48. Trứng chiên
Vốn tưởng bị cô em họ mồm miệng nhanh hơn não kia giáo huấn về chuyện hôn nhân, là do giữa Gemini và Fourth đang thật sự có tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng.
Cách ngày Moon xuất viện còn vài ba hôm, trong khi Fourth vẫn đang đau đầu bởi mãi mà em họ mình chả nhớ ra gì sất, nhân lúc cậu ra ngoài tìm bác sĩ hỏi chuyện, Moon kéo Gemini đang ngồi xem bản thảo lại thì thầm.
"Rồi đã có tiến triển chưa? Em sắp không giả nổi nữa rồi đấy"
Gemini nghệch mặt không hiểu: "Hả?"
"Thì tiến triển đó"
"Tiến triển gì mới được?"
Moon than trời, ngón tay hết chỉ Gemini lại chỉ ra ngoài cửa: "Thì tình cảm chứ gì"
Kể từ cái hôm "giác ngộ" cho hai ông anh nhờ vào mất trí nhớ, mỗi ngày Moon đều dùng ánh mắt như có hiềm khích từ tám kiếp trước để nhìn anh họ mình. Mỗi buổi sáng, khi chỉ có hai anh em nhàm chán cùng nhau đi dạo lòng vòng bệnh viện, cô nàng luôn miệng hỏi tại sao hai người lại kết hôn, gặp nhau từ bao giờ, còn vụ người yêu cũ của anh thì sao, vậy hai anh yêu nhau thế nào...
Fourth lười phải kể lại từ đầu, cũng lười phải giải thích là hai người họ tiến đến hôn nhân trong gấp gáp, nên cậu lạnh lùng bảo Moon hãy tự nhớ ra đi. Và rồi kể từ hôm đó, ngày nào cô nhóc cũng nhìn những tiếp xúc khách sáo vô cùng rõ ràng của Fourth và Gemini bằng biểu cảm như mang nỗi hiềm nghi lớn khủng khiếp.
Gemini nhận ra trọng điểm, cười cười nhìn cô nhóc đã được tháo băng trắng vốn từng quấn vòng vòng trên đầu: "Em giả mất trí nhớ à?"
"Ban đầu thì có thật, em không nhớ anh là ai đâu. Lúc P'Phu với P'Pond đến thăm, em cũng không nhớ P'Pond là ai hết, nhưng tầm 1 tuần sau là em nhớ lại rồi. Em định nói cho P'Fourth biết, nhưng nhìn hai anh còn hơn cả thành kính như tân vậy mãi thì em thấy không ổn"
Một tay bó, một tay cắm kim truyền thuốc thế mà cô nhóc vẫn khoa chân múa tay, còn nhấn mạnh từ "hơn cả" thêm hai ba lần.
"Sau cái ngày gặp tai nạn đó, nghe được chuyện mà phần thiệt toàn là về anh ấy thì em không thể dung túng cho P'Fourth muốn luỵ sao thì luỵ như mấy năm nay được nữa. Coi như là em nhiều chuyện đi, nhưng em nghĩ bây giờ đã đến lúc mình phải gây sức ép để P'Fourth thức tỉnh rồi"
Bỗng nhiên Moon thở dài, cảm xúc không còn vui vẻ nữa khi nhớ ra những chuyện ở cầu thang thoát hiểm hôm nọ. Cô mím môi, ngồi trên giường bệnh nhìn Gemini bằng ánh mắt nghiêm túc hẳn.
"P'Gemini, em xin anh điều này thôi. P'Gem giúp anh của em nhé? Anh ấy là người tốt nhất quả đất luôn đấy, ở quá khứ...P'Fourth đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi"
"Anh ấy bị buộc phải trưởng thành sớm để tự chăm sóc bản thân, chưa lớn mấy còn gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em nữa. Bố mẹ em và cả dì Pui, bác Chad đều bận rộn khởi nghiệp kinh doanh, nên lúc tụi em còn nhỏ đều sống với bà ngoại. Sau khi bà mất thì P'Fourth chuyển đến thành phố này với bố mẹ, em thì ở lại quê với nhà mình"
"Nhưng em không chịu, lúc ấy còn nhỏ xíu ở một mình không ai chơi chung hai ba tháng thì đâm ra chán, nên đòi đến chơi với anh ấy cho bằng được. Được đáp ứng thì đòi thêm, nhớ lúc đó em ôm ảnh chặt cứng không chịu về quê là nhất định không về. Lâu rồi nên cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là từ lúc học cấp 1 đến hết cấp 3 đều là sống cùng với P'Fourth hết. Lúc học đại học đáng lẽ là tách ra rồi đấy, mà em lỡ làm mẹ nổi xung nên mẹ đá em tới ở với ảnh luôn"
Bởi thế mà tình cảm giữa cả hai tuy là anh em họ, nhưng thực chất lại xem nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Nhớ ngày đầu tiên Fourth nấu ăn, lúc ấy cậu mới chỉ học cấp 2, đi học về còn nguyên đồng phục trên người, nhưng vì em nhỏ đói bụng mà chờ mãi chẳng thấy bố mẹ về, thế nên cậu đã vào bếp tự mình bật lửa chiên trứng. Hành động hoàn toàn là phỏng theo những gì từng thấy bố mẹ làm, chứ chẳng biết trăng sao gì hết.
Tất nhiên lúc đó trứng chiên khét đen một mặt, thế mà Moon còn nhỏ xíu vẫn cười hớn hở, vỗ tay bạch bạch khen anh giỏi quá rồi ăn sạch không để thừa dù chỉ miếng vụn.
Nói Moon ăn cơm Fourth nấu mà lớn cũng chẳng ngoa tí nào đâu.
Gemini im lặng nghe cô nhóc kể, anh nhớ về những lần nhẫn nhục chịu đau, im lặng nhận hết thiệt thòi về mình của cậu, hay gần nhất là Fourth kể rằng cậu chưa bao giờ dám giành thứ mình thích về cho bản thân.
Anh chợt nhận ra có lẽ Fourth vốn không phải người cứng đầu, có khi cũng chẳng phải người luôn im lặng chịu đựng khi bị người khác bêu xấu gì cho cam. Tính cách đó của cậu chỉ sinh ra khi cậu dặn chính mình phải tự trưởng thành, nhưng thời điểm ấy đáng tiếc lại là quá sớm. Ở cái tuổi vốn dĩ phải thích vòi vĩnh, nghịch ngợm như bạn bè thì Fourth lại tự học cách không để bố mẹ phải lo lắng cho mình, cơm cũng là tự mình nấu rồi ăn.
Moon từng hỏi, vậy khi đó tại sao Fourth lại còn đồng ý rước thêm cục nợ như cô vào người, nhưng Fourth lại bảo đơn giản chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ lặng thầm chật vật của mình lần nữa xuất hiện trên người cô nhóc.
Fourth hiền lành tốt bụng, ở tuổi chẳng lớn hơn ai đã vui vẻ nhận lấy trách nhiệm chăm sóc em họ thay chú dì. Cậu lớn cùng cô, nhưng vẫn nuông chiều cô, chăm sóc cô chu tất chỉ vì không muốn thấy em nhỏ phải tự học cách trưởng thành như cậu.
"Anh biết tại sao em lại để mặc anh ấy vùng vẫy trong mối tình đó suốt 2 năm trời không?". Moon ngả lưng mắt nhìn trần nhà rồi chầm chậm nói tiếp: "Vì đó lần đầu tiên P'Fourth có được một người đem đến cho anh ấy cái cảm giác, à, thì ra bên cạnh người này mình sẽ không phải tự thân gồng gánh mọi thứ nữa, và từ bây giờ mình có thể dựa dẫm vào người này"
"Nhưng anh ấy khi đó khóc rất nhiều, nhiều hơn cả từ khi còn nhỏ đến giờ"
"Linh tính của con gái khi đó mách bảo em là người đàn ông kia không đáng tin, nhưng vì P'Fourth muốn, nên em không cản"
Sắc mặt Moon dần tối đi, giọng dần dần nghẹn ngào vì tức giận không thể chịu nổi khi nhớ đến ngày ấy.
"Nhưng hôm tai nạn xảy ra, em thật sự không thể để anh trai em dính líu đến người đó được nữa. Anh ta ngoại tình, ngoại tình khi yêu anh trai em. Rồi khi anh ta có vợ, vợ anh ta mang thai nhưng anh ta lại lén lút chán cơm thèm phở bên ngoài"
"Anh biết không, điều khiến em muốn giết tên chết dẫm đó nhất, chính là vì anh ta lựa người có vẻ ngoài na ná P'Fourth để qua lại. Anh ta vươn vấn anh trai em, vợ con cả rồi nhưng vẫn tìm một thế thân của anh em để thỏa mãn dục vọng ghê tởm đó"
Hàng nước mắt hôi hổi chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, nhưng ánh nhìn của cô lại đầy tia phẫn nộ chứ chả có tí đau thương nào: "Vậy mà khi quen P'Fourth lại lén lút ngoại tình với kẻ khác ư?"
"Tên đó ngoại tình đến nghiện rồi"
Ngồi nghe hết những gì cô nhóc tâm sự, Gemini thấy đầu mình nóng bưng, dây thần kinh như đang căng phồng bởi máu chảy không thông. Nhưng rồi Moon bảo hiện tại đây là bí mật giữa em và anh, xin anh đừng nói với P'Fourth vội, đợi một ngày thích hợp em sẽ tự mình nói cho anh ấy.
Gemini khó chịu bức bối vô cùng, nhưng cuối cùng Moon cũng ngăn lại kịp lúc. Cô nói tiếp: "Vì em thấy được anh rất bao dung và lo lắng cho anh trai em, thế nên em giao P'Fourth của em cho anh"
"Em tin P'Gemini sẽ khiến P'Fourth hạnh phúc"
Tôn trọng quyết định của Moon, Gemini sẽ chẳng để Fourth hay, rằng mình đã biết hết mọi chuyện. Thay vào đó trong âm thầm, anh tin mình sẽ có khả năng dần cảm hoá trái tim của cậu.
Gemini sẽ dùng bản năng của mình để thay thế giới nói xin lỗi với Fourth của quá khứ.
Và tất nhiên, anh sẽ hết lòng nâng niu Fourth của hiện tại.
Tối nọ thông báo cho Fourth biết mình đã nhớ lại, vết thương trên đầu cũng đã ổn nên mọi chuyện vẫn theo đúng tiến trình, 2 ngày tiếp theo nữ anh hùng nhưng đã thành thương binh sẽ được trả về nhà.
Trời sáng hôm ấy không có nắng gắt, nhưng ngặt nỗi không khí vẫn nóng hừng hực. Ngồi ở băng ghế phía trong sảnh bệnh viện gần cửa kính tự động vừa hưởng chút gió điều hoà vừa chờ taxi đến, Moon quay sang hỏi Fourth.
"Kể cho anh nghe em đã nghe thấy gì vào hôm tai nạn nhé?"
Fourth đang cúi đầu chơi game giết thời gian trên điện thoại, sau khi thắng ván đó cậu mới ngẩng lên, giọng bình bình đáp lại.
"Không muốn nhớ đến, cũng không muốn biết. Không nghe"
Làm gì có chuyện không muốn biết chứ. Đơn giản là Fourth đã biết hết rồi, nên sao phải nghe lại cho thêm mệt tai, mệt đầu đây.
Có trách thì trách cửa phòng bệnh VIP đóng mở êm quá, nên cái ngày Moon và Gemini tâm sự ấy, Fourth chỉ vô tình đứng nơi góc tối khuất đèn ở lối vào dự thính một lát thôi.
_____________
Đã nói là sẽ thử thật vì thấy cũng thú vị, một chiều nọ khi đang nhàn rỗi nghe tiếng máy xay cà phê hoạt động và tiếng nhạc Jazz du dương, Fourth bỗng thấy mình nên làm gì đó đặc biệt hơn nhật ký sinh hoạt nhàm chán hằng ngày.
Với kinh nghiệm tình yêu như hoa rũ lá tàn, cậu tìm đến nơi mà con người sẽ đến thăm khi họ không biết gì đó.
Bấm search "Làm thế nào để yêu chồng mình?", cậu lắc đầu thấy câu hỏi này nghe ngu ngốc quá. Chuyển sang "Làm thế nào để đáp lại tình cảm của người khác?", câu này nghe có vẻ đúng nhưng với trường hợp của Fourth thì sai lè, bởi cậu còn vướng tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa cơ.
Ngồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc bọn họ thiếu bước nào mà lại thành ra nửa chừng không đâu ra đâu thế này, Fourth quay sang hỏi Phuwin: "Anh, trước khi kết hôn thì phải thế nào?"
Phuwin suy nghĩ rồi đáp ngay: "Yêu đương"
Nhưng cậu và Gemini đã yêu đương gì đâu, bắn tên lửa một phát từ bạn bè thành bạn đời mà. Fourth nhíu mày hỏi tiếp: "Trước yêu đương là gì?"
"Tuỳ trường hợp, có người thì bạn bè, có người thì ngứa mắt đối phương, có người thì...gương vỡ lại lành" - nói xong câu này Phuwin có chút ngập ngừng mất tự nhiên, nhưng với Fourth đang ngồi suy ngẫm thì cậu chả thấy gì cả.
Lựa đúng trường hợp của chính mình và người chồng hợp pháp kia, Fourth hỏi tiếp: "Giữa bạn bè và yêu đương là gì?"
Joy vừa dọn dẹp tủ bánh xong thì quay sang giơ tay muốn phát biểu, Fourth bật cười vì cô bé này luôn xin phép mỗi khi muốn nêu ý kiến, cậu gật đầu ra hiệu cô hãy nói đi.
"Rung động, say nắng, xác định tình cảm của bản thân, theo đuổi và tỏ tình ạ"
"À...vậy ha" - Fourth gật đầu.
"Thế nào gọi là rung động?"
Fourth lên tiếng hỏi, tức thì ca làm chỉ có ba người gồm Fourth, Phuwin và Joy quyết định ngồi xuống cùng thảo luận vấn đề này.
Joy với vẻ như đã dày dặn chuyện này, nên được lên tiếng trước: "Là ở một khoảnh khắc nào đó bên cạnh người kia, anh cảm thấy tất cả mọi thứ nơi họ cứ như đang toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng vậy"
Thường thì buổi sáng Gemini sẽ dậy trễ hơn, sau khi anh thay đồ thì sẽ đến quán để ăn sáng cùng mọi người bao gồm cả Fourth, rồi một lèo từ sáng đến tối hai người mới gặp lại nhau. Hỏi Fourth luôn quanh quẩn trong quán cà phê tối mặt có thường thấy Gemini đính kèm với tệp ánh nắng mặt trời bao giờ hay không, thì hình như câu trả lời là không có.
Kết luận theo như Joy nói, Fourth chưa rung động với Gemini.
"Say nắng thì sao?" - Phuwin hỏi.
"Nó là một bước giao giữa rung động và xác nhận mình có tình cảm với người đó, có người sẽ có bước này, có người lại không. Nếu tình cảm anh dành cho người đó là say nắng, thì nó chỉ là một tình yêu thoáng qua trong cuộc đời anh thôi"
"Tỉ như anh cảm thấy thổn thức vì người ta, nhưng anh nghĩ, chỉ là nghĩ thôi nhé, anh nghĩ là mình thích người kia thì "say nắng" sẽ chỉ là rung động giả mà thôi. Và trong thời gian ngắn tiếp theo, bỗng một giây phút nào đó anh sẽ cảm thấy mình không còn thích người kia nữa"
"Người không có bước say nắng này thì đơn giản hơn, họ rung động và biết chắc là mình thích đối phương luôn. Nhưng em nói đó, có người có, người lại không. Vẫn có tỉ lệ người trải qua giai đoạn say nắng, rồi mới biết mình thật sự thích đối phương chứ không phải chỉ có mỗi vụ dứt áo ra đi đâu nhé"
Nghe đến đây, Fourth bỗng tự hỏi Gemini sẽ thuộc về cái nào, nói chính xác Gemini có phải trải qua giai đoạn say nắng rồi mới thích Fourth không? Hay anh là kiểu từ rung động rồi thẳng đến xác nhận tình cảm luôn.
"Rồi nhé, xác nhận tình cảm thì không nói nữa ha, thích chính là thích, đơn giản vậy thôi"
Đoạn hội thoại tạm gián đoạn bởi có khách vào, sau hai ba tiếng chạy tới chạy lui dọn dẹp pha cà phê, khi trời đã sập tối họ mới lại ngồi xuống thảo luận tiếp.
Mà chắc vì khách đông quá nên hình như Fourth đã quên mất một chuyện. Bình thường mọi hôm, giờ này cậu đã tan ca và đang đi chợ chuẩn bị về nấu bữa tối chứ chẳng phải ngồi túm tụm nghe giảng về tình yêu như này đâu.
"Thích thì theo đuổi thôi anh, bước này quan trọng đấy nhưng lại hên xui tuỳ duyên cả. Em chịu, không biết đâu"
Theo đuổi...Gemini có theo đuổi mình đâu? Fourth nghĩ thế, rồi cảm thấy nghe Joy nói cả buổi, cuối cùng thành ra cậu và Gemini ngoài việc anh thích cậu thì mọi thứ chấm hết, cũng không có hướng để phát triển luôn.
Không đúng!
Fourth thật sự thấy thú vị mà. Cậu còn cảm thấy nếu tiếp tục sống trong tình trạng lâu lâu đụng tay đụng chân với Gemini thế kia thì rất ổn, cũng rất thích.
Sáng sớm tỉnh dậy với cánh tay của anh vắt ngang eo mình còn chân cậu thì vắt qua hông anh, Fourth thấy vô cùng bình thường, ngủ thế cả đêm còn ấm hơn ngủ một mình mà đắp chăn nữa.
Nếu có hôm nào thức dậy cùng lúc, trước tiên bốn mắt nhìn nhau, sau đó Gemini sẽ xoa đầu cậu và nói: "Chào buổi sáng, em bé". Tiếp đó họ sẽ đứng cạnh nhau đánh răng, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở trông khá lôi thôi nhưng vẫn không ai cảm thấy bài xích đối phương.
Tối về thì ngồi đối diện nhau ăn tối, ngày nào Gemini bận đi xã giao thì anh sẽ báo trước để Fourth khỏi chừa phần, cũng không cần chờ anh về ăn cùng. Chỉ duy mỗi việc rửa chén là Gemini dù ăn hay không ăn thì cũng đều giành lấy phần rửa.
Ngày nào uống nhiều quá không tỉnh táo thì xin kiếu, sáng mai dậy rồi rửa sau, chứ nhất quyết không cho Fourth động đến bồn rửa chén. Có mấy lúc say rượu bét nhè, Gemini trưng bộ dạng hai mắt nhập nhèm, câu được câu mất nỉ non Fourth nhất định không được rửa chén mãi làm cậu cười đau cả bụng.
Mùa hè trời nóng, đến đêm vẫn hơi oi oi nên Fourth mua hoa quả cắt sẵn về chất đống trong tủ lạnh để ăn dần. Bởi duy nhất lý do là cậu lười bổ, lười gọt vỏ nên mua loại cắt sẵn về ăn luôn cho nhanh. Nhưng loại ấy thường chỉ bán trong siêu thị hay đặt giao hàng, mà trái cây ngoài chợ lại trông tươi ngon và rẻ hơn nên Fourth cũng rất đắn đo.
Người duy nhất nghe thấy cậu đứng than ngắn thở dài chỉ có mỗi Gemini chứ còn ai nữa đâu. Nhớ hôm ấy đứng trước sạp trái cây chất đầy dưa hấu, mà lại gặp đúng bác bán hàng là bên bỏ mối quen cho quán nên bác nói sẽ bán giá sỉ dù Fourth mua lẻ. Cậu cắn cắn môi một lúc lâu, tay hết búng nhẹ quả dưa này lại đến quả kia, sau khi phân vân lại thấy quá lười bổ ra và cắt nhỏ, Fourth xụ mặt nghiêng người qua quyết định lấy chùm nho ở cạnh.
Thế mà nghe lời cái người không nên dính dáng đến bếp núc - Gemini Norawit nói bằng giọng vô cùng chắc nịch dù vẫn chưa biết tương lai ra sao: "Mua dưa hấu đi, tôi sẽ bổ cho cậu". Fourth lúc đó như bị ai nhập, cậu nhanh chóng lựa hai quả dưa hấu to vừa phải rồi vui vẻ vác về nhà mà không thèm nghĩ đến việc làm sao Gemini có thể cầm dao và bổ nó ra cho mình được.
Tất nhiên kết quả vẫn là Fourth phải è lưng ra chỉ Gemini cắt dưa.
Nhưng với năng lực tự học cực ổn kèm với quyết tâm cao độ của sếp tổng, Fourth chỉ cần bỏ vốn là nửa trái dưa hấu ngon ngọt mọng nước bị dần cho nát bét, thì kể từ đó trở đi mỗi khi muốn đều sẽ được ăn dưa hấu đã cắt sẵn thành miếng nhưng không phải loại mua trong siêu thị hay đặt giao nữa.
Cậu còn thấy việc ngồi trong thư phòng đọc sách chờ Gemini giải quyết hết công việc cũng thoải mái lắm. Mỗi người một góc ai làm việc nấy, nhưng lỡ có ngủ quên Fourth cũng không lo sẽ nằm trên ghế sofa nhỏ trong thư phòng rồi đâm ra đau lưng.
Từng ngẫm nghĩ giữa việc đọc sách ở phòng khách, ở ban công hay ở phòng ngủ thì khác gì trong thư phòng với tiếng gõ bàn phím cạch cạch của Gemini vang vọng. Nghĩ mãi không ra nên Fourth đổ lỗi cho lọ khuếch tán tinh dầu mùi vanilla mà cậu bắt anh mua loại y chang mang về, sau một ngày nào đó mà cậu lại bị hương thơm nhè nhẹ nịnh mũi ấy ru đến ngủ quên trong phòng đọc sách ở căn nhà cũ của anh.
Hay lại nhớ về những hôm cậu nghe theo lời dụ dỗ của anh, rồi đồng ý ra khỏi nhà lúc gần nửa đêm chỉ để đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi cuối dãy phố. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng Gemini lại rất thích mua kẹo hồ lô dâu loại đông lạnh bán trong cửa hàng ấy cho Fourth. Quá nhiều lần lặp đi lặp lại, anh đã thành công khiến cậu ăn riết món đó nên giờ ngán đến tận họng, còn hứa hẹn 10 năm nữa hẵng gặp lại nhau.
Gần đây nhất có lẽ là tối hôm qua. Lại như cũ ngồi trên sofa với chú khủng long xanh lá ngồi một bên, Gemini ngồi một bên, chú thỏ trắng trong lòng và đôi dép bông nằm lăn lóc trên thảm lông trải sàn cùng xem bộ phim thể loại rom-com nào đó. Chỉ khác là khoảng cách người đầu sông, người cuối sông như lúc Fourth bị dập chân đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Hai người ngồi sát rạt nhau, đầu vai cậu còn chạm vào bắp tay anh, nhưng Fourth nhớ ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu chủ động nghiêng đầu dựa vào vai Gemini. Không có lý do, chỉ đơn giản cảm thấy rút ngắn khoảng cách thì nên bắt đầu thay đổi từ những việc hay làm nhất, và ngồi xem phim là hoạt động được chọn.
Fourth không nghĩ mình sẽ sinh ra bất cứ xúc cảm nào chỉ với việc đơn giản là dựa vào vai Gemini. Mà người đời lại hay có câu nói trước bước không qua, Fourth nhớ lại thì thật sự muốn quên đi cảm giác bản thân đã bồn chồn cắn muốn dập môi khi Gemini tắm xong, và mang hương bạc hà thanh thanh đi đến ngồi xuống cạnh bên cậu.
Quê hết tả nổi nhưng cuối cùng lại bị phản ứng của Gemini chọc cho cười thầm. Lúc bị tóc cậu bất ngờ đáp lên vai, chạm vào cổ và tiếp nối bằng hành động vô thức dụi dụi vào anh để tìm tư thế thoải mái nhất, Fourth cảm nhận rõ đôi bờ vai của Gemini cứng đờ ngay tắp lự.
Vờ như không có việc gì cả, cậu đưa tay bốc một quả nho xanh chua chua ngọt ngọt cho vào miệng. Nhưng vì muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào nữa ngoài việc hai vai cứng đờ và nhịp thở ra hít vào chậm hẳn, Fourth mải mê đến quên mất phải nhai và độn trái nho vào một bên má khiến nó phồng lên như sóc chuột.
Hai mắt to tròn lấm lét giương lên nhìn, lát sau đã bị ánh mắt tràn đầy ý cười của anh rũ xuống bắt quả tang tại trận. Gemini lắc đầu cười cười, bên cánh tay bị Fourth đè nãy giờ nhanh chóng tìm được lối thoát.
Trước khi vòng tay sang nắm lấy eo cậu kéo người nhỏ ngả vào mình, anh không quên vỗ nhẹ vào bên má cậu rồi bảo: "Nhai"
Thấy tai Fourth dần đỏ ửng, miệng nhai nho rệu rạo bởi bị bắt quả tang, Gemini cúi xuống hôn vào trán cậu rồi nói: "Em bé cố gắng thật đấy nhỉ?"
Fourth thề là không hề bài xích gì hết, bị hôn rồi mặt đỏ lên cũng chỉ bởi hơi ngại tí thôi. Rốt cuộc trong mớ bài giảng tình yêu của Joy thì những cảm xúc của Fourth đang nằm ở đâu vậy?
Cậu có rung động, say nắng hay là đã xác định đối tượng mình thích là Gemini hay không?
Nhưng theo Joy nói thì Fourth đâu có thấy Gemini như lấp lánh dưới ánh mặt trời? Vậy thì làm gì có rung động để say nắng, hay thậm chí là thích anh?
Trời ơi, sao rối rắm vậy?
Cửa vang hai tiếng 'leng keng', Fourth nhấc mắt nhìn thấy người bước vào là kẻ đang làm trái tim cậu lơ lửng giữa thinh không, não bộ đang rối rắm ngược xuôi bỗng nhiên 'ding' vang lên một tiếng trong veo nho nhỏ như máy đánh chữ khi đến cuối dòng.
Fourth quay người, gấp gáp hỏi Joy: "Mỗi lần nhìn thấy người đó trong đầu đều vang một tiếng 'ding' nhỏ như chuông báo hiệu, nhìn thấy người đó đều muốn mỉm cười. Không phải như lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng dưới đèn đường hơi tối lại bỗng thấy người đó vô cùng rõ ràng"
"Như thế thì sao?"
Joy chớp mắt, thành thật đáp lại rất nhanh: "Anh thật sự thích người đó rồi, không chỉ là rung động nữa đâu"
Quay lưng lại thấy Gemini cách mình một cái quầy order, vô tình anh đứng hơi chếch sang một bên nhưng trùng hợp lại hệt như lần đầu họ gặp nhau, cái lần latte và sandwich ấy. Trước cái nhướng mày khó hiểu của Gemini, Fourth nhìn anh chằm chằm với vẻ phức tạp, trong đầu chỉ còn đúng một câu.
"Mình thích Gemini rồi?"
-------------------------------
Continue...
Tới đây chắc fic cũng không có ngược gì đâu, ngọt thế mà sao nỡ ngược ~~~
24/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro