Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng hét 2.

Tay anh run rẩy đến lợi hại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để mở khoá. Cánh cửa vừa mở ra, Gemini đã xông vào bên trong.

Gemini bị cảnh tượng bên trong làm cho chết đứng, chân anh chôn chặt trên sàn, mắt anh hằn lên sòng sọc những tia máu đỏ, dữ tợn hơn bao giờ hết.

"Aaaa, hức...buông ra...huhu."

"Mấy người...aa, tránh xa tôi ra..hức."

Tiếng khóc thảm thiết của Fourth vang vọng trong căn phòng, hai tay em bị trói trên đỉnh đầu bằng một sợi dây nịch, siết chặt đến cổ tay em đỏ ửng. Chân Fourth đạp loạn xạ, ra sức mà giãy dụa, nhưng đám đàn ông lạ mặt vẫn mạnh bạo đè ép cơ thể em xuống giường.

"Bọn khốn!" - Gemini hét lớn.

"Bọn khốn chúng bây...hộc...tao sẽ giết hết!!!"

Đám đàn ông nghe một tiếng mắng chửi liền đồng loạt quay qua, chưa kịp định hình thì Gemini đã lao đến. Anh nắm lấy cổ áo của gã đang ngồi trên người Fourth, không chút nương tay quăng gã xuống sàn. Sau đó, mặc cho mấy gã còn lại cố gắng nắm vai, nắm áo muốn kéo anh ra khỏi người gã đó, Gemini vẫn một mực dùng hết sức mà đấm liên tục mấy phát vào mặt hắn ta.

Khuôn mặt Gemini dữ tợn, đôi đồng tử co thắt vì tức giận, tựa như anh có thể mất kiểm soát mà giết chết cái gã đang muốn làm hại đến Fourth.

Cùng lúc, bảo vệ cũng xông vào, áp chế hết đám người còn lại. Chị Nin cũng chạy đến, đập ngay vào mắt chị là cảnh tượng đứa em trai nhỏ của mình đang run rẩy ngồi nép vào góc giường, nước mắt giàn giụa đầy gương mặt, em thở dốc từng hơi, tóc cũng ướt vì mồ hôi. Bộ dạng khác hoàn toàn với vẻ xinh đẹp hằng ngày, đáng thương vô cùng.

Dưới sàn nhà là một Gemini điên cuồng đấm vào mặt người nằm bên dưới, máu của gã dính hết vào tay anh, nhầy nhụa và tanh hôi đến khó chịu.

Gemini đánh đến khi gã đàn ông mất đi ý thức thì mới bình tĩnh lại, anh đứng dậy, loạng choạng tiến lại phía em.

Anh lo lắng xem xét toàn bộ cơ thể em, anh ôm cả người em vào lòng, xoa xoa tấm lưng còn đang run rẩy vì hoảng sợ. Anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, giọt lệ còn vươn trên khoé mắt em. Miệng liên tục trấn an tinh thần, muốn em bình tĩnh hơn.

"Anh ơi, anh không sao nữa rồi. Anh đừng khóc nữa nhé, không ai làm gì được anh nữa hết."

"Hức...Norawit...t-tôi sợ lắm." - Em trong lòng anh càng khóc lớn hơn, em cảm nhận được sự an toàn từ anh, nên bao nhiêu nỗi sợ hãi trong thâm tâm đều chuyển hoá thành nước mắt mà tuôn ra không ngừng.

"Không sao nữa. Anh, có em đây, có em đây, không ai dám làm hại anh hết."

"Huhu...bọn chúng đông lắm, chúng...chúng đè tôi xuống giường rồi...hứcc."

"Không sao, anh, mình không nhắc lại chuyện khi nãy nữa. Có em đây rồi, anh đừng sợ." - Nơi ngực trái Gemini truyền lên não bộ anh từng cơn đau thắt, nhìn vết đỏ trên cổ tay em, lại nhìn đôi mắt to tròn đã sưng húp vì khóc quá nhiều, anh xót em đến hít thở không thông.

Gemini kéo tấm chăn che chắn cả người Fourth lại, sau đó bế anh lên, thẳng bước mà đi ra ngoài.

"Này cậu, phía sau dãy hành lang này có một phòng nghỉ, đó là phòng mà Fourth hay lui tới. Cậu đưa em ấy đến đó nghỉ ngơi đi."

"Dạ, em cảm ơn chị." - Gemini cúi đầu.

_________

Fourth trong vòng tay của Gemini khóc nức nở suốt một tiếng đồng hồ, anh phải dùng mọi cách mới có thể dỗ cho em nín hẳn.

"Anh đỡ hơn chưa? Đừng khóc nữa nhé, nhìn xem, mắt anh sưng tấy cả lên rồi." - Gemini chau mài, ngón tay vuốt ve khoé mắt em.

"Hức...tôi đỡ hơn nhiều rồi, ức...cảm ơn cậu."

"Không sao nhé, có em ở bên anh rồi, không còn gì có thể làm hại anh nữa đâu."

"Ừm, tôi biết rồi." - Fourth dụi mắt, đầu cũng gật gật vài cái.

"Anh...có thể kể em nghe rốt cuộc là có chuyện gì được không? N-nếu anh vẫn còn sợ, thì không kể cũng được ạ."

Gemini muốn biết chuyện gì đã xãy ra với Fourth, tuy vậy anh lại không dám hỏi vì sợ nhắc đến thì em lại khóc dữ dội hơn.

"Là công việc của tôi."

"Công việc của anh?"

"Ừm. Cậu có thể không biết, hoặc tưởng tôi là khách hay lui tới quán chị Nin. Nhưng thật ra tôi..." - Fourth có chút ngập ngừng khi nói đến đây. Em sợ nếu nói thật cho Gemini biết, anh sẽ ghét bỏ em cũng nên.

"Sao ạ...?"

"Tôi...là trai bao."

"A!?"

Khi nói ra câu này, Fourth đã nhắm tịt mắt, cúi gầm mặt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm vì mồ hôi.

"Anh...Nattawat là trai bao ạ?" - Một sự ngượng nghịu hiện rõ trên gương mặt của Gemini, anh chưa từng nghĩ người mà mấy ngày nay anh tương  tư lại là trai bao.

"Ừm, cái gã khi nãy bị cậu đánh đến ngất là khách hàng mà chị Nin sắp xếp cho tôi."

"Theo luật thì chỉ phục vụ một người duy nhất, nhưng khi tôi bước vào phòng...mấy gã đó lại đồng loạt đi từ nhà vệ sinh ra."

"T-tôi nhớ lúc đó trong tầm mắt tôi có tận bảy tám gã trên tay toàn là mấy dụng cụ tình dục. Thật sự...ức, rất khủng khiếp."

"Chúng kéo tay tôi rất mạnh, khiến tôi mất đà mà ngã lên giường, chúng còn chốt cửa lại, dùng dây nịch trói tay tôi. Dù cho tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng không có tác dụng."

"May là căn phòng đó hệ thống cách âm không tốt, chứ nếu không...tôi cũng không biết, mình sẽ gặp phải loại chuyện gì nữa...hức."

Tay Fourth siết chặt lấy tấm chăn, trong đôi mắt vẫn hiện rõ nỗi sợ không thể nói.

Bỗng nhiên, Fourth cảm nhận được hơi ấm từ thân người to lớn đang bao bọc lấy cơ thể em. Gemini lại ôm em, anh ôm rất chặt, như muốn cất em vào trong lòng mình, để không ai có thể làm hại em.

"Anh ơi, anh đừng sợ nữa nhé. Có em, em sẽ bảo vệ anh. Để không ai có thể làm tổn thương anh nữa."

"Hức!!! Oa...huhu, Norawit..."

Fourth khóc, anh vậy mà lại muốn bảo vệ em. Từ trước đến giờ dù có Fourth có bị gì cũng chưa từng được ai quan tâm hay nói một câu là sẽ bảo vệ. Nay lại được một cậu nhóc chỉ mới quen biết vài ngày, nói rằng sẽ bảo vệ em, có cậu nhóc đó ở đây, không ai dám làm gì em nữa.

"Ức...Norawit."

"Dạ, em nghe đây."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm."

"Dạ...anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro