49. Wet Martini
Trời vào thu gió cũng bắt đầu nổi, mùa thu mang mưa đến xối ướt nền đất nóng nực sau cơn hè dai dẳng. Mưa rơi thường chẳng báo trước bao giờ, và gian đoạn êm ả ít muộn phiền của cuộc đời cũng sẽ kết thúc bất chợt vào một ngày nào đó bằng những cách chẳng ai hay.
Hệt như mọi ngày, sau khi Gemini đến công ty, vài phút tiếp theo Pond sẽ xuất hiện và đọc một lượt các lịch trình hôm nay cho anh. Và rồi khi thư kí để lại một vài tập văn kiện, cửa một lần nữa lại mở và trợ lý Zane bước vào.
"Công việc hôm nay gấp đôi nhỉ?"
"Không phải ạ, tổng giám đốc có thiệp mời vào thứ 7, lúc 8 giờ tối cho buổi dạ tiệc của tập đoàn NION ạ"
Tuy cùng lúc phải giải quyết cả công việc của MANDS lẫn bên tập đoàn chính của gia đình, nhưng Gemini lại không thường tiếp xúc với các đối tác ở phía bên đấy lắm. Từ ngày chào đời đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của tập đoàn EDENS, nhưng hiện tại ngoài tên trong danh sách cổ đông thì Gemini không có mặt trong ban lãnh đạo chính thức.
Không phải nội bộ sâu xé hay đấm đá gia tộc gì cả, chỉ đơn giản là Gemini chưa muốn gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó. Anh hiện tại chỉ muốn làm công việc liên quan đến ngành học mà mình đã tự tay điền vào phiếu đăng ký thi đại học năm xưa thôi.
"Tập đoàn NION..." - Gemini ậm ừ vì không nhớ, hay nói thẳng là không biết.
Zane hiểu ý liền nhanh chóng giải đáp thắc mắc của sếp: "Nhà Kittisakpravat ạ"
Thấy Gemini nghe xong vẫn nhíu mày, trợ lý đặt một tệp hồ sơ lên bàn anh rồi nói: "Đây là thông tin của nhà họ, tôi đã tổng hợp và đánh dấu những điểm đáng lưu ý cho sếp rồi ạ"
"Tôi có từng đi xem mắt với nhà đó không?"
Câu hỏi này nghe thì ngớ ngẩn thật, nhưng với lịch sử xem mắt dày cộp của Gemini thì không gì là không thể.
"Nhà họ có con gái lớn và con trai nhỏ"
"Con trai thì chưa từng tiết lộ bao giờ, mặt mũi tên tuổi cũng không ai biết. Còn con gái thì tuổi cũng sàn sàn với tuổi sếp, tên Khasa ạ"
Zane có nói tên cũng bằng không, bởi Gemini cũng chả nhớ mình từng gặp ai tên như vậy bao giờ.
"Còn gì nữa không?"
"Dạ tiệc theo phong cách vũ hội Masquerade và yêu cầu khách tham dự phải đeo mặt nạ"
Là một kiểu tiệc tùng của những dòng họ thượng lưu với nhau, cứ một hai năm lại có. Ngoài lẽ thường là tiếp cận nhau vì kinh doanh, song những buổi tiệc này vẫn mang mục đích chính là nhà nào muốn con mình quang minh chính đại kết đôi với con cái dòng họ có tiếng khác, thì đều sẽ tổ chức buổi dạ tiệc xa xỉ này.
Nhà Titicharoenrak cũng từng tổ chức một lần, và chị họ của Gemini là người đã kết hôn bằng cách ấy.
Sau khi chị ấy lập gia đình, vào lúc Gemini chỉ mới chớm 20 tuổi thì nhiệm vụ đi đến những buổi tiệc thế này đã chuyển sang cho anh. Vì Gemini chưa từng công khai mình đã kết hôn, thế nên bây giờ thư mời thay vì đề tên William, thì Gemini vẫn là người phải đến đấy.
"Chủ tịch có nhắn với tổng giám đốc là hôm ấy hãy mang ngài Fourth đi cùng"
Lời nhắn mang rõ ý tứ rằng hãy công khai tình trạng hôn nhân của mình đi. Dù gì cũng đã hơn 1 năm kể từ lần đầu họ gặp nhau, Gemini cũng cảm thấy nhân dịp này thì nên công khai rõ ràng một thể: "Ừm, tôi biết rồi"
"Có cần chuẩn bị trước trang phục cho sếp và ngài Fourth không ạ?"
"Chuẩn bị cho cậu ấy"
Trước khi Zane ra khỏi phòng, Gemini như nhớ ra gì nên nói thêm: "Khoan, vậy phải có số đo đúng không?"
"Vâng, tôi sẽ liên lạc với ngài Fourth ạ"
"Để ngày mai đi, tôi hỏi ý cậu ấy trước đã"
Tối đó Gemini đề cập đến vấn đề này trong thời gian dùng bữa tối, nghe xong Fourth lưỡng lự thấy rõ bởi vì cậu chưa từng đến những bữa tiệc xa hoa như thế bao giờ. Chuyện bối cảnh gia đình kể từ ngày kết hôn đến nay chưa từng là một vấn đề giữa cả hai, nếu có, chắc chỉ có mỗi Fourth là âm thầm tự suy tư mọi thứ.
Cậu từng tốn hơn cả tuần mới chấp nhận được rằng, gia cảnh của đối tượng mà mình sẽ kết hôn là một dòng họ thượng lưu. Và sau đó cũng tự tốn thêm một mớ thời gian mới tiêu hoá nổi, ngoài việc toà nhà EDENS đồ sộ cao ngất giữa phố trung tâm ra, thì nhà họ còn là chủ của một chuỗi khách sạn trải dài khắp cả nước và cũng có một hai chi nhánh ở nước ngoài.
Vậy mà lúc xưa tít tìn tịt lại bảo mình làm nhân viên văn phòng...
Nào có ngờ văn phòng mà Gemini sở hữu lại khủng đến thế đâu.
"Bố muốn tôi đi cùng à?" - Fourth vờ như chỉ đang hỏi bâng quơ.
"Bố muốn chúng ta công khai việc đã kết hôn"
"Thường thì ở đó họ sẽ làm gì? Nói chuyện kinh doanh sao?"
"Đi chào hỏi, tiếp chuyện rồi trốn ở một góc khuất nào đó cũng được. Buổi tiệc này nhắm đến đối tượng độc thân cơ, chúng ta không phải"
Nghĩ dù gì cũng không thể từ chối lời đề nghị của bậc phụ huynh. Im lặng nhai cơm rồi đấu tranh tư tưởng cả tối, thì đến sáng sớm hôm sau Fourth cũng miễn cưỡng đồng ý sẽ tham dự buổi dạ tiệc cùng Gemini.
Bước vào một nơi vốn từ lúc sinh ra chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, Fourth có lo lắng nhưng cậu không bận tâm về nó quá nhiều. Cứ coi là một trải nghiệm mới, cẩn thận ăn nói và cách hành xử một chút rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu cũng không phải người dễ dàng bắt chuyện với người khác.
Hai ba hôm sau Zane có ghé qua quán và đưa Fourth đến cửa hàng đặt may tây trang. Chọn cho mình một chiếc áo vest đen loại không cần mặc sơ mi hay áo trong vì lười phải đeo cà vạt, Fourth gật đầu hài lòng khi phối nó với quần tây cùng màu đơn giản. Trước khi về nhà, cậu không quên ghé qua tiệm cắt tóc để tỉa bớt phần tóc mái đã khá dài.
Người đáng ra phải lo lắng thì bình tĩnh điềm đạm vô cùng, người không có gì phải lo thì lại sốt sắng bồn chồn không thôi. Mỗi ngày Gemini đều lặp đi lặp lại mấy câu hỏi như cậu là thật sự muốn đi đúng chứ, cậu đừng ép bản thân, không đi cũng không sao,...
Gemini cứ hỏi mãi, hỏi đến tận lúc cả hai người đã ngồi trong xe và đang trong lộ trình đi đến dinh thự nhà Kittisakpravat vẫn còn hỏi.
Fourth đảo mắt, tay đưa lên vỗ vỗ môi Gemini vì cậu đã cảm thấy đinh tai lắm rồi: "Cậu cảm thấy bây giờ có khả năng nào cho tôi nhảy xuống xe và bỏ trốn không?"
Gemini tưởng Fourth không muốn tham dự thật, anh vỗ vào ghế lái, nói: "Zane, quay đầu về đi"
"Ais đừng nghe cậu ta, tôi đùa thôi. Đi tiếp đi"
Zane ái ngại nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp cái nhíu mày khe khẽ của Gemini thì không dám tự mình hành động.
Trợ lý dè dặt hỏi: "Vậy...chúng ta quay về hay đi tiếp ạ?"
Quay sang nhìn Fourth đã xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nói gì nữa, Gemini tự khắc biết bây giờ mình mà bảo phải quay về ngay lập tức thì có khi Fourth sẽ mở cửa lao ra ngoài mất thôi.
"Đi tiếp đi"
Bên ngoài mưa lất phất, tuy không nặng hạt nhưng cứ rả rích mãi từ tận sáng. Mùi mưa thấm đất bốc lên ngai ngái, bước đi trên mặt đường nhựa nhìn rõ đang trơn bóng, nương theo ánh đèn đường còn thấy được bọt nước bắn lên.
Ô tô sang trọng nối đuôi nhau chạy từ cổng lớn rồi đỗ lại trước cửa chính, nhân viên bảo an tay cầm sẵn dù, vừa mở cửa xe đã nhanh chóng vươn tay che chắn cho những nam nhân mỹ nữ ăn diện lồng lộn. Sự chuyên nghiệp được đảm bảo để khách tham dự phải được khô ráo mà bước đến lối vào buổi tiệc.
Mặt nạ cũng không cần khách phải tự chuẩn bị trước, sau khi đi hết một đoạn cầu thang lát đá, liền có người phục vụ bê một chiếc khay bạc với những chiếc mặt nạ được gia công tinh xảo đi đến trước mặt họ. Kiểu của nam thì đơn giản, màu cũng ít hơn so với nữ bằng đủ các loại chất liệu từ nhựa kết hợp vải nhung hay vải ren hoạ tiết. Nhưng chung quy tất cả đều được thiết kế cầu kì để phù hợp với mọi phong cách thời trang, chứng tỏ gia chủ rất chú tâm cho dạ tiệc kết đôi này.
Fourth vốn không thích lựa chọn, hay thậm chí là ghét phải lựa. Cậu chọt vai Gemini, với ý tứ đẩy hết việc cho người kia, còn phần mình thì núp ra sau lưng anh thưởng thức cảnh mưa đang rơi lộp độp bên ngoài.
Rất nhanh sau đó đã có cảm giác phải vác thêm vài phần trọng lượng lên mặt, Fourth đưa tay lên kéo nút thắt ruy băng sau đầu xuống một chút để vừa vặn hơn. Cậu không biết Gemini đã chọn cho cậu mặt nạ mang kiểu thiết kế nào, nhưng qua phần mắt được cắt khoét gọn gàng với đuôi mắt xếch lên cao và đầu mắt hơi chúi xuống như mỏ chim, cậu thấy Gemini lựa cho bản thân anh một chiếc mặt nạ màu đen với đường vân hoạ tiết màu vàng đồng đã được xử lý để trông như in hằn dấu ấn của thời gian.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên họ, trong chốc lát điểm nhìn của cậu như bị khoá chặt nơi anh. Chiếc mặt nạ màu đen dáng cổ điển che đi non nửa gương mặt anh tuấn, kết hợp với mái tóc được tạo kiểu vuốt ngược ra sau và một thân tây trang đen tuyền. Ngoài chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay và chiếc nhẫn cưới bạch kim bên tay trái, bằng sắc màu bí ẩn sâu xa từ đầu đến chân, Gemini vô tình đã gây tác động mạnh lên thị giác của Fourth.
Anh không cười, đôi mắt tối màu bị lớp mặt nạ phủ thêm bóng đen. Vẻ lạnh lùng hờ hững trong vô thức, vô hình trung đã khiến Fourth có cảm giác người trước mặt trông vô cùng xa cách với mình.
Cậu cau mày môi mím lại, bước chân vô thức lùi về sau như thể Gemini trước mắt không phải người cậu quen. Nhưng đáng tiếc anh không bắt được đoạn cảm xúc ấy của cậu, sau khi gật đầu cảm ơn người phục vụ, Gemini cúi người nắm lấy tay Fourth cùng bước vào trong.
Sảnh tiệc đứng rộng lớn, lớp người thưa đông đan xen, điệu Waltz bay bổng vang vọng như thể âm vang nơi vườn hoa cổ tích.
Bàn tay với hơi ấm quen thuộc của anh giữ chặt cậu đi xuyên qua dòng người nói cười, nhưng Fourth cảm thấy bầu không khí quanh mình có chút gì đó khó tả. Dường như cậu và anh nhấc chân đi bao nhiêu bước, thì cũng có bấy nhiêu chiếc mặt nạ đủ với màu sắc gấp gáp quay đầu hướng đến họ như sợ bỏ lỡ kịch hay.
Fourth vô thức cụp mắt, tầm nhìn cậu vừa vặn bắt được chất lỏng màu đỏ thẫm đang sóng sánh trong chiếc ly của một vị tiểu thư nào đó đang đứng bên lộ trình họ đi qua. Hết vang đỏ lại đến Champagne sủi bọt tăm, và tiếp nối đan xen bằng những ly Martini trong suốt với xiên quả olive cắm thẳng xuống đáy ly chân cao.
Fourth bỗng thấy ngột ngạt, cậu ghét cái cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình thế này. Gemini dừng lại trước mặt hai người đứng tuổi duy nhất trong dạ tiệc, mà theo Fourth từng đọc trong tài liệu Zane đưa, họ là gia chủ của nhà Kittisakpravat.
Dù không làm gì sai cả, bước đi nãy giờ cũng chẳng đạp trúng ai, nhưng trước cái nhìn nhẹ nhàng và nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi của phu nhân Kittisakpravat, Fourth bỗng thấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.
Chào hỏi qua một lượt, dường như sau câu giới thiệu: "Đây là bạn đời của cháu", do chính Gemini nói, Fourth mới cảm thấy mình dám thở ra.
Phu nhân mỉm cười lên tiếng: "Cháu đã kết hôn rồi sao? Thật sơ suất quá, gia đình ta không bắt kịp thông tin, phiền cháu và bạn đời phải đến đây một bận rồi"
"Không sao đâu ạ, mong rằng sau hôm nay gia đình bác sẽ tìm được người phù hợp nhất"
Phu nhân lắc đầu: "Thứ lỗi cho ta nói thẳng nhé, trước giờ nhà ta vẫn luôn mong đứa nhỏ kia sẽ được tác hợp với người tài như thiếu gia Titicharoenrak. Nhưng tiếc quá, có lẽ hai nhà chúng ta không có duyên mất rồi"
Nở một nụ cười gượng gạo, não bộ của Fourth tự động phân tích câu trên thành: "Nhà chúng tôi tổ chức buổi tiệc linh đình thế này, ý chính là chỉ muốn mang chồng cậu về làm rể. Nhưng tiếc quá, chúng tôi đã chậm chân và để mất lượt vào tay cậu rồi"
"Ngoài cháu ra ở đây vẫn còn rất nhiều người tài, người hơn cháu chắc chắn không thiếu để kết đôi cùng tiểu thư đâu" - Gemini đáp lời.
Chủ tịch Kittisakpravat xua tay: "Hầy, buổi hôm nay không phải để kết đôi cho con bé lớn. Cho đứa út cơ"
"Nhà ta giấu kín thông tin của thằng bé từ xưa đến nay là vì không muốn nó phải bị bạn bè nói ra nói vào, hay chơi với thằng bé chỉ vì lợi dụng tiền bạc. Hôm nay ai cũng đeo mặt nạ thế này là ý của nó đấy, nó bảo muốn tự tìm định mệnh cho mình"
Chỉ mới chào hỏi một lát với mỗi hai người mà Fourth đã muốn chạy trốn đến nơi. Sau khi quay lưng rời đi, cậu muốn nói chuyện với anh, nhưng khổ nỗi xung quanh lại ồn ào quá nên nói bằng âm lượng bình thường không thể nghe thấy được.
Trong đám đông bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt đang vội vã chạy đi đâu đó. Với tùng váy bung xoè và một bên váy được xách cao, cô luôn miệng nói xin hãy tránh đường.
Nhưng vì tiếng nhạc lẫn tạp âm trong sảnh lớn như đang đâm xiên nhau nên Fourth - người đang dần bước đến nơi cô gái muốn đổi hướng chạy, không nghe thấy nên cậu cũng không biết mình cần phải tạm dừng bước chân để cô gái rẽ qua.
"Xin lỗi, xin phép cho tôi đi qua với ạ"
Ước tính thấy nơi ngã rẽ sẽ xảy ra va chạm với người nam mặt áo vest đen đeo mặt nạ màu trắng, cô nàng nhăn mặt cố tăng tốc độ trước khi Fourth bước đến.
"Xin thứ lỗi!"
Bởi nghiêng người né trụ hoa trang trí ngăn lối đi, thế nên cô buộc lòng phải lấn về phía Fourth nhiều hơn. Fourth đang quay sang định khum tay lại để Gemini nghe rõ tiếng mình, thì bỗng nhiên vai cậu bị ai đó hất mạnh, chân cũng bị tùng váy bồng bềnh của cô gái đó chèn lên rồi lướt qua.
Trong vô thức hình thành bản năng tránh né, một tay Fourth nắm lấy vạt áo khoác ngoài của Gemini rồi nép vào anh. Cả người cậu ngả nghiêng như sắp đổ, nhưng rất nhanh đã có lực đỡ từ phía dưới thắt eo truyền lên.
Rất may cảnh kết không phải bọn họ tạo dáng như vừa kết thúc một điệu khiêu vũ. Nhìn trái lại nhìn phải, tất cả đều chỉ là khung cảnh hai người nom như đang đeo mặt nạ cặp, với người nam đeo mặt nạ đen đang ôm người nam đeo mặt nạ màu trắng vào lòng mà thôi.
Anh không buông tay đặt trên eo, chỉ cúi đầu xuống gần tai cậu rồi hỏi: "Có sao không?"
Fourth lắc đầu, cậu còn chưa ngã đã bị nắm lại rồi.
"Nhưng mà..." - cậu nói.
Gemini không nghe rõ, thế nên khoảng cách vốn gần sát lại càng được rút ngắn hơn: "Hửm?"
Lấy tay khum lại kê sát miệng, tiếng nói gặp tay phản xạ lại liền nghe rõ hơn: "Tôi muốn trốn rồi. Không muốn tiếp chuyện nữa"
Tiếng cười khẽ như gió thoảng của anh sượt qua da gáy làm cậu rùng mình, Gemini chủ động tách người ra, nhưng một tay vẫn đưa sang đặt trên eo Fourth. Sóng vai cùng bước đi, mặt nạ đang đeo hệt một cặp, một người tay ôm eo người kia, thậm chí mới nãy cả hai còn ôm ấp thì thầm với nhau. Tuy họ không nói gì, nhưng ai cũng rõ đấy chính là dáng vẻ chiếm hữu.
Là dáng vẻ tuyên bố người kế bên là của mình, và mình cũng thuộc về người ấy.
Đi một đoạn dài vào dãy ghế ngồi trong góc sảnh tiệc, Gemini nhấn Fourth ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho cậu. Trước khi buộc phải rời đi vì có người đến bắt chuyện, anh hỏi cậu.
"Ở đây một mình thì ổn không?"
Fourth nhếch môi, nói như đùa: "Đi cùng cậu mới không ổn đấy"
"Cậu là em bé mà. Tôi phải lo xem em bé của mình có bị người ta bắt đi mất hay không chứ" - Gemini đưa ngón tay vuốt vuốt cằm cậu, môi cũng cong lên dịu dàng.
Bất chợt nghe được tiếng trái tim rộn ràng, tốc độ bơm máu dường như cũng tăng nhanh bất thường làm vành tai cũng nóng lên. Fourth chớp chớp mắt, tay xua trong không khí: "Chậc, biến mau!"
_____________
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Không biết trong ba điều ấy thì Fourth đang lợi điều nào, chỉ biết kể từ khi Gemini quay lưng đi, và anh nói chuyện với bất kì ai, dù nam dù nữ thì cậu đều nhìn thấy.
Gom hết những ánh đèn màu chiếu lung tung khắp sảnh tiệc và tự cho rằng chúng xỏ xiên không có trật tự gì cả. Sau khi ăn hết vài miếng bánh ngọt mứt trái cây rồi đưa đĩa không cho nhân viên và nhận lại một ly Martini, Fourth dựa ra lưng ghế tiếp tục xem bước chân của Gemini như một thước phim đáng để thưởng thức.
Chiếc mặt nạ đen mang vẻ huyền bí đã che đi đôi mắt anh, nhìn từ xa Fourth chỉ thấy mỗi khuôn miệng anh đang hoạt động để đáp lời những người khác. Nhưng một, hai, ba, bốn, rồi lại năm sáu bảy, Fourth chợt nhận ra những người đến bắt chuyện với Gemini, không màng là nam hay nữ, nhưng Fourth chắc chắn họ đều đang muốn tiếp cận anh theo hướng muốn gần gũi kết đôi.
Hệt cái cách những người đó được một nụ cười thân thiện của Gemini nói lời từ chối, cứ một người rời đi thì Fourth cũng mỉm cười đưa cho người phục vụ một chiếc ly rượu rỗng và nhận lại một ly đầy.
Có tiếng 'ding ding' vang lên, tức thì ánh đèn tụ về một điểm nơi giữa sảnh lớn báo hiệu cho màn khiêu vũ điểm sáng của dạ tiệc. Đám đông đang trải đều tức thì tản ra, sau đó đứng vây quanh khu vực chính như dãy tường thành làm chắn mất tầm nhìn của Fourth.
Không gian xung quanh bỗng bị nơi kia lấy bớt ánh sáng, ngồi một mình nơi tối, Fourth chậm rãi nhấm nháp chút hương vị của Wet Martini. Trái ngược với loại Dry cổ điển, Wet Martini không cay cũng chẳng đắng bằng bởi có lượng rượu dry vermouth nhiều hơn.
Mang theo chút vị ngọt nhỉnh hơn so với loại cổ điển, những ly Wet Martini với hương thảo mộc cùng mùi cây bách xù của buổi tiệc này quả thật khiến tâm trạng Fourth thư thả hơn hẳn so với việc nghĩ xem Gemini có đồng ý bước vào sàn nhảy cùng ai hay không.
Tiếng điệu nhạc Waltz du dương vang lên nắm giữ toàn bộ bầu không khí. Qua những chiếc bóng chớp nhoáng sáng rồi lại tối hắt trên mặt sàn, Fourth biết phía trong kia những bước khiêu vũ uyển chuyển đều tăm tắp đã bắt đầu.
Với thời lượng bằng nhấm nháp 1 ly Martini kể từ khi âm báo hiệu bắt đầu vang lên, với đầu óc đã có chút đình trệ, trái tim Fourth bỗng như một vết thương được chấm thuốc sát trùng lên. Ngứa ngáy, bỏng rát nhưng lại chẳng biết chính xác là đau nơi nào.
Fourth liếm môi, mơ mộng tưởng chừng sẽ nếm được chút vị ngọt của bánh ngọt mứt hoa quả còn sót. Nhưng sự thật trả lại, cậu chỉ nhận được hậu vị vươn mỗi hơi cồn và cái đắng ngắt lưu mãi trong cổ họng không vơi.
Cậu chợt nhận ra, bản thân vừa thất vọng vì không thấy Gemini quay lại đây với mình.
Lại đưa ly rỗng cho phục vụ, cậu đứng lên hỏi nơi nào có thể hút thuốc rồi sau đó bỏ đi lên tầng với đích đến là ban công lộng gió và cơn mưa đã tạnh. Với thị lực khá tốt và tầm nhìn từ lan can tầng một hướng xuống sảnh lớn may mắn là vô cùng rõ ràng, Fourth lắc đầu, môi nở một nụ cười tự giễu bản thân vì đã nhìn thấy Gemini đang cùng một người phụ nữ nào đó mặc váy dạ hội màu xanh nhạt khiêu vũ.
Dự đoán trước mình sẽ thấy khó chịu khi đến đây, Fourth lôi bao thuốc lá và bật lửa ra. 'Tách' một tiếng, tức thì nơi đầu điếu thuốc đã xuất hiện một đốm lửa ánh cam và làn khói mỏng tan dần đều.
Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá, mùi đất ẩm từ thảm cỏ ngay dưới tầng bốc lên còn nồng nặc hơn hẳn bên ngoài đường nhựa. Rít một hơi rồi chậm rãi thả ra làn khói trắng, Fourth đau đầu chẳng biết cảm xúc hiện tại trong mình là gì.
Cậu thừa nhận mình ngứa mắt khi nhìn thấy Gemini mỉm cười nhẹ nhàng với bất kì ai đến bắt chuyện với anh. Sự kì vọng do bản thân tự tạo nên cũng bị khoét mất một mảng, bởi chờ đợi nhưng lại chẳng hề thấy anh bước đến bên cạnh mình dù điệu Waltz đã bắt đầu được một lúc.
Và khi từ trên tầng nhìn xuống, thấy bờ vai và gương mặt thân thuộc sau chiếc mặt nạ đen ấy là một trong những người góp mặt nơi những bước khiêu vũ uyển chuyển, trong lòng Fourth bỗng nhiên thất vọng không rõ vì sao.
Dúi điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc vào thùng rác, cậu lại tiếp tục lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa. Bầu trời đêm trước mắt không mang màu xanh đen, chúng ửng màu đỏ cam bởi mây đang giăng kín, tưởng như trong chốc lát sẽ lại mưa. Fourth nghe thấy tiếng nhạc đã tắt, và tiếp đó tiếng người nói lại lần nữa vang vọng.
Gạt đi những vũng nước nhỏ đọng trên thành lan can lát mặt đá, cậu dựa người chống hai cánh tay lên, nước còn sót dính vào làm ống tay áo ẩm ướt cũng không buồn để ý. Đèn bên trong đã sáng rực rỡ trở lại, chúng còn trải dài ra hẳn thảm cỏ xanh nơi hoa viên bên ngoài.
Fourth lười biếng đặt điểm nhìn hướng xuống, bỗng cậu nhìn thấy một cậu trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật đang kéo tay ai từ trong sảnh đi ra ngoài.
Chậm rãi chớp mắt, khi hàng mi vừa mở ra và nhìn thấy người đi theo sau cũng chính là cái tên vừa khuấy lên mớ hỗn độn trong đầu mình, Fourth cảm tưởng nhịp đập nơi quả tim vừa dừng lại vài giây. Cậu nhíu mày gẩy nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc nóng hổi rơi thẳng từ trên cao xuống mặc kệ đang có ai ở ngay dưới tầng hay không.
Fourth đưa thuốc lên rít tiếp một hơi, mắt nhìn chăm chăm về phía hai người, một người tây trang đen tuyền đĩnh đạc, người còn lại thì ăn vận như một hoàng tử nhỏ xứ tuyết rơi quanh năm. Tiếng người nói xì xầm cạnh bên vốn đã bị gạt bỏ, giờ như mê hoặc chạy vào tai rõ hơn bao giờ.
"Thiếu gia tập đoàn EDENS kết hôn rồi đấy, ban nãy cùng bạn đời đến chào hỏi phu nhân và chủ tịch rồi cơ"
"Cậu ta kết hôn lúc nào nhỉ? Khuất mắt gì không, chứ sao hôn sự của người thừa kế toàn bộ gia sản trong tương lại mà lại im hơi không một tiếng gió như vậy?"
"Nghe đâu đối phương không phải danh gia vọng tộc gì, gia cảnh bình thường. Chắc bởi sợ người đời bàn tán, nên mới giấu đến tận bây giờ đấy"
"Bên NION này nhắm thẳng đến cậu ta, mà giờ cậu ta đi một lần hai xác như vậy chắc cũng không ngờ"
Fourth đứng thẳng dậy, mắt cậu nheo lại, đầu ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út bên tay trái đã nhuốm hơi lạnh.
Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt, ấy mà lại hoàn hảo thu được hết trọn khung cảnh chàng hoàng tử tóc trắng dưới sân kia đang nắm lấy cổ áo của chồng cậu, và sau đó nhón chân áp môi mình lên môi Gemini - chồng của Fourth.
Cậu xoay lưng lại, từng tế bào trên người bỗng phát đau ngay tức khắc không biết bởi rượu cồn hay bởi cảnh sắc gay mắt sót mũi. Đi ngang hai tên đứng xì xà xì xầm về mình nãy giờ kia, Fourth thả điếu thuốc chưa cháy hết vào ly rượu của một trong hai gã rồi nói.
"Chó dại có mùa, người dại quanh năm"
Mang hơi thở vừa dồn dập lại vừa khó khăn cùng sống mũi đang dần cay xè, một đường bước thẳng ra khỏi sảnh tiệc đông đúc ồn ào. Vứt phăng chiếc mặt nạ màu trắng trở lại đúng nơi cậu đã nhận lấy, Fourth nhanh chóng gọi được một chiếc taxi và leo lên.
Fourth ----------> Gemini
@fourth.ig
Tôi mệt
Về trước đây
-------------------------------
Continue...
26/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro