Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

TẤT CẢ TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT

Năm mười tám tuổi có một Norawit Titicharoenrak đơn phương Nattawat Jirochtikul
Năm hai mươi lăm vẫn là Norawit Titicharoenrak thương Nattawat Jirochtikul đến chết.

Norawit là anh chàng mọt sách trầm lặng ít nói,ngoại hình không có gì nổi bật hằng ngày ngoài việc học trên lớp hoặc ở thư viện thì nơi dừng chân cuối cùng là nhà. Vậy nên có thể nói từ đó đến giờ anh chưa từng biết thích ai là gì. Nhưng..
Vào một chiều tan trường,ánh nắng vàng dịu êm chiếu xuống tán cây trong sân trường rọi vào nụ cười xinh đẹp của thiếu niên mười bảy tuổi là hình ảnh khiến trái tim mười tám năm chưa từng yêu ai của Norawit bỗng hẫng một nhịp thì ra đây là rung động vậy là Norawit Titicharoenrak biết yêu rồi

Nattwat Jirochtikul là người trái ngược hoàn toàn với anh, cậu là người hoạt bát năng động,thích kết bạn và hay cười. Cậu có nụ cười có thể ví như mùa xuân vì nó trông giống ánh nắng và vườn hoa nở rộ xinh đẹp vô cùng.
Kể từ buổi chiều hôm ấy luôn có một chàng trai đứng ngay cổng trường ngắm nhìn Nattawat đến khi cậu về nhà rồi mới đi.
Khi cậu đá bóng sẽ luôn nhận được một chai nước và khăn lau từ một người ẩn danh nào đó.
Khi buồn cũng sẽ có tin nhắn từ một người không quen hỏi thăm và kiên nhẫn nghe cậu chia sẻ.
Lúc đạt được thành tích cũng luôn có lời chúc mừng mà chẳng hề có danh tính.
Tưởng chừng như chuyện anh đơn phương cậu sẽ mãi là bí mật trong lòng anh nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra người bạn anh nhờ đưa nước cho cậu mỗi khi đá bóng đã hỏi anh rằng:
"Gemini, mày thích Fourth đúng không?"
"Nói gì bậy bạ tao chỉ là hâm mộ em ấy đá bóng giỏi thôi"
"Thôi đừng có chối bữa tao mới thấy mày đứng nhìn Fourth ở cổng trường, sao nào bạn tôi biết yêu rồi hả"
"Đã nói là không có cái thằng này"
"Không thì thôi mắc gì cọc mà từ nay tao không đưa nước dùm mày nữa đâu nha"
"Sao vậy giận tao hả cho tao xin lỗi tao không có cọc gì hết"
"Không phải giận mày mà tao mắc đi chơi với bồ rồi mày không thích nó thì làm sao phải sợ cứ đưa nước cho nó là được chốt vậy nha t đi với Ford nha"
Thế anh đành nhờ người khác thôi người tiếp theo thực hiện nhiệm vụ giùm là Phuwin tuy là cũng có bồ nhưng không bỏ bạn quá ổn. Nhưng mà không biết từ đâu tin đồn anh thích cậu lan ra khắp trường cứ tưởng là từ Mark Pakin tuy nhiên không phải là một học sinh trong câu lạc bộ bóng đá đã vô tình nghe được đoạn trò chuyện của Gemini với Mark
Khá may mắn vì lời đồn không có xác nhận chính chủ nên cũng nhanh chóng chìm xuống và tổng kết năm học cũng đến, thế là Norawit sẽ không thể nhìn ngắm Nattawat mỗi ngày nữa
Buổi lễ tổng kết diễn ra, Fourth đại diện cho học sinh khối mười một trao tặng hoa và stickers kèm theo lời chúc cho anh chị cuối cấp đây là lần thứ hai tim Gemini đập mạnh tới vậy khoảng khắc Fourth bước đến đưa đoá hoa hướng dương vào tay và dán stickers lên ngực áo Gemini miệng nói:
"Chúc anh sẽ đậu vào trường đại học mình thích,đạt thật nhiều thành công và đường đời sau này luôn bình an nhé!"
Sau đó nở nụ cười thật tươi tưởng chừng như lúc đó thời gian đều đứng lại và trong mắt Norawit chỉ còn mỗi lời chúc và nụ cười của Nattawat
Sau một vài tiết mục văn nghệ thì buổi lễ cũng kết thúc vậy là từ lúc này Gemini không còn là học sinh cấp ba nữa và cơ hội để ngắm Fourth mỗi ngày cũng chẳng còn nữa.
Khi bước ra cổng trường anh ngoảnh đầu nhìn lại muốn trong khoảng khắc này khắc sâu hình ảnh, giọng nói và nụ cười của Nattawat trong tâm trí để sau này không bao giờ quên..

Thời gian thấm thoát trôi qua giờ đây anh 21 tuổi vừa học đại học vừa tiếp quản công ty của bố nhưng đâu đó trong tim và trí nhớ anh vẫn len lỏi hình bóng của Fourth lời chúc khi ấy xem đó là nguồn động lực để cố gắng Gemini luôn mong rằng sẽ có một ngày nào đó đủ duyên gặp lại cậu dù chỉ nhìn từ xa cũng đủ mãn nguyện rồi
Ông trời không phụ lòng người Fourth Nattawat xin việc tại công ty của anh với tư cách là thực tập sinh lấy kinh nghiệm trong lòng Gemini cảm thấy vô cùng vui vẻ vậy là có thể nhìn thấy cậu hằng ngày,đường đường chính chính giúp đỡ cậu tuy với vai trò là sếp nhưng mà chỉ cần được giúp đỡ cậu là hạnh phúc rồi.
Đồ Ngốc Gemini Này
Bên phía Fourth cậu nhận được tin rằng mình đã được công ty GF duyệt mà không cần phỏng vấn cảm thấy mình thật là may mắn cậu quyết định thưởng cho bản thân một bữa ăn đồ nướng thật ngon tuy gia đình khá giả nhưng Fourth thích tiêu tiền do mình kiếm ra cơ nên từ lúc bắt đầu học đại học cậu đã dọn ra riêng và đi làm thêm rồi, cậu rất tiết kiệm nếu không có gì đặc biệt thường cậu sẽ ăn ở nhà hoặc mì gói cho nhanh nhưng hôm nay là ngày vui nên cậu sẽ cho phép bản thân hưởng thụ một chút.
Vào quán thịt nướng,cậu gọi 2 dĩa thịt ba rọi và một dĩa rau đang nướng ăn ngon lành thì chị nhân viên lại đem ra thêm 1 tô salad bò nướng nữa cậu thắc mắc mình đâu có gọi món này đâu ta
"Chị ơi,em không có gọi món này"
"À món này là hôm nay quán có khuyến mại tặng cho một khách may mắn một tô salad bò thưa quý khách"
"À vậy em cảm ơn ạ"
Thật ra thì làm gì có khuyến mại nào ở đây tô salad bò nướng đó là đến từ một anh chàng si tình cách đó ba bàn gọi cho Fourth mà dặn nhân viên nói rằng là món ăn được tặng và dĩ nhiên chàng trai si tình đó là Gemini Norawit rồi, anh chăm chú nhìn ngắm từng biểu cảm khi được ăn ngon của cậu trông đáng yêu chết mất anh còn nghe cậu nói rằng:
"Mình may mắn ghê được tặng đúng món mình thích,hôm nay đúng là ngày tốt"
Sau khi ăn xong cậu về nhà thay đồ ngủ thật sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên, hồi hộp và nôn nao khiến cậu chìm vào giấc ngủ khá trễ nhưng sáng lại dậy cực kì sớm, đánh răng rửa mặt xong cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu tươm tất cùng quần tây màu đen tóc vuốt gọn gàng tổng thể nhìn đẹp trai vô cùng nhưng cười một cái thì thấy đáng yêu ngay
Vào công ty cậu lễ phép chào mọi người và tặng mỗi người một chiếc bánh quy cậu tự làm xem như quà lần đầu gặp mặt, ai cũng yêu quý cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn này cả vậy nên cậu được mấy anh chị trong công tu giúp đỡ rất nhiều và sự giúp đỡ lớn nhất chính là từ anh sếp bí ẩn của cậu tuy chưa gặp được sếp nhưng cậu cảm thấy vô cùng biết ơn khi sếp luôn giúp cho cậu nhiều dù cậu không phải là nhân viên chính thức
Hôm nay là ngày họp cả công ty nên dĩ nhiên Gemini cũng tham gia từ sớm anh đã lựa chọn chiếc áo sơ mi mới thắt cà vạt gọn gàng tóc vuốt keo nhìn điển trai quá đi, anh bây giờ hồi hộp kinh khủng vội vàng đến công ty rồi vào phòng họp chờ nhân viên vào đông đủ tuy cậu là thực tập sinh nhưng cũng được tham gia cuộc họp
Gặp cậu trong trang phục công sở khiến anh cảm thấy cậu trưởng thành hơn so với lúc trong quán tác phong làm việc chuyên nghiệm,nghiêm túc
Tan họp cậu chủ động bắt chuyện với anh:
"Ôi em không ngờ anh là sếp ở đây cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em nhé"
"À không có gì dạo này em thế nào"
"Em vẫn ổn nhìn anh chững chạc hơn so với lúc cấp ba cũng đẹp trai lên không ít"
"À cảm ơn em"
"Vậy em đi trước nhé"
Cậu mỉm cười rời đi, có trời mới biết lúc cậu khen tim anh đập nhanh đến thế nào tim như muốn rớt ra ngoài thế là anh với cậu trở thành bạn bè giúp đỡ nhau trong công việc lâu lâu đi chơi với nhau nhưng mà chuyện tốt thì thường không kéo dài.
Vào lúc anh đang chuẩn bị đi chơi với cậu thì bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội tràn vào khiến anh khuỵ xuống màu mũi chảy ra trước mắt tối đen lại anh ngất xỉu đến khi bác giúp việc lên gõ cửa mãi chẳng thấy anh lên tiếng đành mở cửa vào thì phát hiện ra anh nằm gục dưới sàn mới gọi xe cấp cứu
Xui thật bác sĩ báo rằng anh bị một khối u trong não nếu không phẫu thuật kịp sẽ không qua khỏi nhưng phẫu thuật tất nhiên cũng sẽ có di chứng là có thể quên đi một phần kí ức nào đó. Anh nói với bác sĩ:
"Tôi sẽ xem xét rồi báo với bác sĩ sau"
"Cậu hãy nhanh chóng quyết định đừng để tình trạng bệnh nặng thì tỉ lệ thành công của phẫu thuật sẽ giảm"
"Tôi biết rồi"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi"
Bác sĩ rời đi anh nằm xuống giường đầu óc rối tung nếu anh phẫu thuật lỡ quên đi cậu thì sao đau đầu quá đi
"Anh có sao không?"
Cậu lo lắng đến mức quên gõ cửa sốt sắng bước vào đến khi nhận ra thì e ngại gãi đầu nói:
"Em xin lỗi tại lo lắng nên quên gõ cửa"
"À anh không sao em vào đây ngồi đi"
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh
"Bác sĩ nói anh bị làm sao vậy"
"Chỉ là suy nhược cơ thể thôi em đừng lo"
"Anh giữ sức khoẻ cho tốt đó"
"Anh biết rồi mà"

"Tôi còn bao lâu nữa"
"Chỉ khoảng 1 tháng nữa khối u gần như đã chèn vào thần kinh của cậu"
"Vậy là đủ rồi"
Anh quyết định xuất viện mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ anh muốn dành trọn một tháng bên cậu.
Ngày thứ nhất
Anh hẹn cậu đi ăn ở quán đồ nướng mà cậu thích
Ngày thứ hai
Anh với cậu đi xem bộ phim mà cậu muốn
"Sao dạo nay anh hẹn em đi chơi thường xuyên thế"
"À tại anh sắp sang nước ngoài làm việc một thời gian nên muốn đi chơi với em"
"Khi nào anh đi thế"
"Tháng sau"
"Gấp vậy sao"
"Ừm công việc mà"
Anh bỗng nhiên muốn nói cho cậu biết về tình cảm trong lòng quá sợ rằng sau này không thể nói nữa
"Anh có chuyện muốn nói"
"Anh nói đi"
"Anh thương em"
"Hả"
"Anh th-thương em"
"Em cũng vậy"
Ngày thứ ba
Anh và cậu đi uống nước tại quán cafe nổi tiếng anh chụp lén được rất nhiều bức ảnh cậu cười sau này nằm trong viện những ngày cuối mang ra ngắm cho đỡ nhớ
Ngày thứ hai mươi lăm
Hôm nay đợi cả ngày chẳng nhận được tin nhắn nào của anh cả cậu chợt lo lắng nên nhắn cho anh
"Anh đang ở đâu vậy"
"À anh bận chuẩn bị đồ nên quên nhắn em một tin anh xin lỗi nhé"
"À không sao chỉ là em lo lắng"
Thật ra anh đang đau đầu đến đi không nổi càng ngày cơn đau càng nhiều hơn và đau hơn mỗi ngày e là anh không ổn rồi anh quyết định vào lại bệnh viện nhưng..
Cơn đau đầu quá nhiều khiến anh không thể trả lời tin nhắn của cậu đã ngày thứ ba rồi cậu lo lắng đến nhà anh bấm chuông thấy người giúp việc ra mở cửa cậu liền hỏi:
"Bác cho cháu hỏi anh Norawit đâu sao không thấy anh ấy lên công ty vậy bác"
"Cậu Norawit đang ở trong bệnh viện thưa cậu"
"Anh ấy bị làm sao vậy ạ"
Cậu lo lắng vô cùng
"Cậu ấy bị một khối u lớn trong não nhưng hiểu sao không chịu phẫu thuật"
Bác giúp việc rơi nước mắt bà chăm bẵm Gemini từ nhỏ xem anh như con mình thấy anh như vậy bà đau lòng vô cùng
"Anh ấy đang ở bệnh viện nào vậy bác?"
"Bệnh viện XX"
Cậu ngay lập tức chạy đến bệnh viện không biết sao tim cậu khó chịu quá chỉ muốn gặp anh để biết anh thế nào thôi
Đến quầy thông tin cậu hỏi:
"Cho em hỏi bệnh nhân Norawit Titicharoenrak nằm phòng nào vậy chị?"
"Cậu là gì của bệnh nhân"
"Em là người yêu của ảnh"
"À phòng 579 ạ"
"Em cảm ơn"
Cuối cùng cũng kiếm được đập vào mắt là hình ảnh anh đang nằm nhắm mắt mặt mũi xanh xao tay gắn ống truyền mũi đeo ống thở tim cậu hẫng một nhịp đột nhiên khó thở tay run run vặn mở cửa bước vào
Anh đang nằm chịu đựng cơn đau nghe tiếng mở cửa anh tưởng là y tá anh không mở mắt ra mà cất giọng nói:
"Tôi vẫn ổn không cần phải vào đây kiểm tra nhiều vậy đâu"
"Gemini anh nói dối em sao"
Giọng nói này quen thuộc quá
"Fourth sao em ở đây"
Trước mắt anh là Fourth với đôi mắt đỏ hoe vô cùng tức giận ánh mắt của cậu tự nhiên làm anh thấy tội lỗi vô cùng
"Anh s-sợ em sẽ lo lắng nên"
"Nên anh nói dối em sao anh không tin tưởng em sao"
"Không phải vậy đâu Fourth"
"Vậy là thế nào hả"
Anh chỉ biết gục đầu mím môi chẳng biết đối diện với cậu làm sao nữa chợt cậu ôm anh khóc nấc
"Anh tính sẽ bỏ rơi em sao"
"Không đâu anh không bao giờ bỏ em mà"
Xoa xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại
"Sao anh lại giấu em"
"Anh sợ em sẽ lo lắng em còn cuộc sống của riêng mình đâu thể bị ảnh hưởng bởi anh đúng không"
"Nhưng em đã rất lo lắng"
"Anh xin lỗi rất nhiều em đừng khóc nữa"
Sau khi bình tĩnh lại cậu đã ngồi hỏi thăm trò chuyện với anh rất lâu trời đã tối anh không muốn cậu thức khuya sẽ mệt nên bảo cậu về nghỉ sớm mai lại đến thăm anh cũng được
Đêm nay là đêm cậu khó ngủ nhất trong đời trằn trọc mãi mới chợp mắt được thì điện thoại cậu vang lên tiếng chuông là cuộc gọi từ Gemini
"Alo em nghe"
"Cậu là Fourth đúng không cậu hãy đến bệnh viện ngày cậu Gemini sắp không ổn rồi cậu ấy muốn gặp cậu"
"Con đến ngay"
Cậu vội vàng chạy đến bệnh viện đầu tóc vẫn còn rối tung nhìn thấy anh cậu tựa chừng như hàng ngàn mũi dao đâm vào người không hiểu sao cậu cảm thấy đau quá bước lại gần nắm tay anh
"Fourth à đừng khóc mà em"
"Anh sẽ không sao chứ"
"Umm chắc là anh không ổn lắm nhưng mà em đừng lo anh sẽ luôn ở bên em mà"
Lúc này mọi người đã ra ngoài hết rồi
"Anh.."
"Nghe anh nói đã Fourth à em biết không đến giờ anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em lúc đó em cười rất đẹp và cũng lần đầu anh biết rung động với một người sau đó anh luôn đứng nhìn em ở công trường âm thầm đưa nước và hỏi han em"
"Hoá ra người ẩn danh luôn giúp em là anh sao"
"Ừm là anh lúc ra trường cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp em nữa nhưng thật may rằng anh chẳng những gặp lại em mà còn được làm bạn với em nữa"
"Anh thích em sao không nói lúc đó"
"Anh không thích em mà anh thương em anh chỉ mong được nhìn em mỗi ngày từ xa là được đến giờ từng khoảng khắc của em anh vẫn nhớ rất rõ em nghĩ xem kí ức đẹp như vậy lỡ phẫu thuật anh quên đi thì sao"
"Sao anh lại như vậy phải phẫu thuật chứ em vẫn ở đây mà anh quên sẽ giúp anh nhớ lại"
"Nhưng vẫn sẽ có lúc quên đi em anh không muốn anh chỉ muốn hình ảnh em lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí"
"Anh sao lại vì em nhiều như vậy em đáng sao"
"Đối với anh em luôn xứng đáng với những điều tốt nhất anh có những gì tốt đều muốn cho em nhưng không biết rằng quyết định lần này của anh lại khiến em buồn đến vậy,thật xin lỗi em"
"Anh là đồ ngốc"
"Vậy xin em hãy tha thứ cho kẻ ngốc này em phải sống thật tốt"
"Không anh phải ở bên cạnh em"
"Chỉ cần em sống tốt anh dõi theo em sẽ luôn cảm thấy vui"
"Anh thương em rất nhiều, nếu có thể xin em hãy tìm người tốt hơn anh được không"
"Em không muốn em chỉ cần anh thôi , xin anh hãy ở lại với em đi mà"
"Anh không thể đừng giận anh nhé,thật xin lỗi vì đã hèn hạ trốn tránh không nói với em"
"Nhưng mong em nhớ Gemini Norawit Titicharoenrak này rất thương em"
Sau đó tiếng báo nhịp tim đã không còn vang lên..
"Em cũng vậy anh tỉnh lại đi không muốn cùng em hẹn hò nữa sao Gemini Norawit Titicharoenrak"



Thấm thoát anh đã rời đi được 1 tháng rồi hôm nay cậu đến nhà anh dọn dẹp phòng anh bỗng thấy được cuộc nhật kí tò mò mở ra

trang đầu tiên
Ngày 22 tháng 2 năm 20xx
Hôm nay tôi đã biết rung động là thế nào rồi,em ấy là Fourth Nattawat Jirochtikul lớp mười một nụ cười của em ấy đẹp quá đi mất

Trang thứ hai
Tôi muốn đưa nước cho em sau khi kết thúc trận bóng nhưng tôi ngại đành nhờ Mark thay tôi vậy

Trang thứ ba
Hôm nay quý giá của tôi buồn chuyện gia đình rồi nhưng em nói thật may khi có tôi lắng nghe
Vậy sau này tôi sẽ luôn lắng nghe em nhé!

Trang thứ tư
Thật buồn khi tôi phải ra trường sau này không được nhìn em nữa
Em tặng tôi hoa,stickers và lời chúc

Trang thứ năm
Tôi nhớ quý giá quá
Đã 2 năm không gặp em ấy rồi không biết em thế nào

Trang thứ sáu
Hôm nay tôi thấy em nộp CV vào công ty tôi đang tiếp quản của bố vui quá vậy tôi sắp được gặp em và giúp đỡ em rồi

Trang thứ bảy
Tôi gặp em ở quán đồ nướng tôi vẫn nhớ em rất thích rau nên gọi cho em salad thịt bò nướng nhưng mà nhờ nhân viên nói rằng là chương trình khuyến mại

"Cái đồ ngốc Gemini này em cứ tưởng là đồ được tặng ai ngờ là anh"

Trang thứ tám
Tôi được làm bạn với em rồi

Trang thứ chín
Thật buồn khi tôi bị mắc bệnh nhưng mà tôi không muốn mất kí ức về em đâu yêu dấu

Trang thứ mười
"Gửi em, quý giá của anh"
Hôm nay tôi đi chơi với em tôi muốn dành trọn vẹn những ngày cuối để bên em
Em đồng ý lời tỏ tình của tôi thật hạnh phúc quá đi mất

Trang thứ mười một
"Gửi em, quý giá của anh"
Hôm nay đầu anh đau lắm thật xin lỗi vì không thể đi chơi cùng em

Trang thứ mười hai
"Gửi em, quý giá của anh"
Anh biết nói dối em là sai nhưng xin em hiểu anh không muốn em lo lắng
Xin lỗi vì đã giấu em

Trang thứ mười ba
"Gửi em, quý giá của anh"
Hôm nay anh không chịu nổi nữa nên phải nhập viện
Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em

Trang cuối cùng
"Gửi em, quý giá của anh"
Có lẽ anh không ổn rồi nhân lúc tỉnh táo anh viết trang này thật tốt nếu em đọc được. Quý giá của anh, xin lỗi vì không thể cùng em đi chơi,giúp đỡ em được nữa, cũng rất xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ xin hãy cho anh ích kỷ một lần vì không muốn em lo lắng. Nếu em có đọc được thì hãy tha thứ cho anh. Em à đừng vì anh mà khóc nữa nhé! Mong em của anh sau này sẽ thật bình an và hạnh phúc anh chỉ mong em được làm điều mình thích không bị trói buộc bởi điều gì và mong em nhớ dù thế nào anh vẫn luôn thương em, ở nơi nào đó luôn dõi theo và ủng hộ mọi quyết định của em
Gửi trả lại em trái tim và tình cảm đã dành cho anh
Gửi em, những ngày tháng hạnh phúc
Gửi em, những ngày còn vương nắng
Em Phải Sống Thật Hạnh Phúc Nhé,Quý Giá Duy Nhất Của Tôi!
Đóng nhật kí lại cậu vừa khóc vừa nói
"Em hứa sẽ sống thật tốt"
——————-END——————
XIN NHẮC LẠI TẤT CẢ TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT

Au: Hoàn Thành Vào Lúc 1h55p Sáng Ngày 4/7/2024
Truyện này là ý tưởng nảy ra khi mình đọc được câu đang được dùng để đặt tên truyện và xin khẳng định lại đây là ý tưởng của mình hoàn toàn không lấy của một cá nhân nào ạ
Nếu chẳng may giống của một au nào đó thì mong mọi người hiểu rằng đó là sự trùng hợp. Xin Cảm Ơn Rất Nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro