3
Vị xinh đẹp kia dần mở hàng mi trắng sữa, con ngươi vàng nhạt phát sáng làm nổi bật thêm đôi má hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng. Xinh đẹp nhìn thấy đôi cánh của mình đang duỗi thẳng thì nhẹ chạm vào nó, em vuốt ve đôi cánh trắng, những chiếc lông vũ trắng xoá được chải mượt mà.
Ồ, giờ ta mới thấy được mái tóc xinh đẹp ấy, khác với thân hình trắng nõn, đôi cánh phát sáng thì mái tóc của em đen nhánh, mượt mà bóng loáng.
Em khó khăn đứng dậy, bởi đôi cánh khá nặng, em chỉ vừa mới tỉnh giấc, chưa đủ sức để nâng đỡ nó.
Dáng người thanh mảnh, trắng ngà, cùng bộ áo lưới trắng phát sáng, trong con hẻm tâm tối càng làm nổi bật lên dáng người quyến rũ chết người của em.
*Leng keng!*
Em giật mình nhìn xuống chân, cổ chân em bị đeo vòng xích, nó làm đau rát chân em, có lẽ đã có chuyện không may xảy ra. Em tò mò nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một con hẻm nhỏ thì em chớp mắt mấy lần.
"Đây..là đâu..?" Ôi thật, giọng nói em ngọt ngào làm sao, nó vang, nó ấm, nó ngọt như mật. Cứ ngỡ em là một vị thần với giọng nói lay động lòng người. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt em ngước lên trên trời, em to tròn đôi mắt xinh, miệng thầm cảm thán.
"B-bầu trời..xanh..?"
*Cộc cạch!* Là tiếng lê kéo thanh sắt, âm thanh chói tai, làm em khó chịu lắm. Em bĩu môi.
"Âm..thanh- khó chịu.." Giờ tôi mới nhận ra được một điều, em rất khó khăn trong việc nói chuyện, giống như em đang tập nói ấy.
Bỗng có tiếng quát lớn. "Cái gì!? Mày không chôn nó hả!?"
"Đ-đại ca, tại cảnh sát đến quá nhanh, em chưa kịp dọn dẹp hiện trường, em còn không biết đám đó đến nhanh như vậy!!"
"Mày còn trả lời! Ý mày là do tao tính sai thời gian phải không!!"
"E-em không có ý đó..em xin lỗi.."
"Tch-"
Xinh đẹp nghe thấy hết, nhưng em vẫn chưa load kịp, họ nói quá nhanh, em vẫn chưa kịp hiểu. Một lúc sau em mới hiểu hết những gì họ nói, nhưng có một số từ em không biết nghĩa của chúng. Em nghiên đầu, dùng tay đặt lên má chăm chỉ phân tích.
"Chôn..nó..? Ưm...chôn?" Em ngớ người một lúc, bỗng dưng em trở nên lo sợ. "Ý- ý là..giết người...hả?" Em hiểu rồi, cơ bản họ là những kẻ xấu xa, và em không nên tới gần.
Em nhích người chầm chậm trở về góc hẻm, nơi đấy có tấm vạt che chắn, em có thể trốn ở đó cho đến khi người xấu đi mất.
Em nhích người gần tới chỗ có tấm vạt, cứ tưởng sẽ an toàn, nhưng đời không như mơ, cái vòng xích dưới chân em bỗng kêu lên to tiếng *leng keng!* Thôi chết, là do em đã lỡ đá nó vào trong bức tường lúc nào chẳng hay.
Đám người kia nghe được tiếng động thì tức giận kéo cả đám tiến tới. Chúng giận dữ, nhưng cũng có chút lo sợ, vì có lẽ em đã nghe được cuộc nói chuyện bí mật của chúng.
Chúng cầm dao lên, ầm ĩ chạy đến con hẻm nơi em đang đứng. Xinh đẹp hốt hoảng, em vội vã núp sau tấm vạt che, nhưng chợt em nhận ra một điều. Em quá sáng, em luôn luôn phát sáng ánh ban mai xinh đẹp, bởi thế nên dù có núp sau tấm vạt, em cũng sẽ dễ dàng bị tìm thấy.
Tiếng chân bọn chúng đã đến gần hơn bao giờ hết. Em chỉ còn lại 3 giây!
3
2
1
Em nhắm chặt mắt lại, chờ đợi bọn xấu xa đến tìm ra em.
0!
"Mẹ nó, là đứa nào! Lục tung cái hẻm này cho tao, phải bắt được nó, không thì chết cả lũ!"
Bọn chúng lục tung cả con hẻm, mạnh bạo vung dao chém rách tấm vạt mà em trốn.
*Xoẹt!*
" Mẹ, chạy đâu mất rồi!"
Thật may mắn khi em đã nhanh trí vung đôi cánh của mình và bay lên không trung. Dù em đã thoát được khỏi bọn chúng, nhưng vòng xích trên chân em quá nặng, em phải gồng mình để có thể bay lên. Xinh đẹp nặng nề vung cánh, em thở phào, quyết định bay về phía trung tâm thành phố, nơi có những âm thanh nhộn nhịp. Em tò mò nơi đấy có gì mà vui thế, thế là em vác theo vòng xích nặng trịch, bay về phía chợ lớn.
***
Quay lại với Gemini, sau khi đem mặt dây chuyền xuống cho ba thì anh mới nhận ra, chỉ có chạm vào anh nó mới phát sáng.
Ông Tip khó hiểu nhìn mặt chuyền ấy, nhấc kính lên nhìn chằm chằm vào nó.
"Lạ thật, nó phát ra ánh sáng ấm, còn có cả lông vũ bay xung quanh..giống.."
Gemini tò mò lên tiếng hỏi:
"Giống gì ạ ?"
Ông Tip tháo kính ra, nhanh chóng trả lời.
"Ánh sáng của thiên thần.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro