17. Thịt kho
Từng tia nắng mặt trời len lỏi qua những cụm mây trắng, để rồi đoạn cuối là đáp cánh trên mi mắt hoàn mỹ của người đàn ông trưởng thành. Âm thanh báo thức như thường ngày lại đều đặn vang lên, chỉ vài giây sau đã bị một bàn tay khó chịu vươn đến bấm tắt.
Gemini vùi đầu trong chăn ấm, hôm nay trời đã bắt đầu lạnh và bước xuống giường cũng quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vài phút sau, tiếng báo thức lại kêu ó làm người nằm trên giường đang mơ màng ngủ cũng phải khó chịu rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng.
Có cơn gió đầu mùa chạy ngang, chỉ mới một ngày trôi qua nhưng hôm nay thật sự lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Nếu bước ra đường chỉ với một lớp áo sơ mi mỏng khoác ngoài giống Fourth của tối qua là điều bất khả thi.
Khí lạnh rơi xuống mọi ngóc ngách của thành phố, làm nhịp sống nơi đây giảm bớt độ hối hả thường thấy. Cũng bởi ai nấy đều chỉ muốn vùi mình vào ấm áp nhân tạo, để chờ nguồn nhiệt của tự nhiên hoàn toàn tìm đến.
Bằng một sự chấp thuận hiếm gặp, công ty nội thất MANDS giấu tên cứ đến mùa đông là được phép ăn mặc thoải mái đi làm.
Người ta thường nói mùa đông là mùa để chưng diện, ấy mà nhân viên công ty này chỉ mặc chặt chém nhau được 1 tháng đầu, đến tháng thứ 2 thì đã đồng loạt mặc áo nỉ quần bông và khoác ngoài là chiếc áo phao padding hoặc lớp trench coat dài đến mắt cá.
Cũng bởi vì quá lạnh, nên không thể dậy sớm nổi để phối đồ nữa.
Cấp dưới không có thời gian nhưng cấp trên thì có, tuy chỉ đơn giản là mặc các loại áo kiểu cho mùa lạnh chứ không phải mấy bộ vest may đo, nhưng vô tình vẫn tạo nên một nét gì đó rất thời thượng.
Gemini chọn mặc áo thun trơn đen, quần jeans bạc màu và khoác một chiếc áo dạ đen dài qua đầu gối, anh bước đến trước cửa gỗ điểm xuyết bằng lớp kính màu, chần chừ vài giây rồi mở cửa đi vào trong.
"Xin chào quý khách ạ" - giọng Moon lê thê như một chú mèo lười.
Thấy người vừa bước vào là khách quen, Moon mỉm cười: "P'Gemini, như cũ hả anh?"
Một thân ảnh cao gầy với bờ vai rộng đang còn vươn khí lạnh của đường phố, khi bước vào nơi ấm áp thì không khỏi vô thức cho tay vào túi áo khoác. Gemini gật đầu, sau đó dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng của người đã đề nghị anh làm chồng người ta ngày hôm qua.
"Fourth đâu rồi?"
"Dạ? À ảnh đi thăm bạn ở thành phố H rồi anh, mới đi sáng nay"
Moon đưa lại thẻ và hóa đơn cho Gemini, chớp mắt hỏi: "Ảnh không nói anh à?"
Khoan đã, những người này đang có hiểu lầm gì đó giữa tình bạn của Gemini và Fourth rồi. Họ là bạn, nhưng đâu có nghĩa là làm gì cũng phải báo cáo cho đối phương đâu, bạn bè thân thiết bình thường cũng là như vậy mà.
Tương lai thì không biết, dù gì cũng sắp không còn là bạn nữa. Ít nhất là trong mắt người ngoài.
Một túi sandwich và một ly Americano 3 shot yên vị trên tay, chúng quen thuộc theo Gemini đi vào thang máy tòa nhà EDENS. Không biết vì phòng làm việc nằm trên tầng cao quá hay hôm nay thang máy đi chậm, Gemini cảm thấy thời gian đã kéo dòng suy nghĩ của anh trở nên quá mức dài.
Cứ như dejà vu. Sau khi hứa hẹn với nhau một điều gì đó liên quan đến lòng tốt, chỉ ngay ngày hôm sau, một người trong số cả hai người họ sẽ lập tức biến mất như bốc khói. Dù biết không cố tình, nhưng sự trùng hợp này lại khiến Gemini cảm thấy lời Fourth và chính bản thân đã nói ngày hôm qua cứ như là hai câu đùa vậy.
Cảm giác vô cùng không thật. Chủ yếu là vì người đã nói lời ấy không ở trong tầm mắt.
Làm sao Fourth lại có thể im lặng chờ đợi anh cả tuần, trong khi chính bản thân anh lại bặt vô âm tính vậy, Gemini nghĩ. Sếp tổng thật sự rất thắc mắc điều này, bởi anh chỉ mới đợi cậu một ngày thôi đã ngứa ngáy khó chịu rồi.
Đến ngày thứ hai, Gemini vẫn bình tĩnh đi làm. Nhưng sáng nay lại vô thức xụ mặt thất vọng khi đứng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, nhưng lại không thấy cậu trai cần tìm đi ra đi vào quán cà phê như thường lệ.
Ngày thứ ba, Gemini không thấy sandwich ngon nữa.
Ngày thứ tư, Gemini quyết định chỉ mua cà phê rồi vùi đầu vào công việc để tránh khỏi cái lạnh lẽo của ông trời.
Tắt máy tính chuẩn bị kết thúc một ngày dài, sếp tổng cho vài tệp bản thiết kế vào túi xách rồi đứng lên. Đánh lái rẽ sang hướng về phía đầu bên kia thành phố, Gemini mỉm cười chào chú bảo vệ của khu biệt thự Serene rồi đỗ xe trước sân nhà.
Bà Ning đang ngồi trên sofa đan len, nghe tiếng con trai chào thì ngẩng mặt lên thở dài. Đi xem mắt đã bốn ngày, nhưng kết quả cũng không thèm báo một tiếng. Hôm nay phu nhân đã đích thân gọi về ăn cơm thì không biết anh có hiểu ý của người mẹ như bà đây hay không.
Gemini đi vào rửa tay, dòng nước ấm tràn qua từng đốt xương khiến anh trầm ngâm một lúc. Gần 30 không phải còn nhỏ, anh biết mẹ gọi mình về để làm gì. Nhưng kết hôn đâu phải chuyện của riêng mình anh, còn phải hỏi người kia nữa chứ.
Chưa kịp lau khô tay, tiếng báo tin nhắn điện thoại khiến Gemini giật mình thoát khỏi cơn thất thần.
Fourth ----------> Gemini
fourth.ig
Có đó không?
gemini_nt
Có
Tôi đây
Sao thế?
fourth.ig
À
Xin lỗi, quên nói với cậu
Mấy bữa nay tôi đi thăm bạn ở thành phố H
Lịch đã lên từ tuần trước
Không phải tôi cố ý bỏ chạy đâu
gemini_nt
Haha^^
Tôi có nói gì đâu
Không sao
Đừng xin lỗi
fourth.ig
Cậu...
Lời cậu nói hôm đó
Là thật sự đồng ý đúng chứ?
gemini_nt
Ừm
Tôi thật sự đồng ý
fourth.ig
Cảm ơn cậu
Tôi thật sự chỉ biết nói cảm ơn
Không biết nói gì nữa cả
gemini_nt
Vậy thì...
Nói cậu cũng đồng ý kết hôn với tôi đi
Một lời chắc chắn
Để tôi biết buổi tối hôm đó không phải là tôi tự tưởng tượng ra
4 ngày...
Có chút dài
fourth.ig
Đồ thiếu kiên nhẫn=)))
Tôi từng chờ cậu cả tuần đó
gemini_nt
Đi mà TvT
fourth.ig
^^
Được rồi
Tôi thật sự cũng muốn kết hôn với cậu
Đợi hết tuần này
Là tôi về rồi
Lúc đó sẽ chính miệng nói cho cậu nghe
Sếp tổng đừng buồn nhé ^^
gemini_nt
Ai buồn đâu...
Nói chứ hôm nay mẹ gọi tôi về rồi
Phải báo cáo kết quả
Dù gì cũng không thể kết hôn một mình
Phải hỏi ý kiến của cậu nữa chứ
fourth.ig
Tôi đồng ý tiến thêm với cậu
Nói với mẹ như thế nhé
Ăn tối đi
Sắp trễ rồi
gemini_nt
Cậu cũng vậy
Trời bắt đầu lạnh rồi
Mặc quần áo dày dày giùm chút đi
fourth.ig
Vânggg
"Bỏ cái điện thoại xuống và ăn đi" - Chủ tịch Titicharoenrak gõ gõ lên mặt bàn
Phu nhân ngồi kế bên, bà đang múc canh cũng phải bực bội lên tiếng: "Có phải con nít đâu mà cứ phải để người già nhắc"
Hạ thấp khóe miệng đang cong cong xuống, Gemini cất điện thoại vào túi quần. Dưới gầm bàn, hai bàn tay anh xoa xoa vào nhau. Dù trong nhà vẫn đang bật đang bật điều hòa ấm áp, nhưng cảm giác lo lắng đến lạnh người vẫn chạy dọc trên bờ vai rộng.
"Bố, mẹ" – anh trịnh trọng nói.
"Con thích người lần này. Con sẽ kết hôn với cậu ấy"
Bàn tay chủ tịch đang gắp miếng thịt kho trên dĩa khẽ run, nhưng rồi lập tức quay về như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn phu nhân ngồi cạnh ông thì khoa trương hơn hẳn, muỗng canh đang đưa đến miệng của bà như bị nhấn nút tạm ngừng.
"Được thế thì tốt"
Ông Wit nói rồi bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, vốn tưởng lần này con trai lại về đây bảo con không thích, ấy mà sau mấy năm dài dằng dặc cuối cùng cũng đã chịu nói câu khác.
Mấy hôm trước vợ còn nói với ông là, đến hết năm nay nếu con trai ông không đem được con rể về thì bà sẽ đuổi nó đi. Chủ tịch vốn không ý kiến chuyện này bao giờ, tâm thế vẫn đang chuẩn bị để nhìn cảnh thằng con già đầu mè nheo với mẹ nó.
Vậy mà chỉ mấy ngày sau đã chạy về đây báo tin vui, đúng là thế thì tốt.
"Nói thật à? Không giỡn đúng chứ? Giỡn là cái muỗng vào đầu đấy nhé?"
Bà Ning không húp canh nữa, cái muỗng canh ban nãy đã thả luôn lại vào chén. Phu nhân khoanh tay dựa người về phía sau, mặt nghiêm trọng hỏi lại.
Người vừa thông báo tin khủng hiện tại đang mạnh dạn nhai thịt, dù trong lòng vẫn đang thấp thỏm. Vốn nghĩ bố mẹ sẽ sốc lắm, nhưng lại chẳng ngờ phản ứng của họ không mạnh mẽ như anh tưởng tượng gì cả, cũng là có chút tủi thân đi.
"Không giỡn ạ, tụi con muốn dần dần tìm hiểu. Nhưng gia đình cậu ấy cũng muốn cưới trong 3 tháng cuối năm nay, nhà mình cũng vậy nên tụi con đồng ý kết hôn"
Bà Ning à một tiếng, gật gật đầu hài lòng.
"Mẹ không hỏi nữa hả?"
"Hỏi gì? Đồng ý rồi thì cưới, hẹn gặp bên gia đình thằng bé đi"
Phu nhân và chủ tịch đã qua cơn bất ngờ mà Gemini vốn nghĩ là sẽ xảy ra một cách khoa trương, hiện tại họ đã tiếp tục dùng bữa mặc kệ đứa con đang nhìn chằm chằm mình.
Ông Wit gắp một miếng thịt cho bà Ning, còn bà thì bảo ông ăn nhiều rau một chút đi. Thật sự là không một ai quan tâm đến thằng con đang bĩu môi ngồi đối diện.
"À thôi, để mẹ nói với mẹ thằng bé. Con nói với thằng bé thôi"
Chủ tịch xiên một miếng táo đưa cho bà Ning: "Đứa nhỏ tên Nattawat nhỉ?"
Gemini cũng cầm nĩa xiên một miếng dưa hấu trả lời: "Vâng, gọi Fourth là được ạ"
Mẹ Ning gật đầu rồi đứng lên đi nói chuyện điện thoại, Gemini không có thói quen tò mò nghe bà nói gì nên chỉ ngồi yên trên sofa ăn kem và xem chương trình giải trí với bố.
Anh ăn hết một hộp kem hạt macca thì đứng lên đi vào bếp lấy một que kem dưa lưới ăn tiếp. Lúc định đứng lên đi tìm thêm trong tủ lạnh còn loại kem nào chưa ăn nữa không thì bị chủ tịch trừng mắt một cái, thế là hết dám ăn kem giữa trời đông.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Gemini không chơi điện thoại nữa đứng lên đi về, chủ tịch đã lên thư phòng làm việc từ ban nãy nhưng bà Ning nói chuyện điện thoại cả tiếng rồi vẫn chưa thấy dừng.
Lúc đứng ở cửa thay giày, mẹ Ning đi đến vỗ vai anh.
"Con người ta không ở đây, nhưng đi gặp về là nói ngay cho mẹ biết. Anh suốt ngày một đường hai điểm ở cái thành phố V này, sao tận lúc mẹ anh gọi về đây thì mới chịu nói?"
"Con muốn hỏi lại ý kiến của cậu ấy cho chắc chắn rồi mới báo với mẹ mà" - Sếp tổng cào cào tóc nhẹ giọng trả lời.
"Đúng là con người ta làm cái gì nhìn cũng thích hơn con mình"
Phu nhân đưa tay lên sửa lại cổ áo dạ của Gemini: "Thằng bé có nói khi nào về không?"
"Cậu ấy bảo hết tuần này"
"Ừ, mẹ biết mà. Hỏi thử coi con có biết hay không thôi" - Mẹ Ning nhéo nhéo một bên má của thằng con cao ngồng.
"Được. Thấy cũng thật sự có ý tìm hiểu đấy. Mẹ hẹn với bên nhà họ rồi, thứ năm tuần sau, nhà hàng S, 6 giờ. Con nói với Fourth đi nhé"
Gemini bị nhéo đến đau thì nhăn mặt nói dạ.
"Ăn uống cho đàng hoàng giùm đi, đã mỗi ngày cho bác Tah đem cơm tối qua rồi mà sao vẫn gầy nhom thế này? Anh làm ơn đừng có lao đầu vào việc đến khuya giùm mẹ một cái"
"Gần đây đang bắt đầu dự án nên phải bận bịu mà mẹ"
"Bận thì cũng ăn cho đàng hoàng vào, kẻo bệnh ra đó. Trời bắt đầu lạnh rồi, ra đường đừng mặc mỗi áo thun thế này giùm đi"
Nói xong bà đẩy anh ra cửa đuổi về. Mỉm cười nhìn con trai lái xe rời đi, rất lâu sau phu nhân vẫn đứng ở cửa nhà cong khóe môi nhìn về hướng cổng chính.
Đứa nhỏ này, cuối cùng thì cũng chịu làm một việc để mẹ Ning và bố Wit an tâm rồi đây.
-------------------------------
Continue...
Tuần này năng suất bù cho tuần sau sẽ hơi bận. Mà cho Nary hỏi cái là các bác có thấy nhịp truyện hiện tại nó bị "chán" hong ạ? Tại kiểu fic này là kiểu mà tui thích lâu rồi, kiểu hướng hiện thực, trưởng thành đồ á nên nó phải từ từ chầm chậm. Chỉ bị cái đây là lần đầu viết nên cũng thắc mắc là không biết mình có đang bị lan man không nữa.
Các bác cho nhỏ Nary nghe chút góp ý với 🥹
3/12/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro