52. Trà hoa cúc
Kết quả vẫn là Pond không nói cho Gemini biết, nhưng nhanh như thổi, chỉ sang ngày bị tránh mặt thứ 9 mọi thứ vẫn xuôi theo chiều gió tự tìm đến Gemini.
Rút kinh nghiệm tìm đến buổi chiều thì Gemini chưa đi làm về, sang hôm sau khi nền trời đã đổ đầy màu xanh đen thì Alex lại lần nữa tìm đến. Nhưng tiếc thay Gemini dạo này toàn tăng ca về trễ, thế nên Fourth vừa pha xong bình trà hoa cúc cho anh lại lần nữa phải ra tiếp khách.
Với lý do tôi sang đưa cậu ấy chút đồ, Fourth thành công qua được cái nhăn mày khó hiểu của Alex. Nhưng thay vào đó, cậu lại lần nữa phải ngồi dưới công viên khu nhà để tiếp chuyện với hoàng tử.
Lịch sự xin phép trước khi muốn hút thuốc trước mặt người khác, Fourth ngán ngẩm cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi phải ngồi đây kể chuyện chồng mình cho người yêu cũ của chồng nghe.
Nhưng biết sao được, người có tình yêu đâu ai bình thường. Nhưng chủ yếu là vì cậu muốn xem xem Alex sẽ làm gì với mớ thông tin có được từ cậu. Xem trên phim thấy mấy người thứ ba thế này tính cách thường quá quắt lắm, Fourth muốn biết trong câu chuyện của cậu thì người thứ ba có giống trong phim không.
Nhưng thậm chí bức màn còn chưa kịp vén, tiếng nói của Gemini vọng từ phía xa đã phá hỏng hết kịch bản của vở kịch chưa nở đã tàn này.
"Sao cậu lại ở đấy?"
Gemini vừa đi làm về, anh từ trong sảnh chính phải quay ngược ra ngoài đây khi vô tình nhìn thấy Fourth. Nhưng đứng trước băng ghế, từ trên cao nhìn xuống thấy người ngồi cạnh Fourth là Alex thì biểu cảm anh khó chịu thấy rõ.
"P'Gemini!" - Alex mỉm cười.
Anh không nhìn Alex, cúi xuống nắm lấy tay Fourth muốn kéo người rời đi.
Fourth đứng lên, bên tay còn lại vẫn kẹp điếu thuốc thứ hai vừa mới châm lửa. Trước sức kéo của Gemini, cậu đứng im níu lại, cất giọng trầm trầm: "Alex gọi cậu kìa"
Gemini đảo mắt thở hắt ra một hơi sau đó mới chịu quay người lại, trên mặt viết rõ mấy chữ rằng đang thấy khó chịu: "Có chuyện gì?"
"Em đến tìm anh, anh ăn tối chưa?"
"Vì cậu mà tôi chưa được ăn đấy" - giọng anh lạnh tanh thế nhưng tay vẫn không buông tay Fourth.
"Có gì nói nhanh đi"
Alex vẫn duy trì nụ cười tươi tắn: "Không có gì cả, chỉ là em thấy nhớ anh thôi. Em nói rồi mà, em muốn theo đuổi lại anh"
Hoàng tử vừa dứt câu, giữa những hàng cây không có ai ngoài ba người họ vốn đang tĩnh lặng bất chợt bật ra một tiếng cười khẩy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý chế giễu của Fourth.
Thế nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhấc điếu thuốc lên tiếp tục đưa vị cay xè đắng ngắt chạy vào vòm họng.
"Hôm đó tôi đã nói rõ là đừng làm phiền đến tôi. Tôi đã kết hôn rồi, cậu không nghe hả Alex?" - Gemini nhíu chặt mày, bàn tay nắm tay Fourth vô thức siết chặt.
"Nhưng hôm đó anh đã đến buổi tiệc của em, chẳng lẽ anh không biết mục đích của nó sao?"
"Bố mẹ cậu không nói cho cậu biết tôi đã giới thiệu bạn đời của tôi với bọn họ à? Vì tôi không công khai hôn nhân của mình nên tên đề trên thư mời vẫn là tôi, chẳng lẽ tôi nên thất lễ và từ chối đến đấy?"
Alex vẫn không hề thu lại ánh mắt rực lửa kể từ lúc nhìn thấy Gemini, cậu chàng bình tĩnh nói tiếp: "Vậy tại sao anh còn tham gia khiêu vũ, nếu đã không còn độc thân thì anh nên ở bên cạnh bạn đời của mình lúc đó chứ?"
"Câu hỏi của cậu hệt ngày hôm ấy nhỉ? Tôi nói rồi, vì bạn nhảy của bạn học cấp ba của tôi bỗng nhiên biến mất nên tôi đã đề nghị giúp đỡ cô ấy"
Fourth khẽ thở ra, lắm chuyện vậy mà giấu cậu hết có thèm nói năng gì đâu...À quên, mình tránh mặt Gemini trước cơ mà.
Dường như Fourth cảm nhận được thân nhiệt của Gemini bỗng nhiên tăng vọt, ngón tay của cậu cũng bắt đầu thấy đau vì bị anh siết chặt lấy.
Trong vô thức, cậu đã phản kháng bằng giọng nhỏ xíu: "Gem, đau"
Tức thì hai ánh mắt chuyển hướng sang Fourth, bàn tay Gemini cũng nhanh chóng giảm lực nhưng tuyệt đối không rời đi.
Anh cúi người, nói nhỏ với cậu: "Xin lỗi nhé"
Fourth gật đầu, lúc ngước mắt lên thì không còn nhìn thấy đôi môi kéo cong của Alex nữa. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ huých nhẹ vai Gemini ý tứ bảo đừng nhìn mình nữa mà hãy để ý chút đến người trước mặt đi.
"Nhưng hôm đó khi em hôn anh thậm chí còn chả thấy có ai cản, à...anh còn đi về một mình nữa mà. Vậy khi đó bạn đời anh đâu? Người đã kết hôn với anh chạy đi đâu rồi? Hay thật ra là giả vờ? Không có gì với nhau mà phải giả vờ kè kè bên nhau mấy tiếng đồng hồ cũng mệt đấy"
"Này! Tôi đã bỏ qua cho cậu vì tôi cho rằng đó là vì cảm xúc nhất thời. Giữa chúng ta không còn là gì với nhau từ rất lâu rồi! Mà cũng đừng nghi ngờ chuyện của người khác như thế, chúng tôi như thế nào thì tự chúng tôi biết, đi đâu làm gì còn phải báo với cậu sao?!" - với tông giọng bực tức, Gemini thật sự rất muốn rời đi.
"Tốt nhất là kể từ giờ trở đi đừng có làm phiền đến tôi nữa, cũng đừng có mà tìm đến đây. Lần này không đuổi cậu đi là sự tôn trọng cuối cùng tôi có thể dành cho cậu, thêm một lần nữa thì đến xã giao cũng không thể đâu"
Nói xong anh quay lưng kéo cậu rời đi, nhưng Fourth vẫn đứng im vì nhìn thấy bước chân của Alex đã tiến đến gần họ.
"Bây giờ đã ở nhà anh rồi đấy, vậy gọi cái người đã kết hôn với anh đến đây đi. Đừng bịa lý do đi công tác hay bận bịu vân vân mây mây với em, nếu bạn đời anh không xuất hiện trước mặt em thì đừng nghĩ em sẽ tin"
Gemini xoay sang nhìn Fourth, vẻ mặt anh tràn đầy hoang mang nhưng giọng vẫn lạnh tanh.
"Cậu nói với Alex quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Bình thản tiếp tục nhả thêm một lần khói trắng, Fourth trả lời: "Bạn"
"Bạn?"
"Ừm, bạn đời cũng là bạn mà"
Fourth cong môi nhìn Gemini, sau đó lại quay sang cười với Alex: "Xin chào, tôi là Fourth, là bạn đời cũng như là chồng hợp pháp của Gemini. Rất vui khi được gặp người yêu cũ của cậu ấy"
Alex tức thì nghệch mặt, lời trong họng cũng ú ớ không nói nổi. Hoàng tử nhỏ hít sâu một hơi, mí mắt giật giật lắp bắp nối chữ thành câu: "Anh...anh...Không...không phải! Hai người đang giả vờ!"
"Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi giả vờ?" - Fourth hỏi.
"P'Gemini rất ghét thuốc lá, còn anh kể từ hôm qua gặp tôi đã hút thuốc rất nhiều!"
Fourth chưa kịp nói gì thêm, tức thì hai mắt đã nhìn thấy Gemini cúi người sang lấy điếu thuốc cậu đang kẹp trong tay đi mất. Hương thuốc lá nồng đậm chạy ngang mũi, cậu đưa mắt nhìn theo thì nhìn thấy Gemini đưa điếu thuốc cậu đang hút nãy giờ lên. Môi anh ngậm lấy đầu lọc, cánh môi đặt chính xác lên dấu răng Fourth để lại.
Biểu cảm anh bình tĩnh, giữa hai cánh môi chậm rãi thả ra một làn khói trắng. Nhưng chính vì sự thành thục bất ngờ, hay thậm chí là việc Gemini không hề sặc khói thuốc rồi ho sù sụ khác biệt hẳn với người bình thường đã thật sự doạ Fourth sợ một phen.
Anh kẹp điếu thuốc ấy lên bên tay đang trống, vẻ mặt lạnh lẽo: "Tìm thêm điểm nào giống giả vờ nữa đi?"
Chưa thèm đợi Alex cố moi ra thêm điểm nào giả, Gemini nắm chặt tay Fourth kéo cậu dứt khoát rời đi. Lần này không giữ lại nữa, Fourth thở dài nhấc chân bước theo sau anh. Hai người đi vào thang máy, thấy sắc mặt Gemini như bùng nổ tức giận đến nơi Fourth chẳng dám nói gì.
Nói chính xác là cậu không biết nên nói gì cả, cái gì vướng mắc đã được gỡ cả rồi, hỏi thêm chi cho mệt đầu đây. Cảm thấy buồng thang máy ngày một lạnh lẽo hơn, Fourth không biết tại sao, nhưng rồi bởi sự im lặng đến đáng sợ, Fourth nhận ra luồng khí buốt sống lưng ấy chính xác là xuất phát từ Gemini.
Cửa thang máy mở ra, anh vẫn không buông tay cậu, nhưng đi đến huyền quan để tháo giày thì bỗng nhiên Gemini quay đầu lại nhìn Fourth bằng một ánh mắt phức tạp, vẻ như anh muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng cất được một lời nào, Gemini buông tay Fourth ra và thay giày.
Bầu không khí dần đục ngầu, mọi thứ dồn ứ lại phức tạp nặng nề không nói nổi thành lời làm Fourth vô cùng khó chịu. Cậu đi sau anh một đoạn, nhìn thấy động tác kéo lỏng nút thắt cà vạt của Gemini chính xác là như đang vô cùng kìm nén gì đó, lấy hết dũng khí tích được sau hơn một tuần im lặng, Fourth hỏi.
"Cậu bị sao thế?"
"Không sao" - Gemini dứt khoát trả lời ngay tức khắc.
Fourth lắc đầu, bước đến chắn trước mặt anh: "Không, cậu đang có vấn đề"
Gemini mấp máy môi, mãi một lúc mới chịu cất giọng: "Không phải cậu mới là người đang có vấn đề với tôi sao?"
"Gem, cậu nói gì vậy?"
Anh thở hắt ra, hàng mày cau chặt: "Cậu tránh mặt tôi cả tuần trời, thậm chí còn ngồi nói chuyện với Alex dù cậu biết người đó là người yêu cũ của tôi"
"Fourth, tôi từng nói rất không thích cảm giác bị cậu tránh mặt, nhưng tôi chỉ dám nghĩ vì đã có chuyện gì đó nên cậu mới như thế. Tôi đã cố nhớ xem mình đã làm gì sai, nhưng rồi nhìn cậu bình thản trước mặt Alex như vậy, cuối cùng tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi"
"Ngày hôm đó cậu đã thấy đúng không? Vì đã thấy nên cậu mới bỏ về đúng không?"
Fourth trong thoáng qua bị bất ngờ vì lần đầu tiên nghe thấy Gemini dùng tông giọng khi tức giận để nói chuyện với mình. Cậu mím môi rồi trả lời: "Ừm, tôi thấy Alex và cậu ở ngoài sân"
"Vậy tại sao cậu không hỏi tôi? Tại sao cậu lại im lặng hả Fourth?"
"Tại sao cậu không tức giận với tôi? Fourth...tại sao vậy?"
Anh vừa dứt câu, nơi đuôi mắt bất ngờ chảy dài rơi xuống một hàng nước mắt. Fourth thấy chứ, nhưng cậu không dám tin vào mắt mình rằng Gemini đã khóc vì cậu không tức giận khi đã thấy anh và người khác hôn nhau.
"Fourth...tại sao? Tôi...tôi đã nói là tôi yêu cậu cơ mà...tại sao cậu không tức giận với tôi chứ?!"
Nước mắt thi nhau dần lấp đầy gương mặt anh, Gemini không muốn mình trông nhếch nhác thế này nhưng anh thật sự không thể kìm nén được nữa.
Anh cứ nghĩ đêm đó đã lập tức đẩy Alex ra khi môi vừa bị chạm, sau đó cũng nói rõ ràng rằng mình không hề muốn liên quan đến người kia nữa thì mọi chuyện đã xong. Chỉ cần bản thân anh toàn tâm cự tuyệt thì dù sao trăng gì đi nữa, có chết Alex cũng sẽ không bao giờ thực hiện được cái gọi là theo đuổi lại của cậu ta.
Người bình thường nếu thấy người luôn miệng nói thích mình, yêu mình thế mà lại ở bên người khác thì chắc chắn đã tức điên lên từ lâu.
Còn Fourth, cậu thấy hết, cậu biết hết, thế nhưng cậu không hề chất vấn anh lấy một lần.
Rốt cuộc là vì sao chứ? Là vì cậu thật sự tin tưởng anh...hay thực chất chỉ có một mình anh đa tình rằng, cuối cùng cậu cũng đã cho anh một cơ hội được chạm đến trái tim cậu?
"Fourth...trả lời tôi đi mà, xin cậu đấy"
"Vì...là vì giữa chúng ta thật ra...chẳng nảy sinh bất kì cảm xúc nào...như tôi nghĩ sao? Là tôi...là do tôi hiểu lầm rằng cậu cũng có tình cảm với tôi...đúng không?"
Fourth mím môi không trả lời, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini, đầu óc cậu trống rỗng, câu chữ đầy lồng ngực đau nhói, thế mà chẳng xếp nổi thành một lời hoàn chỉnh.
Cậu nghe thấy anh khóc nấc lên, nhưng lại chẳng dám nhấc mắt lên nhìn bởi cậu sợ mình cũng sẽ khóc.
"Chúng ta...chúng ta thật sự không thể sao?"
"Vì sao vậy? Cậu...cậu bảo tôi chờ cậu. Tôi vẫn luôn chờ mà...tại sao..."
Qua tầng nước mắt dày đặc trong hô hấp, anh nghẹn ngào cố không để cậu biết mình đang run rẩy.
"Fourth...tôi thương em mà..."
"Nhìn tôi...một lần thôi cũng không được sao? Em...em thử yêu tôi một lần thôi được không?"
"Tôi...không thể không có em bên cạnh được..."
Không có ánh sáng, trái đất làm sao tồn tại được đây hả em? Tôi biết nó không chết ngay lập tức nhưng sẽ dần sụp đổ, sẽ dần tan biến thành tro tàn, từng thứ một sẽ rời đi và rồi cái ngày tận thế mà vạn vật lo sợ ấy cuối cùng vẫn sẽ đến.
Nhưng em biết không, tôi không sợ tận thế. Tôi chỉ sợ đến tận giây cuối cùng trước khi phải tan biến thành bụi, tôi lại phải đau đớn chấp nhận rằng cả cuộc đời này em chưa từng thuộc về tôi.
Tiếng nấc nghẹn của Gemini vang vọng quanh tai Fourth, anh không nói nổi nữa, ánh mắt buồn bã ướt đẫm không dời khỏi người anh thương. Gemini lắc đầu, trong lặng lẽ đi đến xoa mái tóc cậu, từng cử động đều ngập vẻ lưu luyến. Nhưng rất nhanh anh đã buông tay ra và xoay người đi về phía cửa.
Được rồi, không thể thì thôi, cả đời này Gemini có chết cũng không bao giờ muốn ép buộc người nào tên Fourth Nattawat vì bất kì điều gì cả.
Nhất là chuyện yêu anh.
Từ phía sau, Fourth ngẩng đầu liền thấy bờ vai vững chãi của Gemini đang run rẩy thấy rõ. Cậu biết mình không nên chần chừ vì thời gian đã điểm những giây cuối, nhưng dường như tường thành trong suốt giữa hai người họ lại quá dày, cậu đau lắm nhưng lại chẳng biết mình có thể vượt qua nó hay không.
Nhưng thử một lần thì không chết ai, Fourth nhấc chân chạy, thế mà chưa cần đến 2 giây là chạm được đến người ở phía bên kia.
Cậu ôm anh từ phía sau, cằm vừa vặn đặt lên vai bờ vai rộng lớn.
"Em xin lỗi"
"Gemini, em yêu anh"
"Đừng rời bỏ em, anh nhé?"
-------------------------------
Continue...
Finally TvT Đã quá lâu rồi hai đứa ơi TvT
Tới đây cũng được 70% của câu chuyện này rồi. Dưới đây tui muốn tâm sự một xíu, nếu không thích thấy dài dòng thì hãy bỏ qua và hẹn gặp lại trong chương tiếp theo nhé 🥹
Thật ra đây là lần đầu tui viết một bộ dài hơi thế này nên cũng biết là nhiều lỗi lắm. Không biết đăng chương đứt đoạn thế này mọi người có nhận ra không, trừ quá khứ của Gem là tui chưa triển thành nội dung ra, thì tui đã dựng cho từng giai đoạn cuộc sống của hai bạn trước khi gặp nhau là hoàn toàn đối lập nhau luôn. Với lại tính tui là thích đào hố rồi lấp sau, cho nên rất nhiều tình tiết đã từ lâu nhưng mãi sau này mới có lời giải thích.
Uầy cũng dài rồi, cuối cùng vẫn là mong nhận được những góp ý của các bác nhé! Hay nếu như có một tình tiết nhỏ lớn nào mà các bác rất không hiểu tại sao nó lại thế này, thế kia thì cứ hỏi nhé, tui thích đọc lại rồi trả lời mọi người lắm luônnn.
29/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro