Chapter 4.
Gemini đứng trong bếp, tay loay hoay pha tách cà phê để cố gắng đánh lạc hướng tâm trí khỏi những cảm xúc lạ lùng mà Fourth đang khơi dậy. Anh vốn luôn là một người lý trí, cẩn trọng và không bao giờ để cảm xúc chi phối công việc. Nhưng từ khi Fourth xuất hiện, mọi thứ dường như đang trượt khỏi quỹ đạo.
Trong khi đó, Fourth đứng dựa vào khung cửa bếp, quan sát Gemini. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mái tóc và khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông kia, khiến Gemini càng trở nên cuốn hút trong mắt Fourth. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Fourth – không phải kiểu nụ cười chế giễu như thường lệ, mà là một điều gì đó dịu dàng hơn, sâu lắng hơn.
"Cà phê hả? Tôi cứ tưởng cảnh sát không uống cà phê lúc đêm khuya,"
Fourth lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng.
Gemini không quay lại, chỉ lẩm bẩm đáp:
"Anh thì biết gì về cảnh sát?"
Fourth bước vào bếp, tiến đến gần Gemini hơn.
"Tôi biết ít nhất một người trong số họ lại đủ điên rồ để đưa một tên tội phạm như tôi về nhà,"
Cậu ta trêu chọc, nhưng giọng nói không còn vẻ lạnh lùng.
Gemini khẽ thở dài, quay lại đối mặt với Fourth. Ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Fourth đứng gần đến mức Gemini có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc của cậu , hòa lẫn với cảm giác nguy hiểm lẩn khuất trong ánh mắt sâu thẳm kia.
"Cậu nghĩ tôi đưa cậu về đây vì lý do cá nhân sao?" Gemini nói, giọng trầm và thấp.
Fourth nhún vai, mỉm cười.
"Ai biết được? Có lẽ trong anh đang có một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Và tôi thì luôn thích thách thức ranh giới của người khác."
Gemini định phản bác, nhưng Fourth bất ngờ bước sát hơn. Cậu ta không còn giữ khoảng cách an toàn, mà đứng gần đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa quyện vào nhau.
"Gemini"
Fourth thì thầm, giọng nói mang một sự dịu dàng hiếm hoi.
"Tôi luôn tự hỏi, anh có bao giờ cho phép mình cảm nhận điều gì ở tôi khác ngoài trách nhiệm không?"
Trước khi Gemini kịp phản ứng, Fourth bất ngờ nghiêng người về phía anh. Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Gemini mở to mắt, cảm giác như cả thế giới chao đảo. Đây không phải là điều anh chuẩn bị sẵn trong tâm trí, và chắc chắn không phải điều anh nghĩ sẽ xảy ra giữa họ.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, ngượng ngùng và do dự. Fourth khẽ lùi lại, ánh mắt cậu pha chút bối rối nhưng không giấu nổi sự chân thật.
"Xin lỗi , tôi..."
Fourth định nói gì đó, nhưng Gemini đã kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác, lần này mạnh mẽ và dứt khoát hơn
Fourth bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại. Đôi môi họ quấn lấy nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới dường như tan biến. Không còn cảnh sát hay tội phạm, không còn đúng hay sai. Chỉ có hai người đang đấu tranh với những cảm xúc mà họ không thể chối bỏ.
Khi cả hai buông nhau ra, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Fourth đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một bí mật.
"Gemini..."
Fourth khẽ gọi tên anh, nhưng không biết phải nói gì tiếp.
Gemini cúi đầu, đôi má anh đỏ bừng, điều mà anh cố gắng che giấu nhưng không thành.
"Đi ngủ đi. Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa."
Fourth nhướn mày, nụ cười mỉm đầy ẩn ý hiện lên trên môi.
"Anh chắc chứ? Vì tôi thì không quên dễ dàng đâu."
" Vậy sao , còn tôi thì rất dễ quên , nhất là muốn quên đi cậu"
Gemini đáp , quay người ra khỏi bếp, để lại Fourth đứng đó với một nụ cười khó hiểu. Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều biết rằng ranh giới giữa họ vừa bị phá vỡ – và chẳng còn cách nào quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro