
Promise
Lấy cảm hứng từ một tác phẩm văn học. Truyện có chứa yếu tố kinh dị. Những sự kiện xảy ra đều không có thật. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
__________________________
XX/08/19XX
Chiến tranh - cụm từ mà ai từng nghe cũng phải thấy rợn tóc gáy. Đau thương, mất mát, thiếu thốn, cơ cực,... tất cả đều được gói gọn trong hai từ ấy. Cái đói khô héo cả con người, chỉ còn lại lớp da bọc xương. Xác người chết vật vạ đầy đường làng, tiếng kền kền kêu u ám cả một bầu trời. Đôi khi, từng con một sà xuống, rỉa từng thớ thịt còn sót lại của những bộ xương khô kia, một khung cảnh quả khiến người ta ám ảnh đến tận cuối đời. Loạn giặc cướp nước, lật đổ chính quyền, chém giết người dân vô tội vạ, hoành hành khắp mọi nẻo đường. Bom rơi, đạn nổ, mùi khói thuốc hòa cùng âm thanh gào thét vô tận của những con người vô tội phải lìa xa nhân thế.
Nhân dân hồi ấy, vì không chịu nổi được áp bức đã vùng lên đấu tranh, giành lại độc lập chủ quyền, thành lập nên từng chiến khu, liên kết với từng chiến sĩ để đánh đuổi bọn ngoại xâm. Cái ngày hôm ấy, Gemini đã xung phong đi ra chiến trường. Nhưng anh không biết rằng, lời hứa mà anh đã nói với Fourth và Pond, sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa.
.
.
.
Đêm ấy, trời sáng trăng suông. Gió thổi ù ù tới, các tán cây liên tiếp va đập vào nhau. Mặt nước hiện từng gợn sóng, lăn tăn mỗi đợt. Cơn gió ấy như muốn nhắc nhở Gemini điều gì, anh nghiêng tai sang một bên để lắng nghe âm thanh. Khi cơn gió đi qua, mặt nước trở lại dáng vẻ ban đầu, bóng trăng soi rọi màu ánh bạc nơi đáy nước, nhuộm sáng cả một vùng tối mịt mù. Khi ấy, Gemini mới lắng giọng, nhẹ nhàng gọi Fourth từ dưới căn bếp nhỏ lên để bàn công chuyện.
"Fourth" - Gemini gọi.
"Ơi, gọi gì đấy?" - Fourth nói vọng lên từ dưới bếp.
"Lên đây anh bảo cái này."
"Đợi xíu rồi em lên."
"Sao thế?" - Fourth từ gian bếp đi lên nhà trên, vạt áo đưa nhẹ lên vầng trán thấm lấy mồ hôi.
"Thằng Pond ngủ chưa em?"
"Mới ngủ hồi nãy rồi, có chuyện gì à?"
"Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Fourth chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đẩu, bản mặt tươi cười chuyển dần sang trầm ngâm, lắng nghe những điều Gemini chuẩn bị nói:
"Em cũng biết tình hình nước ta hiện tại rồi chứ? Giặc dữ lộng hành khắp nơi, cướp bóc chém giết hết dân làng vô tội. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng anh cảm thấy vô cùng đau xót, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì, chỉ biết trốn chui trốn lủi cùng em và con. Nay Tổ Quốc huy động mọi người đứng lên đấu tranh, anh không thể làm ngơ thêm được nữa."
"Vậy là anh tính sẽ ra chiến trường ư?"
Nói đến đây, mắt Fourth bắt đầu hoe đỏ. Bất chợt, một vài giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt lấm lem của Fourth. Thấy thế, Gemini tiến đến, cúi người xuống rồi ôm Fourth vào lòng.
"Khi đưa ra quyết định này, bản thân anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh biết rằng một khi anh đã chọn con đường này, có thể anh sẽ không còn được gặp em và con nữa. Anh yêu em và con rất nhiều. Chúng ta sinh ra đã khốn khó, nhưng thành con trai lại càng vất vả hơn. Anh và em đã trót phải lòng nhau, nhưng mọi người quả thực không thể chấp nhận được chuyện này. Ta chỉ có thể chui rúc ở nơi rừng sâu này để tránh ánh mắt và những lời độc đoán của họ. Anh xin lỗi vì không thể cho em có được một cuộc sống trọn vẹn. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, chúng ta vào rừng và thấy một thằng bé. Vì chẳng thể có con nên hai ta đã đem nó về nhà và trao cho nó cái tên Pond. Những ngày nuôi con lớn khôn, anh thấy được sự hạnh phúc và nụ cười của em. Bản thân anh cũng thế, anh muốn được cùng em và con sống thật vui vẻ đến cuối đời. Nhưng giờ, anh lại bỏ em và con đi. A-anh..."
"Em hiểu mà, anh cứ đi đi. Em biết là anh rất yêu em và con, nhưng vì đất nước hòa bình nên gia đình ta đành tạm phải chia xa. Anh cứ việc lo công chuyện ở nơi tiền tuyến, hậu phương nơi đây hãy cứ giao cho em. Vì tình yêu thiêng liêng với Tổ Quốc, nếu là em, em cũng sẽ giống như anh vậy. Đừng lo lắng cho em và con, chúng ta hẹn gặp lại nhau vào ngày thống nhất, anh nhé." - Fourth nhìn vào mắt Gemini, miệng dõng dạc nói.
"Anh nhất định sẽ bù đắp cho em và con vào ngày đất nước được yên bình."
"Khi nào anh đi?"
"Giờ anh phải đi luôn để tránh bị bọn giặc phát hiện. Em và con ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh yêu em."
"Vâng, anh nhớ đi đường bảo trọng."
Nói rồi, Gemini mang đống hành trang khoác lên vai, vào nhà trong hôn lên trán nhóc Pond đang say giấc nồng rồi ôm chặt lấy Fourth trước khi chia xa. Anh rời đi trước ánh mắt tiễn biệt của Fourth, tim như quặn thắt thêm nhiều phần, từng bước từng bước băng đèo lội suối ở rừng Tràm trong đêm tối, tìm đường đi đến chiến khu.
XX/11/19XX
Hàng ngày ở quân khu, Gemini vẫn thường viết thư tay gửi về nhà cho Fourth và đứa con trai nhỏ. Cứ cách một tuần lại sẽ nhận được hồi âm của Fourth. Vẫn luôn là từng dòng chữ, nét bút quen thuộc của Fourth. Vẫn là những câu nói quen thuộc: 'Anh có khỏe không?', 'Công việc vẫn thuận lợi chứ?', 'Ở đấy không có em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.' khiến Gemini cũng thấy an tâm ít nhiều trong lòng. Rồi Fourth cũng viết thêm trong thư những chuyện xung quanh của cậu và con: Cậu giờ đây đã là một chàng trai giao liên, xung phong đi đưa tin và dẫn đường cho bộ đội. Thằng bé Pond giờ đây cũng đã khôn lớn, không còn hay khóc nhè đòi ba như trước mà giờ đã biết phụ giúp Fourth vài việc vặt trong nhà, biết đọc biết viết và hơn thế nữa, nhóc còn nói rằng sẽ vẽ tặng ba Gemini một bức tranh gia đình nhân ngày mà ba trở về. Đọc tới đây, Gemini thấy lòng chợt bâng khuâng, xao xuyến vì tình yêu của bé Pond dành cho cha của nó. Gemini bỗng nhiên òa khóc, hệt như một đứa trẻ con, dù giờ đây anh đã là một người chiến sĩ ngoài mặt trận.
Hai năm sau.
"Gemini ơi, có giấy nghỉ phép về thăm nhà của anh rồi này." - Đồng chí X chạy đến, giơ tờ giấy trước mặt Gemini.
"Thật hả, cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy khi nào tôi có thể về thăm gia đình?"
"Bây giờ luôn cũng được nhé. Về đi, hai năm trời rồi không gặp chắc vợ và con nhớ anh nhiều lắm đấy."
Mặt Gemini trở nên hí hửng sau câu nói vừa rồi. Anh bây giờ đang vô cùng phấn khích. Suốt hai năm ròng rã, anh chưa được ôm Fourth vào lòng, cũng chưa được bế thằng nhóc Pond trên vai ngắm nhìn nó trưởng thành từng ngày. Giờ đây Gemini vui sướng như muốn vỡ òa. Chợt anh nhớ đến trong rừng người ta thỉnh thoảng có bắn voi, phải tận dụng thời cơ này mới được.
Một buổi chiều sau ngày mưa rừng, giọt mưa vẫn còn đọng trên lá, rừng sáng lên lấp lánh. Gemini đi vào trong rừng để tìm kiếm. Thật may mắn, không lâu sau, anh quay trở ra với nụ cười rạng rỡ cùng khúc ngà voi trên tay.
Về lại chiến khu, anh ngày đêm tỉ mỉ cần mẫn, đo đạc chau chuốt lấy từng xen-ti-mét của khúc ngà voi. Khoảng ba ngày trôi qua, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành món quà để tặng cho Fourth - một chiếc lược bằng ngà voi.
Trên sống lưng cây lược, Gemini còn tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ Fourth của anh."
Kể từ những tháng gần đây, anh không còn nhận được bức thư nào của Fourth. Lần gần nhất trở lại đây, Fourth kêu rằng thời gian này rất bận nên tạm thời không thể viết thư cho anh được nữa. Cuối dòng chỉ kết một câu "Gửi anh Gemini yêu dấu. Hẹn ngày gặp lại." Nhưng giờ đây, Gemini đã có thể về thăm gia đình và anh dự định sẽ tạo một bất ngờ lớn cho Fourth.
...
Chiều hoàng hôn dần buông xuống. Căn nhà nhỏ hiện lên trước mắt, xung quanh là những bức tường rào được làm từ những cọc tre. Mái lợm một màu rơm vàng cũ kĩ, sân nhà chỉ có đôi ba con gà mái qua lại để cho bớt trống trải. Từng kỉ niệm xưa như ùa về trong ký ức Gemini, khung cảnh này thật khiến anh hoài niệm. Đã bao năm trời rồi anh chưa được thấy lại khung cảnh này, giờ nhìn lại sao mà thấy yên bình quá.
Gemini đi từng bước vào nhà. Mở cửa ra, khung cảnh ấm cúng lại hiện về trong tâm trí anh. Fourth đang dạy thằng bé Pond từng câu chữ, nó đọc theo vanh vách chẳng sai lấy một từ nào. Gemini không kìm được cảm xúc, bèn gọi to:
"Ba về rồi đây."
Nghe thấy thế, nhóc Pond nhìn về phía cánh cửa, thấy Gemini đã trở về, thằng bé liền chạy ào đến, nhảy lên rồi sà vào lòng Gemini, thơm má rồi ôm chầm lấy ba cùng vẻ mặt khóc nức nở.
"Ba về rồi. Ba có biết con nhớ ba nhiều lắm không? Ba về rồi ba đừng đi đâu nữa nhé."
"Con ngoan. Đừng khóc. Ba đây, ba sẽ ở nhà với con nhé. Nín đi nào."
Dỗ một hồi thằng bé Pond cũng ngoan ngoãn mà vâng lời, Fourth ở phía sau thấy thế bèn cất giọng:
"Anh về rồi à, chắc anh đói lắm rồi nhỉ? Để em xuống dọn cơm cho anh nhé. Anh vào trong tắm rửa đi."
Fourth nâng gót đi xuống nhà dưới, chuẩn bị đồ ăn cho Gemini. Thấy vậy, Gemini cũng đi vào trong nhà, thay đồ rồi ra ăn cơm.
Bước ra ngoài, Gemini không thấy Fourth đâu, chỉ thấy nhóc Pond đang ngồi ở mâm sẵn. Hỏi thì nó kêu ba Fourth ra ngoài rồi lát mới về. Gemini cũng nghe rồi ngồi xuống ăn. Một mùi hương đặc trưng, hương vị hơi dịu xộc thẳng vào mũi, Gemini tò mò không biết mùi hương ở đâu. Chưa kịp tìm, Pond đã vội kêu là mùi hương từ trong buồng, cứ vài ngày dì Ba đến chơi là lại ngửi thấy mùi hương này, nên dần đâm ra cũng cảm thấy quen. Đột nhiên, thằng bé Pond chạy tới gầm kệ, lôi ra một bức tranh rồi đưa cho Gemini.
"Con tặng cho ba này. Con đã hứa với ba Fourth khi nào ba trở về con sẽ vẽ một bức tranh gia đình mình để tặng cho ba. Con yêu hai ba nhiều lắm."
Gemini nhìn xuống bức tranh, anh như chợt hiểu ra điều gì đó. Anh xúc động, hơi rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng bế Pond rồi ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai rồi tựa đầu vào lưng thằng bé. Những giọt nước mắt đã thấm đẫm cả một mảng áo lớn của Pond. Thằng bé thấy vậy cũng xoay mình lại, hai tay vươn lên choàng vào cổ Gemini rồi an ủi như để xoa dịu đi những giọt lệ.
...
Tới tối, Gemini ẵm Pond lên giường đi ngủ. Sau một vài câu nói gì đó với Gemini, thằng bé cũng liền chìm vào giấc ngủ, còn Gemini thì từng bước đi vào trong buồng.
Khoảng hơn chục phút sau, anh bước ra bên ngoài cửa nhà, chạy một mạch đến chỗ dòng sông ở phía bên kia cánh rừng. Tới nơi, anh thấy Fourth đang đứng ngắm nhìn dòng nước, ánh mắt đăm chiêu cúi xuống lòng sông. Thấy anh đến, Fourth quay đầu lại, nhìn anh và cười.
"Em tính giấu anh đến khi nào nữa?" - Gemini lên tiếng hỏi.
"E-em..."
"Em chết rồi có phải không?"
"Làm sao mà..." - Fourth nghẹn ngào.
"Dù anh có ngốc, có khờ khạo, nhưng cũng chẳng tới mức không biết người mình yêu là ma. Anh rất sợ ma, nhưng mất em mới chính là điều mà anh sợ nhất."
Fourth chỉ biết nhìn Gemini, không nói câu gì. Cứ nhìn mãi như thế, một hồi lâu sau, Gemini tiếp tục nói:
"Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em khi đã nhắm mắt xuôi tay mà vẫn phải lo lắng cho anh và con. Anh đã về với em và con để thực hiện lời hứa, chỉ tiếc rằng giờ đây đã là quá muộn. Bức tranh mà con vẽ gia đình ta, có nó, anh và em nhưng... em nó lại không vẽ chân, nó chỉ vẽ một khuôn mặt em cùng hình bóng như đang lơ lửng giữa không trung. Anh đã ngờ ngợ ra được từ khi ấy. Khoảnh khắc khi anh ru con ngủ, anh mới chợt nhận ra được tình yêu to lớn của em đối với con. Thằng bé nói rằng nó nhớ em quá, nhưng giờ thì chưa gặp được. Anh hỏi thì nó đáp rằng: 'Dì Ba bảo phải đến khi con ngủ thì ba Fourth mới về, con thường được gặp ba Fourth ở trong mơ, khi mà ba đang ở trên trời.' Anh liền đi vào trong buồng sau khi ru thằng bé ngủ, và quả đúng như thế, bức di ảnh của em cùng ba nén hương vẫn còn đang đốt dang dở ở một kệ bàn nhỏ ngay đầu giường."
Ra là thế, mùi hương đặc trưng, cay xè cả hốc mắt mà Pond ngửi thấy hàng ngày, thực chất là mùi của nhang khói đau buồn. Dì Ba vẫn thường đến thắp nhang cho Fourth sau khi cậu ra đi. Nhưng vì chẳng thể yên tâm mà rời xa, Fourth ngày ngày vẫn hiện về, nuôi nấng và chăm bé Pond suốt đằng đẵng mấy tháng trời. Fourth đã hy sinh trên đường khi đang làm nhiệm vụ, dù cho tuổi đời còn quá trẻ. Bức thư cuối cùng gửi đến Gemini ở chiến khu, là dì Ba thay mặt Fourth viết cho Gemini, cũng như là lời tạm cuối cùng mà cậu dành cho tình yêu còn dang dở của mình.
Fourth khóc ngày một lớn hơn, tiếng khóc oan nghiệt như xé tan màn đêm hiu hắt. Gemini lôi từ trong túi ra chiếc lược ngà, cầm trong tay rồi nói:
"Đây là kỉ vật cuối cùng, cùng như là lời hứa của anh dành cho em. Nhưng giờ đây, em đã đi xa, anh chẳng thể làm gì để giữ em lại thêm được nữa. Em đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu anh. Một kẻ tồi tệ như anh quả không xứng để được em trao lấy tình cảm. Chiếc lược ngà này, như lời hẹn ước về tình yêu của hai chúng ta. Anh sẽ nuôi nấng và chăm sóc con thật tốt. Còn Fourth à, giờ đây, em có thể an nghỉ được rồi. Nếu có kiếp sau, hãy yêu một kẻ đem lại cho em được nhiều hạnh phúc hơn, em nhé. Anh mãi yêu em, dù em có là ma hay bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Nghỉ ngơi được rồi, chàng trai bé nhỏ của anh."
Gemini từ từ quay lưng rời đi. Fourth chỉ biết đứng im ở nơi đó, cậu dần nhớ lại những kí ức về dòng sông này. Đây là nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau, cũng là chỗ mà anh và cậu phải tìm đến khi giành giật lấy sự sống của Pond bé nhỏ khi bị bỏ rơi ở trong rừng. Từng kỉ niệm, cứ thế mà bủa vây lấy Fourth. Anh cười, vẻ mặt mãn nguyện hơn bất cứ điều gì, rồi cứ thế, dần dần tan biến vào hư vô.
.
.
.
Độc lập, XX/06/19XX
Thân gửi Fourth
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày em đi mất. Đất nước đã giành được độc lập. Thằng bé Pond giờ đây cũng đã lớn khôn, trở thành một cậu thanh niên trai tráng luôn yêu quý và giúp đỡ mọi người. Lớn khôn là thế, nhưng mỗi khi nhìn vào bức di ảnh của em, nó lại khóc nấc lên rồi chạy ra chỗ anh để tìm nơi dựa vào. Con nó nhớ em nhiều lắm. Hơn 3000 đêm đằng đẵng trôi qua, anh đã không ít lần hướng mắt lên bầu trời, cũng chẳng ít lần nghe thấy hình bóng em hiện về trong cơn mơ. Tỉnh dậy nước mắt như mưa rơi, nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao cả. Chiếc lược ngà giờ đây đã phai màu sờn cũ, không còn được cái dáng vẻ mới toanh như khi xưa. Tuy thế, nhưng hàng ngày anh vẫn tỉ mỉ lau chùi để hẹn một ngày có thể trao được cho em dưới Hoàng Tuyền. Viết đến đây cũng đã dài, anh không nỡ làm phiền thêm thời gian của em. Chỉ mong ở nơi xa, em hãy luôn nhớ rằng, anh nhất định sẽ trao lại chiếc lược ngà đến tận tay em, và cùng em ở dưới đó, ngắm nhìn con khôn lớn hơn từng ngày.
Tái bút
Anh yêu em.
Gemini Norawit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro