29
Đúng như Phuwin tính, em trai nhỏ của anh sau một lúc thì cũng đã ngủ trên đùi Gemini rồi. Gemini dịu dàng xoa tóc em, lúc sau còn nắn bóp đôi má xinh.
"Bé ngủ ngon nhé~"
Phuwin nhìn hai người một hồi thì mở lời: "Có còn tò mò không?"
"Chuyện gì ?"
"Chuyện của Fourth.."
"Anh có vẻ thích kể chuyện nhỉ?"
"Nghe không?"
"Nghe, kể đi.."
Phuwin cười thầm rồi bắt đầu kể.
"Năm Fourth 15 tuổi, đố cậu tại sao em ấy lại bỏ trốn..?"
Carin nghe thấy liền nói:
"Tôi nghĩ do nhóc ấy sợ tổ chức của bọn tôi, cũng có thể do vòng xích ở chân làm đau em ấy."
Phuwin nghe xong thì lắc đầu, anh nói: "Không, tôi đưa em ấy đi.."
"Năm 15 tuổi, Fourth vẫn còn trong tổ chức của cô. Em ấy ngoan, hiểu chuyện, còn rất ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng khi đám người trong tổ chức của cô cưỡng ép em ấy đeo vòng xích ở chân thì em đã phản kháng. Em kể với tôi rằng cái vòng ấy rất rất đau, nó như có những lưỡi dao đâm sâu vào da thịt của em. Em vì phản kháng nên đã bị người trong đó đánh đập, đánh đến nỗi không còn nhận ra đó là một bé thiên thần nhỏ nhắn nữa."
Gemini nghe đến đây thì răng nghiến lên kêu ken két, tay cũng bất giác mà ôm chặt Fourth.
Phuwin lại kể tiếp:
"Tôi là vật nghiên cứu được xếp vào dạng nguy hiểm, không biết cô Carin có nhớ không chứ tôi ở đối diện phòng em ấy đấy.."
Carin chợt mở to mắt, cô bảo: "Cậu là bé thiên nga trắng trắng luôn chăm sóc Fourth cùng tôi khi ở trong tổ chức á hả!?"
"Ừm, tôi bị bắt vào đó năm tôi được 3 tuổi. Tôi bị đám người trong đó bắt ép uống một thứ thuốc gì đó không rõ, cả cơ thể như bị giày xé, nó như muốn rách toạc ra. Nhưng rồi tôi cũng chịu đựng được suốt một năm. Đến năm tôi 4 tuổi bọn họ bắt đầu nuôi tôi với một con thiên nga trắng, tôi với bé thiên nga ấy đã kết bạn được nửa năm, cả hai như bạn thân đi đâu cũng có nhau. Nhưng bọn tàn ác đó hình như không muốn tôi được vui vẻ, cũng chẳng muốn tôi được bình thường, bọn chúng giết con thiên nga đó, cấy ghép mô và gen của nó vào người tôi, rồi cứ liên tục cho tôi uống một thứ thuốc suốt 2 năm ròng. Đến năm tôi 7 tuổi, bọn họ lấy cánh của con thiên nga đã được ủ đông cấy vào lưng tôi, họ phẩu thuật, nghiên cứu, cắt ghép làm cho chiếc cánh ấy trở thành một phần của tôi. Tôi dần trở thành một giống loài nửa người nửa thiên nga. Thời gian đó tôi đau khổ lắm, mất bạn, bị đánh đập, bị cưỡng ép uống nhiều thuốc, bị cấy ghép, không có chỗ nào trên cơ thể được lành lặn, trừ khuôn mặt này.."
Gemini nhìn xuống Fourth, vuốt ve mái tóc xinh xắn của em, rồi bảo:
"Ra vậy, tôi biết vì sao em ấy không muốn nghe rồi..."
"Nhưng nửa năm sau đó một quả trứng to được đưa vào phòng giam đối diện, đấy là Fourth lúc còn nằm trong trứng. Trứng xinh lắm, phát sáng lấp lánh như sao trời, đôi lúc còn như ánh ban mai rực rỡ sắc màu. Tôi thích lắm, hằng ngày đều ngắm quả trứng to xinh xắn ấy. Đến lúc trứng nở thì tôi đã 12 tuổi, đã 5 năm trôi qua. Em lúc sơ sinh đáng yêu lắm. Tôi nhớ lúc đó cô (Carin) còn bồng bế em ấy trong vui sướng nữa." Nói đến đây Phuwin cười xinh.
Carin càng nghe càng đau lòng, thật là như vậy. Bé thiên nga trắng ấy đã bị đày đoạ như vậy. Cô nhớ rất rõ vẻ mặt hào hứng của Phuwin khi thấy quả trứng ấy nở.
"Tôi nhớ có một lần tôi cho cậu bồng em ấy, đúng chứ ?"
"Ừ, em ấy lúc nở ra khóc rất nhiều, cứ oe oe như đang đòi mẹ. Tôi thích em lắm, suốt 5 năm tôi nuôi hy vọng đứa em trai nhỏ sẽ được ra đời khoẻ mạnh, đến cái lúc bế em trên tay tôi vui như muốn ngất. Tôi chợt nhận ra em cũng có cánh, nhưng em may mắn hơn tôi, đôi cánh em xinh xắn, lộng lẫy, đôi cánh ấy là do tự nhiên ban tặng, đôi cánh ấy là thuộc quyền sở hữu của em. Không như tôi, chỉ mang một đôi cánh giả tạo trên người."
"Tôi còn nhớ lúc em mới nở bên cạnh còn có một người, là mẹ Mera. Mẹ là người đầu tiên trong tổ chức đứng lên bảo vệ tôi. Mẹ khi đến thăm tôi đã khóc nấc lên vì thấy đôi cánh sau lưng tôi, mẹ đã lên tiếng hủy bỏ việc nghiên cứu biến người thành thiên nga, từ đó tôi không bị bắt uống thuốc hay bị hành hạ bằng dao kéo nữa, tôi mến mẹ lắm. Mẹ khi thấy Fourth đã rất vui mừng, mẹ bồng em như thể em là do mẹ sinh ra, mẹ là người đã cho tôi bồng em suốt những tháng sơ sinh, mẹ là người đã cho phép tôi rời khỏi phòng giam của mình, tiến đến và chăm em Fourth uống sữa. Thế là tôi cùng mẹ và Carin chăm sóc em suốt một thời gian dài bé thơ."
"Đến năm em 15 tuổi, tôi thì đã 22 tuổi rồi. Mẹ Mera thì đã nghỉ hưu, không còn thường xuyên đến thăm em, cả Carin cũng không hay đến vì cô đã tham gia vào một đơn vị mới. Thời gian đó tôi tận mắt chứng kiến em bị đám người của Anh Trưởng tra tấn, em liên tục khóc nức nở. Tôi hận đám người đấy, tiếng khóc vang của em làm trái tim tôi như bị rách toạc, tôi cố gắng đập tay vào thanh sắt phòng giam, cố gắng hét lên để đuổi chúng đi, nhưng không được. Em bị chúng hành hạ đến mức máu me đầy mình, đôi cánh trắng cùng làn da trắng mịn thuần khiết ấy bấy giờ nhuộm đỏ một màu máu tươi, thời khắc ấy tim tôi như ngừng đập, thấy em nằm co ro một góc với đôi chân bị siết chặt bởi chiếc vòng xích. Tôi như muốn chết đi, tôi thà chết đi còn hơn khi phải tự mình chứng kiến cảnh đứa em trai tôi ngày đêm chăm sóc, ngày đêm chăm chút từng làn da nước tóc để em trở nên xinh xắn đáng yêu. Nhưng đám bọn chúng lại phá tan tất cả, chúng không tiếc thương gì một cậu bé 15 tuổi, không tiếc thương gì những tiếng van xin nài nỉ của em, chúng cứ vậy mà đánh đập em, tôi lúc đấy không thể nào hình dung được dáng vẻ trước đó của em nữa."
"Đến khi em cố gắng gượng dậy, trên mặt là những vết thương bị cắt sâu vào trong da thịt, tay chân em bầm dập, đôi cánh như bị bẻ gãy, em gượng dậy, tay nắm chặt thanh sắt, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía tôi. Em khóc nức nở nói với tôi:
"Anh ơi...hức- hức-...em muốn rời khỏi đây....."
"Nghe được câu nói này của em, mọi sức mạnh trong tôi như được cuộn trào, chúng chảy ùn ùn trong từng lớp da lớp thịt tôi. Tôi cố gắng bẻ gãy thanh sắt, bế em lên rồi tẩu thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Chạy đến một nơi mà chỉ có tôi và em biết, chạy đến một nơi mà chỉ có một người anh trai và một đứa em trai sống chan hoà. Đó là nhà của chúng tôi..."
Fourth lim dim tỉnh dậy, em ngốc đầu dậy thì hốt hoảng khi thấy người mình yêu đang đỏ mắt mà khóc.
"GemGem!? Sao Gem lại khóc!? Gem? Gem ơi? Sao Gem của bé lại khóc..sao Gem khóc vậy ạ!"
"Anh không sao~ ...bé yêu của anh, anh yêu em.." - Gemini vội lau nước mắt, sau đó cứ thút thít mà hôn vội lên đôi má trắng hồng của em.
Fourth vừa xoa lấy má anh, vừa xoay tới xoay lui hỏi mọi người: "Phu ơi? Sao Gem của bé lại khóc dạ? Ơ..sao mọi người ai cũng khóc vậy??"
"Fourth..bé yêu của chị!!" - Carin nhảy vồ ôm lấy em nhỏ, em hoang mang lắm, sao tài xế Pond Pond cũng khóc thế kia, cả Carin nữa, sao ai cũng khóc tu tu thế này.
"Phu ơi?" - Em khó hiểu quay về phía Phuwin.
"Em may mắn thật, có những người bạn thế này. Anh mừng cho em..." - Phuwin nói rồi cùng rơi nước mắt.
Fourth lại được một pha khó hiểu. Từng dấu chấm hỏi hiện trên đầu em.
"Ơ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro