45. Sữa dinh dưỡng
Cuối tuần trời nắng chói chang, giờ chiều đã điểm tự lúc nào nhưng nắng vàng nóng nực vẫn rải đều trên từng ngóc ngách ngã rẽ. Cùng với đó, hiển nhiên trung tâm thương mại với đầy đủ các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí đều là lựa chọn mà người người nhà nhà cho là hợp lí nhất để thư giãn và tránh nóng.
Nơi sảnh lớn người đứng đông đen, nghe đâu là do đang có một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của một thương hiệu xa xỉ và người đại diện toàn cầu của họ cũng đến tham dự. Thế nên ngoài người hâm mộ đang xếp những hàng dài để bắt được góc mặt đẹp nhất của thần tượng, cũng như chờ nghe xem phóng viên sẽ hỏi người ấy những câu hỏi oái ăm thế nào ra, thì người qua đường cũng không khỏi tò mò mà dừng chân bám tay vào lan can kính thuỷ tinh từ tầng cao nhìn xuống.
Biên độ nhiệt giữa ngoài trời và bên trong trung tâm thương mại khá cao. Moon với lớp mồ hôi mỏng vươn lại trên trán sau khi đi bộ từ chỗ trả khách của xe taxi, sau khi bước vào nơi điều hoà đang đều đặn phả ra luồng khí giải nhiệt thì không khỏi khẽ rùng mình một cái.
Cuối tuần đi mua sắm làm đẹp một chút là chuyện thường thấy. Với đích đến là tiệm quần áo trên tầng 5, vốn định sẽ di chuyển bằng thang cuốn như mọi lần, nhưng nhìn thấy nơi ấy người nối tiếp người chen chúc nhau cô đành đổi sang đi thang máy.
Người có cùng suy nghĩ với Moon không chỉ một mà là vô số kể, sảnh đợi thang máy người xếp thành những hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau đứng chờ. Cô nàng tặc lưỡi, có chết cũng không muốn chen vào nơi đông người kia rồi đến thở cũng thở không nổi đâu.
Nhạc chuông điện thoại vang lên báo hiệu có người gọi, là một khách hàng hôm qua đang thảo luận dở về ý tưởng hình xăm của mình gọi đến. Đứng giữa nơi tiếng nói cười ồn ã, thậm chí còn nghe thấy có người đang phải gào lên hỏi bạn mình đang nói gì, Moon biết đứng yên tại chỗ quả thật không tiện để tiếp chuyện với khách hàng. Lỡ mà không cẩn thận rồi gào vào điện thoại hỏi khách đang nói gì vậy, thì thật thất lễ.
Cô vội vàng chạy đi, một tay bấm nhận cuộc gọi rồi áp lên tai, tay còn lại dùng sức đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm chống cháy bằng thép nặng trịch ra rồi đi vào không gian vắng lặng.
Loa trên áp tai lắng nghe yêu cầu của khách, hàng mày khẽ cau miệng mải mê đáp lời và chân cứ thế vô thức từng bước đi lên bậc thang bộ màu xám xi măng. Đợt thang dài, bậc cũng khá cao nối tiếp nhau qua chiếu nghỉ, cửa thép cách âm rất tốt nên bên trong đây tưởng như chả có chút liên quan gì với trung tâm nghịt người ngoài kia. Đứng trong đây nói chuyện, âm thanh còn vang dội lại hệt như loa đã được chỉnh echo.
Yêu cầu sửa đổi của khách không nhiều, thế nên Moon với tốc độ chậm rì cứ vậy từng bước từng bước đi lên, trùng hợp lên đến tầng 5 thì cuộc gọi cũng kết thúc. Mồ hôi trên trán sau khi hoạt động tuy là trong vô thức nhưng vẫn vã ra kha khá, cô quẹt mũi một cái nhưng bỗng nhiên có tiếng cãi cọ từ tầng trên vọng xuống làm động tác cất điện thoại vào túi bị cắt ngang.
Nghe ngữ điệu thì chắc chắn là đôi nam nữ trên kia đang gây nhau sấm chớp đùng đoàng. Biết chõ mũi vào chuyện của người khác là sai, thế nhưng giọng nói của người nam kia nghe rất quen, nếu Moon không lầm thì đó chính là giọng cha nội người yêu cũ trời đánh của ông anh họ mình chứ chẳng ai khác.
Men theo tay vịn cầu thang bằng kim loại sơn màu âm u chán nhách, Moon nhẹ bước lên tầng, đứng lấp ló từ dưới chiếu nghỉ nhìn lên. Cô chề môi bởi người nam kia không phải ai khác mà chính người trong suy nghĩ của cô.
Pricha tựa lưng vào tường, mắt trợn trừng, miệng bây giờ đã ngậm chặt đối diện với cô vợ đang đứng to tiếng.
Khi nhìn thấy Som với một thân bầu bì lùm lùm, nom như sắp tới ngày dự sinh đang hăng say buông lời tức tối, Moon có chút hoảng hồn. Thế nhưng nơi góc khuất tầm mắt của người chồng, giấu đi vẻ tức giận bốc hoả, cánh tay Som nắm vào tay vịn cầu thang chặt cứng đến mức nổi lên những đường gân.
"Anh làm cái chó gì vậy Pricha!?"
Som nghiến răng, tay còn lại chỉ vào cái bụng bầu vượt mặt của mình: "Nhìn đi, nhìn cho rõ đi thằng khốn, tôi đang mang thai con của anh đấy!"
Vẻ mặt cô ấy nhăn nhó đau khổ, nhìn thôi cũng rõ cô đang vô cùng tức giận nhưng lại chẳng biết nói thế nào để giải toả hết bức xúc nơi nỗi lòng mình.
Hét xong hai ba câu, bởi mang thai nên nhịp thở của cô dồn dập trở nên khó khăn thấy rõ. Som đưa tay lên xoa xoa ngực, cố làm dịu đi cái hít thở không thông đang dần rút cạn sức chống đỡ cơ thể.
"Anh ngoại tình?"
"Chó thật! Ngoại tình lúc vợ mình đang mang thai?"
Cô cười khẩy, nhưng giọng nói lạc đi: "Thậm chí còn để tôi bắt gặp anh đứng hôn nhân tình ở đây?"
"Ở đây là nơi công cộng đó thằng khốn! Mày...khát tình đến mức đấy?"
Vẻ mặt Pricha sa sầm, cổ áo sơ mi có chút xộc xệch là bằng chứng rõ ràng nhất cho mấy lời mà vợ anh ta vừa nói. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng mới là thứ đã bán đứng bản chất tồi tệ của người đàn ông đã có gia đình này. Bàn tay đặt bên người anh ta siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn vào người đối diện trông vô cùng hèn hạ.
"Pricha...cái đệch...anh làm tôi cảm thấy mình chỉ là một công cụ sinh con cho anh và gia đình anh vậy"
"Anh ngoại tình với đàn ông?"
"Không phải chứ...xu hướng của anh là đàn ông thì anh cưới tôi về làm con mẹ gì?"
Som buông tay đang vịn để đưa lên đỡ lưng, khệ nệ tiến về phía Pricha vài bước, cô nàng vươn bàn tay đang sưng phù, ngón trỏ nhấn vào bả vai người đàn ông.
"MÀY CƯỚI TAO VỀ LÀM CÁI GÌ HẢ THẰNG KHỐN?!!"
Tâm lý của phụ nữ mang thai rất dễ xao động, giận dữ nóng nảy chỉ trong vài khắc đã liền có thể chuyển sang nước mắt ngắn dài. Cô khịt mũi, giọng nghẹn ngào nhưng âm lượng kéo cao mang ý chế nhạo thấy rõ.
"À giáo sư không thích xưng hô suồng sã thế này nhỉ?"
"Em bình tĩnh đi, đừng tức giận ảnh hưởng đến con" - Pricha thở dài, giọng điệu mệt mỏi.
"Con? Anh còn biết anh có con à?"
"Ngoại tình mà cũng còn biết nghĩ đến con cái...chà...giáo sư quả thật là người có giáo dục cao mà"
Bỗng anh ta như bị thọc trúng vào tim đen, ánh mắt chuyển sang liếc người vợ mình như thể cô mới là người làm ra chuyện thất đức vừa qua. Pricha đảo mắt, răng nghiến chặt giọng trầm đi: "Đừng có nói năng như thế!"
"Giả vờ thanh cao cái quái gì? Thế muốn tôi nói như nào đây?"
Som lùi về sau tiếp tục nắm vào tay vịn cầu thang, cô nghiêng đầu giọng nhàn nhạt nói tiếp.
"Hay muốn tôi nói 'tình nhân ban nãy trông hao hao người yêu cũ của anh lắm'? Dễ nghe hơn hẳn nhỉ?"
Bàn tay để bên người anh ta vung xuống đấm 'Rầm' vào tường, Pricha bước lên dồn Som vào đoạn tay vịn cầu thang uốn cong nơi chiếu nghỉ giữa hai tầng: "Em nói gì vậy?!"
"Nói vậy đấy! Anh thật thê thảm khi phải chơi một thế thân thay cho người mà mẹ anh ghét bỏ!"
Anh ta dùng lực nắm lấy bả vai cô, chút lực đó tưởng như chẳng là gì nhưng với người vợ đang mang bụng bầu vừa khó chịu vừa nặng nề thì đấy chẳng khác gì giáng cho cô một đòn tra tấn.
Som ngước mặt cười khẩy dưới sức ép kia: "Ừ, tôi nói người yêu cũ mà anh mời đến đám cưới ấy. Cái cậu tên Fourth mà hôn bạn trai ngay trước mặt tôi với anh đấy"
"Cuộc đời cậu ấy đã khổ thế nào khi giẫm phải bãi phân như anh vậy?"
"Em đừng có nói như thế về em ấy!" - Pricha gằn từng chữ một vào mặt Som.
"Tôi nói gì sai à? Tôi đây là đang tiếc thay cậu ấy vì phải tốn mấy năm thanh xuân đẹp đẽ để bên cạnh một thằng khốn nạn như anh!"
"Ai cho em quyền bôi đen chuyện của chúng tôi? Em thì biết cái gì?"
Anh ta dùng sức ghì mạnh đôi bờ vai người phụ nữ, giọng càng gằn thêm. Thế mà Som chỉ nhăn mày, biểu cảm chẳng hề sợ sệt trước dáng vẻ dữ tợn của Pricha tí nào.
"Này, anh có thấy mình nực cười không? Anh đang là người sai đấy!"
"THẾ THÌ ĐỪNG CÓ LÔI FOURTH VÀO!"
Pricha gào lên, anh ta lay mạnh Som làm bàn tay nắm vào ống kim loại của cô càng phải siết chặt thêm, bên tay còn lại theo bản năng đưa lên bảo vệ bụng mình.
"Anh thảm thật đấy. Thảm hại đến mức tôi thấy việc anh không phủ nhận chuyện xem tôi là công cụ sinh con...nó còn chẳng kinh tởm bằng chính cái bản dạng tồi tệ của anh đấy Pricha"
"Đừng mơ mộng về Fourth nữa, cậu ấy có gia đình của mình rồi Pricha à. Anh không xứng đâu"
"Định hỏi làm sao tôi biết? Cậu ấy nói với tôi đấy, hầy, vô tình gặp cậu ấy và chồng đi siêu thị nên đứng lại hỏi thăm dăm ba câu thôi. Chồng cậu ấy là người bạn trai lúc trước đấy, họ không giả vờ đâu. Tôi không mù mà không thấy họ đeo nhẫn cưới"
"Anh biết vì sao anh không xứng với cậu ấy không?"
"Vì anh để vợ anh bầu vượt mặt, chân tay sưng phù nhưng phải tự đi siêu thị mua sữa dinh dưỡng, mua trái cây, mua rau thịt tươi. Còn Fourth ấy hả, nói thật là tôi ghen tị đến phát điên khi thấy chồng cậu ấy đến cái việc đẩy xe hàng nhẹ hều cũng không để bạn đời mình động tay lấy một lần"
"Anh đừng bảo anh bận việc. Chồng của Fourth đi siêu thị cùng cậu ấy khi trên người vẫn mặc tây trang chỉnh tề, tay vẫn cầm điện thoại nói về công việc khi chúng tôi nói chuyện với nhau đấy!"
"CÔ IM NGAY! CÔ THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?" - mặt Pricha càng nghe càng xám ngoét, anh ta nghiến răng chặt đến mức gân cổ nổi cả lên mắt trợn tròn.
Gương mặt người phụ nữ như đã buông xuôi, cô chỉ tay vào thẳng mặt anh ta.
"Biết nhiều hơn anh đó, đồ học thức cao nhưng nhân cách chả có bao nhiêu"
"Chả biết tại sao khi xưa tôi lại đồng ý kết hôn cùng anh nữa, tôi thật ngu ngốc khi đã bỏ ngoài tai mấy lời mà sinh viên kháo nhau về anh"
"Nghe đâu anh cũng từng ngoại tình vài lần khi đang có mối tình nổi khắp trường với Fourth nhỉ?" - Som lắc đầu tặc lưỡi, biểu tình khác hẳn với gương mặt đẫm nước mắt.
Người nghe lén, Moon đứng bên dưới tầng cũng phải há hốc mồm. Lửa giận trong cô bắt đầu phừng lên, nhưng Moon không vội bắt bài thay anh họ. Thay vào đó cô đứng im tại chỗ cố nghe thêm họ sẽ phanh phui góc khuất gì trong quá khứ vốn đã đen đúa tự khi nào.
"Cô! Cô nghe cái gì đấy hả?!"
"Wait, cậu tình nhân ban nãy là sinh viên của anh mà? Bảo sao trông quen, cá là hai người dan díu lúc tôi nghỉ thai sản nhỉ? Ra là cái tin anh thích "hẹn riêng" sinh viên của mình là thật"
Pricha trợn mắt, lồng ngực hít thở mạnh phập phồng không nguôi. Anh ta vò đầu, tay hết nắm lại buông như thể nếu không bị cái bụng bầu của Som chắn ngang thì anh ta sẽ vung một cú vào vợ mình lập tức. Bước chân nóng vội đi đi lại lại ngay mép bậc thang, anh ta chỉ vào mặt Som như thể cảnh cáo cô.
"Cô muốn cái gì?" - anh ta lại gằn mạnh từng chữ.
"Muốn gì đâu, giải thích cho vợ anh nghe những tin đồn về anh đi. Tôi muốn nghe cái ngoại tình khi đang công khai yêu đương với Fourth ấy"
Dường như biết nhắc đến Fourth bây giờ chính là nhát dao đâm sâu vào Pricha nhất. Som mặc kệ lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, cô níu giữ tay vịn cầu thang như thể nó là cọng cỏ duy nhất để cô bám lấy trước khi gục ngã với cái gọi là sự thật trần trụi.
"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN EM ẤY!"
Ngón tay anh ta chỉ vào Som: "TÔI - CẢNH - CÁO - CÔ"
"Anh đã làm cái gì mà phải sợ? Không có thì nói không, có thì nói có"
"Sao? Anh không cảm thấy việc ngoại tình với thế thân của người yêu cũ khi vợ đang mang thai chính là điều ghê tởm nhất rồi à?"
"HẢ PRICHA? ANH BÀY RA CÁI VẺ TÔN TRỌNG FOURTH Ở ĐÂY CHO AI XEM?"
Anh ta như rống lên: "CÔ CÂM NGAY!"
Pricha đẩy mạnh Som, không biết đẩy theo hướng nào nhưng Moon - người đã âm thầm bước đến gần khi thấy chân của Som bắt đầu run rẩy và hai người họ gào vào mặt nhau, cô nhóc vừa định thần lại thì đã nhìn thấy Som đang ôm bụng hai mắt mở to lao về phía mình.
Người phụ nữ đang mang thai từ trên cầu thang ngã chúi xuống, trong tích tắc, cô ấy đến thốt lên một lời kêu cứu cũng chẳng có cơ hội. Nhưng về phần cô gái trẻ tóc màu bạch kim với nhiều phần chân tóc đen đang đứng giữa đoạn cầu thang kia, trong vô thức cô nhóc đã nhanh chóng dang tay mình ra, vẻ như muốn đỡ.
Nhưng rồi cuối cùng những âm thanh da xương đập vào nền xi măng chói tai vẫn vang lên, còn vọng lại qua mấy tầng lầu nơi cầu thang thoát hiểm. Khi cấp cứu đến, họ xót xa nhìn thấy hai cô gái đã bất tỉnh nằm trên nền máu đỏ thẫm nơi hiện trường.
_____________
"Joy, Michael ở lại canh quán, anh phải vào bệnh viện xem thế nào"
Fourth vội vã đứng lên chạy ra khỏi quán cà phê sau khi vừa kết thúc cuộc gọi từ bệnh viện. Nhân viên của quán Joy và Michael cũng toát mồ hôi lạnh không kém gì cậu khi nghe thấy bệnh viện gọi đến bảo bệnh nhân Darin Janthara - tên thật của Moon, bị chấn động não đang hôn mê cần người nhà đến làm thủ tục nhập viện.
Họ mấp máy môi nhìn cánh cửa gỗ bị xô ra rồi sập đóng lại, chị Moon của bọn họ mới hai tiếng trước còn đứng hihi haha nói chuyện phiếm ở đây. Sao chớp mắt đã vào viện, còn hôn mê là chuyện gì nữa?
Từ phía quầy trông ra, qua cửa sổ kính nhìn chiếc taxi Fourth leo lên vừa lăn bánh rời khỏi con đường nhỏ, ngay tức thì cửa gỗ lại 'leng keng' mở ra. Không phải khách, Gemini mặt than đi vào trong đến quầy liền mở miệng hỏi câu chả khác mọi ngày là bao.
"Xin chào, Fourth đâu rồi?"
Cô cậu sinh viên nhìn nhau, trước cái nhướng mày trên khuôn mặt lạnh băng của anh, quả thật mấy tháng nay họ vẫn còn sợ muốn thót tim nhưng rồi lắp bắp thì cũng phải trả lời.
"Anh...anh Fourth đi bệnh viện..."
Câu còn đang dang dở bỏ ngỏ chưa nói xong, nhìn thấy cánh cửa chính bị xô ra rồi đóng sập lại, họ tưởng mình vừa deja vu nhìn thấy khung cảnh chỉ mới xảy ra cách đây vài phút trước và được thực hiện bởi anh chủ của họ.
"Anh Fourth đi bệnh viện xem chị Moon bị gì...ạ" - Joy nói hết nửa câu còn thiếu, nhưng đáng tiếc người nghe chỉ có Michael đang ngơ ngác chứ không phải Gemini.
-------------------------------
Continue...
11/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro