ao...P'Book?
- Ô...N'Fourth? Là em nhóc sao?
P'Book là đàn anh khoá trước của trường cậu cũng là cựu nhóm trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. Hiện giờ Book đang là sinh viên của trường Đại học King Mongkut’s University of Technology Thonburi.
- Lâu quá không gặp nhóc ha dạo này nghe thầy cô trong trường khen em nhiều lắm
- Hì hì anh vẫn thường xuyên ghé về đi ạ?
- Lâu lâu thôi nhóc cũng phải về xem kĩ năng chơi bóng rổ của đàn em khoá sau
Book vừa nói vừa giúp em xếp gọn lại tài liệu
- Cảm ơn P'Book ạ
- Không sao đấy chứ có sưng chỗ nào không?
- Dạ không em ổn ạ, à mà anh đi lâu như thế thì bên CLB bóng rổ đã có đội trưởng mới chưa ạ?
- Đương nhiên là phải có rồi CLB mà không có lãnh đạo là hỏng mất. Thằng nhóc kia là đội trưởng mới kìa nhóc
Book xoay người hất mặt về phía người con trai đang đứng uống nước. Em tròn mắt vì người đó...là crush của em
- Ge..Gemini?
- Phải Gemini Norawit, học lớp chọn luôn đấy. Em biết nó à? Chẳng phải học khác lớp sao?
- À à....em chỉ là...nghe mọi người bàn tán nhiều về cậu ấy thôi
- Bàn tán cũng đúng vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi thể thao giỏi nữa kia mà tiếc là mắt chưa ưng được em nào nên còn độc thân
Book vừa nói vừa ghẹo ghẹo cười cười nhìn Gemini, người con trai đó thấy Book vừa cười vừa nhìn mình thì nhướng mày khó hiểu
- Anh đó nha P'Book có bồ cái là chọc chọc khịa khịa liền à em cũng nhột đấy
- Anh mày có bồ thì anh có quyền
Book nghĩ gì đó liền khoác tay lên vai em thì thầm to nhỏ
- Ê không ấy bây thử tán nó xem tại thấy hai bây hợp đó học giỏi như nhau
- H...hả? Làm sao mà biết hợp hay không hợp nhờ vào học lực được
- Ai biết được lỡ đâu mi đúng gu nó
Book ghẹo em khiến em ngượng chín cả mặt liền tháo tay Book ra
- Thôi...thôi anh đừng có xà lơ với em, em đi đây
- Ơ kìa...ngại à? Trúng tim đen hả nhóc?
Em vội đi nhanh về phía cầu thang bên dãy hành chính để tới phòng hiệu trưởng nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn lén người con trai tên Gemini. Người đó dường như cảm nhận được em đang nhìn thì đá mắt qua chỗ em đang đứng. Bị phát hiện em liền lật đật chạy đi
Gemini Norawit phải xứng dang là hotboy hoàn hảo từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, hắn đẹp lắm nét đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều mê đắm. Hắn học giỏi, thể thao giỏi, tài năng, thông minh. Đối với hắn phải dùng 1 cụm từ là "tinh hoa hội tụ". Có mơ thì em cũng chẳng dám màng đến gần gũi với hắn huống chi là bắt chuyện.
___________________________________________
- Được rồi cảm ơn em nha Fourth, thằng Satang lại sai vặt em nữa rồi
- Dạ không ạ chỉ là cậu ấy bận chút việc mà em tiện đường rảnh tay giúp cậu ấy mang qua cho cô thôi ạ
- Dù sao cũng cảm ơn em sắp vào lớp rồi em về lớp đi
Em cúi đầu chào cô hiệu trưởng rồi rời đi
- A...chết rồi...chìa khoá nhà đâu rồi
Tay em xoa xoa hai bên túi bỗng thấy túi rỗng liền giật mình. Nhét chìa khoa sâu như thế mà vẫn bị rớt. Em hối hả chạy nhanh đi tìm ở những chỗ em đã đi qua. Gấp rút chạy xuống cầu thang khiến em bất cẩn mà trượt chân. Giây phút này em cứ nghĩ mình sắp trày chân trật chân tới nơi thì lực tay của ai đó kéo ngược em lên, tay còn lại thì đỡ lấy eo của em
- Vội quá nhỉ? Suýt thì ngồi xe lăn đi học đấy
Em mở mắt ra thì ôi má ơi tim em muốn nhảy dựng ra ngoài. Là Gemini, là crush của em. Em được hẵn đỡ này tay hắn đang ôm eo em. Chết mất em đang mơ sao?
- You can't say?
Câu hỏi của hắn làm em giật mình, hắn buông lỏng 2 tay đang đỡ em.
- Cảm...ơn cảm ơn cậu
- Ra là nói được tưởng cậu bị câm chứ. Đi đây lần sau cẩn thận
Hắn sải chân xuống cầu thang bỏ lại em đứng ngơ ra một cục.
- Không được mày phải tỉnh lên Fourth
Em vỗ vỗ vào mặt mình rồi quay lại hành trình đi tìm chìa khóa không là cậu sẽ ở ngoài đường ngủ mất.
___________________________________________
- A...thấy rồi
Mày mò một lúc em đã thấy chìa khoá liền nhẹ lòng hẳn... nhưng mà mấy giờ rồi nhỉ. Theo phản xạ em đưa tay nhìn lên đồng hồ được treo trong phòng thư viện
- HẢ? Vô tiết được 15' rồi sao?
Em tức tốc chạy về lớp mãi mê tìm kiếm chìa khóa mà em chả nghe một lần trống đánh nào cả. Tai em bị ù điếc rồi sao?
Em lật đật mở cửa lớp với hơi thở nặng nhưng lại không thấy thầy cô nào đang dạy cả. Em khó hiểu cố lết thân mình tới bàn học, Satang liền qua chỗ em hỏi chuyện
- Làm gì chạy dữ dị ?
- Ch..ưa có thầy...cô na...nào vào hả?
- Thở từ từ thôi không check tin trên group lớp à? Tiết này cô Sey bận đi họp nên cho tự học tiết này.
- Trời ơi....
Em xụi lơ nằm xuống bàn học
- Tậu bạn tui
Satang vỗ vai em an ủi cũng không quên chọc ghẹo
2 tiết sau là tiết Toán nên em phải lấy lại tập trung nhưng cứ học em lại nhớ đến khoảng khắc Gemini đỡ em. Thật sự lúc đó gần lắm tới nỗi chỉ cần giữ một chút nữa thì hắn sẽ nghe thấy tiếng tim em đập mất
___________________________________________
- Bài học tới đây thôi các em ra về đừng quên làm bài tập đấy
Cả lớp đồng thanh "dạ" rồi thu dọn sách vở vào cặp.
- Fourth, nay tui về với bồ tui á nên cậu ráng chịu khó bữa nay đi một mình ha
- Hết nhỏ Dunk, rồi tới nhỏ Phuwin rồi giờ tới cậu riết giờ đứa nào cũng theo bồ bỏ bạn
Em vừa cất sách vở vừa giở giọng chán nản
- Thôi mòoo tại cậu không biết thôi chớ có bồ vào thích lắm á nha
- Ai có đâu mà biết trời. Tui biết rồi đi đi alone quen rồi
Satang hôn chụt lên má em rồi vỗ vai em an ủi
- Thôi biến dùm đi gớm quá à
Em đá Satang một cái cậu bạn chỉ biết cười rồi rời đi. Chuẩn bị mang cặp thì có tin nhắn gửi qua em liền mở điện thoại ra check
Anh Sách=)))
Êi nhóc, học xong
xuống CLB bóng
rổ tí anh có
chuyện cần nhờ
Em không trả lời chỉ thả nhẹ 1 tim rồi đeo cặp lên vai
___________________________________________
- P'Book ơi?
- À Nong lại đây lại đây
Book vẫy tay kêu em lại thì em chạy tới. Trước mắt em là một bãi chiến trường khăn rồi dụng cụ đồ rớt tùm lum
- Chỗ này...mới có chiến tranh hả?
- À thì...anh mày lỡ tay nên mới thành ra vậy...
Book gãi đầu cười cười em nhìn về phía tủ đựng đồ thì đã hiểu
- Anh vẫn hậu đậu như xưa ha? Rồi kêu em xuống dọn phụ chứ gì biết quá mà
Book chấp hai tay nài nỉ em
- Nong ơi mày giúp anh xíu anh còn đi chơi với bồ nữaaaaa. 5kg rau, 4 thùng sữa?
- Anh nói đó nha không được nuốt lời
Em tháo cặp bỏ lên chỗ ghế ngồi chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp. Book cũng ở lại một chút để phụ em một nửa
- Đội ơn mày nhóc ơi anh mày gửi quà về sau nhé. Vẫn còn người đang tập trong CLB nên nhóc cứ dọn rồi đi về nhé
- Rồi rồi em biết rồi
Book xoa đầu em rồi mang balo rời đi
- Bởi ta nói độc thân luôn là nạn nhân của những người có bồ mà
Em vừa dọn vừa than quằn hơn 30' em mới dọn dẹp xong
- Mệt chết mất...Ao bẩn quá
Vì những đồ trong tủ toàn là đồ cũ nên đã rỉ sét rồi bám bụi. Em dị ứng với bụi lắm nên chắc phải đi rửa ngay rồi về. Em đành vào nhà tắm của CLB rửa thôi
___________________________________________
- Gemini? Mày có ổn không vậy?
Hắn đang tập luyện bóng rổ cùng với Neo và vài người bạn thì đột nhiên hắn mất sức ngồi một cục ở chỗ ghế nghỉ
- Ổn
- Ổn thế má nào sao đột nhiên lại bị mất sức vậy
- Tập luyện nhiêu đây là được rồi mày về nghỉ ngơi đi Gemini (Win)
- Ừ
- Cái đồ nhạt nhẽo nhà này (Neo)
Hắn là thế nói chuyện chẳng bao giờ thành một câu dài. Hắn loạng choạng đi vào phòng tủ đồ, chứa đồ của CLB
- Mẹ nó, lũ con gái phiền phức bỏ thuốc vào ly nước chơi mình
Lúc đang tập có tụi con gái lớp 11 bu lại chỗ hắn tặng hắn đồ ăn rồi nước ép hắn uống nhưng lại chứa thuốc kích dục. Hắn nể mặt nên phải uống giờ phải chịu cảnh ngộ như vậy.
Hắn vào phòng tủ đồ mở tủ của mình lấy bộ đồ và khăn chuẩn bị dội nước lạnh để hạ cơn nóng
- Chết tiệt...Điên mất
Hắn tới nhà tắm thì vừa vào đã ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm...như mùi sữa em bé vậy khứu giác của hắn nhạy cảm lắm nên ngửi rất rõ. Hắn thấy em, đang ngọ nguậy chà rửa đôi tay hắn xác nhận một điều là mùi sữa đó là từ em mà ra. Hắn nhìn kĩ lướt 1 lần từ trên xuống dừng lại ở đôi chân của em vì đồng phục là quần ngắn gần tới đầu gối nên hắn nhìn rất rõ. Chân em vừa nhỏ vừa thon lại còn trắng ai nhìn vào lại nghĩ là con trai đâu.
- Điên mất thôi Gemini
Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Hắn nghĩ mình sắp chịu không nổi rồi bên dưới muốn nổ tung ra vậy. Hắn không nói không rành từng bước tiến lại chỗ em.....
___________________________________________
12h50 - 23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro