
Chapter 5.
Gemini ngồi trong văn phòng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến những tờ tài liệu trên bàn anh càng thêm chói mắt. Nhưng điều làm anh khó chịu không phải công việc chất đống, mà là hình ảnh của Fourth cứ xuất hiện trong đầu không báo trước.
"Anh có sao không vậy, Gemini? Cả buổi sáng anh cứ thất thần,"
Đồng nghiệp của anh lên tiếng, đôi mắt đầy nghi hoặc
Gemini hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười nhạt.
"Tôi không sao , chỉ là đêm qua không ngủ đủ giấc."
Nhưng anh biết lý do không phải đơn giản như vậy. Từ cái đêm Fourth hôn anh trong căn bếp nhỏ, anh không còn là chính mình nữa. Gemini không thể quên được cảm giác ấy, hơi thở nóng bỏng, đôi môi mềm mại và cả ánh mắt của Fourth – vừa ngạo nghễ lại vừa quyến rũ.
"Bình tĩnh lại đi"
Gemini lẩm bẩm một mình, tay siết chặt cây bút. Anh là một cảnh sát, người luôn tuân theo nguyên tắc, luật lệ, và không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng giờ đây, anh đang phải đối mặt với điều mà mình sợ nhất : trái tim của chính mình.
Ở phía bên kia thành phố, Fourth ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ trong một quán cà phê nhỏ. Đôi tay che đi cặp mắt mệt mỏi, nhưng trong lòng cậu chẳng thể che giấu được sự rối bời.
"Mày không được phép để chuyện này đi quá xa, Fourth" cậu tự nhủ.
Kể từ khi gặp Gemini, tất cả mọi thứ trong cuộc đời cậu đều trở nên mơ hồ. Cậu vốn đã quen với việc làm kẻ ngoài lề, sống giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng. Nhưng Gemini – một cảnh sát đầy lý trí, lạnh lùng – lại là người đầu tiên khiến cậu khao khát điều gì đó nhiều hơn. Một nơi thuộc về, một người để tin tưởng.
"Mày , đang làm gì vậy?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là một người quen trong giới ngầm, kẻ không bao giờ rời mắt khỏi Fourth.
Fourth chỉ cười nhạt.
"Không liên quan đến mày"
"Mày đang để cảnh sát đó thao túng đấy à? Cẩn thận đấy, Fourth. Không phải lúc nào trái tim cũng dẫn mày đến nơi an toàn."
Lời cảnh báo ấy như một nhát dao cứa vào tâm trí Fourth. Cậu biết rõ, mình đang chơi với lửa. Gemini có thể là ánh sáng mà cậu chưa từng có trong đời, nhưng cũng chính là người có thể đẩy cậu xuống vực sâu nếu cậu dám xiêu lòng.
"Mày thì biết gì về Gemini chứ?" Cậu nhếch mép
"Vậy mày thì biết gì về tên cảnh sát đó , Fourth , tỉnh lại đi , tội phạm và cảnh sát ư?"
Đêm hôm đó, Gemini trở về căn hộ và thấy Fourth ngồi trên bậu cửa sổ, tay cầm một lon bia đã mở sẵn. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến Fourth trông vừa cô độc, vừa nguy hiểm.
"Cậu làm gì ở đó?"
Gemini lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Fourth không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi.
"Nghĩ về anh."
Gemini khựng lại.
"Đừng nói những lời như thế."
Fourth xoay người lại, đặt lon bia xuống bậu cửa sổ rồi tiến lại gần Gemini.
"Tại sao? Anh sợ gì chứ? Sợ tôi, hay là sợ bản thân mình?"
Gemini siết chặt nắm tay, nhìn Fourth với ánh mắt pha lẫn giữa giận dữ và bối rối.
"Cậu nghĩ tôi giống như cậu à? Chỉ sống dựa vào cảm xúc, không cần biết đúng sai sao?"
Fourth dừng lại, đôi mắt cậu tối lại.
"Anh không hiểu gì về tôi cả, Gemini. Và có lẽ, anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình."
"Đủ rồi! đúng đó tôi không hiểu gì về cậu hết , Fourth! "
Gemini gắt lên, nhưng âm thanh ấy dường như không đủ mạnh để che giấu sự run rẩy trong lòng anh.
"Cậu là một tội phạm, Fourth. Còn tôi là cảnh sát. Có thể sao..?"
Lời nói của anh bị cắt ngang khi Fourth bước đến gần hơn, chỉ còn vài inch giữa họ.
"Anh nghĩ những danh xưng đó đủ để cản chúng ta sao? Anh có thể nói dối tôi, nhưng đừng nói dối bản thân mình nữa , Gemini."
Gemini hít một hơi thật sâu, cố tìm lại lý trí của mình. Nhưng đôi mắt Fourth – thứ ánh sáng tối mờ đầy lôi cuốn ấy – đang kéo anh vào một thế giới mà anh không biết liệu mình có thể thoát ra được không.
"Con m* nó , tôi không hiểu..." Gemini thì thầm, như thể đang thú nhận một điều gì đó.
Fourth khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh cũng không hiểu đâu. Tôi đã thử chạy trốn khỏi cảm xúc này. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn luôn quay về nơi này... nơi có anh , Gemini."
Bầu không khí giữa họ trở nên nghẹt thở. Gemini cảm thấy như mình đang đứng trên mép vực, một bước nữa thôi, anh sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng rồi, Fourth khẽ lùi lại, đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã.
"Tôi không bắt anh phải chọn lựa, Gemini. Nhưng anh phải tự hỏi mình: Anh thực sự muốn điều gì?"
Fourth quay người bước vào phòng, để lại Gemini đứng đó, trái tim anh như bị xé làm đôi. Lý trí hay trái tim? Đúng hay sai? Anh không biết nữa. Nhưng thứ cảm xúc này – thứ tình cảm hỗn loạn mà Fourth mang lại – đang ngày một lớn dần và đe dọa phá vỡ tất cả những gì anh từng tin tưởng.
Gemini ngồi xuống ghế, vùi đầu vào hai bàn tay, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao trùm thành phố, nhưng trong lòng Gemini, cơn bão vẫn chưa hề lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro