Chương 36 - Hiểu chuyện
Nghe được lời nói vừa cất ra từ phía nhóc Gin, Gemini sững người bất ngờ vài giây, hắn không nghe nhầm đấy chứ, nhóc Gin không phải là con ruột mà chỉ là con nuôi thôi sao? Vậy có nghĩa Fourth vẫn chưa có bạn đời, và hắn vẫn còn cơ hội được ở bên cậu.
"Thế... còn mẹ Min gì ấy của cháu thì sao?"
Hắn không chắc nên vẫn phải hỏi cho rõ, ban đầu hắn cứ nghĩ là như vậy, nhưng khi xem xét lại cũng có hơi khó hiểu, bởi vì lần đầu nhìn nhóc Gin đã khoảng bốn tuổi, nhưng Fourth chỉ mới rời đi được ba năm.
"Hmm..vì lúc trước khi mới mở quán, do ở đây thu hút nhiều khách nên quán ngày càng đắt khách, cũng vì điều đó mà có người đến bắt chuyện và làm quen với ba, ba cháu thì không thích nên đã từ chối và chỉ chuyên tâm vào công việc, vì biết mấy người họ chẳng có ý gì tốt lành, còn ba thì ở đây chẳng có người thân nên đã nhận nuôi cháu, vừa hay ba cũng có quen biết với mẹ Min khi vừa đến đây nên dựa vào đó mà nhờ mẹ hợp tác thầm công khai ba đã có gia đình, những người ở đây lâu năm đa số mới biết sự thật thôi và cũng im không lo chuyện nhà người ta, mà cũng nhờ tin đồn lan xa nên ngày qua ngày đã không còn ai đến làm phiền ba Fourth nữa"
Đó cũng chính là lí do vì sao khi thấy Gemini ôm Fourth vô cớ như vậy nhóc liền chen ngang rồi thẳng thừng thông báo trước khi Fourth kịp nói lên lời nào.
"Thế nhóc Gin có buồn vì mình chỉ là con nuôi hay không?"
"Tại sao lại phải buồn ạ, vốn được ba Fourth yêu thương, chăm sóc hết mực và nhận nuôi, cho cháu cảm nhận được thế nào là gia đình là cháu vui lắm rồi"
Một đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, nhưng đứa trẻ này vẫn có kẹo như bao bạn bè cùng trang lứa khác vì bên cạnh luôn luôn có ba mình che trở, nhóc cảm thấy mình rất may mắn khi được Fourth yêu thương như thế. Không để cho Gemini tâm trạng trùng xuống vì câu chuyện của mình, nhóc nhanh chóng phá tan bầu không khí ảm đạm bắt đầu vào chủ đề khác.
"Uii! Hình như chú trễ giờ rồi thì phải"
Nhóc như nhớ ra được gì đó rồi nhanh chóng vào vấn đề chưa giải quyết xong.
"Giờ này không kịp nữa, chú cũng đã thay đổi quyết định rồi, sẽ ở đây chơi với nhóc đến khi nào chán thì về, có được không?"
"Thật ạ?chú không nói dối đấy chứ?"
Nhóc nghe Gemini sẽ ở lại đây và không quay về Bangkok thì mắt liền sáng lên. Gemini mỉm cười gật đầu làm nhóc vui sướng không thôi mà hôn vào má hắn một cái, trước giờ Gin chưa bao giờ hôn người con trai nào ngoài ba Fourth đâu đấy nhé.
"Vậy thì ngày nào chú cũng sẽ đến đây chơi với cháu đấy nha"
Hắn lại gật đầu, tiện tay xoa đầu nhóc nhỏ, cứ tưởng lần này sẽ là lần cuối cùng hắn gặp Fourth, nhưng không ngờ đến phút cuối lại có người mở đường cho hắn biết, hắn vẫn còn cơ hội.
"Thôi xong rồi...ba Fourth đến rồi!"
Thấy bóng dáng ba mình đang tiến lại gần quán qua cửa kính, nhóc liền nắm góc áo Gemini thông báo về chuyện này, hắn nhận được tín hiệu cũng gấp gáp nhanh chóng đứng dậy dặn dò vài ba câu rồi ẩn thân chuồng đi.
"Nhóc con nhớ giữ bí mật đấy nhé, mai chú lại đến"
"Khrapp"
Gemini vừa đi được vài giây Fourth đã đứng ngay trước mặt Gin nghi ngờ hỏi.
"Ai vậy Gin?"
"À..dạ..chú đó đến tìm anh Mei ạ"
"Đến tìm Mei thì đi đến chỗ con làm gì?"
Fourth thắc mắc hỏi, bàn của Gin là ở dãy cuối, muốn tìm chủ quán thì phải đến quày hoặc hỏi nhân viên phục vụ, tại sao lại phải đến chỗ của con mình làm gì, mà dáng người ấy cậu cũng thấy có chút quen.
"À-à...chú đó nói chuyện với anh Mei xong rồi nên đi tìm bàn vì muốn ăn kem ở đây, mà quán đã kín bàn chỉ còn bàn này là còn chỗ nên đến hỏi, nhưng vì biết ba sắp đến nên con đã giành chỗ cho ba rồi, ba phải khen con đấy nhé"
Fourth nhìn quanh quán thì đúng thật là đã hết bàn, vì mỗi bàn chỉ tối đa hai người. Nhóc Gin còn tận tâm diễn tả lại hành động để làm bằng chứng ngoại phạm cho người ẩn danh vừa rời đi, cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo của Fourth làm nhóc không còn mở miệng ra nói được từ nào để bào chữa.
"Nhưng Mei từ chiều giờ đã ở quán của mẹ Min cùng ba mà?"
Tiếng choang vang lên trong đầu nhóc Gin, bây giờ ai đó có thể nào đến đây và đưa nhóc xa khỏi Fourth lúc này không, trong trường hợp đặc biệt này nên trả lời sao cho đúng đây, cậu nhóc gần lên năm làm sao có thể ứng phó được cơ chứ.
"Con đang nói dối ba đấy à?"
Fourth trước giờ không thích bị lừa dối, cậu cũng dạy nhóc Gin nếu có chuyện gì phải nói cho cậu nghe và không bao giờ được nói dối dù là chuyện lớn hay nhỏ, nhóc còn nhớ có lần nhóc nói dối Fourth rằng bản thân là nạn nhân trong cuộc ẩu đả tại trường do có bạn trêu nhóc rằng không có mẹ, Gin nghe bạn trêu ghẹo như thế thì cãi lại và khẳng định bản thân cũng có, chính là mẹ Min, nhận thấy các bạn không chịu nghe mà cứ xì xùm nói to nói nhỏ và còn liên quan đến ba mình nên nhóc đã lao vào đánh bạn trước.
Đến khi Fourth được mời lên phòng hiệu trưởng để giải quyết vấn đề của đôi bên thì Gin lại khăng khăng nói là do bạn đánh mình trước nên bản thân với đánh lại, tất cả cũng vì sợ Fourth sẽ mắng mình cho một trận, hai cái miệng nhỏ cứ cãi cọ đổ lỗi cho đối phương, Fourth thì bản tính thương con nên luôn tin tưởng nhóc Gin, vì cậu biết nhóc không bao giờ có tính cách bạo lực như vậy, phụ huynh bên kia cũng không phải là người hóng hách nuông chiều con cái quá mực, sau vài tiếng bàn bạc với nhau thì mọi chuyện cũng kết thúc trong vui vẻ.
Cả hai nhóc con đều có lỗi khi đã đánh nhau mà không nhờ sự can thiệp của người lớn, thương tích thì cũng không phải là nặng nên hai bên gia đình bắt tay làm hòa, không ai bồi thường cho ai mà tách ra để lo liệu thương tích cho nhóc nhà mình, nhóc Gin thấy ba tin tưởng mình như vậy thì cảm thấy có lỗi, cầm cây kẹo bông trên tay ba mình mua để dỗ dành mà nhóc không muốn ăn, đến chiều nhóc mới lấy hết can đảm để khai thật mọi chuyện cho Fourth nghe. Kết quả cho thấy ba đã thất vọng về mình như thế nào, hết mực bao che cho nhóc như thế mà lại không nghĩ rằng bản thân đang bao che cho người đã sai ngay từ đầu.
Hai ngày sau đấy Gin không còn cảm nhận được sự quan tâm từ ba mình nữa, cơm ngày vẫn ba bữa, tần suất nói chuyện được với ba cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhóc cố gây sự chú ý đến nhường nào thì Fourth vẫn làm lơ, Fourth vẫn đưa nhóc đến quán Mei và Min khi nhóc muốn, nhưng không ở lại mà về quán cà phê tiếp tục công việc, đến giờ lại đưa nhóc về, khi ngủ cũng không còn ôm nhóc như lúc trước, Gin biết Fourth vẫn còn đang giận vì dám nói dối, nhưng làm sao đứa trẻ như Gin có thể chịu được sự lạnh nhạt từ ba mà không tủi thân cơ chứ.
Fourth không hề giận Gin, cậu chỉ muốn tạo ra một bài học cho nhóc, thể hiện ra rằng cậu ghét sự nói dối như thế nào, cậu không mắng, không dùng bạo lực, không hành động, tỏ thái độ chán ghét hay khó chịu khi Gin đến gần, Fourth vẫn giữ nguyên nét cũ, thờ ơ khi nhóc muốn gây sự chú ý từ mình, lời nói của nhóc cậu luôn lắng nghe nhưng tỏ ý không quan tâm mà chỉ chú ý đến công việc, cậu biết đứa trẻ này rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Cho đến khi ngày thứ ba sắp qua, tối đó nhóc Gin rưng rưng ôm con gấu trong tay đứng trước mặt cậu khi Fourth đang ngồi trên giường tính sổ sách, nhóc tủi thân nắm góc áo cậu xin lỗi, hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ nói dối nữa, thấy ba đã đặt cuốn sổ sang một bên để nghe mình thuyết trình, nhóc từ đó mà mếu máo xin lỗi đủ thứ, Fourth không mềm lòng ngay, cậu vẫn lạnh nhạt ngồi nhìn nhóc con trước mắt, nhóc thấy ba vẫn không giao động gì liền bật khóc nức nở, Gin không dám tiến lại ôm, vì sợ ba không thích. Fourth cuối cùng cũng thở dài mỉm cười bế Gin vào lòng mình ngồi, nhóc biết ba đã tha lỗi liền dang tay ôm cứng ngắt không muốn buông.
...
Gin sợ lần này lại giống như lúc trước nên rụt rè không dám nói, bản thân biết ba đang giận Gemini, mỗi lần giận sẽ rất lâu, nhóc thì lại rất thích Gemini dù chỉ mới tiếp xúc được vài tiếng, nghĩ ngợi một lúc, nhóc hít vào một hơi rồi tự tin nói.
"Nói chuyện qua điện thoại đấy ạ"
Quá hợp lí, Fourth ậm ừ trong cổ họng rồi cũng tin lời nói ấy, Mei là chủ quán, có biết bao cuộc gọi từ khách hàng và nơi vận chuyển hàng hóa, lần này nhóc Gin coi như thoát nạn, nhóc vì Gemini, vì cái quan hệ mới mở này mà đã chấp nhận nói dối thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro