Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sandwich không rau

Chiếc xe Mercedes màu xám rời khỏi con đường nhỏ được rợp bóng bởi hàng bằng lăng hai bên, từng chút một hòa vào dòng chảy nhộn nhịp của giao thông nơi phố thị đông đúc. Khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư, người ngồi ghế lái nhìn sang túi bánh sandwich ở ghế phụ, Gemini không hiểu sao khóe môi mình lại vô thức cong cong.

"Quán đó không những nhìn kì lạ mà người trong quán cũng có vẻ kì lạ nốt nhỉ?"

"P.S. I ... You" là một quán cà phê nho nhỏ của Fourth. Ngay từ cái tên đã hiểu, người chủ này vì quá yêu thích bộ phim tình cảm kinh điển "P.S. I Love You", nên đã mang gần hết những điều yêu thích từ bộ phim dán vào khâu kinh doanh của mình.

Trên con đường chìm vào bóng của tán cây xanh với những bông hoa tím biếc vừa nở rộ, quán cà phê trông có vẻ hơi mang hướng châu Âu với phần bên ngoài chia thành ba phần.

Cửa chính một cánh chiếm phần chính giữa, ở hai bên, ngăn cách bởi phần khung là hai tấm kính cỡ lớn gần chạm sàn tạo thành hai cửa sổ lớn. Trừ lớp kính trong suốt được thay đổi kiểu vẽ trang trí vào mỗi dịp lễ hội khác nhau trong năm, phần khung còn lại được một màu nâu trầm giả gỗ bao phủ.

Nhưng phần nội thất bên trong quán có vẻ không ăn nhập lắm với vẻ bề ngoài, nó đặc sệt phong cách nước Mỹ những năm đầu thế kỉ 21, cũng chính là khoảng thời gian bộ phim "P.S. I Love You" ra đời.

Vài ba phần tường lộ gạch, kết hợp với những bức tường được sơn màu be và làm giả cho chúng trông cũ kĩ. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Fourth lại có thể biến một căn nhà bình thường ở dãy nhà phố có kiến trúc nhàm chán giống hệt nhau, thành nơi trông giống một quán pub nho nhỏ, nấp đâu đó trên góc phố thuộc một đại lộ bí ẩn của New York những năm thập niên 2000.

Lúc mới bắt đầu trang trí quán, Phuwin rất không hiểu tại sao Fourth lại bắt anh phải cầm một đống mấy dây đèn led loại nhiều bóng đi quấn vòng vòng mấy cái cột nhà.

Fourth bảo ở đâu tạo thành khung hình vuông, hình chữ nhật đều phải dán dây đèn ấy lên, vậy nên khung cửa sổ sát sàn, khung của tủ bánh ngọt kế bên quầy order hay thậm chí là dãy tủ trên quầy pha chế cũng đầy bóng đèn led vàng vàng trắng trắng đó.

Nhưng sự nghiệp đèn đóm của Fourth vẫn chưa chịu dừng, sau khi Phuwin đã chấp nhận được số bóng đèn led mini trên mức rất nhiều kia, chỉ 2 tháng sau Fourth lại đem về thêm một đống các loại đèn.

"Anh có chấp niệm với đèn à?" – Người được nhận vào làm sau khi quán khai trương được 2 tháng, Moon chống hông nhìn đống đèn của Fourth.

"Thông cảm đi, cái quán trong phim đó nó nhiều mấy cái đèn nhỏ nhỏ này lắm. Nó muốn làm cho giống mà"

Phuwin đứng trên cái thang để đặt mấy cái đèn theo đúng ý chủ quán, nghe nhân viên mới vào nói liền đáp lời cô.

Sau đèn led màu trắng ngả vàng, Fourth chẳng biết đặt ở đâu về rất nhiều đèn lồng size mini với hai màu vàng nâu và đỏ. Chúng kết thành chuỗi trên những sợi dây điện dài, và nhiệm vụ của Phuwin là treo một đầu dây lên cột nhà bên đây và một đầu lên cột nhà bên kia, Fourth nói quán có bao nhiêu cột nhà là phải treo lên hết.

Trông rõ là kì lạ như thế, nhưng "P.S. I...You" lại thu hút rất nhiều khách hàng nhờ chính cái cách trang trí lạ lùng đó. Giữa phố xá của đất nước phương Đông, lại xuất hiện một nơi giống hệt những quán cà phê của phương Tây xa xôi, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để thu hút sự tò mò của loài người.

Bao gồm cả sự tò mò của một cư dân tên Gemini vừa chuyển đến ở khu căn hộ cao cấp bên kia đường.

_____________

"Sếp, sếp"

"..."

"Sếp? Norawit tổng? GEMINI!"

Pond nhìn Gemini ngồi ở vị trí ghế tổng giám đốc, nghe tưởng đây sẽ là một con người oai phong cao ngạo lắm nhưng có vẻ là không. Chẳng có tổng giám đốc nào mới đến công ty được nửa tiếng đã nằm gục đầu lên bàn ngủ như Gemini đâu nhỉ?

"Dậy đi sếp, nhân lúc anh đây còn nói chuyện đàng hoàng như một vị thư kí tận tâm thì mày mau dậy. Không đi làm nổi thì ở nhà đi, lên đây làm gì?"

Gemini uể oải ngồi dậy, thật may đôi mắt gấu trúc của anh không dọa nổi dân văn phòng tăng ca hơn cơm bữa như Pond được. Thư kí hơn tuổi nhẹ nhàng đặt lên bàn tổng giám đốc một chồng tài liệu không nặng mấy, Pond tặng cho Gemini một nụ cười không thân thiện ý bảo công việc đến rồi, mau làm đi.

"Biết sếp chưa dọn nhà xong nên anh đã giúp sếp giảm bớt việc, chiều nay chỉ cần họp với bên tổ thiết kế về các bản thảo cho khu chung cư ở phía Tây. Sau đó đi khảo sát chi nhánh mới khai trương ở quận X là xong. Giờ thì giải quyết đống hợp đồng này đi đã"

Đập đập chồng tài liệu đang nằm chễm chệ trước con mắt đờ đẫn buồn ngủ của Gemini, Pond định quay đầu mở cửa quay về chỗ ngồi liền tia được túi bánh sandwich bí ẩn cạnh máy tính của Gemini.

Pond vươn tay chạm đến cái túi kia, anh lén liếc Gemini nhưng có vẻ sếp đã sắp bước vào trạng thái ngủ mở mắt rồi. Chẳng thèm chần chừ, hắn trực tiếp mở túi ra, nhìn thấy 3 cái bánh sandwich liền tự nhiên lấy một cái rồi ngoảnh mặt bỏ về chỗ.

20 phút sau

Thiếu gia Titicharoenrak đang ngủ với con mắt còn hé mở một nửa, bỗng giật mình tỉnh dậy. Có như không bỏ qua ánh mắt kì thị của thư kí ngồi ngoài văn phòng, tổng giám đốc đứng dậy đi một mạch đến chỗ pha cà phê.

"Nó có thể bảo mình pha cho mà nhỉ?" – Pond lẩm bẩm

Từng cụm mây trắng bồng bềnh trên bầu trời chậm rãi trôi qua, số ly cà phê đen trên bàn Gemini từ 1 đã biến thành 3, chồng hồ sơ cũng đã đến cái cuối cùng cần phải xem. Giờ ăn trưa của nhân viên đã qua từ 1 tiếng đồng hồ trước, nhưng sếp tổng của bọn họ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

Gemini kéo túi bánh mua ở quán cà phê kì lạ ban sáng về phía mình, khoảng khắc nhìn thấy số lượng 3 chỉ còn lại 2, anh lập tức nhấn nút điện thoại để liên lạc đến bàn thư kí của Pond.

"P'Pond Naravitttttt. Sao anh dám lấy bánh của sếp mà không xin phép hảaa???"

"Sandwich á hả? Ngon lắm nha, mua đâu vậy?"

"Em mua để ăn trưa, anh lấy mất 1 cái làm sao em ăn đủ? Sếp ăn không no là không có trả lương cho thư kí đâu, anh liệu mà lo đi"

"Lương của thư kí...kế toán trả mà...?"

"Hay ha? Giờ ai làm sếp cơ?"

"Vâng vâng vâng, xin lỗi sếp ạ. Mai tôi mua lại cho sếp 2 cái là được chứ gì, có cái bánh sandwich cũng kì kèo với nhân viên. Đừng có ỷ làm cao hơn là ăn hiếp người ta nha, biết tổn thương đó..."

"..."

Rồi ai mới là tổng giám đốc? Rõ ràng Pond còn lớn tuổi hơn cả Gemini nhưng tính ba láp ba xàm của cả hai không ai tệ hơn ai cả, một người chín thì một người mười. Thật ra việc làm thư kí ở công ty của Gemini chỉ là nghề tay trái của Pond, làm tiểu thiếu gia và sưu tầm xe đua mới là nghề chính của Pond cơ.

Hai người họ chơi với nhau từ tận lúc còn học tiểu học, khi ấy Gemini bị người ta chọc ghẹo cái danh thiếu gia với ý không mấy tốt đẹp, đứa nhỏ 7 tuổi ngây ngô không nói không rằng đấm cho người ta một cú.

Kết quả là mẹ Gemini bị gọi đến làm việc vì con bà đấm bạn gãy răng, trùng hợp mẹ Pond khi ấy cũng bị cô giáo của Pond gọi đến. Lý do thì cũng ngang ngửa với Gemini, Pond bị bạn nào đó trêu rằng anh thi điểm thấp nên là đồ ngốc, Pond ngứa tai liền đứng lên cãi, cãi không lại nên đánh người.

Năm ấy, có một đứa nhỏ 7 tuổi và một đứa nhỏ 10 tuổi bị phạt trực nhật với nhau cả tuần. Để rồi từ đó chúng xưng huynh gọi đệ với lý do không nhớ chính xác, nhưng chắc là vì có cùng chung cách xử lý mấy kẻ đáng ghét.

Gemini lạnh tanh nhìn vẻ mặt cợt nhả của Pond đang đứng ở cửa. Khi người kia nói ngày mai sẽ đền cho 2 cái sandwich, anh lén liếc Pond rồi cúi đầu ngậm ngùi ăn hai cái bánh sandwich ngon tuyệt còn lại của quán cà phê kì lạ.

"Đó đó, bày cái mặt đó ra đó. 26 27 tuổi rồi mà còn làm cái vẻ con nít bị cướp kẹo, mình xin nó có cái sandwich thôi đó. Mai tao đền cho mày, ăn mau lên còn đi họp. Lúc mình tăng ca giải quyết việc cho nó, có thấy cảm ơn mình tiếng nào đâu. Có một cái sandwich thôi mà coi nó thái độ kìa"

"Anh nói nhiều ghê. Đi chuẩn bị biên bản họp đi, mai mua lại cho sếp 3 cái sandwich thì chuyện này dừng, không thì đừng có mơ"

Bốn con mắt liếc nhau muốn tóe ra lửa, tới khi có nhân viên đến gõ cửa mới chịu dứt ra. Tổng giám đốc nén cơn thịnh nộ nhỏ như hạt gạo của mình lại, anh đem vẻ lạnh lùng thường thấy của tổng tài ra khoác lên người, chuẩn bị tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Cả hai sóng vai đi dọc trên hành lang rồi bước vào thang máy, người thư kí ôm hồ sơ đứng kế bên nhìn thấy nét mặt đó thì bĩu môi lắc đầu. Nhân viên của Gemini có biết tổng tài đẹp trai, tài giỏi, cao ngạo không nhiễm bụi trần của bọn họ còn có mặt trẻ con như thế này không vậy?

-------------------------------
Continue...

3/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro