10
*Leng keng!"
"Gem! Hức- GemGem ơi! GemGem ơi hức-"
Fourth thông qua những thanh sắt dày, nức nở gọi tên Gemini.
"Gem ơi..hức-"
Gemini từ từ tỉnh dậy, đôi mắt anh mở toang, hốt hoảng bật dậy tìm kiếm em Fourth.
"Fourth!?"
"Gem ơi! Gem ơi!" - em nhỏ với đôi tay nhỏ nhắn chìa ra khỏi thanh sắt, với với lấy khuôn mặt anh.
Gemini bật dậy, từ từ ôm lấy đôi má xinh xắn của cục bông đang nức nở.
"Bé có sao không !? Có bị đau ở không !?..anh xin lỗi, anh không đủ sức chống lại họ..."
Fourth lắc đầu, em mếu máo gọi tên anh: "Gem..bé sợ.."
Gemini thông qua thanh sắt ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng xoa dịu đứa trẻ đáng yêu.
"Không phải sợ, có anh ở đây mà~"
"Hức..hức-"
Gemini vỗ về em nhỏ, đồng thời cũng ngó nghiêng xung quanh. Nơi đây bốn phía là tường gạch, phủ trán xi măng sẫm màu, có rất nhiều phòng giam ở đây, anh có lẽ cũng đoán được vài ý nhỏ, đây có vẻ là nhà tù.
*Cộp cộp* - tiếng giày cao gót từng nhịp vang lên, có người đang đến gần.
Gemini bảo Fourth: "Bé, vào góc phòng nhé em, có người đến.."
Fourth ngơ ngác một hồi, rồi cũng ngoan ngoãn bò vào nơi góc phòng tối om, em có vẻ thành thạo việc di chuyển với chiếc vòng xích ở cổ chân. Gemini nhìn thấy thì tim gan như bị cứa ngang, anh đau lòng lắm.
*Kétt* - Cánh cửa dần được mở ra, bước vào là cô gái trước đó.
"Hi~"
"Hi cái l*n..." - Gem nhăn nhó, miệng nhếch lên chửi cô ta.
Cô ta nghe thấy thì tức lắm, nhưng cũng cười trừ cho qua.
"Về đến phòng cũ rồi, số 4 có thấy vui không nè~"
Gemini nhìn xung quanh, chẳng thấy ai trả lời, anh nghĩ cô ta bị điên khi nói chuyện một mình. Nhưng ánh mắt cô cứ hướng về căn phòng phía anh, ả nhìn chằm chằm vào góc phòng tăm tối.
Gemini chợt nhận ra, "Số 4" mà ả nói lẽ nào..
"Là Fourth...?"
Ả ta cười khiêu khích: "Fourth là ai chứ? Con quái vật ấy là..Số 4 của bọn ta.."
Gemini liếc xéo ả, đáp trả: "Cái gì là của mày? Bé ấy là của tao.."
"Ôi trời, tôi là người bắt được nó trước mà ? Anh như vậy là đang tranh quyền nuôi dưỡng hả?"
"Nín mồm lại thì không ai nói mày câm đâu.."
Cô ả nổi cáu, người gì mà kì cục, toàn dùng những từ ngữ thô bạo thôi, vả lại đối phương còn là phụ nữ nữa chứ. Cô ta hất tóc kiêu ngạo, mạnh dạng đi đến chỗ Gemini đang đứng.
"Tôi đã giúp anh mà giờ anh trả ơn tôi bằng việc sỉ nhục tôi sao ? Còn muốn cướp đi Số 4 nữa chứ.."
"Ai là số 4?" - anh lên giọng khiêu khích ả. "Tôi chỉ biết Fourth thôi.."
Ả ta nhếch cười, hướng mắt về phía Fourth đang thu mình một góc run rẩy, tạo nên một trò chơi với anh.
"Nếu tôi gọi Số 4 mà nó phản ứng thì tôi thắng anh thua, còn nếu anh gọi Fourth Fourth gì đấy mà nó phản ứng thì tôi thua, anh thắng. OK?"
Gemini nhìn vào trong góc phòng, thấy em đang lo lắng nhìn mình thì nói: "Nếu tôi thắng cô phải thả em ấy ra."
Cô ta sửng sờ: "Cái gì? Anh không sợ nó tấn công à!"
Gemini dửng dưng đáp: "Không, vì em ấy là bé nhà tôi."
Cô ả ngẫm một hồi thì cũng gật đầu, có vẻ ả khá tự tin về cái nickname "Số 4" ấy.
"Số 4, lại đây.."
Fourth nhìn cô một hồi, người có lay động chút chút, cô ta tưởng rằng em đã nghe lời, nhưng không. Em hậm hực bung cánh, dùng đôi cánh trắng quấn chặt người.
"Hong.."
Ả xịt keo: "Ơ? Tôi đã nuôi nhóc từ hồi còn là trứng đấy nhé!"
Fourth nhíu mày, nhìn cô một cái rồi quay đi: "Hong!"
Ả sốc nặng, thân hình từ từ chảy xuống, muốn khóc oà lên ngay bây giờ.
Gemini nhìn em nảy giờ, anh chờ lúc này lâu rồi. Anh nhẹ nhàng gõ vào thanh sắt, em nghe thấy thì từ từ mở cánh ra, đôi mắt long lanh hướng về phía anh.
Cô gái kia cũng tò mò mà ngước nhìn, em chậm rãi thu cánh lại, khúc khích cười khi thấy anh. Anh dịu dàng gọi em, chất giọng trìu mến như mọi lần làm em nhỏ mê đắm.
"Fourth, đến đây với anh~"
Em Fourth thích lắm, em thích được anh gọi bằng tên, thích cái chất giọng trầm thấp khi anh gọi tên mình. Em vui vẻ, khúc khích bò đến chỗ anh, như một em bé em dùng má cọ vào bàn tay đang chìa ra của anh.
"GemGem- hehe..GemGem~"
"Bé ngoan ~" - Gemini xoa lấy đôi má em, dịu dàng khen ngợi em nhỏ.
Ả kia đứng hình, ô hay, ả là người nuôi em từ lúc còn là trứng, chăm sóc em từng miếng ăn, miếng nước, ấy mà em giờ lại nghe lời một thằng cỏn con chỉ biết chửi thề.
"Ô hay..."
"Hay cái gì mà hay, thả bé ấy ra. Nhanh lên, còn ngồi đó làm gì?"
"Biết rồi!"
Thế là em Fourth được thả tự do, thật ra cô ả kia không định làm vậy đâu, nhưng thấy em ngoan ngoãn, nghe lời Gemini đến vậy thì cũng yên tâm phần nào.
"Thôi thì đành vậy, nhưng nếu có chuyện gì thì phải nhốt nhóc đó lại ngay! Biết chưa!"
"Hông!" - em Fourth xụ mặt trước ả, em gào lên vì ả dám ra lệnh cho Gem.
"Au!? Nhóc con này, tôi là người nuôi nhóc suốt 15 năm đó nhé!"
"Hông!"
Gemini bế em trong lòng, nuông chiều vuốt má mèo con đáng yêu.
"Này! Anh mà chiều nó như vậy là nó sẽ hư đấy!"
"Không sao, hư cũng được~" - nói rồi anh hôn vào má em mấy cái, còn hít hà đôi má bánh bao trắng hồng.
"Hết thuốc chữa..."
***
Sau một hồi trò chuyện thì Gemini nhận ra mình đã hiểu lầm tổ chức này rồi.
-...-
Tổ chức MONSTER được thành lập bởi Kona, với mục đích tiêu diệt những con quái vật đang lẩn trốn ở Trái Đất, và những ma quỷ gây hại cho con người.
Tuy gọi là tiêu diệt, nhưng một số trứng và tế bào được tìm thấy sẽ được nuôi dưỡng dưới phòng chăm sóc, được chăm chút cẩn thận. Sau đó sẽ được huấn luyện để giúp đỡ tổ chức sau này. Tuy vậy vẫn có một số thành phần quái vật được khắc sâu sự hung tợn vào gen, khiến chúng chỉ vừa mới nở đã gào lên phá hủy tất cả, số đó sẽ được giam tại chỗ phòng tù, nơi mà Fourth được đưa về.
Gemini có hỏi việc Fourth tại sao lại ở dưới phòng giam thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.
"Tôi là EM, là đội trưởng đội 4. Còn nhóc số 4 này là sản phẩm của trứng được nở ra."
"Trứng..?" - anh lập tức hỏi.
Em Fourth không hiểu nên chỉ biết lăn lộn trong lòng anh, em khúc khích chơi đùa với vạt áo của anh.
"Phải, tôi nhặt được một quả trứng siêu to ở phía bờ biển, giáp với Campuchia ấy. Lúc đấy trứng to như con voi, còn phát ra ánh sáng ấm nữa, thích mê luôn."
".."
"Không không, tôi chỉ hứng thú với quả trứng to thôi..ừm..ừm.."
".."
"Thì tóm lại nhóc con ấy thuộc về tổ chức này, tôi không biết vì sao nhóc lại bị nhốt ở dưới phòng giam mà không phải là khu chăm sóc trứng. Tôi thì khoái ẻm lắm, ẻm mới nở là tôi thường xuyên đến thăm luôn ấy chứ, nhưng mà phải che mặt nên có lẽ ẻm không nhớ mặt tôi."
"Tôi chăm ẻm suốt 15 năm trời, nhưng có lẽ vì bị nhốt quá lâu hoặc vì lí do nào đó mà nhóc ấy đã bỏ chạy mất, tôi xuống thăm ẻm thì không thấy ẻm đâu, thế là hoảng hồn đi khắp nơi tìm kiếm. Trùng hợp trong một ngày không tìm gặp thì tôi vô tình giúp anh đấy. Hề hề."
Gemini dùng tay chơi đùa cùng Fourth, em khúc khích ôm lấy bàn tay anh, em thích nó lắm.
"Gem, tay Gem ấm quoá~"
"Ừm~"
"Mà nè, tui không hiểu cái này nha!"
"Gì?"
"Tôi chăm ẻm suốt 15 năm trời mà sao ẻm chỉ quan tâm anh vậy?? Công sức 15 năm của tôi thì sao???"
"Ai biết được..."
"Với cả tính theo tuổi thì nhóc cũng được khoảng 17-18 tuổi rồi, sao thân hình lại chút xíu như em bé thế này?"
Gemini nhéo má em nhỏ, anh nói: "Bí mật...nhỉ~ bé cưng~"
Fourth long lanh mắt nhìn anh, em chúm chím cười tít cả mắt: "Dạa~"
"Narakk!!!!~" - EM ngã quỵt xuống ghế, đôi mắt hiện lên hình trái tim u mê. "Dễ..thương...quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro