46. Há cảo thuỷ tinh
Đường phố giờ tan tầm xe cộ chen nhau chật ních, khe hở thừa lại chỉ đủ cho lẻ tẻ vài ba chiếc xe máy len vào vượt qua. Tiếng còi xe vẫn vang vọng ầm ĩ đinh tai, dù ai cũng biết rằng có rỗi hơi bấm cả tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng chỉ nhích được nhiều lắm là 200 mét.
"Bác ơi bác nhanh nhanh giúp cháu được không? Cháu gấp lắm ạ" - Fourth lo lắng không nguôi, cậu chồm người về phía trước nài nỉ bác tài xế taxi, một tay siết chặt điện thoại chẳng dám thả lỏng.
"Cậu ơi kẹt xe cậu cũng thấy mà, đâu phải tôi không muốn đi nhanh đâu"
Fourth đưa số tiền gấp đôi cần thiết ra phía ghế lái, cậu thật sự đang rất gấp, cứ dừng mãi một chỗ thế này thì cậu thà chạy bộ còn hơn.
"Nhưng cháu thật sự gấp lắm, bác giúp cháu đi ạ"
"Chậc..." - bác tài xế cao tuổi thở dài.
Đèn giao thông vừa chuyển xanh, tài xế thuần thục gạt cần số và đánh lái rẽ sang ngã đường khác vắng xe hơn nhưng chẳng phải con đường đi đến bệnh viện như bình thường. Fourth lại chồm người lên định thắc mắc, nhưng bác trai ấy nhìn vào gương chiếu hậu và bình tĩnh nói với cậu.
"Ngồi đàng hoàng đi, lái nhanh đây"
Vượt qua những ngõ nhỏ, dốc ngắn lạ hoắc bằng tốc độ bán sống bán chết, bằng một cách thần kì nào đó chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe thắng gấp rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Như đã hứa, Fourth đưa gấp đôi số tiền cần trả cho bác tài xế taxi, thế nhưng bác ấy xua tay từ chối chỉ lấy đúng số tiền chứ không lấy thêm.
"Gấp đến bệnh viện tất nhiên là gấp chuyện mạng sống, mau vào xem thế nào đi, chút tiền này giữ lại mua thuốc thang"
Gương mặt đang trắng bệch của Fourth bỗng ngớ ra, cậu lắc đầu nhanh chóng nhét hết số tiền bị trả lại cho bác tài xế rồi quay lưng chạy đến cổng cấp cứu. Lòng tốt này cậu nhận, nhưng để đổi lấy mạng sống của người thân thì có trả gấp mười, gấp trăm lần cậu chắc chắn cũng sẽ trả.
"Bệnh...bệnh nhân Darin...Jan...thara ở đâu ạ?" - Một tay Fourth nắm vào mặt bàn quầy y tá giữa phòng cấp cứu, tay còn lại chống gối. Cả người cậu cúi gập, mồ hôi trên trán ròng ròng hơi thở gấp gáp.
Người y tá nữ đứng tuổi cúi đầu, tiếng lật giấy chìm nghỉm nơi phòng cấp cứu đông đúc tiếng người nói, tiếng máy điện tâm đồ, tiếng la hét đau đớn của bệnh nhân: "Đợi một lát nhé"
"Darin Janthara, nữ, 22 tuổi. Chuẩn bị được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cậu là người thân của bệnh nhân thì đi lại kia làm thủ tục nhập viện đi"
Mất một lúc mới hoàn thành xong thủ tục, Fourth day day thái dương mệt mỏi đi đến nơi bảng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Đến trước băng ghế chờ, bước chân cậu bỗng chững lại bởi bắt gặp thân ảnh đã dần mờ đi trong kí ức, thế mà giờ lại đang gục đầu tay chống đầu gối im lặng ngồi một mình ngay đó.
Khác với sự ngỡ ngàng chộn rộn muốn tránh mặt, hay vân vân mây mây cảm giác xao xuyến nhớ nhung thường thấy khi gặp lại người yêu cũ. Fourth bỗng nhớ về câu hỏi khó hiểu mà ban nãy nhân viên y tế làm thủ tục nhập viện đã hỏi cậu: "Cậu cũng là người nhà của sản phụ nhập viện cùng bệnh nhân Darin?"
Fourth bước đến, mũi giày dừng lại cách người kia một khoảng.
"Sao anh lại ở đây" - giọng cậu có chút run rẩy.
Pricha ngẩng đầu lên, áo sơ mi nhăn nhúm của anh ta dính đầy máu đỏ, mu bàn tay nhìn qua cũng thấy có vệt máu còn sót lại. Mắt anh ta đỏ hoe, đuôi mắt có giọt lệ trong suốt còn đọng lại, thoạt liếc qua trông rất đáng thương.
Bằng một giọng khản đặc sau cơn khóc lóc, anh ta trả lời Fourth: "Anh..."
"Vợ anh có thai phải không?"
"Ừ"
"Vậy tại sao vợ anh lại vào cấp cứu cùng em tôi?"
Anh ta bật dậy, đôi bàn tay còn nhuốm máu kia nắm lấy tay Fourth. Cậu đứng im không giãy nãy, trong đầu thầm cầu mong những vết đỏ thẫm dính trên áo người này hoàn toàn không phải của em gái cậu, tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Fourth, anh xin lỗi em. Anh không cố ý đẩy Som xuống, anh không hề biết em họ em đứng ở dưới. Anh...anh xin lỗi"
Thế mà người này triệt để làm Fourth thất vọng, cậu nghiến răng, ánh mắt tức thì chẳng còn tia thương cảm nào nữa. Ngọn lửa yếu ớt vùi trong tro tàn nơi đáy lòng như bị một xô nước lạnh tạt vào tắt hẳn.
"Nói lại lần nữa" - cậu nhấc mắt, vẻ thờ ơ nhìn gương mặt nhăn nhó đến khó coi kia.
"Anh...anh xin lỗi, tại Som...Som đứng không vững nên ngã xuống. Anh...anh không biết em gái em đứng dưới cầu thang nên...cô ấy ngã trúng em gái em...Anh không biết...anh xin lỗi"
Fourth giật mạnh tay ra, trước ý muốn tiếp xúc tay của Pricha, cậu không chần chừ cuộn tay lại đấm vào gò má của anh ta một phát. Cậu nghiến chặt răng, mí mắt trợn trừng, đường gân trên cổ cũng thấp thoáng nổi lên, lực tiếp xúc trong cơn thịnh nộ lớn đến mức anh ta phải ôm má ngã quỵ.
"Anh có điên không?!"
"Em tôi làm gì anh mà anh lại làm thế với nó?"
Fourth nắm cổ áo anh ta lôi lên, cậu gằn từng chữ một: "Tôi nợ anh cái gì?!"
Đôi bàn tay Pricha run rẩy chạm vào cánh tay gồng cứng đang nắm lấy cổ áo anh ta của Fourth. Vẻ mặt anh ta tái nhợt mang theo hoảng hốt, cũng bởi vì chưa từng nhìn thấy Fourth như thế này bao giờ.
"Anh đã nói là không có cố ý, vợ anh cũng ở trong đó chứ có riêng gì em gái em đâu!"
"Anh chẳng cảm thấy mình đã làm gì sai nhỉ?" - âm thanh của Fourth lạnh tanh, lực tay càng ngày càng siết mạnh.
"Đã nói là không cố ý, vợ con anh còn đang sống dở chết dở trong kia kìa. Em gái em chỉ bị hôn mê tạm thời và gãy tay thôi mà, anh sẽ chịu trách nhiệm chi phí chứ có bỏ trốn đâu!"
Fourth cười khẩy chẳng lấy gì làm trò vui, cậu buông tay, chân lùi lại một bước. Pricha thấy thế tưởng Fourth vẫn ôn hoà dễ nói chuyện, dễ mềm lòng hệt như ngày xưa. Anh ta gượng gạo mỉm cười, thế nhưng khoé môi chưa kịp nhấc đã bị nắm tay cậu giáng xuống.
Pricha ngã ra đất, chưa kịp nói thêm tiếng nào đã bị Fourth liên tục nện cú đấm xuống mặt. Khoé môi dập vào răng, lưỡi nếm được vị tanh ngòm, xương gò má bị tác động thế là đồng loạt rỉ máu.
Bản tính hơn thua ích kỉ của Pricha không cho phép bản thân nằm yên chịu trận, anh ta vươn tay đấm trả lại làm làn da trắng sáng sạch sẽ của Fourth xuất hiện một đường đỏ thẫm ngay gò má.
Fourth nhìn hình ảnh gương mặt hốt hoảng của Pricha phản chiếu lại trong mình, cậu chớp đôi mắt đã hằn những tia máu đỏ, cả gương mặt chẳng còn tí xúc cảm nào, trong đầu chỉ muốn nghiền người trước mắt ra thành trăm mảnh.
Người xung quanh chạy đến, y tá hô lớn bảo hai người dừng lại, ai nấy đều kéo Fourth ra nhưng trong đầu cậu chỉ muốn đấm Pricha đến nát thịt tan xương.
Cậu từng rất sẵn lòng nhún nhường Pricha trong mọi chuyện, miễn là anh ta hài lòng và thấy vui vẻ cậu đều sẽ im lặng làm đúng theo ý.
Thế nhưng hôm nay anh ta đã chạm đến giới hạn của Fourth, chạm đến những người ruột thịt thân yêu của cậu. Thậm chí anh ta còn không hề cảm thấy mình đã làm sai, em gái Fourth chấn động não đến hôn mê không biết sẽ tỉnh khi nào, qua miệng anh ta liền như chỉ còn là té ngã trầy tay xước chân nhẹ hều không đáng nói.
Hốc mắt cậu đỏ hoe, luồng khí tức bao quanh u ám đen ngòm, từ ánh mắt đến hành động dường như đã phát điên, nhưng cậu chỉ nghiến răng, im lặng mà chăm chăm nện nắm đấm xuống mặc kệ tiếng la ó của Pricha, mặc kệ cả lực kéo và tiếng can ngăn của mọi người.
Trước cửa phòng cấp cứu, bao quanh một người đang quỳ gối tay gồng cứng nắm chặt nện cú đấm liên tục như cái máy, và một người nằm trên đất miệng mồm máu tươi tanh ngòm, là đám đông bu lại ồn ào khuyên ngăn.
Âm thanh vào tai Fourth khi ấy chỉ như tạp âm, vừa ù lên rè rè lại vừa khó nghe. Thứ cậu rõ ràng chỉ có khuôn mặt rướm máu của nỗi hận thù, trong tai chỉ nghe thấy hơi thở bản thân đang dồn dập từng cơn.
"Fourth!"
Một thanh âm quen thuộc len lỏi qua màn âm hỗn tạp rồi chạm tới đại não đang tê rần mất kiểm soát của Fourth, và cũng vì giọng nói ấy, nắm tay cậu trong thoáng qua đã khựng lại.
Tiếng bước chân vội vàng của Gemini cứ thế dội vào màng nhĩ giữa muôn vàng âm thanh khác, anh bước đến giữ cánh tay cậu lại.
"Dừng lại, đừng đánh nữa!"
Gemini vươn tay ôm lấy Fourth để cậu gục đầu vào bả vai mình rồi đỡ cậu đứng lên, sau đó tay anh không buông mà để yên trên eo cậu. Không để mọi thứ có cơ hội thêm rùm beng ầm ĩ, anh nhanh chóng nói xin lỗi trước những lời trách mắng của y tá. Cả cử chỉ lẫn biểu cảm của anh đều rõ vẻ mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh, dù là cái nhăn mày chỉ trỏ của họ đến mình có là như đang xem khỉ trong sở thú.
Thấy chuyện không còn gì, người qua đường cũng tự giác dần tản bớt. Nhưng người y tá đứng tuổi kia, thế mà vẫn chống hông đứng mắng hai nguyên nhân vừa gây mất trật tự trong bệnh viện rất dữ, Gemini phải cười gượng xin lỗi liên tục cô ấy mới chịu thôi.
Trước khi quay lưng, y tá chớp mắt mấy lần lấy làm lạ nhìn cậu trai ban nãy vẫn còn đấm người như phát điên kia, giờ lại im thin thít, đôi bàn tay buông thõng gục mặt vào bả vai người đàn ông cao lớn không phát ra tiếng nào. Thậm chí nói xin lỗi vì đã làm ồn nơi công cộng cũng phải để người đàn ông này giải quyết thay dù mình mới là người gây chuyện.
Cô thầm ngán ngẩm bởi giới trẻ ngày nay kì quặc quá đi mất.
Gemini để Fourth ngồi xuống ghế, còn mình ngồi xổm trước mặt cậu. Trước tiên nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, thấy nơi xương đốt tay đã rỉ máu đỏ, anh nhíu mày rồi đặt lại tay cậu lên đùi. Chuyển sang nâng cằm cậu lên nhìn qua một lượt, ánh mắt khi thấy vệt đỏ ngay gò má Fourth trong tức khắc đã phủ lên một tầng đen kịt, nhưng rồi Gemini vẫn im lặng, vẻ mặt trầm ngâm trong một thoáng.
Thấy Fourth gục đầu mãi không chịu ngẩng, Gemini nhẹ nhàng nói: "May quá cậu không sao, có đau không?"
Cậu nhấc hàng mi nhìn anh, hốc mắt khô khốc đỏ hoe, tròng mắt hằn đầy tia máu đỏ. Trong sự tĩnh lặng như ngăn hai người khỏi thế giới ngoài kia, cậu gật đầu, ngón tay đặt trên đùi cũng dịch chuyển về phía trước nắm lấy tay anh.
Fourth đau lắm, ở đâu cũng thấy đau. Linh hồn cậu mỏi mệt vô cùng, ngay bây giờ chỉ muốn nhìn thấy em gái đứng cười đùa vui vẻ trước mặt, muốn cùng mọi người ở quán cà phê ăn một bữa, muốn ngồi gà gật trên ghế sofa đọc sách chờ Gemini đi làm về.
Ở đây mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc gay mũi, mùi máu tanh len lỏi đến buồn nôn, người ở đây chẳng ai khiến cậu thoải mái được cả.
Không thích một chút nào, không làm gì cũng thấy rất đau, Fourth khó chịu lắm.
Ngay sau đó cửa phòng cấp cứu mở ra, Fourth ngẩng đầu nhìn thấy là băng ca đẩy Moon ra ngoài thì liền đứng dậy vội vàng chạy đến. Em họ cậu giờ đang nhắm mắt im lìm, trên mặt đeo mặt nạ thở oxi, đầu quấn băng trắng, bên cánh tay phải bị lớp thạch cao trắng phếu bao phủ, khác hẳn vẻ vui tươi cùng ngồi ăn trưa với Fourth mấy tiếng trước.
Đôi tay run run bám vào thành giường, chân như muốn nhũn ra, môi cậu mấp máy nhưng lại không nói thành lời.
"Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ do xảy ra va chạm, cô ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian dưới một ngày. Ngoài tay phải bị gãy xương ra thì chỉ còn những vết thương ngoài da. Không còn gì nghiêm trọng nữa đâu, xin người nhà đừng quá lo lắng nhé"
Sau đó Fourth cùng bác sĩ và y tá đẩy Moon về phòng bệnh. Gemini không đi theo, anh bước đến băng ghế, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mặt mũi bị đấm trầy trụa máu me.
"Anh làm Moon thành ra như thế?" - Gemini hỏi, giọng lạnh nhạt hời hợt khác hẳn lúc nói chuyện với Fourth.
"Tôi đã nói là không cố ý mà, sao cứ đổ tội lên đầu tôi vậy?"
Mở miệng có vẻ đã động đến vết thương nơi khoé môi da thịt bầm dập của anh ta. Pricha ngẩng đầu, ánh mắt tức tối nhìn Gemini nhưng tay phải đưa lên giữ lấy một bên miệng của chính mình. Anh ta nói tiếp: "Tôi là người bị đánh đấy! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Fourth là người làm sai, tôi không kiện em ấy là may phước rồi!"
Chưa kịp nói tiếp, bên mặt còn lại đã bị Gemini đấm một cú. Hỏi cú đó có mạnh hay không thì không biết, nhưng hai bên khoé miệng của anh ta hiện tại máu tươi đã chảy đều đều rồi.
Gemini rũ mắt nhìn Pricha ôm mặt kêu la đau đớn, anh lấy tấm danh thiếp ra ném xuống.
"Đừng nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt Fourth một lần nào nữa"
"Kể từ bây giờ tất cả vết thương của anh đều là do tôi đánh. Kiện cáo đền bù gì cứ gọi vào đó, tôi giải quyết"
Pricha gào lên, hàng mày nhăn lại mắt trợn to: "Cậu có quyền gì?! Nãy giờ ai lại chẳng thấy người đánh tôi là Fourth? Cậu lấy tư cách gì ra mà đòi giải quyết thay em ấy?"
Gemini lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó, trước khi cuộc gọi được kết nối anh xoay lưng đi bỏ lại một câu.
"Chồng hợp pháp của Fourth"
_____________
Gemini gọi điện là để chuyển phòng bệnh cho Moon sang khu VIP của bệnh viện. Thế là hai người họ phải loay hoay thêm một lúc lâu, người đi làm thủ tục, người còn lại gọi điện giải thích cho bố mẹ Moon và gọi ở nhà đem đồ cá nhân của cô nhóc đến.
Ngoài trời tối sầm từ lúc nào, khu phòng bệnh trên tầng cao im ắng, bởi có chưa đến 10 người gồm cả bác sĩ và người thân đang qua lại tất bật.
Fourth không ngồi trong phòng bệnh của Moon vì những người bạn của cô nhóc vừa nghe tin chạy đến đang ở trong đó. Cậu đi ra ban công của tầng lầu, nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn xa tít dưới chân, bỗng nhiên Fourth lại muốn hút thuốc.
Nhưng tất nhiên làm gì có điếu nào để hút chứ, đến bật lửa còn chẳng nhớ đã quẳng đâu.
Trời đêm cuối hè không oi như ban sáng, nhưng nhìn khoảng không chẳng thấy đường chân trời trước mắt, cơn thèm thuốc lá của cậu lại trở nặng hơn. Cuối cùng đành mặc kệ mùi bệnh viện khó ngửi, Fourth quay vào trong và ngồi ở băng ghế trước phòng bệnh của Moon.
Cậu thẫn thờ, cả người buông lỏng như chẳng còn tí sức. Vô tri vô giác lại nhớ về cái tên mà mình đã đánh cho máu đầy miệng ban nãy, Fourth cười khẩy lắc đầu.
Thương nhớ cái mẹ gì nữa đây?
Làm em cậu nằm yên một chỗ như thế, tay để vẽ của con bé cũng không thể xài lại được ngay. Rồi ai sẽ hoàn thành những đơn hàng xăm hình đã lên lịch giúp em cậu? Ai sẽ giúp em cậu xin lỗi khách hàng? Và ai sẽ giúp cô nhóc kia giữ lại uy tín khi đột ngột từ chối khách đây? Sau đó chắc chắn em cậu sẽ buồn, và ai sẽ lấy lại niềm vui cho cô bé?
Không ai cả.
Chỉ vì cái lỡ tay đó của anh ta mà em của Fourth phải buồn trong ít nhất nửa năm còn lại.
Bây giờ thì Fourth phải nhớ gì để mà "còn yêu" anh ta?
Cậu bỗng thấy thời gian hơn 2 năm qua thật phí phạm, lần nhập viện vì ngộ độc rượu bán sống bán chết đến nơi khi xưa cũng thật xàm xí.
Fourth không nghĩ mình nên yêu anh ta nữa, như em họ cậu từng nói "Sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn", có thể nó vốn không áp dụng trong tình huống này.
Nhưng Fourth nghĩ...
Lý trí của cậu đã đạt tới giới hạn khi phải chờ đợi trái tim suốt những năm tháng qua rồi.
Nhớ đêm đó Moon còn nói Fourth hãy thử suy nghĩ xem, về những điều Fourth thích, ngày còn yêu anh ta mấy lần đáp ứng được cho cậu?
Ngày ấy, có bao giờ anh ta xuống nước trước nói xin lỗi Fourth khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn không?
Hay anh ta có bao giờ chịu thay đổi bản thân để chấp nhận những điều ở Fourth, như cách cậu đã thay đổi để anh ta vui hay không?
Đến bây giờ Fourth mới nhận ra.
Không.
Anh ta chưa từng làm gì cả.
Đến việc cậu thích ăn gì anh ta còn chẳng để ý, lâu riết cái gì Fourth cũng ăn được chẳng hề kêu ca lấy một lần. Nên rồi không chỉ riêng anh ta, mà thật ra là chẳng có ai biết cậu thích ghét món gì.
Thôi đến đây là dừng được rồi nhỉ?
Dừng lại thôi, chẳng ai có thể vui sống nơi tương lai mà lòng cứ mãi nghĩ về quá khứ cả.
Tình yêu của bản thân rất quý giá, nỗ lực hết sức dù chẳng được ai trân trọng, hay bước đi trong vô vọng dù chẳng biết điểm dừng nơi nao. Cứ mãi như thế, nom quả thật rất phí phạm cuộc đời ngắn ngủi này nhỉ?
Quá khứ tối đen và tương lai sáng màu rực rỡ, Fourth nghĩ đã đến lúc quay đầu về phía ánh sáng rồi.
_____________
Gemini quay về sau khi ra ngoài mua bữa tối, dừng lại nơi đầu ngã rẽ, anh trầm ngâm nhìn Fourth đang ngồi lẻ loi nơi hành lang ánh đèn ấm áp nhưng tổng thể lại vắng lặng đến đáng thương. Cậu thẫn thờ nhìn vào vô định, đuôi mắt như bị kéo xuống, đầu ngón tay xoắn vào nhau.
Bước đến ngồi xuống bên cạnh, Gemini lấy ra mấy dụng cụ sát trùng vết thương vừa được chị y tá ở phòng cấp cứu ban nãy dúi cho khi vô tình đi ngang qua dãy hành lang đó.
Anh nắm lấy tay cậu, trong không gian tĩnh lặng tỉ mẩn dùng bông gòn thấm cồn rồi nhẹ nhàng rửa qua vết thương. Vệt đỏ rỉ máu trông rõ đau rát, thế mà Fourth không ư hử tiếng nào vẫn ngậm chặt miệng, chỉ có đầu ngón tay khẽ co duỗi dường như là thứ phản ứng còn sót lại duy nhất.
Gemini khẽ ngẩng lên, đánh mắt sang thấy Fourth cũng đang cúi đầu nhìn vết thương trên tay, anh vốn định nói gì đó nhưng lại thôi rồi tiếp tục hoàn thành việc xử lí vẫn chưa xong đến đâu. Sau năm đốt xương tay thì đến vết trầy trên mặt, anh vừa vuốt mép băng cá nhân để nó dính lại trên má cậu xong, thì người nhỏ lại tiếp tục cúi đầu xoắn những ngón tay mình vào nhau.
Đến miệng cậu còn chẳng mở ra lấy một lần, thế nhưng anh lại cảm thấy cậu đang buồn lắm.
Cũng đúng...
Bởi vì đã gặp lại người kia nhỉ? Fourth vẫn còn yêu anh ta, mà giờ người đó lại làm em gái cậu ấy thành ra thế kia thì tất nhiên sẽ rất khó xử.
Gemini nhìn Fourth, anh muốn biết cậu đang suy nghĩ gì, muốn biết tại sao cậu lại đánh Pricha, muốn biết...sau chuyện này cậu vẫn còn yêu người đó chứ?
Nhưng thôi Gemini lại chẳng đủ can đảm nghe Fourth trả lời. Vô tình nghe thì không sao, nhưng một khi đã biết rõ đáp án mà vẫn hỏi để rồi nghe thấy câu trả lời mình không mong muốn, thì quả thật là hành động tự cầm cán dao đâm ngược.
"Fourth" - anh lấy gì đó trong túi hàng ra chìa tới trước mặt cậu.
Fourth ngẩng đầu, một xiên kẹo hồ lô dâu được chìa tới trước mặt làm nhịp thở của cậu chững lại. Cậu nghe thấy Gemini nói.
"Tôi nghĩ khi buồn thì nên ăn thứ mình thích, thì cậu thích uống rượu mà, nhưng bây giờ thì không tiện lắm...tôi nhớ lúc đi du lịch cậu thích ăn cái này nên mua cho cậu"
"Mau ăn đi", Gemini nhét xiên kẹo vào tay Fourth, sau đó quay lưng lục lọi mấy thứ mình đã mua cho bữa tối: "Kế bên bệnh viện chỉ có nhà hàng kiểu Trung nên tôi có mua cháo thịt bằm cho Moon, để lỡ tối nay con bé tỉnh thì có cái ăn. Còn lại thì có...há cảo thuỷ tinh, cơm chiên với súp hải sản...cậu muốn ăn cái nào?"
"Fourth?" - anh xoay đầu bởi chờ mãi mà không nhận được câu trả lời.
Người được gọi im thin thít, tay cầm chặt xiên kẹo hồ lô dâu tây đỏ tươi mọng nước bọc trong lớp đường trong suốt. Thế nhưng trên gương mặt thanh tú, nước mắt đã ngắn dài ướt đẫm đôi gò má tự lúc nào.
Fourth nhìn Gemini, qua màn nước tầm nhìn hóa nhoè nhoẹt, nhưng dường như não bộ cậu vẫn có thể khắc họa lại rõ ràng từng thước da tấc thịt nơi gương mặt anh.
Rõ đến mức khi Fourth khép mắt lại, trong khoảng tối đen cũng chỉ vỏn vẹn dáng vẻ của Gemini là thứ duy nhất còn rõ nét.
Cậu vô thức nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nhưng rồi lại cắn chặt môi và gục đầu xuống không muốn ai nhìn thấy mình mít ướt như bây giờ, bởi trông nó xấu hổ lắm.
Trưởng thành thế này rồi còn để người khác thấy mình khóc sao?
Không, Fourth không quen để ai đó dỗ mình đâu.
Nhưng rồi Fourth cảm nhận được người ngồi kế bên ôm lấy mình. Hơi ấm và hương bạc hà của anh bao gọn cậu vào, bàn tay anh nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói trầm thấp từ tính vang bên tai như khiến cậu đê mê.
"Không sao, khóc đi. Tôi ở đây với cậu"
Tiếng thút thít nho nhỏ, lâu lại đan xen vài tiếng nấc vang vọng nơi hành lang hiu quạnh. Hương thuốc sát khuẩn vẫn tràn ngập khắp nơi, nhưng khoang mũi Fourth chỉ cảm thấy độc nhất quanh mình là hương bạc hà vừa quen thuộc, lại vừa dễ chịu đến mức đã thành công mở được khóa van nước mắt đã siết lại từ lâu của cậu.
Một lúc lâu sau, vẫn duy trì tư thế giấu mặt vào bả vai người kia, cậu cất giọng đặc âm mũi.
"Gem..."
"Hửm?"
"Tôi thích...vị chua và vị ngọt"
"Ừm tôi nhớ rồi"
"Tôi thích uống rượu, thích pha rượu, thích đến quán bar để gặp bạn bè"
"Chừng nào Moon khoẻ tôi sẽ đi với cậu"
Fourth không nói nữa, cậu im lặng một chút vẻ như đang suy nghĩ rồi mới chầm chậm cất lời.
"Tôi rất cứng đầu"
Tiếng Gemini cười khẽ thoảng qua tai như gió: "Tôi thích người cứng đầu"
"Tôi rất ghét mang dép đi trong nhà"
Bàn tay từ giữa lưng đưa lên vuốt nhẹ ót cậu, anh mỉm cười vòng tay cũng siết lại hơn chút, giọng dịu dàng như nâng niu bảo thạch trong tay mà đáp lại.
"Tôi thích đi theo nhắc nhở cậu"
"Gemini" - Fourth ngẩng đầu đặt cằm lên vai anh.
Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại tưởng như ngọt ngào đến mức có thể san bằng hết thảy mọi thứ xung quanh, Gemini ừm một tiếng ý đang chờ Fourth nói.
"Tôi...tôi không yêu anh ta nữa"
"Đã không yêu từ lâu...chỉ là tôi tự cho rằng mình còn yêu...lý trí của tôi đã đạt tới giới hạn rồi, nó không muốn nán lại nữa"
Gemini thở ra một hơi dài nhưng rất khẽ, lát sau anh mới lên tiếng hỏi cậu: "Sau này thì sao?"
Không yêu nữa.
Vậy thì Gemini sẽ có cơ hội...đúng không?
Fourth đẩy Gemini ra để rời khỏi cái ôm của anh. Ánh nhìn họ chạm nhau, hàng mi dài của Fourth vươn lại vài hạt nước, qua chất xúc tác ánh sáng nhạt màu chúng như đang lấp lánh và đẹp đẽ đến diệu kì.
Cậu hít mũi, thanh âm mềm nhũn sau khi nước mắt đã tuôn dài đến mức ướt đẫm vai áo anh.
Fourth nói: "Chờ thêm một chút nhé?"
Gemini mỉm cười gật đầu.
"Đừng vội, chờ bao lâu cũng được"
-------------------------------
Continue...
Happy Valentine Day 🩷✨️
Chúc ai đã có người thương thì hạnh phúc dài lâu, ai chưa có thì thôi, ra mua chocolate rồi về ăn thật ngon nha cả nhà 💕
14/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro