5
Gemini sau khi nghe hết câu truyện mà ba kể thì dần trở nên trầm lặng. Chẳng phải anh khó chịu hay gì đâu, mà là anh chỉ đang có một suy nghĩ.
"Talic, cái tên rất quen.."
Hôm nay anh đi bộ đến trường, từ nhà đến trường chỉ bằng 10 phút đi bộ thôi.
Trên cả đoạn đường anh cứ liên tục suy nghĩ đến cái tên "Talic" anh cứ có một cảm giác rất quen thuộc với cái tên này.
"Aiss!! Nghĩ mãi không ra!!"
*Keng!* - Một tiếng động lớn phát ra từ trong hẻm nhỏ.
Gemini nhìn vào con hẻm ấy, anh nhăn nhó.
"Bangkok vẫn còn mấy con hẻm như này hả trời, lỡ có mấy cái chuyện đồi bại xảy ra thì sao."
"Haiz" Anh thở dài, quay người mặc kệ.
"Hic- đauu~" Ê~ giọng nói ngọt ngào, đáng yêu này nghe quen lắm à nghen. Có vẻ có người bị thương ở đó nên mới nũng nịu như này. Gemini thì mê gái lắm, anh nghe được cái chất giọng dễ thương ấy thì liền xoay người chạy thẳng vào trong hẻm với ý định giải cứu "mỹ nhân".
Vào đến nơi phát ra âm thanh*leng keng* thì ngạc nhiên.
"Sao trong đây sáng thế ? Nghe nói mấy con hẻm như này tối thui mà ?"
Vừa nói anh vừa nhìn xung quanh, tự nhiên mắt anh chợt dừng lại tại nơi có một người đang bị treo lơ lửng trên cây cột điện.
Gemini mắt O mồm chữ A nhìn người ấy. "Ể!?" Chẳng biết tim anh bị làm sao mà đập nhanh liên hồi, tới nỗi muốn nhảy thẳng ra ngoài. Mặt anh đỏ bừng, tay chân anh bủn rủn, cứng đờ chẳng thể cử động nổi. Anh mấp máy môi, thì thầm khen người ta. "X-xinh quá.."
"Ơ- ơ???" Người ấy cũng nhìn anh, nhưng có vẻ còn bối rối hơn anh là đằng khác. Hình như có chút sợ sệt ông thần mê sắc kia. Đôi mắt nhàn nhạt sắp khóc, rưng rưng tức tưởi dùng đôi cánh che mông lại.
"Hức- l-lộ mông òi..huhu"
Thấy người kia có cánh anh chợt giật mình, nhưng càng nhìn vị xinh đẹp kia Gemini lại càng mê.
Vị xinh đẹp ấy dùng một bên cánh che đi phần dưới, một bên dùng để lau những giọt nước mắt đáng yêu. Em thút thít trông đáng thương lắm.
"Hức- hức- đu-đừng nhìn, lộ- mông mất- hức.."
Thấy người kia khóc ngày càng nhiều Gemini cười, dịu dàng an ủi đứa trẻ xinh đẹp.
"Không nhìn nữa, không nhìn nữa~ nhưng mà nhìn đôi cánh của cậu bị vướng vào dây điện có vẻ rất đau, tôi giúp cậu thoát ra nhé ?"
Vị kia nghe vậy thì mím môi, đôi mắt rưng rưng hàng nước mắt nhìn xuống, em nhẹ gật đầu.
"Ưm- du- dúp với..hic.."
Gemini tiến lại gần cột điện, nhìn đôi cánh trông có vẻ mắc vào dây không phức tạp lắm. Anh đỏ mặt đảo mắt liên tục, bởi nếu không nhìn vào đôi cánh thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên là đôi chân thon thả và bờ mung..cuti.
Vị có cánh thấy anh có ý đồ với mung của mình thì nức nở dùng những chiếc lông vũ che mắt anh lại.
"Hức- b-biến- hái- huhu.."
Gemini thì thầm: "Hề hề, ra là bé thiên thần mít ướt~"
"Khum có! mít- ướt mà!! Huhu!"
Anh lại tiếp tục trêu chọc: "Còn đang tập nói nữa chứ~"
"Hức- hức-"
Thấy em thiên thần bị trêu đến im bặt thì Gemini mới nhẹ nhàng an ủi.
"Xin lỗi, xin lỗi~ chỉ là trêu thôi nhé, không có ý gì xấu nhé~"
"Hức-"
Gemini nhẹ phủi những sợi lông vũ ra khỏi mắt rồi nhanh chóng trèo lên bức tường kế bên. Anh đứng vững trên tường, dang tay ra gọi em thiên thần.
"Em bé ơi, em bé à~ đưa tay nào~"
"Hức-" Em thiên thần không hiểu lời Gemini nói, nhưng không hiểu sao em lại đưa tay ra.
Gemini luồn tay qua ôm lấy em, một tay ôm chặt người xinh, một tay gỡ rối dây điện thuần thục. Sau khi gỡ rối thì đôi cánh được tự do, nhưng vì chưa nắm bắt kịp tình hình nên em đã không thể bay lên mà nhẹ nhàng xà vào lòng, ôm lấy Gemini. Em vẫn khóc, vì cứ tưởng đôi cánh vẫn còn mắc kẹt.
"Hức- x-xong- chua- dạ? Hức.."
Gemini bậm môi vui sướng, ruột gan anh nhảy tưng bừng cả lên.
" Rồi rồi, tôi tháo ra cho cậu rồi~"
Thấy đôi cánh đã được gỡ rối xong xuôi thì em thiên thần buông Gemini ra, nhưng cánh em bị trật rồi, nó không bay được nữa. "Ưm- cảm ơ-"
Thế là em chới với, Gemini thấy vậy thì cũng nắm chặt tay em.
"Ê!? Ngã bây gi-!?"
*Bịch!* Cả hai nhỏ cùng té xuống đất.
Em xinh đẹp không sao cả, vì có đôi cánh đỡ được 1 phần do có sức cản không khí, 9 phần còn lại là do có ai kia làm bệ đỡ mung xinh.
Còn ông nội Gemini thì avatar hoà quyện với nền đất. Face-Land dung hoà. Đau thì có đau, nhưng được người đẹp ngồi lên người thì chỉ có trong mơ mới gặp. Thế là vì sắc mà quên đau.
Em thiên thần đứng dậy thu cánh lại, em ngồi xổm xuống dùng tay chọt vào má Gemini.
"Ậu ơi- cảm..ơn~"
Đang dung hoà với đất thì nghe lời cảm ơn của người đẹp ngu gì mà không ngước mặt lên.
"Không có gì~ hê hê~"
Gemini máu mũi tèm lem, mặt dính đầy bùn đất ngước lên nhìn em cười vô tri.
Người xinh đẹp kia có vẻ hơi trầm tính, ẻm xinh thế kia mà không cười một chút nào cả, làm Gemini cứ tưởng sẽ được thấy em cười.
"Ô hổ, cậu sao lại không cười~~"
"Không thít-"
Gemini chúm chím cười, anh nghĩ thầm trong đầu: "Ẻm như mới tập nói ấy, narak~"
*Keng!*
"Ức-" em đau đớn nhăn nhó.
Gemini thấy vậy thì ngồi dậy, quay qua lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy ? Bị đau chỗ nào h-"
Đôi mắt Gemini mở to, anh mấp máy môi, ngước lên nhìn em.
"Chân cậu..sao vậy ?"
Xinh đẹp lắc đầu, em nhăn nhó nhấc đôi chân nhói đau lên, tiếng *leng keng* của vòng xích vang lên mãi.
Gemini xót lắm, anh thầm thì: "Chân bị xước mất rồi, còn bị nhiễm trùng..tch- ai ác ôn vậy chứ.."
Em loạng choạng đứng bằng một chân, đôi khi còn giật nảy mình vì cơn đau nhói lên.
Gemini xót xa ngước lên nhìn em, anh chợt nảy ra một ý.
"Bé, về nhà tôi nhé ? Tôi tháo vòng ra cho cậu..chứ nhìn chúng..tôi xót.."
Em khó hiểu nghiên đầu, khuôn mặt xụ xuống như muốn nói.
"Cậu- nói..chậm, ưm-"
"Nói chậm lại hả ?"
Em nhỏ gật đầu. Gemini chỉ biết cười nhẹ, anh lập lại những điều vừa nói: "Về nhà tôi nhé..tôi tháo..vòng cho cậu-"
Em chớp chớp mắt, môi mím lại, nhẹ gật đầu:"Ưm". Gemini cười rõ tươi, anh đứng dậy xách lấy chiếc balo bị vứt một xó, quay lại nắm lấy tay em. "Cậu- đi được không ?"
Em nhìn Gemini, nói: "Có người- cánh.." Nhìn vào hành động khép nép của em, Gemini đã đoán được ý mà em nói. "Sợ có người thấy hả ?" .
*Gật đầu*
Anh cười nhẹ, vội cởi áo khoác ngoài ra che lên đầu em. "May cho cậu là hôm nay tôi mặc áo khoác dài đấy."
Em ngơ ngác, em nhích từng chút một để đi đến bên cạnh Gemini. Gemini thấy em cứ nhích như vậy thì tới sáng còn chưa về đến nhà, thế là nhanh nhẹn bế xốc người ta lên.
"Aa!?" Theo bản năng em khoác chặt tay vào cổ anh, em ngơ ngác nhìn anh. "Ơ?ơ??"
Anh xoa đầu em xinh, còn chỉnh lại mái cho em bảo: "Không cần sợ, như thế này sẽ nhanh hơn." Nói rồi anh bế em đi ra khỏi hẻm.
Em ôm chặt lấy anh, có nhiều người qua đường nhìn vào cả hai lắm, em ngại.
"Cậu..thả..đi.."
"Không thả xuống được đâu" Gemini xốc người em lên, anh ôm chặt eo xinh "Ôm chặt vào nhé, giữ mũ nữa, kẻo lộ đó."
Em bé nhỏ nhỏ ngại ngùng dụi vào cổ anh, người em nóng ran, ngại chết mất. Em đỏ bừng mặt thì thầm bên tai anh: "Cậu..bóp mông- tôi.."
Gemini nghe thấy thì ngại lắm. "Nào, bế kiểu này phải chạm vào mông chứ, tôi không cố ý đâu, đừng nghĩ xấu nhé~"
"..ưm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro