42. Ishikari Nabe
Tuyết rơi phủ trắng tinh cầu ngày Giáng Sinh. Hoa tuyết lạnh giá xuất hiện trong âm thầm, khi đáp đất cũng không nói lời nào.
Dịu dàng nhẹ tênh, yên tĩnh tưởng như những hạt bông gòn trắng tinh mềm mại.
Ánh chiều tà nấp sau màn hoa tuyết trắng giăng kín lối, trời vẩn đục, chút nắng mai ít ỏi của những ngày qua từ sáng tinh mơ đã không còn.
Fourth dựa lưng vào kệ bếp, trên tay là điện thoại hiển thị đang kết nối cuộc gọi video. Phía đầu dây bên kia, giọng nói hớn hở của cô em họ vang vang.
"Tuyết lại rơi rồi nè! Rơi từ sáng đến giờ nên chắc tối nay sẽ dày lắm"
"Tối nay tụi em sẽ chơi đắp người tuyết!"
Cậu tiện tay gác điện thoại lên cái kệ trước mặt, tay lật lật cuốn sách công thức các món ăn địa phương nổi tiếng mới mua ở hiệu sách nhỏ dưới thị trấn: "Tốt nghiệp rồi, trưởng thành lên giùm đi"
"Anh đang làm gì vậy, sao không đi chơi đi?"
Mặt giấy với hình chụp minh hoạ một nồi lẩu với nhiều loại nguyên liệu màu sắc, và những miếng cá hồi màu cam san hô đẹp mắt nằm ngay giữa thu hút Fourth. Cậu thấy có chút hứng thú với món này nên dời mắt sang đọc phần giới thiệu.
"Không đi nữa, đi hoài, mệt rồi" - Fourth hơi nhíu mày, giọng đều đều đáp lại.
"Vậy hai anh ở nhà cả ngày không làm gì à? Đi chơi gì chán phèo"
"Có làm, tao định nấu món này, nhìn ngon không?" - Fourth cầm điện thoại lên, bấm xoay hướng máy ảnh rồi hướng cuốn sách trên bàn.
"Ishi...ka..ri Nabe? Lẩu à? P'Phu cái này nhìn ngon quá nè, có thể rũ lòng thương nấu cho cô gái bé nhỏ này ăn không ạ?"
"Hai người nhà người ta ăn Noel ấm quá kìa, mấy kẻ cô đơn chúng ta không được thua"- Moon kéo kéo tay Phuwin đang ngồi ăn bánh kế bên, với hai má nhét thức ăn căng phồng, Phuwin liếc cô một cái rồi mới chịu rũ mắt nhìn.
Fourth chề môi, cô em họ này hay có cái tính khí trẻ con đó lắm: "P'Phu để nó chết đói đi"
"Giáng Sinh mà hai đứa bây cứ ở nhà cả ngày vậy đó hả?" - Phuwin hỏi.
"Ừm, mấy hôm nay cậu ấy phải làm việc. Hồi trưa còn phải vừa ăn vừa họp"
"Hình như có việc gì gấp lắm"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Gemini cầm ly nước rỗng đi từ ngoài phòng khách vào bếp.
Fourth nghe tiếng dép đi trong nhà ma sát xuống sàn ngày càng đến gần mình thì chột dạ, mặt không đổi sắc lợi dụng kệ bếp đang che khuất, cậu vươn bàn chân trần kéo hai chiếc dép bông đã bị đá lăn lóc lại gần rồi nhanh chóng mang vào.
Gemini lướt ngang qua thì ngó đầu vào chào Phuwin một tiếng rồi quay lưng đi rót nước, dáng vẻ anh đứng dựa vào cạnh tủ lạnh day day thái dương làm người ta muốn thương cảm, tiếc thay Fourth đang quay lưng lại nên chả ai chứng kiến cảnh đó cả.
Moon nãy giờ chạy biến đi đâu, giờ quay lại thì ồn ào một phen: "P'Fourth, P'Fourth nhớ cái khuôn con vịt này không?"
Bên kia đầu dây, Moon giơ cái khuôn kẹp tuyết thành hình con vịt lên. Thứ đồ chơi này chính là thành quả vào mùa đông năm ngoái của Fourth, sau khi phát cuồng vì thấy trên mạng người ta chơi trông dễ thương quá, cậu đã nhanh chóng đặt mua.
Chỉ là không biết kho hàng ở tận sao Hỏa hay sao mà tốc độ vận chuyển cực lâu, giao đến nơi thì tuyết đã tan sạch sành sanh. Nhớ năm ngoái còn có cảnh hai anh em họ mặt mày khó ở, tay cầm cái khuôn cản nhau gọi điện đến mắng cho cái cửa hàng đó một trận nữa chứ.
"Năm nay tuyết rơi đầy đường, anh không bận việc thì cũng không có ở đây. Thôi để tụi em chơi giùm cho nhá"
"Chậc, tiếc ghê. Tao mà ở đó là tao lấy tuyết chọi mày rã người rồi" - cậu cười cười, trong lòng có chút tiếc nuối vì nếu bỏ quả đợt tuyết rơi này thì không biết lúc về thành phố V, tuyết có còn để chơi hay không nữa.
"Nghe nói chỗ anh đi tuyết đầy mà, ném P'Gem đi"
"Nghĩ ai cũng chơi trò con nít đó như tao với mày à?"
Cô nàng đảo mắt, giọng nhỏ đi: "Ai biết được..."
Lại lôi cái khuôn vịt màu vàng lên, Moon cầm cái cán dài của nó vỗ bộp bộp lên tay: "Thôi hong có buồn, để Moon ở đây test giùm cho. Tới lúc P'Fourth về thì...chắc mùa đông năm sau lấy ra chơi tiếp là vừa tầm đó"
"Không thì để em chạy ra nặn 1 con rồi cất tủ đá cho P'Fourth nhé? Chắc vịt tuyết sẽ sống sót tới lúc anh về mà ha?"
Có tiếng cười nhàn nhạt của Phuwin truyền đến, anh vỗ vỗ đầu cô nhóc: "Mày khùng hết thuốc chữa nhóc ạ"
_____________
Mặt trời lặn mất tăm về phía Tây, ngay bếp nấu có một cửa sổ nhỏ để thông khí nên có thể thấy ngoài kia trời đã tối đen tự lúc nào.
Fourth nhìn nồi nước dùng sôi ùng ục trên bếp, nghĩ nghĩ một lúc thì gọi thêm người vào đứng nhìn chung.
"Nếm thử đi" - Cậu cầm cái vá múc một ít nước trong nồi, sau đó quay sang đưa đến gần anh, một tay kê ở phía dưới để tránh rơi vã theo thói quen.
Gemini cúi xuống, miệng hé ra định nếm thử thật thì Fourth giật cái vá lại.
Cậu thở dài, mày nhăn nhăn vẻ mặt hết nói nổi: "Làm việc đến ngốc rồi đúng không? Không biết thổi cho nguội hả, hay để phỏng miệng thì mới vừa lòng?"
Anh mím môi, nhếch mày hướng đến muỗng nước dùng kia: "Thổi cho tôi đi"
"???"
"Tôi không biết làm, ăn nóng quen rồi" - Gemini chớp mắt, mặt không đổi sắc bình thản nói.
"Chậc...định lừa ai hả? Tay chân dài ngoằng thế mà có chút chuyện cũng không biết tự làm..."
Fourth một bên lèm bà lèm bèm cằn nhằn là thế, nhưng vẫn chu môi thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa vá nước dùng lên miệng người kia.
Tuy biểu cảm thoáng qua vẻ nghi ngờ nhân sinh, nhưng Gemini vẫn bình tĩnh nuốt xuống rồi trả lời: "Rất ngon"
Fourth nhướng mày, mặt vô cùng không tin nổi lời Gemini nói. Ban nãy ngoài nấu nước dùng từ tảo bẹ và khoai tây ra thì cậu cố tình không nêm thêm gì cả, ngon là ngon thế nào vậy?
Lạt nhách thì có.
"Cậu có phân biệt được thế nào là có vị, và thế nào là ngon không vậy?"
Gemini gãi đầu, mặt vô tội hết sức bởi anh nào có nghĩ khen lấy lòng sẽ là tội lỗi đâu chứ: "Phải nói thật lòng à?"
"Nói cho tôi vui thì cơm tối sẽ là cái nồi lẩu nhạt nhẽo này"
Sau khi đã thật thà nói ra suy nghĩ của mình và bị đầu bếp đánh giá là cái đồ ham làm việc đến ngốc, Gemini lủi thủi đi ra dọn dẹp hết đống giấy tờ máy tính trên bàn dưới sự cằn nhằn của Fourth.
Giữa lúc đang dùng bữa, Moon gửi cho Fourth một đoạn video ngắn quay lại cảnh dưới trời tuyết rơi Moon, Dunk và Phuwin kẻ đứng người ngồi ở vệ đường ngay trước nhà.
Cậu đặt điện thoại lên bàn, cả hai vừa ăn lẩu vừa cùng nhau xem mấy người kia đang diễn trò gì.
Ba người mỗi người đảm nhận một khâu trong dây chuyền sản xuất vịt tuyết. Người thì lượm đâu ra cái xẻng đồ chơi em bé để xúc tuyết, người thì ngồi ép tuyết vào khuôn, người còn lại thì đem vịt tuyết sắp thành một hàng dài trên đoạn nhỏ thừa ra nơi bệ cửa sổ kính lớn.
Nhà máy có vẻ rất chăm chỉ, ngoài xếp thêm đầy vịt con dưới gốc cây trước cửa, họ còn nặn hẳn hai người tuyết lớn tướng để hai bên cửa ra vào như lính canh gác. Chẳng biết họ mua thêm hay cố tình trốn tránh khỏi việc ăn cà rốt, Fourth ngồi xem video cũng thấy mấy người kia đem hẳn hai củ to tướng ra gắn lên làm mũi cho người tuyết.
Vì hôm nay là Giáng Sinh và Fourth thì bận đi đi chơi xa nhà không thể tặng quà, nên cậu đã cho họ nghỉ bớt một buổi chiều. Rất may chỉ lác đác vài người đi bộ, xe cộ đi ngang qua con đường nhỏ mới thấy được cảnh trẻ con ấy.
Thanh thời lượng chạy gần hết và người quay video cuối cùng cũng lộ mặt, không ai khác vẫn là gương mặt cợt nhả gợi đòn của Pond đang vẫy vẫy mọi người lại gần hắn.
Mấy người nọ ai nấy mũi đỏ ửng, thở ra khói trắng chụm đầu vào ồn ào nói: "Chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ! Bây giờ ở đây sẽ đi làm một bữa linh đình, nhưng mà bọn này không ngại nhận quà muộn đâu nhé!"
Gemini và Fourth đều phì cười, sau đó cùng nhau chụp một tấm hình bên cạnh nồi lẩu đang bốc khói với nguyên liệu màu sắc bắt mắt cạnh bên và gửi sang đáp lại: "Chỉ có nồi lẩu, không có quà"
Pond: "Tiệc bọn nó có hai người mà sao trông còn ấm hơn cả đám người chúng ta ấy nhỉ?"
Phuwin gõ gõ lên mặt bàn: "Anh mau ăn giùm tôi đi, đừng có lảm nhảm nữa"
Lại phải nói đến vì sao Pond lại có mặt ở đây ngày hôm nay.
Là Phuwin mời đó, là Phuwin Tangsakyuen mời đến đó!!!
Chuyện cũng tính là thoát hiểm trong gang tấc, cũng chỉ mới tuần trước thôi Phuwin được bên nhà xuất bản mời đi uống rượu ở một quán bar trong trung tâm thành phố.
Nhớ đêm ấy anh bị mời uống cũng kha khá, nhưng biết tửu lượng mình không cao nên giữa chừng Phuwin xin phép đi vệ sinh để tránh được chút nào hay chút đó.
Quán bar đèn neon lập lòe chói mắt nhưng đến những góc khuất lại tối đen mờ ảo. Phuwin đứng trước bồn rửa tay, anh vốc nước lạnh lên mặt cố tìm về cho mình chút tỉnh táo.
Nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao, đầu óc anh mơ màng, cả người nóng rực hơi cồn nên đi đứng cũng chả thẳng nổi. Bước ra hành lang dài hẹp, ở nơi góc ngoặc bỗng có ba người đàn ông dáng người cao lớn bước ngược vào và va phải anh.
"Đi đứng không nhìn..hức..đường..à?" - anh đảo mắt, bực bội ngẩng mặt lên.
Một người trong số đó cười khẩy, bước đến đẩy vai anh một cú: "Mày kiếm chuyện với ai đấy?"
Phuwin nhíu mày, lách người muốn rời đi: "Ais..phiền vãi. Tránh đường giùm"
"Sao mặt mũi ngon nghẻ thế này mà hung dữ vậy em trai?"
Vẻ mặt đểu cáng của mấy gã trước mặt cứ nhân hai nhân ba trong mắt anh. Phuwin đang hít sâu cố tìm lại chút tỉnh táo, nghe vậy thì không khỏi cảm thấy nực cười và đem tặng một cú lườm sắc bén.
"Ai em mày? Tao con một"
"Dữ quá vậy, em đụng vào bọn anh còn chưa xin lỗi đâu"
"Mắt mày để trưng hay gì..hức...mà đéo biết ai đụng ai? Mà bọn mày lớn tồng ngồng...hức...thế này còn đi kiếm..chuyện bằng cách tông nhau à?"
Anh dựa lưng vào tường, tay day day thái dương. Đã mệt phờ người ra còn gặp mấy cái thằng ất ơ này, phiền chết đi được.
"Người đẹp đến đánh bằng một cành hồng cũng không được. Nếu em nói thế thì chúng ta không động tay động chân giải quyết chuyện này nữa..."
"Ờ, vậy làm ơn tránh đường cho tao đi"
Tên đứng đầu mặc áo sơ mi hoa hòe màu trắng đen, cổ đeo một dây chuyền kim loại bản dày, tóc vuốt keo bóng loáng. Gã thấy Phuwin bước lên thì chắn lại: "Này này...người đẹp mũi cao môi mỏng xinh xắn thế này...vội gì chứ"
Gã chạm vào sống mũi rồi lại trượt xuống môi anh, Phuwin ghê tởm hất tay gã ra nhưng cuối cùng lại bị tên đó giật mất chiếc kính gọng kim loại nằm trên sống mũi.
"Đm, trả đây cho tao. Vào tới nơi này rồi mà mày còn thiếu một cái kính cận à?"
Biết say xỉn sẽ không đủ tỉnh táo để tháo kính áp tròng, thế nên hôm nay Phuwin đã đeo kính. Với người cận khá nặng như anh mà nói, mất đi cặp kính thì khác nào đang chọc vào vảy ngược đâu.
"Uống với bọn anh một ly, rồi anh trả kính cho em" - gã ta sờ sờ vai anh.
Qua tận hai lớp áo mà Phuwin cũng phải bừng tỉnh mà nổi hết cả da gà dà vịt lên, anh ghê tởm hất tay gã.
"Bố thí cho mày đấy thằng chó, tởm vãi. Né ra cho tao đi"
"Em ấy bảo né ra, tụi mày bị điếc à?"
Có tiếng người vang lên sau lưng bọn chúng, giọng nói trầm khàn giữa không gian nửa tối nửa mờ lại càng khiến người nghe cảm thấy nguy hiểm hơn.
"Là đang cậy đông đó hả?"
Pond cười khẩy, dáng người hắn to cao, bả vai dày rộng, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối biểu cảm hời hợt nom như đang giỡn chơi. Một tay hắn đút túi quần, ngón tay bên còn lại đang kẹp một điếu thuốc nhưng chưa được châm.
Gã đứng đầu trợn mắt, dùng vẻ ất ơ quay đầu lại lớn giọng: "Đệch, thằng nào rảnh đi phá chuyện người khác thế?"
"Thằng này này"
Tiếng tặc lưỡi khinh khỉnh vang rõ trên hành lang, hắn gác điếu thuốc lên vành tai sau đó đẩy vai hai người đứng đằng sau gã kia sang bên cạnh. Đôi chân dài sải hai bước tiến đến, hắn không nói lời nào liền tặng cho tên kia một cú đấm "nhẹ nhàng".
Gã kia theo đà phải khuỵ gối, Pond khom người nắm cổ áo gã kéo lên. Bàn tay to lớn có đeo hai ba chiếc nhẫn của hắn vỗ nhẹ lên bên gò má đã có một điểm sậm màu, buông một tiếng gọn lỏn không chút cảm xúc: "Cút"
"Đm mày là thằng nào?"
"Ranh con về học lại cách nói chuyện đi rồi quay lại đây hỏi xem tao là thằng nào"
Pond giật lại chiếc kính trong tay gã kia, sau đó quay người nhẹ nhàng đeo lên cho Phuwin. Anh nãy giờ đứng dựa vào tường, đầu hơi ngả ra khép hờ mắt vì khó chịu mà lại còn không thể thấy đường.
Từ lúc nghe thấy giọng nói khiến mình cũng khó chịu không kém mấy thằng ất ơ kia, anh vuốt mặt mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại người kia dù gì cũng là người quen, và nghe thì có vẻ là hắn sẽ có thể giải quyết mấy tên này nên anh im lặng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Nó động vào chỗ nào của em?" - Pond hơi khom người hỏi Phuwin, giọng nói trầm khàn vươn chút mùi cồn thoang thoảng lại càng mang tính xâm lược cao hơn.
Hương cồn ngập trong không khí khiến Phuwin ngày một đau đầu, anh lười mở miệng tay đưa lên chỉ vào mũi, môi và bả vai sau đó lại tựa vào tường khép hờ mắt.
Mấy tiếng 'Bộp Bộp' da xương va chạm nhau lại vang lên bên tai, Phuwin lười phải nhìn, anh khoanh tay mắt nhắm đứng im ở đấy đến tận khi nghe thấy Pond nói "Tôi đưa em về", thì mới mở mắt ra.
"Không sao, cảm ơn anh" - Phuwin gật đầu với Pond, sau đó quay lưng muốn trở về phòng tiệc của bên nhà xuất bản.
"Ngoan đi, em say rồi"
"Anh uống rượu, bây giờ lái xe là vi phạm luật an toàn giao thông đấy"
"Tài xế lái, không phải tôi"
Thật ra ý định của Pond là hắn sẽ tự lái, dù gì nãy giờ cũng chỉ mới nhâm nhi một ly cocktail nhẹ nên hắn vẫn rất tỉnh táo. Nhưng thôi, hắn phải tránh khỏi mấy điều gây mất thiện cảm của Phuwin càng xa càng tốt.
Cơn say váng đầu xâm chiếm đại não, nghĩ bây giờ quay lại thế nào cũng bị mời thêm rượu, Phuwin thở dài sau đó hất cằm bảo hắn đi thôi. Hai người được tài xế lái xe thuê chở đến tận nhà Phuwin, trước khi xuống xe, anh nhấn nhấn mi tâm rồi nói với hắn: "Đưa điện thoại đây"
"Hả? À...nè" - Pond bấm mở mật khẩu rồi đưa cho Phuwin.
Phuwin nheo mắt bấm bấm một lúc trên màn hình, đến khi nghe thấy âm thanh thông báo của chiếc điện thoại trong túi mình thì mới ném trả điện thoại lại cho hắn. Trước khi xuống xe, anh không quên nói cảm ơn.
Ngoài trời biết, đất biết thì đêm đó có cậu sinh viên lái xe thuê theo giờ cũng nghe thấy Pond hú hét thế nào khi được Phuwin cho số Line.
Hắn vui vẻ vô cùng bảo cậu tài xế lái xe đến quán bar của Joong, trước khi đi vào không quên boa thêm cho cậu sinh viên ấy một khoảng đáng kể.
Và rồi đến hôm nay, Phuwin đã mời hắn đến cùng ăn tiệc Giáng Sinh đó!
-------------------------------
Continue...
3/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro