54. Mint Latte
Fourth vốn không tin Pond bị ghét bằng thực lực mà Gemini nói là chuyện có thật. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, vào ngày buổi triển lãm tranh với mục đích từ thiện của Phuwin diễn ra, chút chuyện nho nhỏ đã làm Fourth hiểu.
Phuwin là một hoạ sĩ tự do, tuy ẩn danh nhưng vẫn khá có tiếng tăm. Vì là ẩn danh nên ngoài hội bạn ra thì không ai biết, bao gồm cả Pond.
Buổi triển lãm từ thiện của anh cứ 2 3 năm sẽ tổ chức một lần, khách đến xem ngoài thưởng thức ra còn có thể đăng kí mua bức tranh họ thích, và 70% tổng doanh thu sẽ được Phuwin quyên góp cho một cô nhi viện có tên Happiness.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đến ngày tổ chức cuối cùng, Phuwin không nhận được cuộc gọi của ban quản lý triển lãm, với thông báo rằng có người đang trả giá cao hơn gấp mấy lần để có thể mua toàn bộ số tranh trưng bày của anh.
Ngẫm nghĩ vài ngày, Phuwin vốn không đồng ý như thế vì anh không muốn những bức tranh này được xem như món hàng đấu giá.
Không phải anh làm kiêu nghĩ mình cao cao tại thượng, chỉ là Phuwin cho rằng mình chưa đạt đến trình độ cao cấp đến thế. Anh chỉ là một hoạ sĩ tự do nho nhỏ, trừ nhận đơn vẽ bìa sách cho nhà xuất bản ra thì không còn gò bó với bất kì điều gì nữa, triển lãm tranh từ thiện cũng đến tận mấy năm mới mở một lần.
Nghe bên quản lý bảo có người vì tranh của một hoạ sĩ nhỏ như anh mà trả một cái giá ở trên trời như thế để mang về, thật lòng Phuwin rất khó xử. Anh cảm thấy cái giá đó quá mức cao so với khả năng của mình, và tất nhiên Phuwin đủ tỉnh táo để biết giá trị và năng lực của bản thân nằm ở đâu.
Tuy rằng chưa từng lộ mặt và tên tuổi thật, nhưng Phuwin sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu một ngày nào đó những tác phẩm của anh bị người đời ngoài kia đàm tiếu rằng nó không xứng tầm với cái giá trên trời ấy.
"Phayu, anh chỉ muốn nói với em người này là một nhân vật lớn đấy"
Phuwin - chủ nhân của bút danh "Phayu", nghe quản lý triển lãm nói thế thì lại càng đắn đo hơn. Cuối cùng, sau khi nghe được thông tin vị khách kia lại tiếp tục nâng cao giá và đã triệt để làm các khách hàng khác hết sạch hy vọng có thể giành lấy dù chỉ là một bức tranh với mình, Phuwin đành phải bán hết cho người đó.
Tất nhiên không thể bán với cái giá khổng lồ đến vô lý như vậy, Phuwin đưa ra điều kiện rằng anh chỉ sẽ bán cho bên đó số tranh với giá gốc. Còn phần chênh lệch kia, ít nhiều tuỳ tâm, nhưng vị nhân vật lớn đó phải tự mình trực tiếp quyên góp cho viện Happiness.
Thế mà nhân vật lớn giấu tên kia thật sự đồng ý với điều kiện của Phuwin, quả thật anh có chút khiếp đảm khi nghe bên cô nhi viện nói rằng có một người đã quyên góp số tiền rất lớn cho họ. Hỏi ra thì mới biết, người đó thật sự quyên góp đúng số tiền chênh lệch còn lại mà trước đó đã ra giá khi mua tranh của Phuwin.
Đó là một con số rất lớn, cao gấp 5 lần tổng giá trị mà anh đã đặt ra cho những bức tranh mình vẽ để gây quỹ, cũng đủ xây hẳn thêm cho viện một toà nhà.
"Cô có thể cho em xin thông tin của vị đó được không ạ? Nhiều như vậy, em muốn đến cảm ơn vì đã quyên góp cho viện chúng ta" - Phuwin hỏi cô hiệu trưởng của cô nhi viện.
"Tất nhiên là được chứ, cô cũng rất muốn cảm ơn vị ấy vì đã quyên góp cho các em ở đây. Ngặt nỗi người đó lại chỉ gửi tiền đến và nói tên, chứ bọn cô không có cơ hội gặp mặt trực tiếp"
"Vị đó tên gì ạ?"
"Để cô xem lại nhé...Là Naravit Lertratkosum đó em"
Phuwin vừa nghe thấy cái tên ấy thì liền sững người, anh không lấy làm vui vẻ khi nhà hảo tâm đó là người mà mình quen biết. Ngược lại, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ xưa đến nay Phuwin luôn ẩn đi danh tính của mình, vậy thì chắc chắn Pond đã phải điều tra anh thì mới may mắn lần ra được việc anh tổ chức triển lãm, rồi từ đó mới cao tay vung một đống tiền ra như thế.
Kiểu người rải tiền như nước thế này Phuwin tất nhiên không lấy làm lạ, trùng hợp thay lại chính là kiểu người mà anh ghét nhất. Cho là Phuwin ảo tưởng rằng Pond dùng cách mua hết sạch mấy bức tranh để thu hút anh đi, nhưng hắn có từng nghĩ anh rất ghét người ra uy như thế không?
Tiền của hắn, Phuwin nhận không nổi, anh không dám, càng không hề muốn nhận.
"Tôi sẽ trả tiền lại cho anh, tôi không muốn bán số tranh đó nữa"
Phuwin hạ mắt nhìn ly Mint Latte trên bàn, giọng lạnh nhạt như chẳng có cảm xúc.
"Tôi xin phép từ chối không lấy nhé. Còn tranh... được thôi, tôi sẽ trả lại hết cho em" - Pond mỉm cười.
Phuwin thở dài rồi lắc đầu, câu trả lời của hắn hoàn toàn nằm trong dự tính của anh nên chẳng mấy bất ngờ: "Anh làm thế không khiến mối quan hệ của chúng ta khá khẩm hơn chút nào đâu"
"Tôi biết anh điều tra thông tin của tôi, cái này tôi không tính toán, cứ coi như phong cách của tôi vô tình lọt vào mắt anh vậy. Nhưng việc anh dùng số tiền lớn gấp mấy lần để người khác không thể mua tranh từ tay anh...cái này không được đâu Pond ạ"
"Trình độ của tôi không đáng với cái giá đó, hay ví dụ như anh dùng cách đó để bày tỏ tình cảm đến tôi thì lại càng không. Tôi sẽ trả lại số tiền tranh, cũng sẽ trả lại số tiền anh đã quyên góp cho cô nhi. Có điều tiền tranh thì sẽ trả lập tức, còn tiền quyên góp...mong anh cho tôi được phép trả góp số tiền ấy"
"Tôi cố tình để lại tên cho hiệu trưởng không phải để em đến đây nói chuyện tiền nong, cũng không phải để em biết ơn, cảm ơn hay trả lại gì cả. Nếu vì chuyện đó, em cũng biết tôi thừa sức để em không biết người mua là tôi mà"
Pond hơi ngả người về sau, hắn tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã dùng cách thức vừa cũ mèm, lại vừa gây mất thiện cảm thế này chỉ vì muốn Phuwin có cái nhìn khác về hắn.
"Tôi xin lỗi vì đã điều tra thông tin của em. Đúng là tôi đã dùng tiền để em chú ý đến tôi, xin lỗi em, không ngờ rằng em không thích điều đó, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa"
"Nhưng Phuwin này...em đừng tự cảm thấy mình không đáng giá nữa, tuy kiến thức về nghệ thuật của tôi không nhiều, nhưng với riêng tôi em tài năng lắm. Tôi rất thích phong cách của em, nhìn qua rất phóng khoáng tự do nhưng dường như vẫn luôn nằm trong một ranh giới không thể vượt qua, và có vẻ vẫn luôn thiếu một điều gì đó"
Nhìn Pond vừa nói vừa khẽ chau mày suy nghĩ, những khó chịu bực bội trong lòng Phuwin như đã dịu đi. Anh khá bất ngờ vì hắn không chỉ đơn giản là mua tranh của anh về rồi để đó không thèm liếc mắt, nhưng hoá ra hắn thật sự đã có nhìn qua, thậm chí còn có thể nhận xét nữa.
Thú vị đấy, nhưng Phuwin vẫn không cầm nổi số tiền kia đâu.
"Cảm ơn anh đã thích những bức tranh đó, nhưng tiền tôi vẫn không thể lấy được, tôi sẽ trả lại"
"Tranh chỗ tôi, tiền chỗ em. Không nói chuyện tình cảm, chúng ta hoàn toàn là mua bán hợp pháp mà. Giờ em muốn trả lại tiền nhưng tôi không muốn trả lại tranh, vậy tôi thành người xấu rồi?"
"Tranh anh cứ giữ, tiền bán tranh lẫn tiền quyên góp, tôi sẽ trả đủ" - Phuwin chắc nịch với quyết định của mình.
"Tiền bán tranh tôi không ý kiến, nhưng sao em lại muốn trả cả tiền quyên góp cho cô nhi viện vậy? Em bảo tôi trực tiếp quyên góp dưới tên mình tôi cũng đã làm, tôi đâu có dùng tên hoạ sĩ Phayu hay Phuwin đâu?"
Nhìn hắn khó hiểu, Phuwin nhếch môi cười khẩy: "Cho người điều tra tôi, nhưng lại không điều tra đến tường tận à? Anh lịch sự quá đấy"
Thật ra Pond biết chứ, thông tin hắn cho người điều tra tất nhiên là gần như đầy đủ cả. Nhưng hắn lại không muốn nói, đã lắm chuyện xen vào cuộc sống hiện tại của anh rồi, thêm cả chuyện quá khứ nữa thì không thể nào đâu.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là con người ai cũng có giới hạn nhất định, Phuwin chắc chắn không phải ngoại lệ, nên Pond không ngốc đến mức thả phanh đâm thẳng vào quá khứ của anh.
"Tôi chỉ nghĩ mình nên có giới hạn thôi. Tuy tôi biết đó giờ em chả bao giờ coi tôi lịch sự, nhưng tôi sẽ coi lời em nói là một lời khen" - Pond nhếch mày, tâm tình thư thả như thể mình thật sự "có giới hạn".
Bàn tay đặt trên đầu gối của Phuwin siết lại, tuy quá khứ đã là quá khứ cả rồi, nhưng chuyện không vui vẻ, giờ muốn nhắc lại ít nhiều vẫn không khỏi thấy tủi thân.
Nhưng thôi, chuyện qua lâu lắm rồi. Phuwin cũng còn chẳng buồn nữa.
"Đó là nơi tôi lớn lên, cũng có thể gọi đó là nhà. Tôi là trẻ mồ côi"
"Thứ tôi làm ra, tôi đã không thể nhận nổi khi gọi là bán cho anh. Tôi coi cô giáo ở nơi đó như mẹ, anh đưa số tiền đó cho họ khác nào cho tiền phụ huynh của tôi đâu. Thậm chí số đó còn hơn gấp 5 lần những gì tôi đã làm, anh nghĩ tôi nhận nổi sao?"
"Em đang nghĩ tôi thương hại em" - Pond bình tĩnh nói một câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.
"Nhưng đó là em nghĩ, còn tôi, tôi chỉ nghĩ được là mình thích em thôi"
"Tôi quyên góp theo chủ ý của em, là em muốn nên tôi mới làm. Tôi chỉ là đang cảm thấy mình thật ngu ngốc khi dùng tiền để theo đuổi em, nhưng sao giờ mọi thứ lại thành ra chuyện tôi làm khiến em cảm thấy tôi đang thương hại vậy?"
"Tôi khẳng định với em, chắc chắn tôi sẽ không lấy lại bất cứ thứ gì tôi đã bỏ ra, kể cả tiền hay là tình cảm. Thứ duy nhất tôi sẽ đồng ý nhận từ em, là một đáp án cho tình yêu của tôi"
Phuwin nghe xong thì chậm rãi đứng dậy, anh gập người thay lời cảm ơn, trước khi rời đi thì bỏ lại một câu lạnh nhạt như thường lệ: "Ừ, tôi không thích anh"
Thế mà Pond chả buồn gì cả, hắn vẫn rất cợt nhả lẩm bẩm một mình: "Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn cứ thích em thôi"
_____________
Mùa thu trôi qua gần như đã hết ráo, hơi lạnh đang dần tràn qua từng con phố ngõ ngách, như buộc con người ta phải khoác thêm lớp áo mới được bước chân khỏi nhà.
Vào một buổi sáng nọ, trước khi chuẩn bị đi làm, Fourth đứng bên giường nhìn Gemini đang say ngủ, trong lòng bỗng xuất hiện suy nghĩ kì lạ. Cậu tự hỏi, rằng tại sao đã xác nhận tình cảm, nhưng dường như cuộc sống của cả hai chả có gì thay đổi vậy?
"Vì nó đã vốn vậy thì sao phải thay đổi hả anh"
Với niềm tin Joy là vị quân sư tình yêu có kinh nghiệm nhất trong quán nên Fourth đã thử hỏi cô. Thế nhưng khi nhận được câu trả lời, Fourth có chút sa sầm khi chợt nhận ra cô nhóc đang ám chỉ rằng cậu đã sống như thể đã yêu, nhưng thật ra lại chẳng hề có lời xác định chính thức nào cả.
Rốt cuộc là mình đã sa vào tình yêu từ lúc nào mà chính mình cũng không biết vậy?
Fourth thầm nghĩ.
Đành đổ lỗi cho Gemini đúng là đồ hồng nhan họa thủy, làm cậu chỉ ở cạnh thôi cũng đã mê mẩn đến mức đầu óc mụ mị tự lúc nào cũng không hay.
Rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ, Fourth nhìn ra mối quan hệ này quả thật đã khuyết mất nhiều giai đoạn quá. Với ý kiến "Tại sao bây giờ không thử từng bước điền khuyết nhỉ?", Fourth định bụng muốn cùng Gemini giải quyết nó cho bằng được.
Nhưng sự thật lại hay vả ta tỉnh.
Tối đó Fourth vốn có ý định bàn bạc với Gemini về vấn đề này. Thế nhưng nhìn lên cánh cửa thư phòng đóng kín, Fourth lừ mắt bĩu môi, nhớ ra mấy tháng nay Gemini có khi nào thật sự rảnh để ngồi xem phim cùng cậu đâu.
Gemini đi có thể không sớm nhưng về chắc chắn trễ, đã về trễ rồi anh còn làm việc đến khuya, có khi đến sáng. Fourth không biết độ căng thẳng và khó khăn của dự án này là bao nhiêu, nhưng nhìn Gemini vừa đặt lưng xuống đã có thể ngủ ngay lập tức, cậu hiểu rằng anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó.
Tuy đúng là có một chút buồn vì chẳng có thời gian yêu đương, hẹn hò với nhau dù mới vừa xác định tình cảm. Nhưng Fourth cũng không phải người đòi hỏi trẻ con gì cho cam, cậu biết Gemini có lẽ cũng không nghĩ đến chuyện, rằng cả hai sẽ nói yêu nhau giữa lúc công việc còn chất đống, bận bịu đến tối mày tối mặt thế này.
Ừ thì không phải lỗi của ai cả, chuyện không theo đúng kế hoạch thì thôi, âu cũng là do định mệnh sắp đặt cả rồi nhỉ.
Vô tình biết được dự án này sẽ chính thức hoàn thành sau hai tuần nữa trong một hôm cùng mẹ Ning đi ăn cơm, Fourth vốn đang không vui dường như cũng thấy khá khẩm được hơn chút.
Nhưng ngay sau đó nghe mẹ nói thêm rằng, cậu phải lộ mặt trước các cổ đông của tập đoàn cùng với Gemini, cũng là chính thức công khai với họ, vui vẻ trong Fourth phút chốc tan tành, cũng biến mất sạch sẽ không dấu vết.
Bởi lần công khai trước không hề lấy làm vui vẻ kia, nói không nghĩ gì thì lại mạnh miệng quá. Đám người nhìn sòng sọc không chút kiêng dè, còn nói ra nói vào trước mặt lẫn sau lưng, thêm cả ti tỉ thứ không muốn nhắc đến, ít nhiều mọi chuyện cũng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu.
Ôm suy tư muộn phiền, Fourth ảo não nhận ra đã quá nửa đêm, cũng đã đến giờ đi ngủ mà chẳng thấy cửa thư phòng mở ra như thường lệ.
"Gem?" - cậu gõ lên cửa gỗ, nhưng không nhận được câu hồi đáp nào.
Nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén ló đầu nhìn vào, thấy người phía trong đã gục đầu xuống bàn vẻ như đã ngủ quên, Fourth mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy xót xa, Gemini có vẻ tiều tụy đi rồi, dạo này ôm cũng không thấy thích nữa.
Cậu bước đến cạnh anh, dự án đến gần cuối nên mặt bàn cũng không còn giấy bị vo tròn vứt tứ tung nữa, thay vào đó là những chồng văn kiện xếp đầy, có mấy cái còn đang mở ra nằm chen chúc nhau trên mặt bàn.
"Anh ơi, về phòng ngủ thôi"
Gemini uể oải, dụi dụi đầu vào tay mấy lần mới mơ màng ngẩng đầu.
"Đi ngủ thôi nào" - ngón tay cậu thò ra khỏi ống tay áo kéo kéo vai áo anh.
Gemini ngẩng lên nhìn cậu, ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật, có hôm còn làm việc đến trễ ơi là trễ nên quầng thâm mắt gần như đã làm bạn với anh. Theo đánh giá của Fourth, Gemini hiện tại sắc thái nhợt nhạt hơn trước, hai má cũng hơi hóp lại, nói chung trông tã hết chỗ nói.
Bộ dáng anh giống hệt như mẹ Ning từng tâm sự, một khi Gemini đã tập trung làm việc là sẽ làm tới khi nào thấy đủ mới dừng, chuyện ăn uống không ai nhắc là sẽ quên luôn. Nhìn tình trạng của anh hiện tại, nếu không nói lý do, có khi người ta lại nghĩ Gemini bị Fourth bỏ đói mất.
"Sao không ngủ đi em, trễ rồi" - ánh mắt anh dịu dàng, giọng còn hơi ngái ngủ.
Cậu lắc đầu, em mà đi ngủ chắc anh sẽ chôn chân trong đây đến sáng cho coi.
"Em chờ anh"
Bỗng Gemini đưa tay lên vòng quanh eo kéo Fourth ngồi xuống đùi làm cậu có chút hốt hoảng giật người. Nhưng rất nhanh Fourth đã lấy lại bình tĩnh, lúc đã yên vị cậu còn bực bội đánh nhẹ lên cánh tay anh vì tội làm cậu hết hồn.
Cậu nghiêng đầu, bĩu môi liếc anh một cái: "Em bảo đi ngủ cơ mà"
Một bên tay anh quấn quanh đặt lên eo nhỏ, tay còn lại đặt lên chuột máy tính, sau khi Gemini di chân đẩy ghế trượt vào gần bàn làm việc, nhìn anh như đang giam người vào trong lòng vậy.
Gemini tựa đầu vào cánh tay Fourth, nhẹ giọng dỗ ngọt: "Anh xem xong cái này đã nhé"
Tuy không biết cái này là cái gì, cũng không biết chừng nào mới có thể xem xong, nhưng Fourth vẫn bị mê hoặc đến mức, dù đang buồn ngủ vẫn ngây ngốc ừm một tiếng đồng ý. Sau đó còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi người ta hết nghịch tay mình, rồi lại nghịch đến tay Gemini.
Nghịch chán chê, Fourth đang ngồi im bắt đầu động đậy. Cậu vòng hai tay quanh cổ Gemini, đầu ngón tay chạm chạm nơi sườn mặt đã ốm đi đôi chút. Nghĩ gì đó, cậu hỏi bằng giọng buồn buồn.
"Có mệt lắm không anh?"
Gemini thao tác tắt máy tính, sau đó quay sang nhìn Fourth đang mang biểu cảm rầu rĩ như thể có chuyện gì lớn lắm, anh khẽ cười, muốn hôn lên môi mềm một cái.
Nghĩ là làm, Gemini không chần chừ mà nhích đến hôn lên môi Fourth một cái thật kêu. Hôn xong còn bình thản như chẳng có gì, nói: "Hết mệt rồi nè"
Kể từ cái ngày mà Gemini khóc đến sưng mắt ấy, chuyện hôn và bị hôn dần xuất hiện như cơm bữa.
Thế nhưng đã vài tháng rồi, Fourth vẫn như cũ, luôn nghệch mặt sau mỗi lần Gemini bất thình lình lao đến đòi hôn. Còn "thủ phạm" sau khi manh động, thấy bạn nhỏ lúc nào cũng đỏ mặt tía tai thì thích thú không thôi, có mấy lần còn giả dạng lưu manh chọc ghẹo thêm cho cậu đánh.
Không biết có phải do đang buồn ngủ hay không, lần này tuy đúng là có đỏ mặt nhưng Fourth chưa bỏ chạy như mọi lần. Cậu ôm cổ anh, ánh mắt hướng đến ngập vẻ lo lắng, giọng không vui vẻ gì.
"Đây là lần đầu anh ngủ quên ở đây"
Gemini bật cười, là đang lo đến mức quên phải bỏ chạy đây mà.
"Ừm, anh xin lỗi, anh sẽ chú ý"
Fourth lắc đầu, không phải cậu nói thế để anh xin lỗi: "Không phải như thế, ý em là anh đang làm việc quá sức rồi. Cơm tối anh ăn cũng ít hơn lúc trước, P'Pond nói buổi trưa có khi anh còn quên ăn luôn. Gem, cứ như vậy anh sẽ đổ bệnh đấy"
Gemini đặt cằm lên vai Fourth, trong đầu thầm chửi Pond Naravit làm mất tình anh em, đã hứa không mách lẻo rồi cơ mà: "Anh xin lỗi, anh sẽ ăn đủ bữa"
"Phải đi ngủ trước 2 giờ sáng nữa, hôm nay là lần cuối được thức trễ thế này"
"Anh hứa"
"Kể từ ngày mai, mỗi khi ăn trưa phải gọi video với em. Em sẽ canh chừng, được không anh?"
"Ừm, được luôn"
"Móc nghéo đi" - Fourth chìa ngón út ra, giọng kiên quyết như bắt buộc Gemini phải làm.
Tất nhiên Gemini làm sao dám không tuân lệnh, tuy là trò trẻ con nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại cậu, còn phải dặn lòng kể từ mai phải ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ. Như hôm nay không bị đánh, không bị mắng (dù là đánh không đau, mắng không buồn) là sắp bị dỗi rồi đấy.
"Được rồi, em bé không xụ mặt nữa. Nào, đi ngủ thôi"
Ánh nhìn ôn nhu không thể giấu dù vừa bị chỉnh đốn một trận. Anh nhéo nhéo bên má cậu, sau đó nhếch môi lưu manh kéo gáy cậu xuống giữ chặt nhằm cướp thêm một nụ hôn.
Một hồi dài triền miên đến khi Fourth đã hết cạn hơi mới dứt ra, bàn tay cậu khẽ run bám trên bờ vai rộng, nửa người vô lực tựa vào hõm vai anh thở hổn hển. Nhìn thấy mặt mũi Fourth nóng bừng bừng, cánh môi cũng đã hơi sưng đỏ, Gemini vô cùng vui vẻ xoa xoa gáy cậu.
Mãi một lúc lâu, hai người mới thèm nhớ đến cái chuyện đi ngủ vừa bị bỏ xó.
Lát sau, khi đều đã nằm trên giường với ánh đèn ngủ nhạt màu lờ mờ rọi được vành tai vẫn còn ửng đỏ của người nhỏ đang giấu mặt trong lồng ngực vững chãi, Gemini nghe thấy Fourth lầm bầm.
"Đồ quỷ nghiện hôn đáng ghét"
Gemini khẽ cười, bị mắng mà vẫn cúi đầu hôn lên trán cậu. Thanh âm trầm thấp quen thuộc phát ra, kèm với hơi thở âm ấp phả ngang tai làm Fourth thoáng rùng mình. Nhưng kết quả, cậu vẫn xích lại gần sát anh như bị mê hoặc.
"Quỷ nghiện hôn yêu em"
-------------------------------
Continue...
18/3/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro