9
*choang!?* Cửa sổ ban công không biết vì sao lại đột ngột vỡ nát.
Những con quái vật khác người ù ù bay vào, đậu lên trên thành ban công, chúng có cánh, có cả mắt mũi miệng, đứng bằng hai chân và trông rất đáng sợ.
Gemini và Fourth đang ngủ ở trên giường thì giật mình tỉnh dậy, Gemini thì đề phòng, che chắn cho em nhỏ FotFot.
"Gì vậy?? Chúng là gì vậy???"
Em Fourth ngó nghiêng nhìn ra ban công, thấy chúng sần sùi, xấu xí thì mếu máo bám chặt lấy anh.
"Gem..đáng sợ.."
Gemini bế xốc em lên, người thu vào bảo vệ em Fot. Thấy em sợ anh lên tiếng dỗ dành.
"Không sao..không sao.."
Chúng thấy Fourth như thấy được vàng, tham lam há miệng rồi đớp vào khoảng không tạo ra tiếng *kin kít* khó chịu. Chúng thèm thuồng nhỏ dải, đầu bỗng chốc xoay 180° kèm theo tiếng *răng rắc* đáng sợ.
"G-Gem..bé sợ..bé sợ..hức-"
Gemini nhìn thấy thì càng ôm chặt lấy em, anh không dám buông em ra một giây nào, anh chầm chậm luồn chân xuống mép giường, dần dần di chuyển về phía cửa ra vào.
Ra gần đến cửa thì đám quái vật kia liền cười phá lên, chúng nghiến răng *kin kít* rồi nhảy vồ về phía anh.
"Grrr!!!"
Gemini may mắn né được đòn cào ấy, trên cánh cửa hằn lại vết vuốt sâu, nhìn vào chúng anh thấy gai người.
"Grr..."
Chúng không tha cho anh một giây nào, chúng bao vây, nhào đến cùng một lúc làm Gemini hoang mang nhưng anh cũng nhanh trí trượt ra từ khoảng trống phía dưới.
"Tch-! Đám quái này.."
Fourth nhỏ run rẩy trong lòng anh, em nhắm chặt mắt, môi mím lại, đôi lúc còn run lên.
"Hức..hức..-"
Gemini nhanh trí chạy về phía ban công vì bọn sần sùi đã tập trung nơi cửa phòng rồi. Ra đến ban công anh thở dốc định nhảy xuống dưới dọc theo bờ tường, ai có mà ngờ còn một tên xấu xí ngoài đây kia chứ.
"Grrr!!!!"
"Cái!?" - Anh hốt hoảng, chân khựng lại một lúc chẳng dám di chuyển.
Con quái vật ấy bung dài cánh rộng, cánh của nó cũng xấu xí y chang, nó giống như đôi cánh của một loài dơi khổng lồ vậy. Nhưng khác một chút, chúng có hai tay riêng biệt.
Nó gào rú lên, một luồng khí mạnh thổi bật Gemini vào phòng.
*Phịch!"
"AGH!?" - Gemini bị thổi bay vào tường, đầu anh nhức nhối vì cơn đau điếng người, anh đã dùng thân mình che cho nhóc Fourth.
Nhưng khoan đã, nhóc Fourth đâu rồi!?.
"FOURTH!?!"
"Hức! GemGem! GemGem!"
Em nhỏ khóc nức nở, giãy giụa trên đôi tay của bọn quái vật, em gào lên.
"Thả bé!! Hức- Thả bé raa! Huhuu!"
"Gem ơi! Bé sợ! Bé sợ Gem ơi!"
"Bọn chó! Thả em ấy ra!"
"Grrhahaha!"
Chúng cười phá lên rồi nựng nắn bé Fourth đang nức nở. Gemini sôi máu, với lấy cây gậy sắt kế bên, tức tốc chạy đến phang vào đầu một con khiến nó gào lên đau đớn.
"Gaaaaa!??!?"
"Thả Fourth ra! Em ấy là của tao bọn khốn kiếp!!"
Từng tên từng tên một xông tới dùng vuốt cào vào anh, anh tránh tất cả, còn nhanh nhẹn bầu cho chúng một cái gõ vào đầu đau điếng
"Mẹ nó..đừng có giỡn mặt, thả em ấy ra!"
Tên đầu đàn to hơn những tên khác đang rờ nắn em Fourth đang sợ hãi. Em sợ lắm, em khóc nhiều lắm, em gọi tên anh mãi thôi.
"GemGem! Gem ơi- hức- Gem ơi!!"
Gemini nghiến răng, tất cả bọn chúng đúng thật là quái vật mà, dù có đánh ngất bao nhiêu lần thì chúng cũng đứng lên ngay tức khắc, còn hung tợn hơn trước rất nhiều.
Một chiếc lông vũ trắng phấp phới trước mắt anh, Gemini chợt dừng lại, nhếch môi lên cười.
"Fourth!"
Em Fourth nghe anh gọi thì ngước lên nhìn.
"Bung cánh ra! Hết cỡ!"
Fourth nghe thấy rồi, nghe rất rõ. Em nhíu mày lại, nhắm chặt mắt rồi dùng hết sức bung to đôi cánh thiên sứ trắng.
*Phành phạch!!*
"Graaaaa!?!?" - Bọn quái bị đánh văng ra xa trước uy lực đến từ đôi cánh trắng. Kể cả con đầu đàn cũng bị đánh xa khoảng 10m.
Gemini nhanh chóng tiến đến đỡ lấy em bé, anh ôm chặt em vào lòng.
"Fourth! Bé không sao chứ? Có bị đau ở đâu không!?"
Fourth ngước lên nhìn, em run rẩy đưa tay lên má anh, mếu máo:
"GemGem..hức- bé sợ lắm..Gem ơi.."
Anh ôm chặt lấy em, cọ má vào tóc em rồi dỗ dành:
"Không sao hết, anh sẽ luôn ở bên bé..đừng sợ.."
Bọn quái vật bị đánh bay đi tứ tung, chỉ còn lại tên đầu đàn là ở gần, hắn tức lắm, nhưng khi nhìn thấy đôi cánh của em nó lại sáng mắt lên, thèm muốn bay thẳng đến cả hai.
"Graaaa!!!!"
Gemini thấy vậy thì vội chạy xuống nhà, bậc thang nhiều quá, anh lười. Thế là anh ôm chặt Fourth, nhảy xuống dưới một cái đùng rồi chạy đi.
Tên kia cũng không ngốc nghếch gì, nó chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, đầu xoay 180°, miệng cười ha hả nói gì đó.
"Grrhahaha, Grr.."
Gemini ôm Fourth chạy đến trước cửa phòng ông Tip. Vì trời chỉ mới tờ mờ sáng nên có lẽ ông ấy vẫn còn ngủ bên trong phòng. Gemini đập cửa gọi ông.
"Ba! Dậy đi! Ba!"
Ông ba dụi mắt lết xác ra mở cửa, còn mớ ngủ hỏi: "Gì thế thằng nhóc này..."
Chợt ông nhìn thấy bé Fourth đang nằm trong lòng anh, được anh ôm ấm áp thì hỏi: "Ô, nhóc này là...?"
"Nhóc gì mà nhóc! Chạy nhanh lên!"
Nói rồi anh kéo tay ông, chạy cái thoắt ra ngoài cổng. Ông Tip tuy có vẻ hơi hoang mang, nhưng được cái ông chạy rất nhanh, chỉ trong vài phút đã có thể ra khỏi căn nhà với cái sân rộng thênh thang.
Cả hai thở hồng hộc, em Fourth thì vẫn nức nở. "Huhu..bé sợ Gem ơi..hức-"
Gemini cưng chiều gạt đi phần nước mắt lăn trên má em, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt nơi đôi má hồng hào.
"Bé đừng sợ, anh sẽ ở bên bé mà, nào nào, ngoan ngoan nhé~"
"Hức- Dạ.."
"Bé giỏi~"
Ông Tip đứng kế ngàn câu hỏi trong đầu, ông hỏi chấm nhìn chầm chầm vào bé Fourth.
"Nhóc con này là con nhà ai đây ??"
"Em ấy là Fourth.."
"Fourth?"
Em Fourth nhìn ông, rồi lại hướng đôi mắt to tròn nhìn anh. Em cứ lặp lại như vậy, đột nhiên hỏi:
"Gem ơi- ai vậy ạ ?"
Gemini nhìn em rồi cười: "Là ba của anh~"
Fourth định tiếp lời thì đột nhiên cảm thấy sợ hãi, em nép vào lòng anh, thút thít: "Hức- hức-!"
Gemini thấy vậy thì đề phòng hơn, anh ôm chặt em, đôi mắt thù hằn chăm chăm vào con quái vật sần sùi xấu xí từ trong nhà bước ra.
"Grr.." - Nó to hơn lúc nãy rất nhiều, tiếng cũng lớn hơn trước, nó còn có vẻ rất căm thù anh.
Ông Tip thấy con quái ấy thì xịt keo cứng ngắc, sống hơn nữa đời người thì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này. Tuy tò mò là vậy, nhưng nhìn nó xấu quá ông cũng có chút sợ.
"Gem, chạy thôi con ơi..nó xấu kinh hồn bạt vía luôn á..."
"Baaaaaa! Sao còn chưa chạyy!?!" - Gemini đã chạy khỏi khu nhà từ lúc nào, còn đứng tít ở xa hét lên gọi ông.
Por sốc toàn tập, thằng con trai chạy biến đi mất từ lúc nào mà chẳng hề gọi ông, ông trong đầu nghĩ là vậy, nhưng không chạy thì chết quách thân già, thế là chạy bạt mạng khỏi con quái vật to lớn.
Dù có chạy nhanh đến đâu thì cũng chẳng phải đối thủ của nó, nó có cánh mà, nó chạy làm gì cho mệt. Nó phóng như lao đến trước mặt anh, nó vật cánh tạo ra luồng gió mạnh đánh bật Gemini.
"AGH!?" - Gemini văng ra phía sau, cả người cọ với mặt đường làm anh đau điếng hét lên.
Tuy đau là vậy nhưng anh vẫn ôm chặt Fourth nhỏ trong lòng, anh không dám thả lỏng em dù chỉ một chút.
"Tch- mình quên nó có cánh..."
Ông Tip chạy đến đỡ con trai lên, người nhễ nhãi mồ hôi ngước nhìn con quái vật sần sùi.
"Làm sao đây Gem ? Nó mạnh quá, lạ nữa, chúng ta không phải đối thủ của nó..."
"Con không biết..nhưng mà nó nhắm đến Fourth thì phải.." - vừa nói Gemini vừa xoa lên má em.
Fourth lo lắng chồm người lên, xoa xoa vuốt vuốt nơi trầy trụa của khuôn mặt điển trai, em thút thít.
"Hức- GemGem- GemGem bị thương..hức-"
"Bé ngoan, anh không sao~"
Không khí nặng nề bao vây cả ba, Gemini chỉ biết ôm chặt lấy Fourth, chẳng dám thở mạnh chút nào.
Con quái vật kia thì chầm chậm tiến tới. Đáng ra nó có thể nhào đến bất cứ lúc nào, nhưng nó chỉ đứng nhìn anh và Fourth, nó như đang khiêu khích anh vậy.
*Keng!*
Fourth bỗng giật mình, em mở tròn mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Hức!?"
Một nhóm người tay cầm kiếm, hùng hổ xông tới chém rách toạc con quái vật xấu xí. Nó gào thét trước lưỡi gươm sắc nhọn.
Nhìn trái, nhìn phải đâu đâu cũng là những con người trên tay cầm những quyển sách, miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu.
Gemini ngớ người, những người này là ai, sao lại có một cái gì đó cảm thấy không ổn. Anh nhìn xuống em Fourth, thấy em run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của anh thì càng chắc chắn.
"Ba.." - anh khe khẽ gọi ông Tip "Chạy thôi, con thấy có gì đó không ổn..."
"Ừm..ba cũng nghĩ vậy..."
Gemini lần mò ra khỏi đám đông, ôm theo em Fourth thuận lợi ra khỏi đấy. Nhưng ông Tip không may mắn như vậy, con quái vật thấy ông đang chạy trốn thì dùng hết sức tiến về phía ông, làm cho đám người kia nhận ra và bắt giữ.
"Làm gì vậy? Thả ra! Bắt nạt ông già hả!?"
Bỗng một giọng nói vang lên: "Số 4 đâu!? Tìm nó ngay!!"
"Ở bên kia!"
Gemini hoàn hồn định bỏ chạy nhưng đã quá trễ, bị đám người kia vây quanh anh ra thế chuẩn bị chiến đấu. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên, là giọng của phụ nữ.
"Được rồi, bỏ kiếm xuống.."
"Rõ!" - tất cả đồng loạt bỏ vũ khí xuống theo lời người kia.
Gemini nhìn sang cô gái ấy, người có chút khựng lại vì không ngờ con gái lại đi giết quái vật, nhưng cũng rất đề phòng.
"Cô là ai?" - anh gằn giọng.
"Ồ, anh không nhớ tôi à ?"
"Tôi hỏi cô là ai!"
"Tôi là người đã cứu anh khoảng 2 tuần trước đó, thật sự là không nhớ luôn hả?"
Gemini nhíu mày, anh bỗng gật đầu.
"Nhớ rồi..ra là cô."
Cô ta cười, rồi nhìn chằm chằm vào Fourth nhỏ đang được anh ôm trong lòng.
"Nhóc này..là.."
Fourth run rẩy nhìn cô, em bấu chặt lấy vạt áo anh, thút thít.
"Hức..hức-"
"Cô có chuyện gì sao?"
Cô ta bỗng cười nhếch lên, bảo đám người kia: "Số 4 ở đây! Nhốt nó lại!"
"Cái gì!?" - Gemini xoay người ôm chặt Fourth, em nhỏ vì quá sợ nên khóc thét lên.
"Hức! Oaaaa!"
Gemini bị đánh bật ra chỗ khác, em Fourth ngã phịch xuống đất, người lấm lem bụi bẩn khóc thút thít gọi anh: "GemGem! Hức- GemGem!"
Đám người kia bồng em lên, mạnh tay đánh vào gáy một cái đau điếng làm em ngất đi.
"Hic!?..."
Em ngất trên tay chúng, chúng bế em, chậm rãi để em vào trong lồng, khoá xích chân em lại.
Anh bỗng nhiên nhận ra, cái vòng xích chân ấy y hệt cái mà lần đầu gặp em. Anh ghét cay ghét đắng cái vòng ấy, nó làm chân em nhiễm trùng, còn chảy máu loan khắp chân, khó khăn lắm mới tháo ra cho em. Bây giờ chúng lại đeo vào chân em một cái vòng khác, à không, là hai cái.
Gemini tức giận gào lên: "BỌN KHỐN KIẾP! Ra là bọn mày! Mẹ nó, biết em ấy khổ sở thế nào không! Hả!?"
Cô gái kia nhìn anh, cô ta cười khiêu khích rồi bảo: "Chỉ là một cái vòng, anh sợ gì ?"
Gemini mò mẫm, với lấy cục đá bên cạnh phang thẳng vào đầu cô ta: "Con đĩ! Câm mồm và thả em ấy ra!"
Cô ta tối tâm mặt mày, lên giọng với anh: "Anh bị điên à! Mạnh bạo với phụ nữ như thế à!?"
"NÍN L*N MÀY LẠI! THẢ EM ẤY RA!"
"Ô hay! Nó là quái vật! Tôi bắt nó thì có sao!"
"Quái quái cái căn cọt, nín l*n lại! Em ấy là bé vợ của tao!"
-
"Hả..?..anh..nói gì..cơ???" - cô ta bỗng xịt keo, khó hiểu quay ra sau nhìn em Fourth đang ngủ say.
"Nhầm! Là bé nhà tao.."
"Ừ..tôi tin..hơ hơ.."
Nói rồi một tên phía sau đánh vào gáy anh, anh gục đầu tại chỗ.
Cô gái kia nhìn anh rồi cười.
"Đưa về trụ sở, cả ba người họ.."
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro