
56. Kẹo bạc hà
"Này! Chưa xong chuyện mà lăn ra ngủ là sao?!"
Gã đàn ông kia đang nói nhăng nói cuội với quản lý, liếc mắt sang thấy người vừa đập một phát làm vai mình máu me dính đầy bỗng nhiên nhắm mắt ngủ ngon lành thì định sấn đến. Vị quản lý cùng bảo vệ nhanh chóng giữ ông ta lại, tốt nhất là cho tới khi cảnh sát đến thì hai vị này không nên ở gần nhau.
"Xin ngài hãy bình tĩnh ạ, tạm thời mời ngài qua phía này để chúng tôi giúp ngài xử lý vết thương nhé" - quán lý quán bar vừa cười xởi lởi, vừa giữ chặt cánh tay của gã kia lại. Người gì mà to như tinh tinh ấy, tận hai người giữ mà vẫn chỉ chỏ giãy giụa không thôi.
Cô gái kia từ nãy đến giờ vẫn đứng im bên cạnh Fourth với tâm tình từ thảng thốt đã dần bình tĩnh lại. Cô thấy Fourth gật gà gật gù bấm gọi cho ai đó, miệng mấp máy nói gì nghe không rõ, nhưng khi cuộc gọi với đầu dây bên kia còn chưa ngắt, cô chút buồn cười vì thấy Fourth đã nghẹo cổ nhắm mắt ngủ rồi.
"Anh gì ơi?" - cô lay lay vai Fourth.
Fourth nhăn nhó, phản ứng còn sót lại duy nhất là tay phẩy phẩy như đuổi ruồi.
"Anh ơi, chúng ta phải nói chuyện với cảnh sát đã ạ"
Không biết Fourth có thật sự nghe thấy hay không, cánh môi cậu mấp mấy không thành chữ. Đoạn, bỗng nhiên cậu không nói nữa hai mắt nhập nhèm mở ra. Fourth xoay sang nhìn nhìn cô gái, lại nhìn nhìn điện thoại mình vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.
Cậu chìa điện thoại mình cho cô, nấc thêm một lần rồi chậm rãi nói.
"Hức...nói với người này. Người này...giải quyết"
Vừa dứt câu, Fourth lại lần nữa sập nguồn.
"Ơ?"
"Fourth?" - Gemini sốt sắng, lần thứ N lặp lại tên cậu như cái máy vì chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ.
"Em có bị thương không?"
"Fourth? Em còn tỉnh không vậy?"
"Gửi định vị cho anh đi"
"Alo? Fourth? Em..."
Cô gái hết nhìn chiếc điện thoại vừa bị dúi vào tay, lại nhìn đến cái người đang ngồi say giấc mộng kế bên. Lời Fourth vừa nói cô đã nghe thấy, cô vuốt tóc, có chút khổ não, ít ra cũng phải cho cô biết biết mình sẽ phải giải quyết mớ chuyện này với ai rồi hẵng ngủ đã chứ.
Dè dặt áp điện thoại lên tai, cô gái không khỏi ái ngại: "Xin chào?"
"Xin chào?"
Tuy chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của một người đàn ông từ phía bên đầu dây, nhưng cô gái nọ chắc chắn người kia đang rất nóng ruột. Chỉ với hai chữ, trừ khi tai có vấn đề mới không nghe ra sự vội vã, gấp gáp vô cùng rõ ràng của anh. Cô còn tưởng nếu như mình không lập tức trả lời, chắc chắn 100% anh ta sẽ xé nát màn hình lao đến đây.
"Cho hỏi anh có phải người thân của chủ điện thoại này không ạ?"
"Ừ, cho hỏi cô là ai vậy? Sao cô lại giữ điện thoại của Fourth?"
Cho là câu xin chào vẫn còn chút nhiệt ấm bởi là câu xã giao, lập tức sang câu thứ hai thứ ba, giữa quán bar ồn ào hỗn tạp của mọi loại âm thanh, cô gái tưởng mình vừa hụt chân rơi xuống hố băng. Tông giọng lạnh lẽo lại buốt người, làm cô thoáng qua đã nghĩ mình đang trả lời thẩm vấn của cảnh sát, dù sự thật rằng thậm chí họ còn chưa đến nơi.
"Là thế này..."
Nhanh chóng thuật lại rằng, vì giúp tôi mà cái anh này đã đánh một gã kia, hiện tại mọi chuyện đang chờ cảnh sát đến giải quyết nhưng anh này lại lăn ra ngủ, và anh ấy nói rằng người bên đầu dây sẽ đến đây thay mặt anh ấy giải quyết.
"Là vậy đó ạ" - cô gái nói hết còn khẽ thở ra một hơi, chắc là đủ rồi ấy nhỉ?
Gemini nghe xong, trong một thoáng như chết lặng. Buổi chiều còn nhắn tin nói đi gặp bạn, sắp nửa đêm chưa thấy về đã không nói, giờ còn giúp người rồi đánh đấm gì gì đó đến mức phải gặp cảnh sát. Thậm chí còn thản nhiên lăn ra ngủ, không đủ tỉnh táo đến mức phải nhờ ai đó trả lời điện thoại hộ.
Là ai? Là ai đã có tài năng chuốc say được Fourth Nattawat?
Gemini thề, kết hôn đã gần một năm nhưng anh chắc chắn chưa từng thấy Fourth say bao giờ, cùng lắm là cậu chỉ hơi lâng lâng chút thôi.
Còn say hơn nữa á?
Gemini không biết.
Cứ cho là khoảnh khắc đó từng diễn ra đi, nhưng anh khi đó chắc chắn cũng đã bất tỉnh nhân sự được tám kiếp rồi...
"Tôi hiểu rồi. Phiền cô đừng đánh thức em ấy. Cho tôi xin địa chỉ quán, cảm ơn"
Vừa cúp máy kiểm tra địa chỉ xong, ý định bước vào thang máy lên nhà của Gemini cũng tan thành mây khói. Anh quay ra phía đường vắng trở lại, trong lúc chờ taxi, anh lục túi lấy hộp kẹo bạc hà đổ ra vài viên cho vào miệng như muốn lay mình tỉnh rượu hơn chút. Tất nhiên là vì Gemini cũng vừa uống rượu với đối tác, không thể tự lái xe được.
Quán bar Epilogue cách nhà chưa đến 15 phút đi xe, rất nhanh đã đến nơi, Gemini vừa bước xuống đã thấy có xe cảnh sát đỗ ngay trước một cửa tiệm đồ cũ.
Nếu không phải vẫn có vài tốp người đang ra vào ở lối nhỏ ngay bên hông tiệm, Gemini cũng chả nghĩ được rằng phía sau cửa tiệm vẫn đang lặng lẽ sáng đèn giữa đêm khuya kia, ấy mà lại là một quán bar ầm ĩ.
Như con thoi rẽ nước, nhanh chóng luồn lách qua đám đông đang bu đen bu đỏ và thành công tìm được đến điểm cuối. Trước cái chặn vai của bảo vệ, đan xen giữa khoảng độ mười người đang đứng ngồi phía trong, Gemini vừa nhấc mắt đã nhìn thấy người cần tìm.
Fourth ngồi trên ghế sofa bọc da đen thẳng ngay dưới bóng đèn neon màu sắc, rũ bỏ hoàn toàn vẻ phòng bị, cậu yên tĩnh ôm tay hết ngửa ra lại gục đầu gà gật. Nhìn qua không biết, có khi lại tưởng cô gái đứng cạnh bên Fourth đang nhăn mặt nói chuyện với hai ba người đàn ông, lại chính là đang làm phiền tới cậu.
"Các anh đợi một lát đi, người giám hộ của anh ấy sắp đến rồi. Tôi đã nói không cần phải đánh thức anh ấy, sao các anh không lôi thằng già kia lên đồn trước đi? Gã ta mới là người sai nhất đấy, anh này chỉ giúp tôi thôi"
Một viên cảnh sát dường như đã quá mệt mỏi với những việc ẩu đả giữa đêm thế này, anh ta thở dài: "Nhưng không được thưa cô, cậu ấy đã hành hung người và gây thương tích, ít nhất cũng phải cho chúng tôi lời khai đã"
"Nhưng tôi mới là người bị hại mà? Tôi nói rồi đấy, gã ta có ý định cưỡng hiếp tôi và anh này chỉ đập chai rượu vào gã đó để cứu tôi, chỉ thế thôi, hết rồi. Anh ấy không hành động vô lý, là tự vệ chính đáng"
"Cô ơi, cậu ấy cũng liên quan..."
Viên cảnh sát còn chưa dứt câu, từ phía sau đã thấy có người đàn ông mặt mũi lạnh lùng bước đến chỗ bọn họ.
"Xin lỗi, tôi là người giám hộ của em ấy. Có thể nói với tôi" - Gemini nói.
"Vâng chào anh, nhưng chúng tôi vẫn phải lấy lời khai của cậu ấy theo đúng trình tự, không thể làm khác được, anh thông cảm"
Viên cảnh sát thở dài, chỉ là gọi một người tỉnh dậy nói vài câu thôi mà sao khó khăn quá vậy. Mấy chuyện ẩu đả nửa đêm lại trong quán bar thế này, cảnh sát bọn họ ngày nào cũng phải xử lý ít nhất 2 3 vụ đến phát chán. Lôi người về đồn cũng chả cần thiết nữa, chỉ cần đúng trình tự khai khẩn thành thật rồi bồi thường thương tích, và bồi thường hậu quả cho quán thôi là xong.
Cho bọn họ hỏi vài câu với cái cậu kia thôi cũng khó vậy hả?
Nom có vẻ là khó thật, Gemini bước đến hạ giọng nói gì đó với viên cảnh sát. Một lát sau, cuối cùng họ bất đắc dĩ cũng chịu gật đầu một cái rồi quay lưng sang người quản lý quán bar.
Kim dài đồng hồ rất nhanh chạy thêm nửa vòng. Khi cảm nhận được cả người mình bị nhấc lên, còn có gió đêm cuối thu lạnh buốt đang quấn quít xung quanh, Fourth chậm rãi mở hai mắt.
Nhìn tứ phía là thành phố về đêm vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt còn sót, thậm chí xe lướt qua cũng chỉ hai ba chiếc. Trong cơn mơ màng, cậu hoảng hốt đôi tay đang buông thõng vô thức bám chặt vào vai Gemini, toan muốn nhảy xuống khỏi lưng anh.
"Ngoan nào" - anh xốc cậu lại ngay ngắn, còn tiện tay vỗ vào bắp chân cậu một cái.
Fourth chưa tỉnh hẳn, còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bám vai anh chặt hơn, cố tình chồm về phía trước để nhìn xem ai đang cõng mình: "Ai vậy?"
"Em nói xem, anh là ai hả em bé?"
"Phù...hết hồn" - Fourth thở ra một hơi dài, tức thì yên ổn quay về tấm lưng rộng kia, hai tay cũng choàng quanh cổ anh.
Gemini cõng Fourth trên lưng rảo bước về phía nhà của bọn họ. Hai bên phố phường giấc khuya đã vắng tanh không còn bóng người, lá cây khô cằn rơi đầy trên nền đất. Mỗi bước chân anh mang cậu đi qua, từng bước chậm rãi giẫm lên thảm lá tạo những tiếng lạch xạch, như thể bản nhạc nền êm tai cho đoạn đường về nhà của riêng họ.
"Hết hồn cái gì cơ? Không thích thì anh thả xuống nhé?"
"Không...thích" - cậu cười khẽ.
Rõ là Fourth vừa nói không thích đấy, thế mà cuối cùng Gemini cũng chả chịu cậu thả xuống như đã nói gì hết. Định hù ai cơ chứ, Fourth nghĩ Gemini sẽ không làm thế đâu.
Cậu tất nhiên chưa tỉnh rượu, đưa ngón tay chọc chọc má anh, lấy cớ say mà làm càn: "Không thích mà? Sao không thả? Nói không giữ lời gì hết"
"Ngoan nào, không là thả xuống thật đấy" - Gemini nhẹ giọng dỗ dành Fourth, nói chuyện với người say không thể nghiêm khắc được.
"Nói là không thích, mau thả raaa" - Fourth dài giọng, hai tay quay lại vòng quanh cổ người lớn hơn nhưng mái đầu lại lắc lắc. Chung quy là lời nói lẫn hành động chả nhất quán gì sất.
Gemini không đoán được cậu đã tỉnh rượu hay chưa, dù gì cũng là lần đầu rơi vào tình huống này. Anh lại xốc cậu lên lưng, tay vẫn không buông ra.
Fourth với sự tin tưởng ở mức tuyệt đối chẳng biết lấy đâu ra kể từ sau khi uống rượu, cậu lại dài giọng than ngắn thở dài bên tai anh: "Ơ thả thì thả đi"
Lề đường đêm khuya vừa sáng tối mờ ảo, lại vừa vắng lặng đến buốt người. Hai thân ảnh chồng lên nhau, một người vững vàng bước đi, người còn lại trên lưng thoải mái đong đưa chân, bóng đen đổ xuống kéo dài trên nền đất.
Đi qua một ngọn đèn đường vàng lại đến khoảng bóng tối âm trầm, chủ nhân của đôi chân dài thẳng tắp bỗng nhiên buông tay, lưng thẳng dậy, và thế là người nằm trên lưng anh rơi 'Bộp' xuống đất.
"Fuck!"
Fourth rất may được đáp đất bằng chân, cậu loạng choạng, tay quơ quào rồi chống lên đầu gối thở dốc, thót tim một phen. Bằng vẻ mặt không thể tin nổi sẽ có chuyện này xảy ra, cậu ngẩng đầu hướng cái người đã bỏ đi một đoạn rồi dừng lại hai tay đút túi, môi cong cong đang nhìn về phía mình.
"Gemini! Sao anh thả em xuống?!"
Kẻ bị chỉ điểm nhếch mày vẻ bất đắc dĩ lắm, nhưng giọng nói vọng về từ xa lại nghe cợt nhả hết sức: "Anh nghe em mà. Em thích chưa, em bé?"
"Anh!"
Fourth trợn mắt, cái tên Gemini kia hôm nay ăn phải cái gì mà tự nhiên lớn gan thế. Nói giỡn thôi mà làm thật hả?!
"Thôi anh về đây, em không thích thì thôi vậy. Tự đi một mình nhé"
Gemini định quay lưng, nghĩ ra gì đó, anh quay đầu lại dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói một câu.
"Đi nhanh một chút nhé em, kẻo giữa đường có ma nhảy ra hù đó"
Nói xong thì dùng lợi thế chân dài hơn người ta mà sải bước dài bỏ đi một mạch.
Câu từ trọn vẹn chạy vào tai như dòng điện bỗng làm Fourth bừng tỉnh, sống lưng cũng tự nhiên lạnh toát không lý do. Cậu đảo mắt, liếc nhìn tứ phía ngoài Gemini đang dần bỏ xa cậu kia ra, thì trên đoạn đường thật sự không còn ai nữa hết. Nửa đêm nửa hôm rồi, không có chơi cái kiểu đó nha?
"Anh đứng lại! Đừng có mà bỏ chạy! Ai chỉ anh doạ em kiểu đó?!"
"Gemini! Đứng lại cho em!!"
Không chần chừ lập tức nhấc chân từ phía sau đuổi theo, anh nghe thấy tiếng đế giày cậu nện xuống mặt đường thì mỉm cười đứng lại chờ cậu chạy đến. Cậu muốn giỡn thì anh chỉ là sẵn lòng góp vai thôi, vả lại trong người cũng có chút cồn nên anh cũng không đứng đắn, nghiêm túc được.
Fourth sau khi chạy đến thì thò ngón tay sang kéo kéo tay áo Gemini nhưng không nói gì, hai thân ảnh cao ráo sóng vai bước đi, từ bao giờ đã dính sát nhau như hai cực nam châm.
Anh rũ mắt, nhìn sang thì bắt gặp vẻ mặt đang giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay áo anh không buông của cậu. Fourth chắc đã say đến ngốc rồi, bây giờ còn tự mình tạo nên một tổng thể hành động chả hề ăn khớp gì với nhau. Bỗng Gemini thấy buồn cười, cũng có chút thắc mắc là tại sao vừa bị anh ghẹo, nhưng cậu lại không hề cằn nhằn mắng anh như mọi khi.
"Em chưa tỉnh rượu à?"
Gemini nghĩ, Fourth mà hành động khác lạ hẳn là phải có nguyên nhân, và anh cho rằng cậu như bây giờ chắc chắn là vì chưa hết say.
"Không, ừ tỉnh mà" - cậu trả lời ngay lập tức.
"Chắc chưa?"
"Chắc, đi thẳng được mà"
"Vậy tại sao phải nắm áo anh?"
Fourth ngẩng đầu, ngũ quan vẫn còn đỏ lự của cậu thoáng qua vẻ hậm hực, cậu mím môi liếc gương mặt treo ý cười của Gemini một cái, rồi lập tức buông tay ra.
Đã doạ người ta rồi thì cho nắm áo một tí cũng không được. Hứ, ông đây không cần nữa, cái tên đáng ghét.
Fourth vừa buông tay, tức thì bước chân cũng không còn thẳng thớm nữa, cậu thậm chí còn hụt chân một bước mới có thể thẳng người dậy.
Nói trắng ra, tuy đã ngủ một lúc nhưng cậu vẫn chưa tỉnh rượu được mấy. Hoạ chăng từ nãy đến giờ, có mỗi lúc bị doạ ma doạ quỷ là vì sợ nên Fourth mới có thể thét ra được một hai câu hoàn chỉnh.
Cậu nheo mắt, tay nhấn nhấn thái dương, dùng chút lý trí đã mơ hồ từ lâu mà tự đốc thúc bản thân phải tỉnh táo để tự bước đi về nhà mà không cần phải nắm áo ai, hay phải nhờ ai cõng cả. Fourth phải giữ cho mình chút tự trọng thôi, không thể chịu thua, cậu nói được làm được, bản thân còn là người vừa bị ghẹo mà.
Đáng tiếc Fourth lại không kiên nhẫn lắm, thậm chí cậu còn đang ngà ngà chuếch choáng, nên chút tỉnh táo chưa ở lại được bao lâu đã bay mất hút. Chỉ sau vài phút cố bước thẳng nhưng kết quả đi 10 bước thì hết 9 bước là chân này xọ chân kia, cậu bực bội dừng lại.
Môi nhỏ hơi mím, giọng buồn buồn rầu rĩ, ánh mắt vô cùng tủi thân ngước lên nhìn người bên cạnh.
"Anh...cõng em"
Gemini cũng dừng bước, anh chụp lấy cánh tay cậu khi thấy Fourth lại lần nữa khụy gối loạng choạng dù đang đứng im.
"Sao anh phải cõng em?"
Gemini vừa dứt câu, bên tay còn lại của Fourth cũng bị anh nắm lấy, bởi cậu bây giờ cơ bản là không thể đứng vững được nữa.
"Tại vì...tại", cậu cắn cắn môi vẻ như đang tập trung suy nghĩ thật. Cuối cùng trả lời anh bằng giọng nhẹ tênh vô cùng thản nhiên: "Tại vì...vì em là Fourth"
Bàn tay anh di chuyển xuống đặt lên eo nhỏ, dùng một chút lực đã có thể dễ dàng kéo cậu sát vào lồng ngực. Trời thu đêm đen gió thổi lạnh buốt, giọng anh trầm trầm lại mang chút hơi ấm chạy vào tai cậu nghe vô cùng mê người.
"Là Fourth thì sao? Sao anh phải cõng Fourth, hửm?"
Cậu ngẩng mặt, cằm đặt lên da thịt anh cách một lớp vải áo sơ mi đặt may tinh tế. Đôi mắt đen láy khẽ giao động như sóng nước dập dờn, giờ lại càng thêm phần lấp lánh bởi phản chiếu ánh đèn phía trên cao.
Chỉ nhìn qua, Gemini cơ bản không đoán được Fourth đang tỉnh hay say. Anh chỉ biết chính bản thân mình đã say bí tỉ, anh say đắm cậu, đã vậy còn là tự nguyện để cậu chuốc say từ lâu.
"Fourth là gì của anh mà anh phải cõng Fourth vậy?"
Fourth giương mắt nhìn người lớn hơn chăm chú, cậu cố nghĩ nhưng lại không nghĩ ra phải trả lời thế nào mới đúng. Cậu vô thức chu môi, hai tay đưa lên vòng qua cổ anh, biểu cảm hơi ủ rũ cuối cùng bỏ cuộc đành phải hỏi lại: "Em phải trả lời...thế nào?"
"Fourth là gì của anh thì Fourth trả lời thế nấy"
"Em...là"
Gió thổi qua làm mái tóc cả hai bay tán loạn, anh chờ câu trả lời của cậu, vẻ dịu dàng đưa tay vén gọn những sợi tóc đang loà xoà trên vầng trán người nhỏ.
"Em là chồng nhỏ của anh" - cậu nói bằng giọng rất khẽ.
Gemini nghe thấy, môi không nhịn nổi bất giác kéo cong. Ỷ vào dáng vẻ vì say mà đang dần mềm mại của người trong lòng, anh hỏi lại: "Fourth là ai cơ?"
Đôi bàn tay đặt sau gáy anh của cậu hơi siết chặt lại, đôi ánh mắt họ quấn vào nhau, gió đêm thổi qua mát lạnh lại có chút buốt giá.
"Fourth là chồng nhỏ của Gemini"
Cậu nói xong thì hết sạch dũng khí nhìn vào mắt anh, thế là đôi bàn tay đang đặt sau gáy người lớn cũng buông thõng, gương mặt đỏ ửng cũng theo nhịp gục vào lồng ngực vững chãi.
Theo đúng ý muốn, tối đó Fourth được Gemini cõng về đến tận nhà. Nhưng dường như mọi thứ không đúng lắm, sao từ lúc bước vào nhà, hai người bọn họ cứ hôn nhau mãi vậy?
Fourth vốn từ được cõng phía sau, một đường từ huyền quan đến tận giường ngủ, cậu cũng chẳng hiểu sao lại bị đảo thành phía trước. Cánh tay rắn chắc của Gemini một bên vòng quanh eo cậu, bên còn lại vững vàng đỡ dưới mông cậu. Một người ngẩng đầu, người còn lại như bị chuốc mê tay vòng quanh cần cổ đối phương cúi xuống, môi lưỡi triền miên dường như không thể dứt ra nổi.
Hơi thở đầy mùi cồn hoà quyện vào nhau, mùi rượu tây lẫn rượu Sake nhàn nhạt xen chút dư vị bạc hà the mát. Cơ thể họ bén lửa dần nóng rực, từng ngóc ngách bước chân ngang qua, đều để lại bầu khí ám muội mê lực.
"Em dạy anh nhé? Anh không biết...làm thế nào mới tốt" - giọng nói âm trầm từ tính kề ngang vành tai, sau một hồi mút mát, chút ửng hồng đã chuyển ánh đỏ phớt chút hơi nước ẩm ướt.
Đèn ngủ nhạt màu tỏa sáng một vùng nhỏ, nơi phòng ngủ bầu không khí vốn mờ mịt như khoác lớp rèm mỏng dần vang lên những tiếng thở dốc ái ân. Hơi thở đứt đoạn, kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, qua một lúc lại biến thành chuỗi âm nhịp nhàng.
Nền mây trắng sáng mềm mịn, ánh mặt trời đi qua, hữu ý để lại những điểm đỏ hồng ngang dọc.
Và rồi khi vầng thái dương quay lại chào đón ngày mới, Fourth mở mắt, vừa lấy lại được nhận thức liền đưa tay nhéo nhéo cánh tay của người đàn ông đang để da trần không một lớp vải ôm lấy mình.
"Không biết, không tốt cái khỉ mốc ấy!"
"Ôi, cái eo tôi..."
"Cái này không thể là người, là đồ cầm thú! Chắc chắn là cầm thú"
Nghe thấy Fourth không hề lẩm bẩm mà trực tiếp cằn nhằn bằng âm lượng bình thường ngay bên tai, thậm chí cánh tay cũng bị nhéo đến đau, Gemini buộc lòng từ trong mộng mà tỉnh. Bắt được ánh nhìn ai oán của cậu, anh không dám biện hộ chỉ biết ngây ngốc mỉm cười vô (số) tội.
Thấy anh đã tỉnh, cậu hết hứng không thèm nói nữa, dùng một ánh mắt cho anh tự hiểu rằng, vết tích mà bản thân anh vừa gây ra tối hôm qua có mức độ kinh khủng thế nào.
"Đau lắm không em?" - Gemini vẫn ráng mở miệng hỏi dù bị lườm muốn cháy mặt.
Bàn tay vốn đang đặt sau lưng Fourth bỗng nhiên không yên phận trượt đi chỗ khác, cậu trợn mắt, nhanh như cắt liền chặn đứng ý định của kẻ vừa hành cậu mệt chảy nước mắt cả đêm.
Gemini bày vẻ mặt rất thành thật đứng đắn, có như không giả vờ đã hoàn toàn quên tối hôm qua anh cũng từng rất thành thật nỉ non bên tai Fourth: "Thêm một lần nữa thôi nhé em", nhưng kết quả thì chả có cái gì dừng lại ở một lần hết.
"Anh xoa giúp em"
Fourth hừ lạnh, ngón tay gõ gõ sóng mũi thẳng tắp của Gemini ý cảnh cáo đừng có mà giở trò. Tưởng anh đã hiểu ý mình, thế mà bàn tay kia nhân lúc cậu mất cảnh giác đã trượt qua xương cụt, thản nhiên bóp nắn.
Cậu mở to mắt không tin được, câu chữ rít qua kẽ răng.
"Em - Sẽ - Không - Bao - Giờ - Tin - Anh - Nữa!"
-------------------------------
Continue...
Dạo gần đây mood của Nary không ổn lắm nên thời gian ra chap sẽ chậm hơn trước, mong các bác thông cảm nhé <3
26/3/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro