35. Caramel Frappuccino
"Anh để tụi em làm cho ạ, anh qua xử lý vết thương đi đã"
Ngón chân đỏ thẫm chói mắt đến thế kia, tất nhiên chàng trai cũng nhìn thấy. Hai tay người nọ xoắn lại, vội vàng muốn bước đến đỡ Fourth khi thấy cậu loạng choạng lùi về sau.
Fourth rủa thầm trong đầu rằng, tại sao cái ngón chân này lại yếu ớt vậy chứ, thậm chí còn lựa ngay đúng lúc trước mặt khách hàng mà trở nặng mới hay.
Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng cái đau từ dưới bàn chân truyền lên thực sự không đùa nổi. Fourth muốn đi vào sau quầy, nhưng chỉ một bước thôi cậu đã đau đến ngồi thụp xuống.
Cô nàng váy hồng và chàng trai lao đến đỡ Fourth dậy, nhưng vì sau đó họ không buông tay cậu ra nên Fourth biết họ muốn đỡ cậu đi. Thấu rõ lần này đau đớn là thứ làm chủ nên Fourth không cự tuyệt nữa, cậu nói cảm ơn rồi bắt đầu nhấc chân về phía quầy.
Chậm rãi được vài bước, bỗng cô nàng váy hồng nhớ ra cái khay đựng mấy chiếc ly rỗng ban nãy Fourth để ở bàn bên, cô vỗ vai nói chàng trai kia đỡ lấy Fourth rồi lập tức quay đầu.
Chàng trai kia cao hơn Fourth, ngũ quan ưa nhìn lại đương độ tuổi thanh xuân nên lại càng thu hút, cùng với với bờ vai rộng và đôi chân dài nên một mình đỡ Fourth bước đi tất nhiên là chuyện không hề khó khăn. Khi họ bước ngang qua cầu thang đến góc ngoặc của gian nhà giữa - nơi có quầy order và pha chế, thì trùng hợp lọt vào ánh mắt diều hâu của Moon tóc bạch kim.
Cô đang đứng cúi đầu bấm điện thoại, ngẩng lên thấy Fourth đang tập tễnh từng bước, nhưng bên vai và cánh tay lại được một chàng trai cao to đỡ lấy thì không khỏi ngây người. Nhưng nhìn kĩ lại thấy ngón tay cầm điện thoại của cô đang vô thức lướt lướt bấm vào biểu tượng máy ảnh.
Hai người kia đi thêm còn chưa đầy 5 bước, Moon bên này đã nhanh như chớp giơ lên chụp tách tách rồi bấm vào Line. Ánh nhìn xuyên qua thấu kính của chiếc kính cận vội vội vàng vàng kéo xuống tìm người dùng có tên bắt đầu bằng chữ G, giao diện hộp thoại vừa hiện ra cô liền nhấn gửi một tấm trong số đó kèm mấy dấu '!!!' chói mắt.
Fourth chưa bước đến quầy đã quay sang nói với chàng trai: "Tới đây được rồi, cảm ơn nhé"
Còn chưa nói gì thêm thì cô nàng váy hồng đã cầm khay nước đi đến từ đằng sau: "Anh ơi tụi em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm ạ"
Vừa đau nhức bước đi còn không nổi, lại vừa phải nghe cậu chàng kia nói xin lỗi không ngừng bên tai đã làm Fourth có chút đau đầu. Cậu ngỏ lời cảm ơn, khẽ thở dài muốn nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của các vị khách khác đang bắt đầu tò mò nhìn về hướng này.
Fourth mỉm cười lắc đầu: "Không sao, giúp tôi tới đây là được rồi. Hai người về bàn với bạn bè đi, chúc mọi người dùng nước ngon miệng nhé"
Không thể cũng như không muốn nán lại thêm, Fourth cắn răng chầm chậm từng bước đi tiếp vào trong thì Moon cũng vừa tắt điện thoại chạy đến.
Cô nàng tóc bạch kim nhận lấy khay nước từ tay cô gái váy hồng kia, không quên mỉm cười gật đầu cảm ơn cả hai người họ. Sau khi vội vàng chạy vào để cất cái khay đựng ly rỗng, Moon quay lại nhìn thấy ngón chân đỏ thẫm của Fourth thì không nhịn được nhỏ giọng chửi thề một câu. Mấy tiếng không dễ nghe của em họ vừa lọt vào tai, Fourth khẽ nhíu mày vỗ cái 'bộp' lên vai cô nhắc nhở.
Thả người lên lại chiếc ghế trong quầy, Fourth không nén nổi mấy tiếng xuýt xoa khi cong đầu gối.
Phuwin đang bưng nước từ trong quầy pha chế ra, nhìn thấy băng gạc đẫm màu máu thì không khỏi lo lắng: "Trời ơi sao thế?"
Moon mở hộp cứu thương ban nãy vừa dùng còn đang đặt trên bàn, sau đó kéo chiếc ghế còn lại qua trước mặt Fourth. Không thèm chờ anh họ đẩy ra như thường lệ, cô em nhăn mặt tóm lấy cổ chân Fourth đặt lên đầu gối mình bắt đầu gỡ lớp băng y tế ra cho cậu.
"Vãi!" - Cô thốt lên khi nhìn thấy bên dưới lớp băng vốn không còn màu trắng là một đống máu. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại càng nhăn nhó hơn, khi nhìn rõ lấp ló sau mảng màu khó coi kia là một ngón chân đã tím đỏ toàn bộ.
Cửa 'leng keng' hai tiếng, có khách bước vào nên Fourth đẩy Moon ra thu chân về: "Ra tiếp khách đi, tao tự làm được"
Vì Phuwin đang phải bưng nước cho bàn nhóm đông kia nên Moon cũng không còn cách nào khác, cô đứng lên rửa tay rồi đi vài bước đến quầy order.
"Xin chào quý khách ạ"
"A, P'Jay như cũ hả anh?"
Jay mỉm cười gật đầu, vừa nhấc mắt lên đã bắt gặp Fourth đang một chân co, một chân duỗi cúi đầu làm sạch máu.
Làm bác sĩ nên vừa thấy màu đỏ thân thuộc, máu nghề của hắn đã nhanh chóng trào lên, miệng lập tức muốn hỏi cho ra nguyên nhân: "Fourth? Sao thế?"
"Ảnh bị dập ngón chân ạ, máu quá trời", Moon vừa nhấn order vừa khổ não than thở với Jay.
"Có cần anh xem qua cho không, tụ máu mà không xử lý thì về sau phiền phức lắm"
Fourth ngẩng mặt nhìn ra, dưới lời đề nghị của bác sĩ thì thở dài gật đầu.
Tiếp đó trong quầy ngoài Phuwin đang dọn dẹp ra, thì 3 người còn lại hoàn toàn đặt trọng tâm vào ngón chân trông đáng sợ của Fourth mà mặc kệ hết thảy xung quanh.
Mặc kệ cả cái điện thoại của Moon và Fourth đặt trên mặt bệ lát đá của quầy order đang không ngừng thay phiên nhau rung lên.
"Sao dạo này anh cứ gặp chú là chú toàn trong tình trạng đổ bệnh hết vậy?" - Jay chẹp miệng nhận lấy túi chườm lạnh từ tay Moon, sau đó từ tốn đặt nó lên ngón chân bị tụ máu của Fourth.
"Trước thì gặp lúc chú bị sốt, mấy tuần nay thì chú bị cảm, giờ thì bị dập chân"
"Em có gặp anh lúc bị sốt à?" - Fourth khó hiểu nghiêng đầu, tất nhiên là ngoài Gemini cùng chậu nước ngủ bên cạnh lúc tỉnh dậy ra thì Fourth không còn ấn tượng nào khác về cơn sốt hôm đó nữa.
"Chứ chú nghĩ Gem nó biết chăm người sốt hả? Chồng chú xoắn suýt lên nhờ người đấy, làm anh nửa đêm vội chạy đến"
"Anh có quen Gem?"
Jay khẽ cười: "Sao, thấy trái đất nhỏ không? Đi một vòng toàn là quen biết cả"
"Mà hai đứa kết hôn kín tiếng quá nha, đến tận hôm đó anh mới biết. Nhưng không sao, thấy Gem nó biết lo lắng sót vó cho người khác là anh mừng lắm"
Bắt được ánh mắt có chút dao động khẽ khàng của Fourth, Jay nghĩ nghĩ rồi lại mỉm cười: "Nhìn nó lớn lên mà cứ thiếu kỹ năng sống thế nào ấy nên bố anh lo lắm. Bố anh là bác sĩ của nhà họ từ lâu rồi nên chuyện sức khỏe, an toàn gi gỉ gì gi gì cũng phải để ý hết"
"Lúc nó sống một mình, mấy bệnh cảm ho, sổ mũi đau họng, phỏng, nhức đầu là bố bắt anh phải chụp lại hết rồi gửi liều lượng cho Gem đầy đủ. Anh nhớ ngày xưa nó chỉ biết mỗi thuốc sát trùng thôi đấy" - Hắn nhớ lại chuyện cũ, nụ cười trên môi bỗng cứng lại nhưng nhanh chóng thu về.
"Vào cái thời gian nó ở nhà một mình, chắc tầm tuổi học cấp 3 thì phải. Lúc ấy nó đói nên muốn tự nấu ăn, nấu thế nào làm cả một góc bếp bị cháy. Còn tự làm mặt trong cánh tay bị phỏng một mảng nữa cơ, để lại sẹo đến giờ đó"
Jay vừa nói vừa giơ tay mình ra, đầu ngón tay khoanh khoanh một vùng có chiều dài ước chừng khoảng 6 centimet vắt ngang giữa cánh tay.
"Nhưng hôm trước lúc đến nhà hai đứa, chỉ liếc qua thôi anh cũng thấy là nó thật sự rất muốn chăm sóc cho chú dù bản thân nó không biết làm cái khỉ gì hết"
"Nó lo lắng đến độ tay chân cứ cuống cuồng cả lên, anh nhớ có thấy dấu đỏ trên cổ tay nó, nghĩ chắc chú vì thấy khó chịu trong người nên cứ huơ đại cái gì đó nắm để chịu đựng. Vậy mà nhóc đó bị chú bấu đầy dấu móng tay trên da cũng chả thèm để ý đến tí nào luôn, dính nước vào cũng chả thấy xuýt xoa kêu rát gì cả"
Jay còn nhớ ra vài ngày trước đã vô tình nhìn thấy loại thuốc, cũng như liều lượng dành cho bệnh cảm mà mình từng soạn ra cho Gemini nằm gọn trong hộp thuốc trong suốt - loại mà nhà hắn hay dùng để đựng thuốc cho nhà Titicharoenrak, đặt trên mặt quầy ở quán của Fourth.
"À mấy hôm trước anh có nhìn thấy chú uống thuốc đựng trong một cái hộp trong suốt, cái đó là của Gem chuẩn bị cho đúng chứ?"
Fourth gật đầu, số thuốc cậu uống lúc bị cảm hoàn toàn là do Gemini đưa cả.
"Ừm, lúc nhìn thấy mấy điều đó là anh biết Gemini nó đã thật sự...trưởng thành rồi"
Hắn khẽ cười lắc đầu: "Hầy, nói một người 27 tuổi bây giờ mới trưởng thành là không đúng. Nhưng vì anh gần như là chứng kiến Gem nó lớn lên, nên cái trưởng thành mà anh nói nó không giống như mọi người, chắc chú hiểu nhỉ?"
Jay nhìn Fourth đang ngây người ra, trong đầu bỗng ngạc nhiên vì cảm thấy rằng những gì mình vừa kể người này không biết gì hết dù là bạn đời. Hắn nhấc túi chườm lên, vài giây sau tiếp tục áp cái lạnh lên chân trở lại nên Fourth cũng giật mình cúi xuống nhìn.
"Nó không kể cho chú?" - Jay cảm được có cái gì đó không đúng.
Fourth thở dài, thành thật gật đầu vì cậu chẳng biết một cái gì trong mấy điều Jay vừa kể. Dù ở tư cách làm bạn bè hay bạn đời "giả" đi chăng nữa, cậu bỗng nhận ra mình chẳng biết tí gì về Gemini cả.
Hay nói chính xác hơn, chỉ có Gemini biết một tí về cuộc đời của Fourth, chứ Fourth ngoài việc biết Gemini hơi thiếu hụt kĩ năng sống và ghét bị đi xem mắt ra thì chẳng còn gì. Đến cả trên tay Gemini có vết sẹo do bỏng hay không Fourth còn chả biết.
Không phải vì nó chưa từng lộ ra, không phải vì nó không còn tồn tại, mà đơn giản là vì Fourth chưa từng để ý đến dù đã quen biết người ta hơn nửa năm và chung sống cùng nhau được 1 tháng.
"Hai đứa là đi xem mắt rồi cưới nhau đúng không? Kiểu gấp gáp không có tình yêu ấy?" - Jay thở ra một hơi, nhìn Fourth ờm ờ không trả lời mình thì càng chắc chắn có chuyện gì không đúng.
"Vâng ạ, tụi em bị giục cưới rồi được sắp xếp gặp mặt. Vì thấy nói chuyện cùng nhau rất ổn nên mới đồng ý tiến thêm" - Fourth nhận lấy miếng bông tẩm cồn từ Jay, cúi đầu lau đi vết máu của vết thương hở ở khoé móng.
"À, anh tưởng hai đứa là yêu đương cơ. Xin lỗi nhé" - Jay gãi gãi chân mày, biểu tình ngượng ngùng.
Fourth cười nhẹ, trong lòng bỗng sinh ra chút trống rỗng kì lạ: "Có gì đâu mà xin lỗi ạ, em phải cảm ơn anh vì cho em biết nhiều hơn về cậu đấy chứ"
"Chuyện tình cảm thì chỉ có thể dựa vào thời gian. Anh...nói sao nhỉ, anh cảm giác kết quả của hai đứa sẽ rất tốt đẹp"
Jay vỗ nhẹ vai Fourth rồi dặn dò cậu nhớ chườm lạnh thường xuyên, hạn chế di chuyển và tránh tiếp xúc với nước ít nhất là trong 2 ngày đầu.
Khi rời đi với ly Caramel Frappuccino trên tay, Jay không nói cho Fourth biết ngày hôm ấy ngoài ánh mắt dịu dàng và xót xa ra, hắn còn nhớ đã nhìn thấy viền mắt của Gemini có hơi hoen đỏ, nơi đuôi mắt vẫn đọng lại ánh nước óng ánh rõ ràng.
Hắn thừa biết đó tàn tích của một lần rơi nước mắt.
Cũng biết chắc chắn rằng Gemini đã khóc.
Nhưng Gemini với số lần rơi nước mắt ít đến thảm thương hắn biết, vậy mà đối mặt với việc đối tượng kết hôn không vì tình yêu này bị bệnh lại khóc ư?
Nghe thật khó tin mà.
_____________
Sau khi Jay rời đi một lúc, Moon mới có dịp để ý đến cái điện thoại của mình.
Chà...anh rể gấp quá nhỉ? Không những nhắn quá trời nhắn mà còn gọi hẳn vài cuộc cơ mà.
Moon ----------> Gemini
moon_yz
/hình ảnh/
!!!
gemini_nt
?
???
Đó là ai?
Moon
Trả lời anh
Vết thương của Fourth có nặng không?
Tại sao người đó lại ôm Fourth?
Người đó là ai?
Người đó đang đỡ cậu ấy?
Moon!!!
/Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại/
Sao em không bắt máyyy
Em đã đồng ý trông chừng cậu ấy giúp anh màaaa
/Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại/
Moonnn
Trả lời anh
!!!!!
/Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại/
/Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại/
Nhớ ban nãy trong lúc Jay sơ cứu vết thương cho Fourth, chiếc điện thoại của Fourth cũng rung lên.
Gemini ----------> Fourth
gemini_nt
Fourth?
Vết thương tối qua của cậu
Ổn chứ?
Cậu đến bệnh viện xem qua đi
Hay tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu nhé?
Fourth?
Cậu thật sự ổn đúng không?
Trả lời tôi đi TvT
Trong gần nửa tiếng sau khi spam tin nhắn, Gemini ở tỉnh X đang ngồi trong phòng họp như sắp phát điên vì không nhận được phản hồi từ bất kì ai.
Anh liếc nhìn Pond đang ngồi gõ máy tính cạch cạch trước mặt, thầm cảm thấy sao ông anh này lại vô dụng đến mức đã mấy tháng trời rồi mà cũng không thể xin được số điện thoại của Phuwin.
Thời gian cứ chầm chậm trôi mà điện thoại vẫn cứ im lìm nằm trong tay không hề có thông báo tin nhắn mới, Gemini phân vân với ý định sẽ nhắn hỏi Joong phương thức liên lạc của Dunk. Nhưng nhớ ra vài ngày trước có gặp Dunk trong một tầng làm việc ở tòa nhà EDENS, Gemini âm thầm dẹp luôn cái ý định điên khùng của mình.
Bỗng anh nhớ ra thằng em họ William, nhưng chưa đến 1 giây Gemini đã gạt luôn ý kiến này qua một bên vì William chỉ có phương thức liên lạc của Moon mà thôi.
Và cô nàng này lại chính là 1 trong 2 người đang không trả lời tin nhắn của Gemini, hay nói chính xác đây là kẻ đầu têu cho tất cả sự chộn rộn muốn đặt vé máy bay quay về thành phố V ngay lập tức của anh.
"Mày mọc mụn ở mông à? Ngồi yên đi" - Pond ngẩng mặt, dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở Gemini đừng có xoay tới xoay lui gõ bàn cạch cạch nữa, nhân viên đang báo cáo phía trên sắp bỏ chạy vì sợ hãi rồi kìa.
Gemini nhíu mày, tâm tình tệ hại nhấc mắt nhìn màn hình trình chiếu phía trên. Nhưng vì chẳng có chữ nào vào đầu nên anh ngã ra lưng ghế nhắm mắt, thở một hơi dài thượt chống tay day day thái dương.
Cậu nhân viên thấy vậy ngay lập tức run sợ rồi im bặt, sau đó mới e dè hỏi: "Xin lỗi sếp ạ, tụi em sẽ lập tức sửa lại ngay"
Gemini - từ đầu đến cuối chưa hề nghe lọt chữ nào - Norawit khẽ nâng mí mắt, gương mặt trông vô cùng hờ hững lạnh lùng quét mắt từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Sau khi kết luận là cả căn phòng hơn 20 người đang đổ dồn mọi ánh mắt vào mình, Gemini chột dạ hít sâu.
Anh lén lút nuốt nước miếng làm hầu kết lăn xuống, mọi người trong phòng thấy vậy thì càng không dám thở mạnh, ai cũng đang thầm cầu nguyện cho cậu nhân viên kia không bị ăn mắng té tát.
Nào có ngờ đâu, sếp của bọn họ chỉ là đang lo lắng sẽ bị bắt thóp vì tội không tập trung trong giờ họp mà thôi. Hiện tại trong đầu Norawit tổng đang đánh lô tô tìm cho ra lý do để phá tan cái bầu không khí quỷ dị này, chứ anh còn chả biết cậu nhân viên kia nói gì sai để mà mắng cả.
Giữa không gian tĩnh lặng đến mức cảm tưởng nó sắp bóp chết bất cứ nhân viên nào có tâm lý yếu, chiếc điện thoại của Gemini rung lên dọa cô trưởng phòng tài chính giật mình suýt ngất.
Liếc mắt thấy tên người gọi đến là Moon, Gemini ngồi thẳng dậy, mặt bày ra cảm xúc lạnh nhạt che lấp đi cái hấp tấp muốn bấm nhận cuộc gọi lại bên trong. Miệng vừa bảo mọi người tạm nghỉ một lát xong, Gemini nhanh như chớp cầm điện thoại lao ra ngoài trước hàng chục đôi mắt ngơ ngác.
Cậu nhân viên kia sợ nhũn cả chân, tay chống tường tay chống eo ảo não nói: "Sếp tức đến độ phải tự mình đi đến thẳng phòng nhân sự để sa thải tôi đó hả?"
-------------------------------
Continue...
22/1/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro