4
Gemini đang hào hứng thì chợt tắt nắng, thiên thần gì chứ, còn có người tin sao.
"Chẹp, con cứ tưởng là cái gì thú vị lắm.."
"Au!, anh thấy nó thú vị mà" Pond lên tiếng "Ánh sáng thiên thần là sao vậy chú ?"
"Ta cũng không rõ, chỉ biết nó phát ra ánh sáng trắng pha chút vàng nhạt mà thôi."
Gemini ngã người xuống ghế, nằm ườn ra bàn.
"Tóm lại là nó phát sáng, nhề ?"
Ba anh bất lực, chỉ muốn đấm thằng con này một cái thật đau thôi.
"Mày để yên cho ba nói chuyện!"
Ba anh xưng mày rồi, anh không dám hó hé nữa đâu.
Pond rất hứng thú với những câu chuyện thần thoại mà chú mình kể, nào là thần thoại ngựa pegasus, một chú ngựa có đôi cánh trắng có thể bay trên trời. Hay *Thần thoại Talic, chẳng ai biết chàng/nàng là nam hay nữ, chỉ có thể gọi người là Talic xinh đẹp mà thôi, người còn có một cái tên khác, nhưng không một ai biết được cái tên thứ hai đó của người, chỉ mơ hồ biết được cái tên đó bắt đầu bằng âm "F".
Talic hay F là danh xưng mà con người hay gọi người. Talic là có một vóc dáng mảnh mai, thon thả. Da người trắng sữa, pha chút hồng hào của dâu tây, mùi hương của người thơm như hoa, ngọt như mật. Đôi mắt người xinh đẹp lạ thường, hàng mi trắng xoá dài cong vút tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, tròng mắt của người nhàn nhạt màu ánh nắng, ban sáng chúng lấp lánh như ánh mặt trời, ban tối thì toả sáng tựa sao trời. Người còn có một đôi cánh trắng to lớn, đôi cánh được chăm chút kĩ lưỡng đến mức bóng bẩy từng hồi vỗ cánh, chúng đẹp, chúng xinh, chúng được Talic chải chuốt mỗi ngày. Đôi cánh như một món báu vật mà Talic xinh đẹp yêu quý, nó như một niềm tự hào của người.
Gemini không biết mình đã bị cuốn vào câu truyện "thần thoại" mà ba kể, không hiểu vì sao khi nghe đến từ "Talic" anh lại có một cảm giác. "Mình phải nghe câu truyện này."
Ông Tip bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, vào thời sơ khai, khi mọi thứ trên trái đất này vẫn còn là một mớ hỗn độn. Dòng sông khô cạn nước, chỉ còn sót lại một vài mảnh sỏi, mảnh đá. Mặt đất khô giòn, cằn cỗi, không một mảng thực vật nào có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt như thế.
Thế là các vị thần đã cho gọi Silm, người có năng lực điều khiển nước, và cô có một thượng nguồn bay bổng trên mây. Thế là Slim được đưa xuống trần gian, nàng uốn lượn như những dòng nước, kêu gọi các con sông lớn ở thượng nguồn nằm trên mây xanh đổ nước xuống.
Thế là trần gian lại xanh tốt, nhờ có nước của thượng nguồn. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ, chỉ nửa năm sau trái đất lại khô cằn, các con sông lại một lần nữa cạn thủng đáy. Và mỗi lần như vậy Slim lại được các vị thần cho xuống trần gian và kêu gọi nguồn nước chảy từ thượng nguồn.
Thấy kết quả không đâu vào đâu các vị thần rất đau đầu, trong số họ chỉ có Slim là có thể điều khiển nước mà thôi. Talic khi đó là một trong những vị thần cai quản bầu trời, người khi nghe trái đất sẽ còn vài năm nữa là sẽ chết hiu chết quạnh thì đau lòng lắm.
Thế là người đã tự nguyện sẽ xuống trần gian và giúp nó trở nên tươi tốt hơn.
Xuống đến trần gian người không có chút bất ngờ nào với khung cảnh hoang tàn, đất đá bay tứ tung. Bởi người đã dõi theo trần gian suốt những năm nó được tạo ra. Talic cùng Slim dẫn nước xuống các dòng sông, cùng vung tay cày xới phần đất đá khô giòn, sau đó là tạo ra các loài thực vật.
Người đã cùng Slim làm rất nhiều thứ, nhưng vẫn thấy còn thiếu cái gì đó. Thế là người tạo ra "con người". Dựa vào vóc dáng của Slim, người tạo ra nữ giới, dựa vào vóc dáng của chính mình nguời tạo ra nam giới, nhưng sẽ đô con hơn, mạnh mẽ hơn.
Talic dạy con người cách trồng trọt, chăn nuôi, dạy họ cách yêu thương lẫn nhau,...
Thế là chỉ trong vòng bốn năm, trái đất đã được phủ xanh bởi cỏ cây, hoa lá, các loài sinh vật mới dần xuất hiện, các công trình nhà ở tuy thô sơ nhưng cũng dần hình thành. Có thể thấy quyết định tạo ra con người của Talic là một quyết đúng đắn."
"Nhưng con người cũng là lưỡi dao thứ hai, trực tiếp ra tay làm tổn thương đến Talic. Họ mê đắm vẻ đẹp của người, họ mê mẫn giọng hát ngọt ngào, mê mẫn thân hình mỏng manh, quyến rũ của người. Họ chém giết nhau, đặt mục tiêu hướng đến là ngài Talic. Họ vong ơn bội nghĩa, họ giam cầm, đánh đập người, với khát khao thoả mãn dục vọng bẩn thỉu. Cứ tưởng người sẽ bị bọn chúng chiếm lấy, nhưng may mắn thay người đã biến mất trong cái đêm mặt trăng sáng rực rỡ."
Ông Tip thở dài:
"Ta chỉ biết bao nhiêu đó, với cả cũng già rồi, không nhớ rõ được đâu.."
"Chú biết nhiều thật đó" - Pond tán dương ông.
Gemini chìm vào mơ hồ, anh ngớ người ra như đang nhớ về cái gì đó.
"Talic..?"
"Ô hổ, ta tưởng con không quan tâm gì đến mấy chuyện phi lí này chứ ?" - Ông trêu chọc con trai.
Gemini thấy ba trêu thì phủ nhận: "Không- không có, chỉ là nghe cái tên hơi quen."
"Ừ, ba tin con mà..chắc vậy.."
Giờ tôi biết cái nết cà khịa của Gemini từ đâu ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro