anh yêu em
"Anh yêu em Fourth"
"Em cũng yêu anh "
Hai người con trai nắm lấy tay nhau đi thật nhẹ nhàng trên bãi cát, với ánh nắng hồng của hoàng hôn và bóng dáng của hai người khiến cho biển trở nên đẹp hơn.....
Reng reng
Gemini giựt mình tỉnh dậy trong giấc mơ của anh vì tiếng chuông điện thoại, hazz anh lại mơ thấy em nữa rồi Fourth.
Anh bắt máy rồi đầu dây bên kia phát lên tiếng nói của Pond
"Gemini mày ổn chứ? Đã 1 tuần mày không ra đường rồi đấy! Làm ơn nghĩ cho bản thân đi, tao không muốn mày đi theo Fourth đâu nhé, một người ra đi đã là quá đủ rồi tao không muốn mất thêm ai nữa đâu"
Gemini nghe xong thì im lặng một lúc sau mới nói
"hết rồi đúng không, tao tắt đây"
Nói xong anh cúp máy, tắt nguồn luôn điện thoại.
Anh chậm rãi đi tới ngôi mộ của Fourth ở sau nhà, anh quỳ người xuống bia mộ của Fourth rồi khóc thật lâu đến độ đôi mắt đẹp đẽ của anh đã sưng vù lên nhưng anh vẫn không ngừng khóc anh vừa khóc vừa tự hỏi tại sao ông trời lại chia rẻ đôi ta?
Anh khóc ở trên bia mộ của Fourth rồi ngủ lúc nào không hay, có lẽ từ ngày Fourth mất anh chẳng còn tia hi vọng sống nào nên lúc Pond tới nhà anh thì chỉ thấy một Gemini đang nằm trên vũng máu với nụ cười mãn nguyện....
Pond vừa bước vào nhà thì thấy Gemini nằm trên vũng máu như vậy thì hoảng hốt cầu cứu chẳng ai nghe thấy, Pond cảm thấy không ổn liền gọi điện cho xe cấp cứu
Khoảng 10 phút sau xe cứu thương tới và chở Gemini lúc đó Pond mới dám nhắn tin vào grp thông báo cho mọi người tới bệnh viện xxx ngay. Nhắn xong Pond cũng vội chạy theo.
Mọi người ai cũng đến đông đủ ở bệnh viện, ai nấy đều lo lắng cho Gemini. Một khoảng lâu sau đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa cũng dần mở ra, bác sĩ đứng trước mặt mọi người ở bệnh viện mà nói:
"Xin lỗi, chúng tôi đ-"
"ÔNG LÀ BÁC SĨ DỞM À, GEMINI CỦA CHÚNG TÔI MÀ ÔNG CŨNG KHÔNG CỨU LẤY ĐƯỢC THÌ BỆNH VIỆN NÀY LÀM ĂN CÁI CON CẶC GÌ NỮA?"
Bác sĩ chưa kịp nói hết thì đã bị Pond quát thẳng vào mặt
"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại tôi chưa nói hết mà, thật ra bệnh nhân vẫn chưa mất mà chỉ là vết thương khá sâu nên chúng tôi không vá sâu được chỉ vá nhẹ ở ngoài thôi"
Mọi người ở đó nghe xong mà chết lặng, người quê nhất chắc hẵng là Pond, Pond ngồi đờ ra 1 cục trên má còn giấu vết của nước mắt để lại, Phuwin thấy anh người yêu mình như vậy thì chẳng đành lòng nên đã ôm lấy anh rồi vỗ về anh, Pond lúc này cảm thấy hơi ấm của Phuwin nên anh chẳng còn để ý xung quanh mà khóc òa lên trong lòng Phuwin như một đứa trẻ.
"Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"
"Được cảm ơn bác sĩ"_Phuwin_
Tất cả mọi người đều đi vào phòng bệnh nơi mà Gemini đang nằm, bước vào thì thấy căn phòng rất u ám và chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của người nằm trên giường kia. Gemini đang ôm lấy tấm ảnh của Fourth rồi khóc, không chỉ có tiếng khóc của anh mà còn có tiếng nói
"Anh muốn đi theo em mà Fourth,anh muốn theo em về với cát bụi mà chẳng thành rồi, ông trời không có phép anh xin lỗi em"
Mọi người nghe vậy thì cũng im lặng mà rời khỏi phòng, vì lúc này Gemini cần được ở một mình.
Tới ngày xuất viện
PondPhuwin đến đón Gemini về nhà, trên đường đi Gemini cứ nhìn ra cửa sổ mà trầm ngâm không nói gì, tới lúc Pond chạy ngang qua ngôi nhà của Fourth, Gemini mới ngớ người ra rồi ở khóe mắt bỗng chảy ra một giọt nước, rồi từ một giọt nước đã trở thành hai hàng nước mắt. Sau một hồi lâu Pond mới lên tiếng:
"Nín đi, giờ mày có khóc đến chết Fourth cũng sẽ không quay về đâu"
Gemini nghe vậy thì giọt nước mắt đang chảy trên má cũng động lại. Đến nhà Gemini, Pond cũng chào tạm biệt Gemini và dặn dò vài thứ rồi cũng phóng xe về.
Gemini bước từng bước mệt nhọc của mình vào căn nhà u ám, lúc trước có Fourth nên căn nhà của anh hay tâm hồn anh đều có màu sắc, từ khi Fourth mất căn nhà, tâm hồn anh đều u ám như hiện tại. Anh dạo bước ra sau nhà nơi mà có ngô mộ của Fourth, anh nhẹ nhàng đặt 1 cành hoa hồng mà Fourth rất thích dưới mộ của em
"Chúc cậu bé của anh ngủ ngon nhé, chắc hẳn em đã mệt với cuộc đời này rồi đúng không? Em ngủ ngon nhé, cậu bé đáng yêu của anh"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro