Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Tồn Tại Đau Lòng Nhất.

Em đứng đó nhìn hắn quay lưng rời đi, tay đan tay với một cô gái khác.

Fourth Nattawat, bạn học với Gemini Norawit lớp 12B2.

Em thầm thích Gemini từ lâu, hắn cũng không ngần ngại cướp đi nụ hôn đầu của em.

Từ đó em rung động, mà cũng không hẳn.

Đó chính là yêu.

Em cúi mình nhặt vụn bánh dưới chân lên, tay gạt dòng nước mắt cứ trực chờ mà lăn dài trên hai gò má xinh xắn trắng nõn của em.

Em khóc.

Em khóc vì người gieo cho em cả vườn mầm mống hy vọng, nay lại tự tay dập tắt.

Đúng vậy, hắn đã thẳng tay hất văng hộp bánh em mới làm hồi sáng để tặng hắn.

Hộp bánh em tâm huyết lắm.

Em nhặt hết bánh vào hộp rồi lon ton chạy lên sân thượng trường ngồi nhâm nhi.

Bánh em làm cũng ngon mà, sao hắn lại không thích chứ?

Em tên Fourth, một cậu trai nhỏ nhắn, trắng trắng lại xinh xinh.

Từ nhỏ em lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, ai cũng bỏ em đi tìm hạnh phúc riêng.

Vốn em là con riêng của mẹ nên hàng ngày cha dượng đều đánh đập, sỉ vả em. Nói em là thằng "bê đê".

Em sợ phải đối diện với ông ấy, sợ phải đối diện với cái xã hội dị nghị và phân biệt này.

Đôi khi em bỗng dưng nghĩ về giới tính của mình mà bật khóc.

Em có phải quá ngốc không...em?

Em là học sinh mới, chuyển tới đây vì ở trường cũ họ ghen ghét em lắm.

Họ bảo em là đồ bê đê, con trai mà yếu đuối, hay khóc.

Em cũng chỉ biết gập đầu xin lỗi vì đã làm họ không hài lòng về giới tính của em, cuối cùng cũng chỉ biết tự trách bản thân.

Em không biết yêu mình sao?

Em có chứ.. Nhưng.. em yêu cả những bạn bè xung quanh dù họ có đánh đập em thế nào.

Từ ngày chuyển đến đây, mọi người yêu quý em lắm. Còn đặc biệt gọi em là Fourth Fourth.

Em thích lắm.

Em đã tìm được cho mình một chút hạnh phúc nho nhỏ, nhưng chẳng bao lâu niềm hạnh phúc ấy lại khiến em càng chì chiết bản thân hơn.

Em đau.

.

Em quằn quại, tự cấu xé mình trong căn phòng nhỏ.

Cô đơn và lạnh lẽo.

Con người em đáng thương tới mức này sao?

Tại ký túc xá,

Em nằm trên chiếc giường tầng, tay ôm gối, người co ro lại vì đau.

Em không ốm, nhưng em bệnh. Mà là bệnh tương tư.

Chờ cho tới khi người em yêu quay chở về cũng đã là 3 giờ sáng.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên, gã say xỉn loạng choạng mò tới bên giường rồi ôm chầm lấy em.

Tay mân mê những đường nét sắc sảo trên cơ thể em, em khóc thêm một lần nữa.

Mặc cho hắn có làm gì em, em cũng chỉ biết khóc thôi.

.

Quay trở về với thực tại.

Sau lần đấy, em cứ ngỡ hắn yêu em thật rồi.

Khi em lớn, em chợt nhận ra em đã tin sai người.

Lời gian dối trên đầu môi, em mặc kệ, bất chấp yêu hắn dù em biết.

Em là kẻ điên tình.

Một đứa trẻ không nơi nương tựa, vừa học vừa làm để kiếm chút tiền đóng học phí.

Như vậy là đã quá đủ rồi.

Vốn từ nhỏ em đã không có được tình yêu thương như thế.

Ở tiệm bánh ngọt em làm thêm, họ quý mến em lắm.

Coi em cứ như là người thân ruột thịt.

Ra xã hội, em mới nhận thức được bản tính con người đáng sợ đến mức nào.

Thế giới tàn nhẫn thật, em nhỉ?

.

Niềm vui lớn nhất của em là vẽ tranh.

Hôm đó em vẽ một bông hoa hướng dương để tặng hắn.

Em thức cả đêm mới có thể hoàn thành một bức tranh hoàn hảo như thế.

Đến khi em tặng hắn, em mới biết mình sai thật rồi.

- T-tặng Gem.
- Cho anh hả?
- Vâng..
- Xin.

Bọn em xưng hô với nhau là anh - bạn.

Em thích lắm, đáng yêu vô cùng.

Cho đến khi em thấy anh mang bức tranh đó đến tặng cho Love.

Love là một cô gái dễ thương, hoà đồng.

Cũng là bạn gái mới của Gemini.

Lúc ấy em đứng ở đằng xa xa, lén nhìn hắn và Love thân thiết với nhau.

Em khóc.

Love bỗng giật lấy bức tranh khi thấy hắn chìa ra trước mặt cô, tức giận lao về phía em.

Cô dắt tay em đến trước mặt Gemini, mắng hắn một tràng rồi kéo em đi mất.

Trên tầng thượng của trường, em và Love cùng nhau trò chuyện.

-  Tranh này Fourth vẽ, đúng không?
- Sao cậu biết?
- Thấy Fourth đứng thập thò đó là mình biết rồi, đồ ngốc.
- Sao cậu lại kéo Fourth đi?
- Fourth muốn đứng đó nhìn thằng khốn Gemini lấy quà của Fourth tặng nó đem cho người khác lắm hả?
- Kh-không muốn. Nhưng anh Gem không phải thằng khốn đâu.
- Nó là thằng khốn đó.
- Tại sao vậy?
- Còn thích nó đúng chứ?
- Fourth.. Fourth thích anh Gem mà.
- Sao lại ngốc đến mức này chứ?
- Hả..?
- Nó chính là tên tra nam đó, đi lừa hết người này đến người khác. Love cứ nghĩ nó thay đổi thật rồi nên mới cho nó một cơ hội sửa lỗi. Ai ngờ bản chất nó vẫn vậy.
- Anh Gem tốt với Fourth lắm.
- Tốt cái gì chứ, đừng nói nữa.
- Sao vậy?
- Mày ngốc đến nỗi tao khóc mất, im đi.
- Hả..?

Lần đầu một em thấy một cô gái nhỏ bé như Love xưng hô tao mày với em.

Em không tổn thương đâu, vì lần này em hiểu Love nói gì.

Em và Love cứ ngồi như thế dù đã vào giờ học.

Cô nhìn lên bầu trời xanh ngát, lặng lẽ khóc.

Từ đó em và Love rất thân nhau.

Thân tới mức họ đồn em và cô ấy là người yêu.

Nhưng.. Một đứa giới tính không bình thường như em thì sao có thể có tình cảm với con gái được chứ?

Em thường xuyên mang bánh ngọt tới cửa lớp cho Love.

Love nói rất thích bánh của em.

Cuộc đời em tươi đẹp lắm, khi có người bạn thân là Love.

.

Hôm đó Love tỏ tình em.

Em chỉ biết ôm mặt khóc.

Em thấy mình có lỗi khi không thể đồng ý, có lỗi vì làm cô bạn thân của em khóc thêm một lần nữa.

- X-xin lỗi Love, Fourth xin lỗi..

.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời quang đãng.

Em đứng trên cầu, nhớ về ngày hôm ấy.

Sau khi Love mắng anh Gem của em, sau khi em trở về ký túc xá.

Em đã bị chính người mình yêu đánh không thương tiếc.

Dù sao em cũng chẳng cần sự thương hại.

Một mình em chịu là đủ.

Em mỉm cười lần cuối rồi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo dưới chân cầu.

.

Tang lễ của em chẳng một ai đến dự, chỉ có Love từ đầu đến cuối lo liệu hết tất cả.

Cô khóc.

Cô thương em.

Thương tất cả mọi thứ thuộc về em.

Thương em phải chịu đựng quá nhiều.

Thương em ngốc đến nỗi khiến người khác tổn thương.

Tạm biệt em, sự tồn tại đau lòng nhất.
  
                                                                      -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro