Bình
Người ta kháo nhau rằng cánh rừng già rậm rạp sát bên khu nhà lụp xụp nơi chúng tôi ở đây là nơi chôn thây ác quỷ bại trận trong cuộc hỗn chiến giữa thiên đàng và địa ngục; kể rằng những oán thán và máu thịt tanh ngòm của chúng luồn vào trong đất chết, nuốt chửng cả đá cuội, đùn lên hàng ngàn cỏ cây khô khốc; bảo rằng khu rừng kia là một đôi bàn tay gầy rộc khổng lồ, bao lấy, bảo bọc lấy cái vẻ thê thảm của lũ quỷ quái, không cho ai nhìn. Ấy vậy mà cánh rừng đó lại là nơi nuôi dưỡng tình yêu tôi rực rỡ, đắp nặn kí ức tôi êm đềm, vá lại từng lớp da thịt tôi toác ra thành mảng. Chỉ bởi vì nơi đó có Gem, Gem mà tôi yêu.
Mưa xuống. Tôi nhanh nhảu rảo chân về phía rừng già đương lúc người ta tất bật thu dọn quần áo, miệng mải cằn nhằn lũ trẻ ham chơi láo nháo vọt vào trong phòng.
Tôi đạp lên cỏ mềm, lấy chút nước mưa trong veo đan thành giày ủ ấm chân mình. Trong bóng tối, dường như tôi có thể cảm nhận mọi điều vụn vặt diễn ra trong khu rừng xanh thẳm với những cảnh vật chẳng còn gì lạ lẫm. Đàn quạ đen lao vụt qua đỉnh đầu tôi, hòa vào sương mù, nhanh như một bóng ma nho nhỏ, dẫn lối cho bước chân tôi theo sâu vào trong rừng. Tôi về đây vì Gem, thương mến của tôi, người sẵn lòng ôm lấy đôi vai tôi run rẩy, xoa dịu lý trí tôi đã nát bấy, thỏ thẻ vào tai tôi những điều dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy, hôn cho trái tim tôi đập nhịp như thể nó vẫn vậy. Gem khiến tôi tưởng như mình cũng giống người ta, cũng biết vui, biết cười, biết rung động, chứ chẳng phải một cậu trai ngơ ngác bị bỏ lại trên hành lang trống trải, với mấy viên thuốc trăng trắng tựa trên các vết chai và bát cơm ấm níu kéo sinh mệnh những ngày dài.
Gem làm cho tôi trông giống con người hơn...
Tôi chợt thấy mình đặt tay lên chiếc cổng sắt hoen gỉ, đẩy nhẹ và bước vào trong sân. Vài chùm hoa be bé ngả mình áp lên cái cổng cũ mèm. Dù chẳng lạ gì, lần nào tôi cũng dừng lại nhìn nó một lúc: gốc hoa cứng cáp, gai góc, và nụ bông của nó đỏ thẫm, đỏ tới nỗi tôi hoài nghi rằng Gem nuôi chúng bằng máu tươi của mình, hoặc của cả kẻ khác, những kẻ đã chết chồng lên nhau trong khi khoang mũi họ còn ngấy một mùi tanh nồng.
Rồi bất chợt, bóng Gem phủ lên cơ thể ướt nhẹp của tôi, khẽ vỗ về. Anh vẫn chào đón tôi bằng đôi ngươi long lanh và cặp răng thỏ xinh xắn như thường ngày.
"Sao em chưa vào nhà?"
Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, và lớp quần áo sũng nước dán chặt vào da thịt không còn khó chịu như trước nữa. Tôi để cho anh nắm lấy bàn tay tôi lạnh ngắt, mặc cho chùm sáng nhàn nhạt loang ra từ cái đèn treo cũ dịu dàng dìu mình ngả lưng trên ghế nhỏ, hong khô từng lớp vải mềm đan chồng lên nhau. Còn Gem, anh ân cần lau tóc tôi sau khi dúi vào lòng tôi vài chiếc túi sưởi và một tách trà ngâm hoa thơm ngát.
Tôi chăm chăm nhìn những mảnh không khí nhanh nhảu nâng hương trà thoang thoảng vờn quanh chóp mũi mình. Rồi, đầu óc tôi mải mê phóng đại từng đóa hoa trắng muốt bé tí dập dìu theo ánh nước, còn tươi rói trong khi chúng đã bị người ta ép ra hết những gì ngọt ngào và tinh túy. Tôi chợt cảm thấy chúng như đang cười. Tâm trí tôi vội đuổi theo khóe miệng giương cao thật cao của những bông hoa và... độ tuyệt vời của tách trà. Tôi tấm tắc. Có lẽ chúng không thực muốn úng mình trong bình trà của Gem, nhưng biết làm sao được, chúng vô tri và không có quyền lựa chọn.
Vô tri ư? Quyền lựa chọn ư?
Tôi hữu tri, nhưng tôi ngờ ngợ rằng bản thân mình cũng chưa từng được lựa chọn điều gì.
"Fourth!", Gem đột ngột lên tiếng, đánh gãy những ngổn ngang trong tôi, "Em thích chùm bông đo đỏ ngoài cổng vào à?".
Tôi chậm chạp trả lời lại, mất vài giây.
"Không. Anh dùng thứ gì để tưới cho nó đấy?"
Gem nhướn mày, không đáp. Rồi đôi mi anh cụp xuống rất nhanh, như thể đang cố giấu đi điều gì chực tràn ra khỏi tròng mắt lúng liếng.
"Em thích tách trà đó không?"
Gem lại hỏi, đoạn chầm chậm cúi đầu rải những nụ hôn nhồn nhột xuống nơi hõm cổ tôi. Tôi giật mình đẩy anh ra.
"Đừng... Nhột lắm! Mà sao anh không khóa cổng? Anh biết rằng sẽ em về à?"
"Biết chứ, nhưng không rõ khi nào em tới."
Gem vươn tay vuốt ve mái tóc còn hơi rối của tôi.
"Thú thật, anh đã chờ khá lâu rồi. Nhìn kìa, anh đã hâm nóng trà không biết bao nhiêu lần, và đun nước gừng không biết bao nhiêu cốc, chỉ để khi em tới sẽ không cần phải chờ."
Trong mưa gió, cụm hoa tim tím lắc lư bên cửa sổ vang lên lanh lảnh như chuông ngân, hòa cùng tiếng cười khe khẽ nảy lên trong cổ họng Gem, ru cho đầu óc tôi chếch choáng. Tôi thấy mình nhướn người tới gần anh, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của Gem đủ hun gò má tôi nóng rực, và rồi áp môi mình lên môi anh, nhanh tựa khắc chuồn chuồn lướt nước, gợn lên chút sóng lăn tăn xao xuyến trái tim tôi như mặt hồ.
"Thế nước gừng của em đâu?"
Tôi mơ màng hỏi Gem, vội hướng mắt ra xa xa nơi cửa sổ vì xấu hổ. Bươm bướm bên cửa khẽ ngại ngùng, dập dồn đập đôi cánh mỏng tang bay theo chóp đuôi ngăn ngắn vểnh lên của đàn thiên nga tung tăng quẫy nước, rẽ hướng vào sâu trong rừng.
"Fourth, em mải ngắm cái gì vậy? Nhìn anh này!"
Gem dịu dàng ấn bàn tay mình lên gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn thêm một lần nữa. Tâm trí tôi tê dại cái cảm giác đau nhói nơi phiến môi, để rồi hé miệng cho chút nước gừng cay xè tràn vào khoang miệng cùng lưỡi Gem tham lam cuốn đi số dưỡng khí cuối cùng trong buồng phổi.
"Có cay lắm không, em?"
Tôi lắc đầu, vô lực bám lấy vai anh, tưởng như chẳng còn thở được nữa. Buồng phổi tôi đột ngột bị thứ gì đó nhồi đầy, như là máu tanh, như là cát bụi. Tôi lại trông thấy bà, người phụ nữ mà tôi từng lẽo đẽo theo sau, bi ba bi bô gọi mẹ, giờ đây đang siết chặt lấy vai tôi. Khuôn mặt bà rúm ró cả lại vì sợ hãi và phấn khích. Những câu nói điên cuồng của bà chen chúc nhau thoát ra khỏi vòm họng khản đặc, lách vào trong màng nhĩ tôi, ám ảnh tâm trí tôi.
"Chôn... Chôn ông ta mau đi! Chôn ông ta mau đi...!"
Rồi tôi nhận ra ba mình. Con người hiền hòa và ấm áp ấy chết trong một đêm gió gầm đảo điên, nặng nề thu mình dưới lớp đất lạnh cóng. Nước mưa ôm lấy đôi mắt ông đầy âu yếm. Tôi thấy ba khóc, khóc cho tình yêu mà ông từng có, cho những giọt máu đỏ, và cho đứa nhỏ ông đã để lại. Tôi cứ trông mãi theo tròng mắt long lanh của ba, cho tới khi "mẹ" thả thêm cát đá phủi tắt đi chút sáng nheo nhóc ấy.
"Con ngoan, con giúp mẹ lấp nốt cái hố này nhé? Con trai à, đừng khóc, đừng khóc...! Tao bảo là mày đừng có khóc nữa!"
Gò má tôi bỏng rát, tai tôi thì ù hẳn đi và những tiếng nấc nghẹn đau đớn chen nhau trào ra khỏi khóe miệng rướm máu. Nhưng tôi chẳng thấy dễ thở hơn chút nào. Đầu óc tôi dần trở nên mụ mị, nhưng từng từ chửi bới của "mẹ" vẫn vang vọng trong tâm trí, và cái sự thật kinh hoàng hôm đó đã rạch tan tuổi thơ tôi, chẳng để lại gì.
"Mẹ giết ba mất rồi!"
"Gem, em không thở được.... Gem!"
Anh xoa nhẹ khóe mắt tôi đỏ ửng, tựa đầu lên trán tôi và thủ thỉ.
"Em đau à? Cứ khóc đi em, cứ khóc đi..."
"...nếu điều đó khiến cho em cảm thấy khá hơn."
"Sẽ không có ai khiển trách em, phán xét em hay thương hại em một cách giả tạo nữa...!"
"Anh hứa đấy, Fourth! Anh hứa đấy!"
Gem hôn lên mu bàn tay tôi, dịu dàng và thành kính, tựa như đang nâng niu một món bảo vật trân quý nhất trên đời này.
----------
Tôi từng thắc mắc với Gem về những bức tượng đá sứt mẻ nằm rải rác xung quanh khu rừng. Hiển nhiên, Gem sẽ chẳng bao giờ chịu đưa ra một câu trả lời có ý nghĩa.
"Em thử đoán xem!".
Những bức tượng được đục đẽo vô cùng mềm mại và chân thật với nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau. Rêu cắm sâu vào các pho tượng nứt vỡ, dệt tặng họ một đôi mắt, một mảnh áo, một mái tóc, đường hoàng chăm lo những thứ đáng lẽ nên để mặc gió thổi cho mòn đi, tan đi, giống như cái cách Gem cố gắng níu lấy chút hạnh phúc nát vụn, tỉ mỉ đan cho chúng thực hoàn chỉnh hòng che giấu những vết sẹo dữ tợn đã ghim sâu vào tâm trí tôi. Chúng tôi đều biết rằng điều đen tối trong quá khứ là không thể mất đi, và tôi chọn việc chỉ ngắm nghía và trân trọng từng sợi len sặc sỡ Gem móc thêm sau một chuỗi ngày dài. Nhưng nhiều khi, những vết sẹo và tổn thương cũng nhiệt tình yêu cầu được chú ý.
Hôm nay, Gem dẫn tôi ngồi bên bờ hồ sau nhà. Lũ cá con lấp ló, chui vào lòng những bức tượng vùi nửa mình trong bùn hồ, và sự tò mò ánh lên nhức nhối trong đôi mắt lồi ra của chúng. Tôi thấy Gem cười đùa và cho cá ăn. Chúng cứ trông mãi về phía tôi cho đến khi anh đột ngột dúi đầu con to nhất thật sâu xuống nước đầy cảnh cáo, và rồi chúng vội vàng trộm hôn lên ngón chân nho nhỏ của tôi, tôn thờ như những con chiên ngoan đạo.
"Đàn cá này đều là chấp niệm không hay của nhiều... "người" khác nhau, nên em đừng quá để ý thái độ của chúng."
"Anh có nhiệm vụ chăm sóc chúng à? Những điều không hay ấy?"
Gem rũ mi, mân mê đầu ngón tay trắng trẻo của tôi.
"Em cứ tưởng tượng cá con là một trung đội, còn anh sẽ là trung đội trưởng. Anh phải quản lý và chăm sóc cho chúng bằng bất cứ giá nào, như vậy dễ hình dung hơn đúng không, Fourth?"
Gem kề bên khóe môi tôi vài trái mâm xôi đỏ hỏn như những quả tim tanh ngọt vị máu tươi. Tôi hé miệng cắn lấy chúng, còn mê man cảm nhận từng nhịp lồng ngực anh vì tôi mà phập phồng, đôi mắt anh vì tôi mà say mê, nụ cười anh vì tôi mà rực rỡ. Tình yêu anh, mềm mại và dịu dàng như nước, vụng về tràn ra khỏi hàng mi dài rợp nắng, nhiệt thành ôm lấy cơ thể tôi nhuốm đầy cát bụi. Niềm thương ấy thực không thể che giấu, và tôi thấy cả thế giới của thiên nhiên nơi đáy mắt Gem, cũng trông được thế giới của anh: Fourth, Fourth Nattawat.
Chúng tôi giống như hai đôi cách bướm dập dềnh gặp nhau trong một giây ngắn ngủi, chỉ là một cái chạm mắt trong số hàng tỉ tỉ những cái chạm mắt khác nhưng lại đem tới vô vàn rung động mãnh liệt.
Giờ đây, Gem tựa như một sứ giả đến từ địa ngục với chút nước quả đo đỏ vương trên phiến môi mỏng xinh đẹp. Tôi thích máu, Gem cũng vậy, và chất lỏng nhức mắt vương bên khóe miệng đối phương khiến cho chúng tôi rạo rực và cuồng si hơn bao giờ hết.
"Em quyến rũ thật đấy, Fourth!"
Tôi chỉ cười, chẳng biết anh đã thốt ra điều đó bao nhiêu lần rồi. Gem chủ động kéo gần khoảng cách với tôi, và tôi vu vơ nói với điệu hờn dỗi trong khi hưởng thụ đầu lưỡi ướt át của anh liếm đi số nước quả lem bên khóe môi mình.
"Em tưởng rằng anh sẽ hôn em chứ!?"
"Anh không muốn dạy hư "các con" đâu."
Tôi quay qua đàn cá đương núp dưới tán sen xanh rì, trố mắt lén nhìn. Gem nhướn mày, rồi lòng bàn tay ấm áp của anh chầm chậm bao lấy gáy tôi.
"Được rồi! Anh đùa thôi. Fourth, nhìn anh này!"
Gem mút cho phiến môi dưới tôi tê rần, và chiếc lưỡi linh hoạt của anh thuần thục dây dưa trong khoang miệng tôi. Ngả mình xuống tấm ván gỗ cầu nơi chúng tôi đương ngồi, Gem bắt đầu rải từng chút âu yếm nho nhỏ lên xương hàm và hõm cổ tôi.
"Đừng...Gem!"
Anh sực tỉnh, đỡ tôi dậy và chỉnh lại cổ áo cho tôi. Gem đảo vội mắt sang nơi khác y như cái cách lũ trẻ con ngây ngô tìm đường trốn tội, và đôi môi chúm chím của anh khẽ mím lại, mải đắn đo về việc gợi lên một chủ đề nào đó hay ho, thứ có thể cứu vãn được sự yên ắng đáng sợ đương căng ra trong không khí. Tôi âm thầm nhịn cười. Cuối cùng thì, dường như Gem đã nghĩ xong rồi, anh cất lời:
"Anh muốn nghe em kể về "băng đảng" của mình."
"Chỉ là một đám trẻ ồn ào ở chung khu thích bám theo em mà thôi."
Trái với vẻ tò mò và hào hứng của Gem, tôi chỉ nhàn nhạt đáp lời. Thú thực, tôi chẳng hề quý mến lũ trẻ ấy chút nào, vì dường như chúng chẳng bao giờ hết khùng điên được. Nhưng tôi vẫn tiếp chuyện anh trong khi tầm mắt tôi nhẹ rơi xuống hồ.
Lá sen mềm mại phủ kín mặt nước. Đóa sen ngả nghiêng, chúng trân trân, trông như những nét hoa văn thô bỉ khắc trên đá sỏi, chứ chẳng phải một loài hoa xinh đẹp vô ngần, trong trẻo và căng tràn nhựa sống. Chúng yêu kiều, nhưng cũng không đẹp. Chúng nhìn, gợi cho tôi nhớ về những ánh mắt hoang dại xa xăm nào đó, chết trong các tấm ảnh tĩnh nhạt nhòa, giống như cái nhìn đã từng treo trên gương mặt hốc hác của người cảnh sát trẻ tuổi năm nào.
"Anh có muốn biết tại sao em lại ở trong khu nhà cũ kĩ bên cạnh rừng không? Mà thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì..."
Gem không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của Gem khe khẽ nhích lại gần mình, và cánh tay anh vòng qua eo tôi, nhẹ vỗ tựa như trấn an.
Tôi nhớ lại cuộc hội thoại giữa hai người cảnh sát trước mặt trong phòng ngủ của tôi, nơi nhỏ hẹp và tối thui với những mảng sơn tróc rơi đầy bên mép tường.
Anh mập cau mày, khục khặc ho, mãi mới thở ra hơi mà nói: "Tôi cho người ta tra rồi, nhưng gia đình nhà này chẳng có họ hàng thân thích gì, biết tìm đâu ra người giám hộ mới cho thằng nhóc kia bây giờ?"
"Tội nghiệp, ba mẹ gây gổ với nhau, giờ thì còn lại mỗi đứa con...", chị gái áo trắng, kẻ đã cố tỏ ra hiền dịu hòng lấy lời khai của tôi, nhanh chóng tiếp lời.
Rồi họ rơi vào trầm tư. Tôi còn nghe được rằng có lẽ sẽ chẳng có nhà trẻ mồ côi nào khoan dung đón lấy đứa trẻ từng chôn xác ba mình như tôi, dù rằng tôi chẳng hề tiếp tay cho cái chết của ông. Hai người trong phòng đột ngột nhìn nhau, tôi cho rằng họ đã cùng nảy ra chung một ý tưởng đáng sợ nào đó, và tôi đã đúng.
Chị gái khẽ khàng cất tiếng: "Tôi thấy tâm lý cậu bé lúc này đã có chút bất ổn, tuy chưa rõ ràng lắm, hay là..."
Chị ta bỏ lửng câu nói.
Tôi thấy sự xót xa và thương hại trong ánh mắt của hai người họ phai dần, thay vào đó là bình tĩnh và lạnh nhạt. Sau đó, họ đưa tôi tới một nơi vắng vẻ vô cùng, đẩy tôi qua bực cửa khu nhà chung rồi vội vàng rời đi ngay.
Tôi ngơ ngác lia mắt trông ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua khe nứt trên cái vách tường đã cũ, nheo mắt quan sát bọn trẻ con hát hò quái gở, lũ người dị hợm lao vào đánh nhau tơi tả hay đám thanh niên biểu cảm vặn vẹo, tụm năm tụm ba huyên thiên những thứ mông lung. Một người phụ nữ trung niên biểu cảm khó chịu đã kéo cửa các phòng nhỏ ra một cách vô cùng thô bạo, để lộ ra những không gian nhỏ tối tăm với chiếc giường gỗ xập xệ. Bà ta "hừ" một tiếng rõ to, đoạn ném chiếc gối rách nát qua một bên, vồn vã tươi cười hướng tới phía tôi, lanh lảnh nói: "Con ơi, sao lại đứng ở đó mãi thế? Vào đây, vào đây đi con! Thêm một đứa cũng là thêm được chút trợ cấp rồi. Vào đây, để ta xếp phòng cho con!"
"Rồi họ có chăm sóc tốt cho em không?", Gem đột ngột lên tiếng hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Có, nhưng sau đó họ không còn nhận được đầy đủ số tiền trợ cấp nữa, thế nên... Em biết là họ đã cố gắng hết sức rồi!"
Tôi hôn nhẹ lên khóe mắt cay xè của Gem, thấp giọng trêu chọc: "Thôi nào, anh cứ như trẻ con ấy!".
Gem bĩu môi, dụi đầu vào hõm cổ tôi. Chúng tôi đan chặt tay nhau, nghịch ngợm dùng chân khuấy loạn mặt hồ.
"Anh không trẻ con chút nào đâu đấy!"
Gem ấm ức lên tiếng. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt lành lạnh của anh áp lên da thịt mình nóng rẫy, thấy lòng mình mềm mại hẳn đi.
----------
"Ưm... Gem... Đợi đã!
"Đến giờ còn đợi được cái gì nữa?!"
Bốp... Gem khẽ vỗ vào đùi tôi một cái.
"Nhấc chân cao lên, em!"
Bốp...
"Chưa đủ, cao nữa lên! Như thế này thì khó cho anh lắm...!"
"Anh vừa phải thôi, em ăn có tí snack mà anh bày đặt quét quét!"
"Thôi mà... em phải nhấc chân cao lên anh mới đưa chổi vào gầm ghế được. Hôm nay là cuối tháng, anh phải tổng vệ sinh. Em ăn nhanh nhanh chút đi!"
Tôi bị Gem nói đến phát bực. Liếm sạch cái vị mằn mặn của snack dính trên môi, tôi quơ lấy cây lau sàn rồi bước nhanh vào phòng ngủ.
"Ấy, em cứ để đấy anh làm!!!"
Sớm nay vẫn là một sáng ồn ào như mọi khi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Gem đã đề nghị rằng chúng tôi nên đi sâu vào rừng một chút.
"Anh nghĩ nó sẽ vui hơn ở đây."
Gem nói với vẻ mặt mong chờ, tay vội quơ lấy quần áo của cả hai.
"Anh lo rằng chúng ta sẽ không có đủ thời gian để thăm thú nơi này, nên ta tốt nhất nên đi ngay bây giờ! Được không em?"
Vậy là tôi vụng về nắm lấy tay anh bước lên từng phiến đá bắc ngang con suối nhỏ, rảo chân trên lối mòn gồ ghề những rễ cây và dãy thang phủ đầy hoa mây đã tàn.
Một con thác.
"Em sợ rơi thẳng xuống phía dưới lắm!"
Tôi dè dặt lên tiếng, não bộ còn đang mải suy đoán mạch tư duy trong đầu Gem.
"Ngốc ạ, anh không nhớ là mình đã bảo em rằng ta sẽ đi trượt thác đấy!"
Gem thở hắt ra, kéo theo chút thanh âm khúc khích nho nhỏ.
"Nào, em có muốn xuống nước không?"
"Nhưng em nói thật đấy. Em sợ rơi thẳng từ trên cao lắm!"
Trong cái đỡ tay đầy dịu dàng của Gem, tôi để mặc cho nước mát bao lấy thân mình, và rồi chúng tôi chẳng bảo gì nhau nữa cả.
Tôi ngơ ngẩn đưa mắt theo từng cái nhích chậm chạp của những đám mây xốp mềm. Vài tia nắng nho nhỏ chiếu xuyên qua thứ hơi nước bồng bềnh đó, yếu ớt ánh lên trong con ngươi nho nhỏ của Gem, kẻ vẫn luôn nhìn về phía tôi. Gió lùa qua từng tấc da thịt lành lạnh, nâng niu và trìu mến, cuộn từng lớp nước nhè nhẹ mơn trớn bờ vai tôi đương run lên nhè nhẹ. Giờ phút này, chúng tôi có chút cảm giác như mình đã chạm vào mây trắng và bay trên bầu trời, lại thực giống đang mắc kẹt giữa ranh giới của hai chiều không gian song song, vùng vẫy, bất lực rồi chấp nhận, lẳng lặng dành chút thì giờ sống ít ỏi của bản thân mà ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ. Hoặc có lẽ chúng tôi vẫn luôn tồn tại theo cách đó, tôi thầm nghĩ.
Gem từ tốn ôm lấy cơ thể tôi tựa như đương muốn khẳng định. Tôi buộc phải công nhận rằng: lắm khi, Gem thực sự biết được tôi đang suy tư điều gì.
"Đủ rồi, Gem! Em đã thay đồ mới rồi, không sợ cảm lạnh đâu!"
Gem cuối cùng cũng ngừng lau mái tóc đã khô roong của tôi, nhưng anh có vẻ không đồng ý cho tôi bước vào "mê cung" một mình. Thực ra đó chỉ là nơi mà cây cối mọc xum xuê nhất, và dường như mọi thứ đều có linh tính, chúng mở ra một lối đi nho nhỏ dẫn sâu vào bên trong. Sau cùng, dường như đã sẵn sàng, Gem quả quyết bước theo chân tôi, men dọc theo con đường trải đầy cỏ dại và nấm mềm sặc sỡ ấy.
Rồi chúng tôi nhìn thấy một bức tượng quỷ sứt mẻ giấu mình khuất sau tán cây. Đôi mắt nó ánh lên những hung tàn và căm phẫn nặng nề hơn bất kì pho tượng nào tôi từng nhìn thấy, và hơn hết, đó là Gem, Gem mà tôi yêu.
Không một từ ngữ nào có thể miêu tả biểu cảm chua chát của Gem lúc này.
Tôi khép mi, thầm cầu mong cho tất cả chỉ là ảo giác, trước mắt tôi là một phiến đá, một cành hoa, hay chẳng là gì cả cũng được. Nhưng tôi vẫn luôn biết rằng, chẳng có chút may mắn nào từng nghĩ tới chuyện ngó ngàng đến tôi, và lần này cũng vậy.
Trước mắt tôi dần trở nên nhạt nhòa.
----------
Sau đó, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, bất đắc dĩ đi cùng mọi người trong khu chuyển đi nơi khác.
Tôi âm thầm trốn khỏi tầm mắt của các mẹ và ông bảo vệ già, vội vã đón xe buýt tìm về khu rừng, bất an thả người trên chiếc ghế nhỏ trong góc cuối. Tôi nhàm chán đưa mắt về phía những tán cây xanh thẫm lướt nhanh qua ô cửa nhỏ, mặc kệ cho gió lùa qua mái tóc, đưa chút mùi khói bụi cùng hương nước giặt quần áo của đủ kiểu người lởn vởn bên chóp mũi.
Xe buýt dừng lại mấy lần đón khách dọc đường, sau cứ bon bon chạy. Hồi lâu, ông lơ xe mới nhớ ra mình chưa thu tiền của những kẻ tới sau, bèn lật đật đứng lên hỏi từng người một. Đến lượt tôi, lão tức giận lôi tôi xuống xe vì không đem theo tiền, bỏ lại tôi đứng bên khóm hoa linh lan rung rinh trước nhà của một người làm vườn.
Cũng được, tôi đã trông thấy nơi ở cũ của mình kia rồi.
Khom người ngắt một chùm hoa linh lan, tôi chợt nghĩ đến thứ hạnh phúc nho nhỏ tràn ra từ sắc hồng của chúng, nghĩ đến anh.
Và rồi, tôi nhìn thấy Gem lặng lẽ xuất hiện trước mắt mình, nứt vỡ như pho tượng đặt sâu trong rừng kia, cô đơn đứng giữa những gốc cây đã cháy rụi và chút lửa đỏ ranh mãnh cuộn theo từng lớp tro tàn.
"Anh không nghĩ rằng em sẽ quay trở lại."
"Anh xin lỗi vì đã tự ý đẩy em đi, nhưng anh không muốn nghe những lời đau lòng."
Gem rũ mi, cố tình né tránh ánh mắt tôi. Anh e ngại bản thân mình là ác quỷ làm đủ những chuyện tồi tệ trên đời, một linh hồn vất vưởng tham lam chút hơi tàn, vô vọng níu lấy chút tình cảm xinh đẹp đương nảy nở trong trái tim mình, thứ mà trước giờ chỉ là một nắm những điều xấu xa đặc quánh, đen tối và nhơ nhớp. Anh từng ngô nghê tin rằng bản thân anh chỉ cần một cái quay đầu của người thương mà thôi, nhưng ác quỷ không bao giờ biết đủ. Gem đã từng muốn tôi mãi vùi mình trong đất cỗi nơi này, để tôi vĩnh viễn ở bên anh, cho anh được tiếp tục nâng niu tôi bằng tất cả máu thịt còn toàn vẹn của bản thân mình. Nhưng Gem ghê sợ suy nghĩ đó, anh đã đẩy tôi đi.
Vài cánh bướm mơ màng rũ sạch chút tro bụi li ti đậu trên lớp rêu phong đã cháy khô, và bầy chim non há mỏ đặng kêu lên điều gì trong khi sấm hùng hổ rạch tan những thanh âm non nớt của chúng. Mây đen ùn ùn kéo đến, nhưng tàn lửa vẫn điên cuồng lan tới hôn lên gót chân tôi, bùng lên dữ dội.
Tôi trao anh chùm hoa linh lan tươi tắn, tưởng như thanh âm ngạc nhiên khe khẽ của anh sắp vỡ tan ra.
"Gem, đừng trốn tránh nữa, nhìn em này! Anh có biết ý nghĩa của hoa linh lan không?", tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ từng chút, từng chút một hòng trấn an Gem như cách anh đã từng, "Hạnh phúc trở về... Nó có nghĩa là "Hạnh phúc trở về", anh ạ!".
Tôi vuốt ve gò má Gem, hôn lên vầng trán nứt toác của anh, đầy mến thương và trân trọng.
Sau cùng, tôi nhìn sâu vào đôi ngươi đỏ thẫm của người mình thương, mềm mại cất lời.
"Gem, anh hãy làm cho em một bức tượng thật đẹp vào nhé"
Tôi thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro