2
*chíp chíp~*
Lại một ngày mới bắt đầu, Gemini vẫn còn đang lăn lộn trên chiếc giường êm ái.
"Ư- sáng rồi sao?"
"Đúng rồi! Nên là dậy đi."
"Rồi, biết rồii! Hả?-"
Ô, là giọng ai vậy nhỉ, nghe có vẻ quen quen. Gemini đầu tóc bù xù hoang mang ngước lên nhìn vào người có giọng nói "quen quen" kia.
Một thanh niên cao to với mái tóc dài khá nổi bật vừa vặn hiện lên trong mắt Gemini. Có vẻ người đó là..
"P-Pond ??"
Pond nhăn nhó nhìn thằng em, ai có mà ngờ nó lại lười biếng đến thế cơ chứ. Anh đưa tay hất lấy chiếc mái bồng bềnh.
"Mày dậy đi, chú Tip gọi nảy giờ đấy."
Gemini nghe vậy thì ưỡn ẹo, rên rỉ lăn lộn trên giường.
"Thôi! Em ngủ một tí.."
Pond thở dài, anh lại lần nữa vuốt tóc.
"Nghe nói hôm qua mày bị sinh vật kì lạ tấn công hả ?"
Gemini nghe đến đây thì mắt sáng rực, anh tỉnh cả ngủ, háo hức chồm người dậy kể cho Pond.
"Pond! Hôm qua em gặp cô gái kia ngầu lắm, cô gái đó bảo vệ em khỏi cái con bạch tuộc nhày nhụa đó đấy!"
"Mày thích người ta rồi à ?"
"Au! Sao biết vậy! Em thấy cô ấy ngầu chết luôn, còn cả bộ giáp bằng sắt bóng loáng cùng thanh kiếm dài sáng như gương vậy á! Đâm cái phèo! Chết luôn con bạch tuộc.
Pond nghe thằng em kể thì cũng tưởng tượng ra đôi chút, nào là giáp sắt, thanh kiếm, nhưng anh không thể tưởng tượng ra nổi hình dáng cô gái mà nó kể.
"Ừm, xuống ăn sáng đi, đừng để chú phải chờ nữa."
"Ok"
***
Xuống dưới nhà, ông Tip đang rất trầm tư, không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh treo ở phía đối diện.
Người trên ảnh có lẽ là vợ của ông, cũng là mẹ của Gemini. Nhìn vào ánh mắt biết nói của ông thì có lẽ bà ấy đã ngủ say rồi.
"Lili.." Ông Tip dịu dàng gọi tên bà, thì ra tên của bà là Lili.
Không khí lãng mạn giữa ông và gương mặt xinh đẹp bà dường như chẳng có ai có thể phá vỡ được. Nhưng không, thằng con trời đánh hét lớn tên ba nó từ trên lầu vọng xuống.
"P'Tippp! Chờ con một lát, đừng ăn trước nhé!"
Không khí lãng mạn ấy bị phá vỡ tan tành, ông Tip xịt keo, mặt biến sắc méo mó.
"Cái thằng này.."
Nhưng rồi ông cũng bật cười, ông nhìn vào bức ảnh của bà, nhẹ nhàng nói.
"Thằng con của bà đấy, càng lớn càng láo, còn cứng đầu, vô duyên nữa. Nhưng cũng rất thông minh và đẹp trai, chắc là gen của bà nhỉ ?"
Ông bật cười rồi gọi người hầu mang thức ăn lên.
"Thôi thì ở bên kia bà sống tốt nhé, tôi phải chăm thằng nhóc này lớn thêm chút nữa mới có thể gặp bà. Chúc bà ngon miệng."
Sau khi ông vừa dứt câu thì tại một con hẻm tối tăm vang lên hơi thở của ai đó. Chẳng thể nhìn rõ được gì cả, nhưng lại có thể thấy được chút trắng xoá, bồng bềnh.
Một chiếc lông vũ xẹt ngang, nó phấp phới bay mấy vòng trong không khí, rồi lại theo làn gió bay về chỗ phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Nó nhẹ đậu trên một mặt tròn đầy lông vũ, những chiếc lông phát ra ánh sáng ấm áp, dần dần nó chuyển động nhưng không quá mạnh.
Nó di chuyển mạnh dần rồi lại ngừng mấy lần, cho tới khi tiếng thở nhẹ nhàng hơn thì bỗng bật ra một bên cánh, bên kia cũng theo đà mà duỗi thẳng.
*Phịch!*
Một tiếng rơi vừa vang thì xung quanh cảnh vật bỗng tối đi, chẳng thấy gì nữa.
Quay lại với Gemini hiện giờ. Anh vẫn còn đang lựa đồ, anh không mặc gì, trần như nhộng chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông. Anh để ba và Pond ở dưới đói mòn đói mỏi, còn mình thì đang ung dung chọn đồ.
Anh nhanh chóng tìm được bộ đồ ưu thích. Là một cái áo sơ mi trắng, quần tây lửng và một sợi dây chuyền có khắc hình một đôi cánh thiên thần.
Anh nắm chặt sợi dây chuyền, giơ nó lên để có thể ngắm nhìn mặt dây, có vẻ nó rất quan trọng với anh.
"Mẹ, hình như nó đang phát sáng nhỉ ?"
Gemini cười đùa, sợi dây chuyền này là mẹ anh tặng cho anh vào sinh nhật lần thứ 10, sau 10 năm trải qua biến động của cuộc đời, ấy vậy mà nó vẫn không bị hư hại, hay hỏng hóc gì cả.
Gemini cưng nó như trứng, anh từng đánh nhau trên trường chỉ vì có người muốn cướp lấy nó, anh lúc đó sợ đám bắt nạt ấy lắm, nhưng không hiểu vì sao lại có thể vì một sợi dây chuyền mà sẵn sàng xông lên đánh nhau với chúng. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình cũng có phần trẩu, nhưng nếu anh không làm vậy thì anh sẽ mất đi sợi dây chuyền này. Nhớ đến những kí ức cũ anh bỗng bật cười.
"Chắc ba với Pond đói lắm rồi, phải nhanh lên thôi."
Anh nhanh chóng thay đồ, cái áo sơ mi trắng được anh sơ vin gọn gàng. Tới lượt sợi dây chuyền, anh chưa vội đeo nó, chỉ đưa lên rồi hôn nhẹ vào mặt dây chuyền sau đó mới đeo vào cổ.
Giây sau mặt dây chuyền liền phát sáng, cứ tưởng là ánh nắng từ ban công chiếu vào, nhưng không, nó đang tự mình phát sáng, ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ, xung quanh mặt dây chuyền còn lơ lửng những sợi lông vũ nhỏ xíu, bồng bềnh bay xung quanh.
Gemini hoảng quá, anh đá tung cửa, chạy thẳng xuống lầu.
"BA! Mặt dây chuyền tự phát sáng!!"
Khung cảnh tại con hẻm nhỏ lại một lần nữa được xuất hiện, giọng nói Gemini chẳng biết từ đâu phát ra, nó nhỏ xíu nên phải gồng lắm mới có thể nghe thấy.
Đôi cánh trắng ấy đã duỗi to, nó uyển chuyển phấp phới đập cánh vài cái.
"Phành phạch!"
Màn đập cánh tuyệt đẹp, hoà quyện với gió phát ra là luồng ánh sáng trắng mang theo những chiếc lông vũ bồng bềnh.
Hơi thở của vị kia nhịp nhàng lên xuống, người ấy trắng hồng hào, khoác cho mình bộ áo lưới trắng mỏng làm lộ đường cong xinh đẹp. Đôi chân bất ngờ được lộ ra, trắng trẻo, nuột nà, được che chắn nửa bên bằng một tà váy trắng mỏng. Đôi mắt xinh đẹp và hút hồn ấy mở ra, bộ mi trắng sữa, dài cong vút, con ngươi vàng nhạt mở hẳng. Vẻ đẹp gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro